Dạ thưa Thầy, trong gia đình con, con có cách nghĩ và làm việc khác với mọi người nên mọi người không thích, cũng là do mọi người chưa thấy đó là tốt, chưa thấy con tốt, nhưng bản thân con thấy được có rất nhiều điều tốt. Dạ thưa thầy nếu sự khác biệt tốt thì chúng con vẫn nên nương theo chứ ạ? Mô phật
Trả lời: Các bạn thân mến! Chúng ta hay hùa vào những cái nhóm, những phong trào, những cái cao trào theo số đông, nó dễ lôi cuốn chúng ta đi vào đó; còn đơn độc một mình, ta khó giữ. Đi đâu có đông bạn bè vui là thích, còn có một mình thấy không thích! Những điều bạn tu hoặc những điều tốt bạn đang làm, bản thân bạn thấy là tốt, có lợi lạc cho sự hạnh phúc, an lạc cho bản thân. Phương pháp bạn làm việc thuận hảo với tâm mình, thấy hoan hỷ, thuận lợi lắm, nhưng người trong gia đình không đồng ý, bởi trái ngược đối với họ. Sống trong môi trường như vậy cũng đôi khi hơi khó bởi những người ấy đều là những người trong gia đình, có thể là cha mẹ anh chị em. Nhưng các bạn phải nhớ, điều tốt lành ta làm dù ông Phật, Bồ Tát không ưa, ta vẫn làm; điều xấu ta làm, dù thánh thần Bồ Tát có sách tấn, ta cũng phải ngừng; bởi chuyện tốt xấu là sự tư duy suy nghĩ và quyết định của ta tạo ra nghiệp thiện hoặc nghiệp ác, do chính ta, ta chịu. Bồ Tát, Chư Phật, người nhà không có chịu dùm chúng ta đâu!
Quán chiếu mà thấy đó là điều tốt mà gia đình không thích – không sao, bạn cứ bền bỉ, đừng chống kình với họ, đừng giải thích với họ, đừng lý lẽ bàn luận, bởi khi đã không thích, bạn nói suốt cuộc đời cũng chẳng ai ưa. Tốt nhất là bạn hãy cứ tiếp tục tập, nhà Phật gọi là thân giáo, có nghĩa là hành được những điều bạn làm một cách thực tế bằng cái sự chứng minh rõ ràng đời của bạn, cuộc sống của bạn an vui hạnh phúc, có năng lượng tích cực, có tình thương, biết tha thứ bao dung, có trí tuệ và luôn luôn sống tỉnh thức, giải quyết mọi vấn đề thấu đáo, có kỹ năng sống hài hoà với người thân. Dù họ không ưa, dần dần họ sẽ nhận ra. Mặt trời đâu tự khoe rằng mình sáng đâu, tự thể mình sáng thì cứ sáng, người trong bóng tối sẽ nhận ra và thay đổi. Sự tu của ta y như là sự sáng, chẳng cần vỗ ngực khoe, cãi lý, biện luận với họ làm chi để họ theo mà hãy tự sáng trong cuộc đời. Hãy tự sáng trong những ngôi lời ta ứng dụng, hãy tự sáng trong những hành vi và suy nghĩ, sự sáng nơi những việc lành, tạo tác lành, suy nghĩ lành, nó sẽ tỏa ra, nó sẽ lan ra và những người khác ở xa, nhất là những người gia đình họ thường nhìn ta mỗi ngày, sẽ nhận ra từ từ và thay đổi cái quan niệm cũng như cách tiếp xúc với chúng ta.
Bảo Thành hồi còn rất nhỏ cũng có những tư tưởng đột phá, suy nghĩ và thực tập tu luyện những cái rất khác người. Dĩ nhiên như bạn, gia đình khó có thể hài hoà, bạn bè cũng khó chấp nhận, thôn xóm không ai ưa, nhưng chẳng bao giờ vì những chuyện ấy mà Bảo Thành dừng bước, bởi bản thân nhận thấy những điều Bảo Thành làm trong cái sự suy nghĩ một cách chuẩn mực, rõ ràng, chính chắn, thấy nó tốt. Cho nên không bị ảnh hưởng từ những lời dèm pha, ngăn chặn, nói thêm nói bớt của người thân cũng như người ngoài, giữ vững cái tâm của mình đối với những điều mình đang học, đang tu tập. Và như vậy, dần dần cũng trải qua mấy mươi năm trời, trên 30 năm trời, nay thì gần 50 năm rồi, những người xưa không thích dần dần cũng hiểu được mình một chút. Còn những người xưa không ưa, bây giờ cũng tiếp cận được.
Các bạn nhớ, chúng ta tu là tu cho chính mình! Thiện ác do ta tạo, ta hưởng cái thiện là phước, ta chịu cái ác là hoạ, trời Phật không chịu dùm chúng ta, người thân không chịu dùm chúng ta, và chúng ta chịu trách nhiệm đối với chính bản thân. Nếu việc tu, việc làm của bạn thiện lành, tốt, hãy tiếp tục dù không một ai thích bạn, hợp với bạn, dù luôn luôn có nhiều người chống đối, dèm pha và chê bai. Con đường bạn đi, tư duy đã đúng, suy nghĩ đã đúng, thấy có lợi lạc, cứ tiếp tục. Xin được sách tấn bạn trong tinh thần đó. Mô Phật!
Tham vấn Phật Pháp 22, https://youtu.be/QRG4dO_qwe8