Thích Bảo Thành
Người xưa học đạo thường được nhắc nhở bằng những lời rất nhẹ, mà vang vọng rất sâu: “Cảnh giới do tâm mà hiện.” Nghe thì đơn sơ vậy đó, nhưng nếu chưa từng lắng lòng quán chiếu, chưa từng đi qua những thăng trầm của đời sống, thì lời ấy chỉ như gió thoảng bên tai. Chỉ đến khi lòng mình từng hoang mang, từng bám víu, từng khổ đau vì được – mất, hơn – thua, lúc ấy mới chợt hiểu: thiên đường hay địa ngục, an vui hay phiền não, chưa từng ở đâu xa, tất cả đều khởi lên từ chính cái tâm này.
Tâm là gốc. Từ tâm mà sinh ra muôn cảnh. Cảnh giới cao hay thấp, thanh tịnh hay nhiễm ô, hữu hình hay vô hình, đều là bóng dáng của tâm chiếu ra. Như mặt nước lặng thì trăng hiện tròn đầy, nước động thì trăng vỡ ngàn mảnh. Trăng chưa từng thay đổi, chỉ có nước là xao động. Cũng vậy, bản tâm vốn trong sáng, nhưng vì vọng tưởng nổi lên, vì nghiệp lực dẫn đường, nên cảnh giới hiện ra muôn hình vạn trạng, khiến con người lầm tưởng rằng mình đang sống giữa một thế giới đầy bất công, khổ lụy hay hạnh phúc.
Người đời thường nói: “Số phận an bài.” Nhưng trong ánh sáng của đạo, số phận ấy không phải là một định mệnh cứng nhắc từ bên ngoài áp đặt, mà chính là dòng nghiệp được tạo tác từ tâm niệm, lời nói và hành động của mỗi người. Một niệm tham khởi lên, thế giới liền chật hẹp. Một niệm sân nổi dậy, cảnh đời liền u tối. Một niệm si che phủ, con đường trước mặt liền mờ mịt. Ngược lại, khi tâm biết quay về an trú, biết dừng lại để thở, để thấy, thì cảnh giới chung quanh dù không đổi, lòng người đã khác.
Có người sống giữa nhung lụa mà tâm vẫn bất an. Có kẻ ở nơi đơn sơ nghèo khó mà lòng lại nhẹ như mây. Vậy cao thấp là do đâu? Sang hèn là tại ai? Nếu nhìn cho kỹ, tất cả chỉ là danh tướng do tâm phân biệt mà thành. Cao là vì tâm đặt lên cao. Thấp là vì tâm tự hạ mình xuống. Khi còn so sánh, còn hơn thua, còn mong cầu một vị trí nào đó để bấu víu, thì dù đứng trên đỉnh núi cao, lòng vẫn run rẩy sợ rơi.
Người tu học, nếu chưa thấy rõ chỗ này, rất dễ lạc vào cảnh giới của chính mình tạo ra. Có khi ngồi giữa thiền đường thanh tịnh, mà trong lòng dậy sóng. Có khi nghe lời khen thì sinh vui, gặp lời chê thì khởi buồn. Đó là bởi tâm còn chạy theo cảnh, còn lấy cảnh làm chỗ nương tựa. Cảnh đổi thì tâm đổi. Tâm đổi thì khổ vui theo đó mà xoay vần không dứt.
Phật dạy, nếu còn chấp, thì dù thấy thiên đường cũng chưa chắc an vui; nếu buông được, thì giữa chốn trần lao cũng là cõi tịnh. Chấp là gì? Là nắm giữ. Là cho rằng có một cái “ta” đang ở đây, đang hơn, đang thua, đang được, đang mất. Chấp cảnh, chấp người, chấp pháp, rồi chấp luôn cả cái thấy của chính mình. Từ đó sinh ra mê mờ, tạo thành từng lớp sương che phủ bản tâm.
Người tỉnh thì khác. Người tỉnh không phải là người trốn đời, cũng không phải là người không còn cảm xúc. Người tỉnh là người thấy rõ mọi pháp đều do nhân duyên hòa hợp mà thành, đến rồi đi, sinh rồi diệt. Thấy rõ nên không bị lôi kéo. Biết rõ nên không còn oán trách. Nhân duyên đến thì tiếp nhận, nhân duyên đi thì mỉm cười tiễn đưa. Trong lòng không còn dựng lên một cảnh giới để bám víu hay chống đối.
Khi một niệm sáng tỏ khởi lên, mọi cảnh giới liền tan. Không phải cảnh biến mất, mà là sự trói buộc biến mất. Lúc ấy, tâm tự tại như mây trôi giữa trời cao, không bị níu giữ bởi hình tướng. Cao thấp không còn là vấn đề. Trước sau cũng chẳng còn ý nghĩa. Mọi pháp hiển lộ đúng như bản lai của nó: sinh động, vô thường, mà rỗng rang.
