Thích Bảo Thành
Trong đời mỗi người, có những âm thanh đi theo ta suốt cả một kiếp người, dù thời gian có trôi xa đến đâu cũng không thể phai mờ. Với con, đó là tiếng cha cười hiền và tiếng mẹ ru khe khẽ. Hai thanh âm ấy không ồn ào, không vang dội, nhưng lại có sức ôm trọn cả cuộc đời. Chúng là nền nhạc lặng thầm của tuổi thơ, là hơi ấm nâng đỡ con qua những mùa bão giông của kiếp người.
Cha vẫn cười, dù lưng đã còng theo năm tháng. Nụ cười của cha không phải để che giấu khổ đau, mà là sự chấp nhận sâu sắc với cuộc đời. Trong ánh mắt cha, con chưa từng thấy trách móc. Chỉ thấy một sự an nhiên của người đã học được cách sống chung với nhọc nhằn. Đó chính là thiền của cha – không cần tọa cụ, không cần lời kinh, chỉ là một nụ cười đặt đúng chỗ, đúng lúc.
Mẹ thì ru con bằng giọng rất khẽ, như sợ làm vỡ sự mong manh của tuổi thơ. Tiếng ru của mẹ không chỉ dỗ con ngủ, mà dỗ cả những bất an chưa kịp gọi tên trong lòng con. Trong từng nhịp ru ấy, có mồ hôi, có những đêm thức trắng, có cả những nỗi đau mà mẹ chưa từng kể. Nhưng mẹ vẫn ru, bởi tình thương nơi mẹ chảy ra một cách tự nhiên, không cần lý do, không cần hồi đáp.
Cha mẹ – những vị Bồ Tát không danh xưng
Phật giáo dạy rằng, Bồ Tát là người phát nguyện ở lại trong cõi khổ để cứu độ chúng sinh. Nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy cha mẹ chính là những vị Bồ Tát gần nhất trong đời mình. Không áo cà sa, không pháp danh, không ai tán thán, nhưng từng ngày từng giờ, các ngài vẫn lặng lẽ gánh vác, hy sinh và yêu thương.
Cha lo bữa cơm sáng, mẹ gói áo cho con. Những việc ấy tưởng chừng nhỏ bé, nhưng nếu nhìn bằng con mắt thiền quán, ta sẽ thấy đó là pháp hành của từ bi. Cha mẹ không nói nhiều về đạo, nhưng thân giáo của các ngài chính là bài kinh sống động nhất.
Thiền trong từng bước chân chậm của cha
Bước cha chậm dần theo năm tháng. Dáng cha trĩu sương, như mang theo cả những mùa đông của đời người. Nhưng trong bước đi ấy, có một sự vững chãi rất lạ. Cha không vội vàng. Cha đi từng bước, làm từng việc, hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.
Đó chính là thiền hành. Không ai dạy cha phải bước như thế nào, nhưng cuộc đời đã dạy cha rằng: đi nhanh chưa chắc đã tới, nói nhiều chưa chắc đã đúng. Sự chậm rãi của cha là kết tinh của hiểu biết, của nhẫn nại, của chấp nhận vô thường.
Mẹ ru – pháp âm của lòng từ
Mẹ vỗ về con những ngày nghẹn ngào. Mồ hôi mẹ rơi xuống không tiếng động, nhưng thấm sâu vào từng sợi tóc, từng hơi thở của con. Tiếng ru của mẹ không chỉ là lời ca, mà là pháp âm của từ bi, là năng lượng chữa lành những tổn thương mà con chưa kịp nhận diện.
Phật dạy rằng, từ bi không phải là làm điều lớn lao, mà là có mặt trọn vẹn cho người đang cần mình. Mẹ đã sống trọn vẹn như thế suốt cả một đời.
Một đời tảo tần – một đời không đòi hỏi
Cha cười hiền, mẹ ru êm. Giữa gió mưa ngoài đời, con lớn lên trong vòng tay bình yên ấy. Cha mẹ không mong con thành đạt rực rỡ, không ép con phải hơn ai. Điều duy nhất các ngài mong là con lớn lên làm người hiền lương, biết thương người, biết sống tử tế.
Đó là trí tuệ của những người đã thấu hiểu bản chất vô thường của danh – lợi – hơn – thua. Cha mẹ hiểu rằng, điều quý giá nhất không phải là thành công, mà là tâm an.
