Thích Bảo Thành
Trong khu vườn của đời người, có một bóng cây đứng lặng lẽ từ thuở ta chưa kịp nhớ tên mình. Cây không chọn vị trí cao sang, cũng chẳng khoe sắc hương rực rỡ, chỉ âm thầm cắm rễ sâu vào lòng đất, vươn thân che chở cho một mầm non bé nhỏ. Cây ấy chính là cha mẹ. Như cây cổ thụ trải qua bao mùa nắng mưa, cha mẹ đứng đó suốt tháng năm dài, lấy thân mình chắn gió, lấy lá mình hứng nắng, để con được lớn lên trong bình yên mà chẳng hề hay biết.
Thuở ấu thơ, dưới tán cây ấy, con chạy nhảy vô tư, cười nói hồn nhiên, tin rằng bầu trời luôn xanh và mặt đất luôn mềm. Con đâu biết rằng, để có khoảng trời yên ổn ấy, rễ cây đã bám rất sâu vào đất đá, đã chịu đựng bao khô hạn, bao dập vùi của giông gió. Cha là gốc rễ vững chãi, lặng thầm chịu lực của đời, để thân cây không ngã.
Mẹ là cành lá hiền hòa, dang rộng vòng tay dịu dàng, hứng nắng hứng mưa, che chở con qua những ngày mong manh nhất.
Cây cổ thụ không bao giờ kể công. Dù mưa dầm hay nắng gắt, cây vẫn đứng đó, im lặng làm tròn phận sự của mình. Cha mẹ cũng vậy. Bao hy sinh được gói ghém trong sự lặng im, trong những bữa cơm giản dị, trong những đêm dài thức trắng vì con ốm đau, trong những giọt mồ hôi rơi xuống mà con chưa từng cúi nhìn. Cha mẹ cho đi không vì mong nhận lại, chỉ vì tình thương tự nhiên như hơi thở, như nhựa sống chảy trong từng thớ gỗ của cây già.
Theo ánh nhìn của đạo Phật, ân cha mẹ là ân sâu nặng nhất trong đời người. Bởi không có cha mẹ, không có hình hài này; không có sự nhẫn nại và yêu thương của cha mẹ, không có tâm hồn này. Như cây cổ thụ nuôi dưỡng muôn loài dưới bóng mát, cha mẹ nuôi lớn con bằng cả thân và tâm. Mỗi giọt sữa, mỗi lời ru, mỗi cái nhìn lo lắng đều là những hạt giống từ bi được gieo vào lòng con từ thuở chưa biết nói.
Thời gian trôi đi, con lớn lên, rời xa tán cây quen thuộc để bước ra đời. Còn cây cổ thụ thì bắt đầu thay lá. Những chiếc lá xanh non dần chuyển màu, rơi xuống theo năm tháng. Cha mẹ cũng vậy, mái tóc bạc dần, dáng người hao gầy theo từng mùa mưa nắng. Nhưng cây vẫn đứng đó, dù thân đã mỏi mòn. Cha mẹ vẫn đứng đó, dù sức lực chẳng còn như xưa. Chỉ khác là, giờ đây con mới đủ lớn để nhìn thấy những vết nứt trên thân cây, những nếp nhăn trên khuôn mặt cha mẹ – những dấu ấn thầm lặng của một đời hy sinh.
Có những lúc, trong vòng xoáy mưu sinh, con quên mất quay về. Con mải mê tìm nắng mới, gió mới, mà không nhận ra rằng nơi mình đứng vững nhất chính là dưới bóng cây già. Đến khi gió đời nổi lên, bão phong ba ập đến, con mới chợt nhớ về tán cây xưa – nơi không hỏi han, không trách móc, chỉ lặng lẽ mở rộng vòng che chở. Dẫu con có mệt mỏi, lầm lỗi hay gục ngã, cây cổ thụ ấy vẫn dang cành, cho con một chỗ tựa bình yên.
