Search

CÂU CHUYỆN: HẠT MUỐI TRONG DÒNG SÔNG

Chiều nay, mưa đổ dài như những sợi chỉ xám dệt thành tấm màn u buồn giữa trời đất. Tôi ngồi nhìn ra hiên, nghe tiếng sấm như tiếng vọng của nội tâm đang gợn sóng. Một ngày dài, bao việc chưa xong, bao tâm niệm chưa nguôi.

Sáng nay, ba người chúng tôi cùng đi công chuyện. Việc còn dở dang, nhưng hai người kia lại rủ nhau đi ăn, chẳng gọi tôi. Tôi mỉm cười gượng gạo, rồi lặng lẽ quay đi. Đêm ấy, lòng tôi chộn rộn như có muối rơi vào nước, nhỏ thôi mà mặn cả tâm can. Tôi tự hỏi: “Tại sao họ không mời mình? Có phải mình không được quý trọng?”

Sáng hôm sau, một người bạn khác gọi mời tôi đi uống cà phê và ăn trưa. Khi ngồi xuống, tôi mới nhận ra — bạn ấy biết tôi ăn chay, nên chọn quán chay, còn hai người hôm qua ăn mặn, họ không mời tôi là hợp lý thôi. Lúc ấy, một làn gió nhẹ thổi qua tâm trí, cuốn theo vị mặn đêm qua tan dần.

Tôi nhớ đến lời dạy của một vị thiền sư:

“Nếu một nắm muối rơi vào chén nước, chén nước ấy sẽ mặn không uống được. Nhưng nếu nắm muối ấy rơi vào dòng sông, nước vẫn ngọt lành. Lỗi không ở muối, mà ở lòng ta nhỏ hay rộng.”

Khi lòng ta còn nhỏ hẹp, mọi chuyện nhỏ nhặt cũng đủ khiến ta khổ đau. Khi tâm rộng như sông, nghịch cảnh cũng chỉ như hạt muối tan đi — không để lại dấu tích.

Tôi nhận ra, điều làm ta khổ không phải là hành động của người khác, mà là cách ta nhìn nó. Nếu hiểu sâu, cảm thông và bao dung, mọi việc đều là duyên lành giúp ta soi thấy bản tâm.

Từ đó, tôi tập nhìn đời như mưa rơi — có lúc ào ạt, có khi lặng yên, nhưng tất cả chỉ là hiện tượng đi qua. Trong cơn mưa ồn ào, tôi mỉm cười, để mặc giọt nước chạm vào hiên, như những hạt pháp đang gõ nhịp tỉnh thức trong lòng.

Và tôi hiểu ra:
Khi tâm an, mọi việc đều là thiện duyên.
Khi tâm động, mọi duyên đều thành chướng ngại.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

Quà Gì Vậy, Thầy?

Tôi mới đi xa về, vừa bước qua cổng chùa thì đã nghe tiếng gọi lanh lảnh: – “Thầy ơi, quà đâu? Gặp nhau phải