Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa!
Con nguyện Mười Phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ với nhau trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Vào buổi sáng, theo phong thái của người Việt Nam, chúng ta vẫn nhâm nhi tách cà phê cùng với bạn bè, đàm tiếu vài câu như là một sự khởi động trong một ngày mới đi làm. Điều đó thật cao quý bởi chúng ta không vội vội vàng vàng, vẫn có sự thư giãn nhẹ nhàng. Nhưng có những người lại cứ phải chạy vòng xoay như chiếc xe lửa trên đường rầy, ì à ì ạch kéo theo cả một toa lo lắng suốt chẳng khi nào được nhẹ nhàng, chẳng khi nào nghĩ lại rằng ta làm gì đây. Họ bị chuyến xe cứ quần quật quay đi quay lại, lôi kéo, họ chẳng thể dừng.
Các bạn thân mến. Cuộc đời của mỗi người chúng ta nhân duyên mỗi người mỗi cảnh. Đôi khi có những lúc ta mơ ước rằng: ước gì chúng ta có sự tự do, tự tại vẫn thong dong những tháng ngày, dù khổ đau, xen lẫn hạnh phúc, nhưng vẫn có thời gian với vợ con, bạn bè, vẫn nhâm nhi tách cà phê buổi sáng, vẫn một vài ván cờ và vẫn những bữa ăn sáng ngọt ngào với cha với mẹ. Đó là lẽ sống bình thường vô cùng, nhưng cuộc đời chẳng phải vậy, phải không các bạn? Bởi chúng ta cứ phải đi rồi trở về, cứ phải làm kiếm tiền. Đó là quy luật thường gặp của cuộc đời. Có một câu chuyện xa xưa, từ từ chúng ta đi vào để thấy rằng: dù ở trong cuộc đời dưới hoàn cảnh nào đi nữa, thì tình yêu trong gia đình cũng phải luôn luôn dựa trên nền tảng của niềm tin tuyệt đối khi yêu thương nhau, nhất là về tình nghĩa vợ chồng.
Trong xã hội hiện đại, chúng ta phải nuôi dưỡng tình thương ở đức tin. Đức tin là gì? Là hai vợ chồng giữ đúng đức hạnh của mình trong đạo nghĩa vợ chồng, để tăng trưởng niềm tin tuyệt đối, không bao giờ nghi ngờ vợ, chẳng bao giờ nghi ngờ chồng. Đó gọi là đức tin của đạo nghĩa vợ chồng, xây dựng trên nền tảng đạo đức mà chư Phật đã dạy: Thương là dâng hiến trọn đời trao cho nhau. Dù chúng ta có thể vượt sông vượt ngàn lên núi, khi đau khổ cũng san sẻ, những lúc hạnh phúc tươi cười cũng san sẻ, lúc gian nan bệnh hoạn hay mạnh khỏe chúng ta đều có nhau. Dù trong trường hợp nào đi nữa, không thể để phai mờ niềm tin nơi nhau.
Các bạn thân mến, đi vào câu chuyện để chúng ta thấy rõ hơn là tại sao trong cuộc đời cứ đau khổ, và rồi trong tình nghĩa vợ chồng đổ bể, gia đình chẳng còn, tan rã, thậm chí còn có thể nguy hại giết chồng giết vợ trong những sự nghi ngờ tột cùng, thiếu niềm tin nơi nhau. Các bạn, câu chuyện này ai cũng nghe rồi nhưng Bảo Thành chỉ mượn lại câu chuyện này để thầm nhắc nhở một cách nhẹ nhàng chúng ta phải phá nghi phá chấp. Tình nghĩa trong gia đình cao quý cho con trai, cho mẹ, cho vợ, cho chồng, giữ đúng những tình nghĩa, giữ đúng niềm tin đối với nhau.
Có một anh lính. Anh ta đi lính đóng quân ở đồn xa, khó có thể trở về, thường những ngày nghỉ phép anh ta trở về. Thế rồi như bao nhiêu người lính khác, như biết bao nhiêu con người khác đi xa, những lần trở về như vậy, vợ vợ chồng chồng yêu thương nhau vô cùng. Mà thật sự rất tội nghiệp cho những người vợ có chồng là quân nhân, hoặc có chồng là những người đi làm xa lâu lâu mới về một ngày. Khi người chồng đi lính trở về thôn quê thăm vợ, chồng vợ thương yêu nhau rồi lại ra đi. Cứ nhiều lần như vậy có lẽ nhiều khi cả tháng trời chồng mới về đôi khi cả nửa năm chồng mới về. Trong những lần xa xôi nơi biên cương ngoài rừng núi kia trở về, vợ chồng thương nhau lắm, trong tình thương đó người vợ thương chồng nhưng vẫn chấp nhận cam phận của một người con gái chung thủy với chồng vì chồng là phận quân nhân, là lính đi xa.