Trong cái nhìn tỉnh thức, ta hiểu rằng cha mẹ rồi cũng sẽ đi theo quy luật vô thường. Như cây cổ thụ một ngày kia sẽ khô dần, lá rụng nhiều hơn, bóng mát không còn rợp như xưa. Hiểu được điều ấy, lòng người con không khỏi chùng xuống. Nhưng đạo Phật dạy ta, thay vì níu kéo trong sợ hãi, hãy sống trọn vẹn trong biết ơn. Biết ơn từng ngày còn được ngồi dưới tán cây, từng bữa cơm còn có bóng dáng cha mẹ, từng lời nhắc nhở còn vang lên dù đôi khi khiến ta phiền lòng.
Cây cổ thụ không nói lời yêu thương, nhưng từng cành lá, từng ánh nắng lọt qua tán cây đều là lời nhắn nhủ dịu dàng. Cha mẹ cũng chẳng cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt, một nụ cười hiền, đã chứa đựng cả trời thương nhớ. Khi ta đủ lắng lại, đủ yên, ta sẽ nghe được ngôn ngữ thầm lặng ấy – ngôn ngữ của tình thương vô điều kiện, không đòi hỏi, không so đo.
Người con có hiếu, theo tinh thần Phật giáo, không chỉ là người phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu, mà còn là người sống sao cho thiện lành, tỉnh thức, để không làm tổn thương gốc rễ đã sinh ra mình. Sống một đời tử tế, biết cho đi, biết nhẫn nhịn, biết yêu thương – đó chính là cách ta tưới nước cho cây cổ thụ trong những năm tháng cuối đời của cây. Mỗi việc lành ta làm, mỗi lời ái ngữ ta nói, đều là một chiếc lá xanh mọc thêm trên cành cây già.
Rồi sẽ đến ngày, con phải đứng một mình dưới bầu trời rộng. Nhưng nếu trong tim con vẫn còn hình bóng cây cổ thụ, con sẽ không thấy mình cô độc. Bởi rễ cây đã hóa thành rễ tâm, nuôi dưỡng con bằng ký ức yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc. Khi ấy, con nguyện sống trọn vẹn, sống xứng đáng, để tình cha nghĩa mẹ không chỉ là kỷ niệm, mà là ánh sáng dẫn đường suốt cuộc đời.
Cây cổ thụ cha mẹ vẫn đứng đó, trong ký ức và trong hơi thở chánh niệm của con. Và dưới bóng cây thiêng liêng ấy, con cúi đầu, lòng dâng trào cảm ân, thầm nguyện:
Xin sống sao cho trọn nghĩa làm người,
Xứng công lao trời biển,
Xứng với một đời cha mẹ
Đã lặng lẽ làm cây cho con nương tựa.
CÂY CỔ THỤ CHA MẸ
Ngày con thơ dưới tán cây già
Gió mưa nào con đâu hay biết
Cha đứng đó như thân cây vững
Mẹ dang cành che nắng đời con
Rễ cắm sâu qua bao khốn khó
Lá xanh lên từ những hy sinh
Cả cuộc đời không lời than thở
Chỉ mong con lớn giữa bình yên
Cha mẹ là cây cổ thụ
Che con suốt một kiếp người
Dẫu thời gian làm thân gầy mỏi
Vẫn cho con bóng mát không rời
Con cúi đầu trong tỉnh thức
Nghe ân sâu tựa biển trời
Xin sống sao cho trọn hiếu
Đáp nghĩa sinh thành không lời
Mỗi mùa lá rơi thêm bạc tóc
Bước chân cha mẹ chậm dần thôi
Con lớn lên giữa đời xuôi ngược
Mới hiểu thương là cả một đời
Có những đêm con chưa kịp nói
Cảm ơn người đã thức vì con
Có những lần con vô tâm quá
Bóng cây già vẫn đợi vẫn mong
Cha mẹ là cây cổ thụ
Im lặng đứng giữa phong ba
Không hỏi con đi đâu về muộn
Chỉ cần con nhớ quay về nhà
Con nguyện học hạnh từ bi
Sống hiền như bóng cây xưa
Để mai này giữa đời dông tố
Con còn có chỗ tựa tâm hồn
Mai này lá có rơi nhiều
Xin cho con còn nhớ
Bóng cây xưa đã nuôi con lớn
Bằng cả một đời yêu thương.