Vô thường hiện rõ trên mái tóc bạc
Năm tháng trôi qua, tóc cha bạc trắng, mắt mẹ mờ dần. Vô thường không gõ cửa, mà âm thầm bước vào. Nếu không có thiền quán, ta dễ sinh buồn khổ. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt tỉnh thức, ta sẽ thấy: chính vô thường làm cho thương yêu trở nên quý giá.
Cha mẹ già đi không phải để ta đau lòng, mà để ta học cách trân quý từng phút giây còn được ở bên.
Mang theo cha mẹ như mang theo ánh đèn trong đêm
Dẫu mai đời có bão giông, con biết mình không hề đơn độc. Bởi trong con luôn có nụ cười của cha và tiếng ru của mẹ. Chúng trở thành ánh đèn nội tâm, soi đường cho con đi giữa những ngã rẽ khó khăn.
Khi con biết mỉm cười giữa nghịch cảnh, là cha đang sống trong con.
Khi con biết vỗ về người khác bằng sự dịu dàng, là mẹ đang thở trong con.
Hành thiền là sống trọn hiếu đạo
Cuối cùng, nếu hỏi thiền là gì, thì với con, thiền chính là sống sao cho xứng đáng với nụ cười của cha và tiếng ru của mẹ. Là biết dừng lại, biết lắng nghe, biết thương người, biết buông bỏ đúng lúc.
Cha cười, mẹ ru – đó không chỉ là ký ức, mà là con đường tu tập. Con đường ấy không cao siêu, không xa vời. Nó nằm ngay trong cách con sống mỗi ngày, trong từng hơi thở chánh niệm, trong từng hành động biết nghĩ cho người khác.
Và khi con sống được như vậy, thì dù cha mẹ còn hay đã đi xa, ánh sáng yêu thương ấy vẫn sẽ tiếp tục chảy mãi, soi rọi không chỉ đời con, mà cả những đời sau.
CHA CƯỜI – MẸ RU
Có những âm thanh theo con suốt đời
Dẫu năm tháng trôi xa chẳng phai
Là tiếng cha cười hiền trong gió sớm
Là tiếng mẹ ru khẽ đêm dài
Tuổi thơ con nằm trong hơi thở ấy
Giữa mái nhà bình dị đơn sơ
Không kinh kệ, không lời giáo huấn
Mà nuôi con lớn… tự bao giờ
Giữa cuộc đời nhiều khi dông bão
Con chợt hiểu điều rất sâu xa
Cha cười – đời cha là thiền
Một nụ cười ôm trọn ưu phiền
Không trách móc, không than thân phận
Chỉ an nhiên sống trọn nhân duyên
Mẹ ru – lời ru là pháp
Dỗ con qua những bất an
Từng nhịp ru là dòng từ ái
Chảy âm thầm suốt tháng năm gian nan
Bước cha chậm theo chiều năm tháng
Lưng còng mang gió sương đời người
Cha đi chậm… mà lòng vững chãi
Mỗi bước chân là một khoảng thảnh thơi
Mẹ ru con qua bao đêm thức
Mồ hôi rơi chẳng nói thành lời
Tiếng ru nhỏ mà sâu vô hạn
Chữa lành con giữa cuộc đời
Cha mẹ đâu cần danh xưng
Mà vẫn là Bồ Tát giữa đời
Cha cười – dạy con buông bỏ
Giữa hơn thua, giữa đúng sai
Mẹ ru – dạy con thương người
Bằng trái tim mềm như sương mai
Một đời không hề đòi hỏi
Chỉ mong con sống hiền lương
Giữa danh lợi phù du nhân thế
Giữ cho lòng một cõi bình an
Tóc cha bạc… mắt mẹ mờ
Vô thường nhẹ bước không chờ
Con nhìn sâu mà không hoảng sợ
Vì thương yêu đã đủ đầy hơn
Nếu một mai đời con mỏi mệt
Giữa đêm sâu không lối quay về
Con mỉm cười như cha năm cũ
Con vỗ về như mẹ thuở quê
Cha cười – còn trong con mãi
Mỗi khi con biết mỉm cười
Mẹ ru – còn trong hơi thở
Mỗi khi con biết thương người
Hành thiền không ngoài đời sống
Hiếu đạo là đạo tu sâu
Sống sao cho lòng luôn tỉnh thức
Là báo ân cha mẹ nhiệm mầu
Cha cười… mẹ ru…
Thành con đường sáng giữa vô thường
Con đi trọn đời không lạc lối
Vì trong con… đã có quê hương