Thế rồi trong sự về đi đó, vào một năm sau, anh lính này mới trở về sau chuyến thăm vợ lần cuối đó, thì khi anh ta trở về, anh ta ngạc nhiên vô cùng khi đứng ở ngoài cửa thấy một đứa nhỏ chạy ở trong nhà và rồi anh ta bước vào trong lòng thật bồi hồi, có những suy nghĩ và có những sự thổn thức khó chịu vô cùng ở trong lòng không thôi. Vợ mời anh ta vào giới thiệu cho anh ta biết đây là đứa con của mình, đứa con mà anh đã tặng cho em trong cuộc đời minh chứng. Người chồng hạnh phúc vô cùng bởi nghĩ rằng những lần về thăm vợ ngắn ngủi như vậy nay có được được đứa con hạnh phúc lắm, thương vợ con vô cùng. Và trong vòng tay ốm yếu của người vợ, anh ta mới hiểu được lòng người vợ chờ mong, trân trọng. Mang thai rồi sinh con khi không có mặt mình ở nhà, cực khổ thế nào, mang thai đến 9 tháng 10 ngày để con lên 1 tuổi, gần tròn 2 năm, thì tình thương dâng trào vô cùng. Nhưng trong đêm đó khi ngủ, đứa con khóc thì người mẹ mới thắp ngọn đèn dầu ra. Khi đứa con thấy ngọn đèn dầu sáng, nó cười thấy vui vô cùng. Người cha mới hỏi rằng “tại sao con lại vui cười như vậy?”, nó mới nói với người cha rằng “thưa cha, là bố sắp về rồi”. Cha nó ngạc nhiên sao lại còn có bố? mình là cha mà còn có bố, ông chồng ngồi suy nghĩ có phải chăng mình đi lính xa, cứ đêm về là có một người nào đó đến thăm vợ, rồi sinh ra con hay sao? Cho nên ông ta suy nghĩ lộn đầu óc lên, đau khổ giày vò, nhưng anh ta bình tĩnh ngồi coi đứa nhỏ nó nói bố nó là ai. Một lúc sau nó đi ra bờ tường nó nhìn vào bờ tường, nó chỉ lên cái bóng của nó phản chiếu qua hình, nó mới nói đó là bố. Lúc này người cha mới nhận ra nhưng mà vẫn còn nghi ngờ vô cùng, bởi có phải chăng bóng đó là bố hay thực sự là người đàn ông, cho nên anh ta đã giày vò xông vào người vợ, tra hỏi cho cặn kẽ với những lời thật là nặng, đau lòng người vợ vô cùng.
Các bạn nhưng cuối cùng người vợ đã giải thích “khi sinh con nó khóc hàng đêm và anh ở xa cho nên cuối cùng trong những lúc mệt mỏi, em đã đốt đèn soi bóng để nói rằng trong bóng đó là anh và đứa nhỏ đã quen nhìn cái bóng đó là anh để được ngủ rất yên lành”. Lúc này người chồng mới hiểu ra, vỡ lẽ, thì thấy mình đã tổn hại đến tình cảm của vợ bằng những lời dao búa, anh ta hối hận vô cùng.
Các bạn. Câu chuyện này Bảo Thành sửa lại cho nó nhẹ nhàng chút xíu theo phong cách của người nhà Phật, không nguyên gốc câu chuyện, nhưng ít nhất cũng hàm ý rằng: trong cuộc sống của chúng ta thường nhìn hình bắt bóng, nhìn bóng bắt hình đoán mò, đoán ngược đoán xuôi, bởi chúng ta không giữ vững được niềm tin với nhau, nhất là tình nghĩa với vợ chồng.
