Thích Bảo Thành
Có những buổi chiều, khi đứng giữa đất trời mênh mang, người ta ngước nhìn lên cao và bất giác hỏi lòng: trời kia cao đến đâu, núi nọ cao đến chừng nào, và con người mình đang đứng ở vị trí nào trong cõi bao la ấy. Câu hỏi tưởng chừng vô hại, nhưng nếu nhìn kỹ, đó chính là mầm mống của mọi phân biệt, mọi hơn thua, mọi tự hào lẫn khổ đau của kiếp người.
Trời cao ngất, tưởng như không cùng tận. Núi sừng sững, tưởng như muôn đời không đổi. Nhưng rồi mây trôi qua, gió thổi tới, trăng khi tròn khi khuyết, mặt trời lên rồi lặn, tất cả đều lặng lẽ nhắc ta một điều rất cũ mà rất mới: không có gì đứng yên, không có gì bền chắc, và không có gì thật sự “cao” để ta phải ngước nhìn mà quên mất chính mình.
Người đời thường thích đứng trên chỗ cao để nhìn xuống, bởi ở đó cái tôi được nuôi lớn, được vuốt ve bằng ảo tưởng rằng mình hơn người khác. Nhưng người đứng càng cao, gió càng mạnh. Kẻ leo lên đỉnh núi với lòng kiêu hãnh, nếu không có đôi chân vững chãi của khiêm cung, sớm muộn cũng sẽ chao đảo trước một cơn gió vô thường. Núi rồi cũng phai, đá rồi cũng mòn, huống hồ là danh vọng, địa vị, hay những lời tán tụng mong manh của thế gian.
Có ai từng đo được chiều sâu của bầu trời? Có ai từng giữ được ánh trăng khi mây kéo về che phủ? Khi mặt trời lặn, trời đâu có thấp xuống; khi trăng khuất sau mây, trăng đâu có mất đi. Chỉ là mắt người không còn thấy nữa, rồi vội cho rằng mọi thứ đã đổi thay. Cũng vậy, cái gọi là cao hay thấp, hơn hay kém, phần nhiều chỉ là do cái nhìn hạn hẹp của tâm thức mà thành.
Trong đạo Phật, người ta không sợ núi cao, chỉ sợ lòng mình dựng núi. Núi của tham, của sân, của si, của chấp trước – những ngọn núi ấy tuy vô hình nhưng che kín cả bầu trời tâm thức. Khi còn ôm giữ, còn so sánh, còn phân biệt, thì nơi nào cũng thấy chướng ngại, lúc nào cũng thấy bất an. Một lời nói trái tai đủ làm dậy sóng lòng mình; một ánh mắt không vừa ý đủ khiến ta mất ngủ suốt đêm dài.
Cao ngất, xa xăm, kỳ thực chỉ là bóng dáng do vọng tưởng dựng nên. Người chấp vào cái cao sẽ sinh kiêu mạn; người chấp vào cái thấp sẽ sinh tự ti. Cả hai đều là hai mặt của một đồng tiền khổ não. Chỉ khi buông được cái ý niệm hơn – thua ấy, tâm mới có chỗ để thở, để lặng, để an.
Có những lúc, chỉ cần một niệm an nhiên khởi lên, cả hư không bỗng rộng mở. Khi ấy, ta không còn thấy mình nhỏ bé giữa đất trời, mà cũng không thấy mình to lớn hơn ai. Trời đất vốn sẵn trong lòng, chẳng cần tìm ở đâu xa. Núi vẫn là núi, mây vẫn là mây, nhưng tâm người nhìn núi, nhìn mây đã khác. Không còn muốn chiếm hữu, không còn muốn đứng cao hơn, chỉ lặng lẽ thấy và mỉm cười.
Người xưa nói: “Tâm bình thì thế giới bình.” Không phải vì thế giới bỗng dưng hiền hòa, mà vì khi tâm đã lặng, những gợn sóng của ngoại cảnh không còn đủ sức khuấy động. Cao hay thấp lúc ấy chỉ là danh từ; được hay mất chỉ là gió thoảng. Một bát cơm đơn sơ cũng đủ ấm lòng; một mái hiên cũ cũng đủ che mưa nắng cuộc đời.
