Thích Bảo Thành
Hít vào… và thở ra…
Trong từng hơi thở nhỏ, ta thấy mình đang sống; trong từng hơi thở sâu, ta thấy mình đang trở về. Có lẽ chưa một ai trên đời này không từng “cầu” một điều gì đó: cầu sức khỏe cho mẹ cha, cầu công việc thuận lợi, cầu tâm an giữa những ngày bão tố, cầu trí huệ khi đối diện điều khó, hay đơn giản cầu một bình yên đủ để sống trọn một ngày. Con người vốn mong cầu, đó là điều chân thật nhất.
Thế nhưng, có bao lần ta khấn nguyện thật thiết tha mà điều mong lại chẳng thấy ứng nghiệm? Ta thở dài, ta thất vọng, có khi trách rằng: “Sao Phật chẳng nghe con?”
Nhưng chính trong khoảnh khắc than trách ấy, ta quên mất một điều vi diệu: Điều ta cầu không ứng, không phải vì Phật xa xôi, mà vì nghiệp chướng trong tâm vẫn còn dày như mây phủ trời đêm.
Trong lòng con người là một vùng trời rộng lớn, nhưng không phải lúc nào vùng trời ấy cũng sáng. Có khi gió nghiệp cuốn mù, có khi mây phiền não che lấp, có khi sương sân hận không cho ánh sáng trí tuệ lọt vào.
Ta khấn Phật, nhưng chính ta lại dựng một bức tường vô hình từ kiêu mạn, cố chấp, tham ái, ích kỷ. Tường càng dày, ánh sáng cảm ứng càng khó xuyên qua.
Ta cầu tài lộc, nhưng tâm thì keo kiệt.
Ta cầu bình an, nhưng miệng vẫn nói lời tổn thương.
Ta cầu trí huệ, nhưng lòng lại muốn hơn thua.
Ta cầu tình thương, nhưng không biết thương mình và thương người.
Đó chính là khi điều ta muốn và điều ta tạo ra không cùng hướng. Gió thổi một bên, buồm lại căng sang một hướng khác – thuyền làm sao đi đúng đường?
Phật không nỡ bỏ ai, chỉ là mỗi người tự ngăn ánh sáng đến với mình.
Nhiều người nghĩ sám hối là tụng vài bài, đọc vài câu, lạy vài lạy. Những điều ấy là phương tiện, nhưng chưa phải cốt lõi.
Sám hối, trong ý nghĩa sâu xa nhất của đạo Phật, là không làm nữa.
Không nói dối nữa.
Không sân hận nữa.
Không chê bai nữa.
Không tham lam nữa.
Không tổn thương người nữa.
Không quay lưng với thiện lành nữa.
Một bước không làm nữa, là một bước nghiệp chướng mỏng đi.
Một niệm không tái phạm nữa, là một niệm lòng sáng lên.
Khi tâm thật sự hiểu và dừng lại những điều sai trái, ta sẽ thấy trong lòng có một khoảng trống nhẹ như mây tan. Khoảng trống ấy chính là nơi cảm ứng bắt đầu nảy nở.
Nếu ta chỉ cầu lợi ích cho riêng mình, cái “tôi” ấy rất dễ trở thành bóng đen che mất mặt trời.
Còn khi ta cầu cho người, cái tâm ấy tự nhiên rộng lớn, như biển đón mọi con sông chảy về.
Cầu cho cha mẹ được khỏe.
Cầu cho người từng làm ta tổn thương có được an vui.
Cầu cho người đau khổ tìm lại được niềm tin.
Cầu cho chúng sinh bớt một phần khổ lụy.
Lúc ấy, lòng ta hòa vào lòng Phật.
Nguyện ta hòa vào nguyện của muôn vị Bồ Tát.
Tâm rộng đến đâu, cảm ứng hiện tiền đến đó.
Cầu cho riêng mình – dễ thất vọng.
Cầu cho muôn người – tự nhiên thấy phép màu.
Cảm ứng không phải điều mơ hồ. Nó là sự gặp nhau của hai nguồn năng lượng: tâm trong sáng của ta và ánh sáng từ bi của chư Phật.
Khi tâm ta còn đục, ánh sáng ấy chạm tới liền bị tán loạn.
Khi tâm ta lắng lại, ánh sáng ấy có chỗ để an trú.
Bạn hãy thử một lần thành thật mà nhìn sâu vào chính mình:
– Những oán hờn nào trong ta vẫn còn chưa buông?
– Những định kiến nào vẫn làm ta mù mắt?
– Những ích kỷ nào vẫn làm lòng ta chật chội?
– Những mong cầu nào vẫn nhuốm màu tham ái?
Cứ mỗi lần gỡ được một mắc kẹt, bạn sẽ thấy lòng mình như bớt đi một nhúm mây.
Và khi bầu trời tâm thật sự trong – một niệm nhỏ cũng ứng, một cầu nhẹ cũng thành.
Không phải Phật linh hay không linh.
Mà là tâm bạn đã “thông” hay “chưa thông”.
Vào một buổi sáng tĩnh lặng, khi ta hít vào, ta nhận ra có một niềm tin dịu dàng đang trở lại. Khi ta thở ra, ta thấy lòng nhẹ như cánh bồ câu vừa buông khỏi tay ai.
Hít vào… ta thấy nghiệp chướng đang mềm đi.
Thở ra… ta thấy lòng mình đang lắng lại.
Sự cầu nguyện đẹp nhất không phải là lời nói ra, mà là tâm hướng thiện trong từng hành động.
Sự sám hối sâu nhất không phải là tiếng than, mà là sự thay đổi thật sự của một con người.
Sự cảm ứng mầu nhiệm nhất không phải là phép lạ, mà là khi con người và thiện lành tìm được nhau.
Cuối cùng, khi tâm đã yên, ta mới thấy rằng mọi mong cầu của mình đều giản dị:
– Cho lòng thanh tịnh.
– Cho người bình an.
– Cho bản thân biết thương và hiểu.
– Cho đường đời bớt gió ngược.
Ta chắp tay, nhẹ nhàng nói trong gió:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Xin cho lòng con được sáng, để biết cầu điều đúng.
Xin cho tâm con được mềm, để biết buông điều sai.
Xin cho nghiệp chướng trong con dần tan như sóng lặng nước yên.
Xin cho mỗi hơi thở đều là bước chân trở về nẻo thiện lành.
Khi ấy—
Cầu gì cũng ứng.
Nguyện gì cũng thành.
Vì tâm đã sáng, nghiệp đã nhẹ, và ánh sáng đã chan hòa vào chính cuộc đời này.
CẦU MÀ CHẲNG ỨNG
Cầu bao điều chẳng thấy,
Phật bảo: “Lỗi nơi con.”
Tâm còn vương bụi nghiệp,
Nguyện khó thành vuông tròn.
Sám hối đâu lời đọc,
Là dừng những lỗi xưa.
Buông tham, nhường một bước,
Trời lòng tự sáng thưa.
Cầu riêng mình nhỏ hẹp,
Cầu cho người rộng sâu.
Tâm hòa cùng tâm Phật,
Cảm ứng đến nhiệm mầu.
Một hơi vào… lắng dịu,
Một hơi ra… nhẹ thân.
Nghiệp tan như sương sớm,
Lòng sáng tựa trăng gần.
Nam Mô Thích Ca Phật,
Nam Mô Mẹ Quan Âm.
Xin soi đường thanh tịnh,
Cho nguyện đẹp trăm năm.