Có người hỏi: “Nếu tất cả đều là không, vậy sống để làm gì?” Câu hỏi ấy khởi lên từ một tâm còn tìm cầu. “Không” trong đạo không phải là trống rỗng lạnh lùng, mà là không chấp. Không chấp để thương yêu trọn vẹn hơn. Không chấp để sống sâu sắc hơn. Khi không còn bị giam cầm bởi những khái niệm cao thấp, được mất, thì từng hơi thở, từng bước chân đều trở thành pháp tu.
Ai còn tìm cầu, còn mong đạt đến một cảnh giới nào đó, thì phiền não vẫn theo sau như bóng với hình. Càng chạy, bóng càng dài. Còn ai biết dừng lại, biết buông xuống những gánh nặng vô hình của tâm, thì pháp mầu liền hiển lộ ngay nơi đời sống thường ngày. Một chén trà ấm. Một tiếng chim hót. Một buổi chiều lặng gió. Tất cả đều là đạo, nếu tâm không còn vọng động.
Nhân duyên, nghiệp báo, cảnh giới, tâm – bốn điều ấy vốn không rời nhau. Nhưng khi nhìn sâu, sẽ thấy tất cả như mây nổi giữa hư không. Mây có hình, có sắc, có động, nhưng không có tự tánh. Gió đến thì mây tụ, gió tan thì mây rã. Tâm cũng vậy. Vọng niệm đến thì cảnh sinh. Vọng niệm lặng thì cảnh tịnh. Không cần tìm đâu xa, chỉ cần quay về nhìn thẳng vào tâm mình trong giây phút hiện tại.
Một tâm sáng, một bước an nhiên. Không cao không thấp, không trước không sau. Đi giữa đời mà lòng không bị đời lôi kéo. Thương người mà không ràng buộc. Giúp đời mà không chấp công. Đó là cảnh giới của người đã thấy được gốc rễ của mọi pháp.
Cuối cùng, người hành giả chợt mỉm cười mà hiểu ra: vạn pháp xưa nay chưa từng rời khỏi tâm. Tìm bên ngoài là lạc lối. Quay về bên trong là về nhà. Khi tâm đã tỏ, thì dù đứng ở đâu, làm gì, sống trong cảnh nào, cũng đều là chốn an trú. Không cần lên cao, không sợ xuống thấp. Bởi nơi nào tâm an, nơi đó chính là đạo.
CẢNH GIỚI DO TÂM
Cảnh đời cao thấp đổi thay,
Hữu hình hay bóng mây bay giữa trời.
Vui buồn đâu phải do đời,
Mà do một niệm trong tôi khởi nguồn.
Như mây trôi giữa hư không,
Như gió thoảng nhẹ mênh mông vô thường.
Nhân duyên kết, nghiệp mở đường,
Tâm còn vọng tưởng, đoạn trường theo sau.
Cảnh giới do tâm mà ra,
Thiên đường hay vực sâu xa cũng từ.
Buông đi một niệm u sầu,
Lòng liền an lạc, nhiệm mầu thênh thang.
Không cao, không thấp, không sang,
Không còn phân biệt lỡ làng đúng sai.
Tâm yên giữa cuộc trần ai,
Hoa vô ưu nở, tháng ngày nhẹ trôi.
Người tu thấy khổ hay vui,
Cũng do tâm dắt ngược xuôi tháng ngày.
Sang hèn chỉ bóng mây bay,
Thoáng qua trước mắt rồi tan giữa trời.
Nếu còn chấp giữ một lời,
Thấy thiên đường cũng thành nơi đoạn sầu.
Nhưng khi tỉnh thức nhiệm mầu,
Giữa đời khói bụi vẫn màu an nhiên.
Cảnh giới do tâm mà ra,
Khổ đau hay hạnh phúc là do chính mình.
Một niệm sáng tỏ quang minh,
Muôn trùng cảnh giới lặng thinh tan dần.
Không cầu, không níu, không phân,
Nhân duyên đến đó, tùy duyên mà thôi.
Tâm như mây trắng giữa trời,
Đến đi tự tại, không lời oán than.
Ai còn tìm kiếm xa xôi,
Phiền não theo gót chẳng rời bước chân.
Ai hay buông bỏ dần dần,
Thấy trong hơi thở muôn phần pháp mầu.
Cảnh đời như giấc chiêm bao,
Hợp rồi lại tan, có nào bền lâu.
Chỉ xin giữ một tâm sâu,
An nhiên tự tại trước sau vẹn toàn.
Cảnh giới do tâm mà ra,
Tâm yên thì cảnh hiền hòa thảnh thơi.
Không còn trước, chẳng còn sau,
Một tâm sáng tỏ nhiệm mầu vô biên.
Con đi giữa cõi nhân gian,
Mang theo ánh đạo dịu dàng trong tim.
Tất cả vạn pháp lặng im,
Quay về tâm sáng… là tìm thấy nhau.