Cao ngất hay thấp hèn, xét đến cùng đều quy về hư vô. Thân này mượn đất nước gió lửa mà thành, rồi cũng trả lại cho đất nước gió lửa mà đi. Chỉ có tâm tỉnh thức là ngọn đèn không tắt, soi đường cho ta giữa sinh tử vô thường. Khi tâm còn sáng, dù ở chỗ thấp người ta vẫn thấy an; khi tâm còn mê, dù đứng trên đỉnh cao cũng vẫn run rẩy bất an.
Bởi vậy, người học đạo không cần trèo cao, cũng không cần trốn thấp. Chỉ cần nhìn thẳng vào lòng mình, thấy rõ từng niệm khởi, từng chấp bám vi tế. Thấy để buông, buông để nhẹ, nhẹ để sáng. Khi đã quen với việc buông bỏ, người ta mới hiểu rằng tự do không nằm ở chỗ đứng cao hơn người khác, mà nằm ở chỗ không còn bị ràng buộc bởi hơn thua.
Một buổi sáng nọ, khi mây tan sau cơn mưa đêm, bầu trời bỗng trong lạ thường. Không phải vì trời cao hơn hôm qua, mà vì mây đã đi rồi. Tâm người cũng vậy. Khi những đám mây chấp trước tan đi, cái trong sáng vốn có tự nhiên hiện lộ. Không cần tô vẽ, không cần phô bày, chỉ đơn giản là sáng.
Hãy nhìn thấu để không còn lầm tưởng. Hãy buông hết để lòng nhẹ như mây. Khi ấy, trời đất dù rộng đến đâu cũng không làm ta lạc lối, và dù đứng ở đâu trong cõi đời này, ta vẫn có thể mỉm cười an nhiên. Cao ngất cũng tan, thấp hèn cũng mất, chỉ còn lại một tấm lòng sáng trong, đủ soi ấm cho chính mình và cho người.
CAO NGẤT CŨNG TAN
Trời cao rồi cũng có ngày tận
Núi ngất ngưởng rồi cũng phai mòn
Mây trôi qua miền vô định
Gió thoảng nhẹ, trăng mỏng hao gầy
Người ngước nhìn đỉnh cao danh lợi
Mà quên soi lại chính lòng mình
Ai đo được trời sâu biển rộng
Khi mặt trời khuất bóng hoàng hôn
Cao ngất kia chỉ là bóng ảo
Do tâm người vọng tưởng dựng nên
Ai ôm chấp sinh sầu sinh hận
Ai buông tay thấy đất trời yên
Được – mất như mây bay trước cửa
Hơn – thua tựa gió bên thềm
Một niệm lặng tan ngàn sóng động
Cõi lòng bỗng rộng mênh mông
Cao ngất cũng tan theo mây gió
Thấp hèn rồi cũng hóa hư không
Chỉ có tâm an nhiên tỉnh thức
Mới bền lâu giữa cuộc hồng trần
Cao hay thấp chẳng còn phân biệt
Khi lòng người sáng tựa trăng thu
Buông hết chấp, đời nhẹ như mây
Trời đất rộng… đã ở trong ta
Thân này mượn đất trời tạm trú
Rồi mai kia trả lại hư vô
Danh vọng như sương đầu ngõ
Chạm nắng lên là vỡ tan mau
Xin ngồi lại nghe lòng thở nhẹ
Giữa nhân gian được mất buồn vui
Một bát cơm cũng là hạnh phúc
Nếu tâm còn tỉnh giữa đời trôi
Cao ngất cũng tan, đừng tìm kiếm
Ở đỉnh cao hay chốn xa xăm
Chỉ cần thấy rõ từng hơi thở
Là đã về bến giác trong tâm
Cao ngất cũng tan theo năm tháng
Chỉ lòng người sáng mãi không phai
Buông một niệm, trời cao mở cửa
An nhiên cười… giữa cõi trần ai…