Các bạn có thấy ở trên đời này chưa, ngày nay gia đình tan vỡ là bởi vì vợ chồng chẳng xây dựng đức tin trong đạo nghĩa làm vợ làm chồng. Cứ bôn ba ở ngoài, nhưng người đàn ông chạy ngược chạy xuôi, rồi ở trong những cạm bẫy của cuộc đời té ngang té dọc thế mà chẳng tự trách mình, về nhà thấy người vợ chung thủy cặn kẽ nuôi con cái đến khuôn mặt xanh xao, thân xác gầy gò đau khổ vì chăm sóc hết sức lực cho con cái, nhìn vợ tiều tụy như một cái xác không hồn để rồi chẳng thèm nhìn ngoảnh mặt làm ngơ.
Các bạn thân mến, đó là bởi vì những người đàn ông chúng ta đã sống trên các ngôi vương giả của cuộc đời là một đấng gọi là gia trưởng trong cuộc đời, coi vợ như người tôi, như một con người sinh con cho mình mà chẳng bao giờ để ý tới và chuẩn bị xây dựng niềm tin. Nhưng những gian khổ của những người vợ đó, nhọc nhằn đó in hằn trên khóe mắt, hoặc có một điều gì đó người đàn ông không ưng ý thì bất chợt bao nhiêu lỗi lầm của người đàn ông lại đổ dồn lên người vợ. Bởi thế ở trên đời này có biết bao nhiêu gia đình đã không còn tồn tại trong hạnh phúc, cha mẹ chia rẽ ly thân ly dị, con cái bơ vơ chẳng cha chẳng mẹ, rồi chúng lớn lên trong một gia đình đổ vỡ như thế, cái kết của chúng là những tội phạm trên cuộc đời. Bởi nó đã nhìn thấy sự chia rẽ trong gia đình, đau khổ trong gia đình thì làm sao có thể sống hạnh phúc được.
Các bạn thân mến. Các bạn nhìn bóng rồi đoán cái tâm là sai, bởi vậy Đức Phật mới dạy cho chúng ta luôn luôn phải sống một đời sống chánh niệm hơi thở, để nhìn rõ cái tâm ở bên trong, chứ đừng phỏng đoán theo cái tướng ở bên ngoài, để rồi lầm lỡ hoài, gây đau khổ cho nhau, và tạo ra nghiệp cho chính bản thân. Các bạn đừng nhìn bóng mà bắt hình dong, các bạn nhớ như vậy. Chúng ta phải nhìn thật là rõ, đứa bé chỉ vô cái bóng của nó khi cái đèn phản chiếu để nhận ra người bố. Đó là cách giáo dục của người mẹ khi người cha vắng nhà, để cho đứa con yên tâm khi thấy có cha có mẹ. Nếu người cha không vội vàng thì chẳng hằn học tra tấn bằng những ngôn ngữ thô ác với người vợ, chẳng hằn học suy nghĩ những điều sai trái ở trong lòng. Trong khi nghe con nói mà tư duy một chút nhận rõ ra sẽ thương vợ biết bao.
Tình thương của cuộc đời giữa tình nghĩa vợ chồng hay tình nghĩa con người với con người, thật nhiều lúc chúng ta mù lòa chỉ nhìn vào cái bóng hào nhoáng thị phi, khen chê ở đời để rồi mất tình cảm giữa vợ chồng, giữa tình bằng hữu huynh đệ, giữa tình sư trưởng và học trò. Chúng ta nhớ! cha mẹ con cái, thân bằng quyến thuộc, mối giao hào đó dựa trên niềm tin bằng đức hạnh mà mỗi người chúng ta trao cho nhau để những lời bóng gió ở đời không làm tổn hại đến tình thương của chúng ta, cũng như đừng để cái bóng trên vách tường làm tổn hại đến tình cảm của ta đối với người vợ ở nhà. Đừng để những lời bóng gió ở đời tổn hại đến hạnh phúc của nhau, hãy sống bằng tình yêu chân thật bằng đức tin, niềm tin tưởng đối với nhau, chung thủy tận cùng bằng đạo nghĩa vợ chồng, bằng đạo nghĩa con người với con người đối xử với nhau bằng tình thương. Và chúng ta tuyệt đối không để những lời bóng gió bên ngoài phá hoại đi mối tình cảm của chúng ta đối với tất cả mọi người, nhất là tình nghĩa vợ chồng. Đừng để những lời nói bóng gió ở ngoài kia phá tan đi hạnh phúc, để rồi ghen tuông nghi ngờ chà đạp lên danh dự nhân phẩm của ta.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa!