Thích Bảo Thành
Bước chân ngang qua đời, nếu nhìn cho kỹ, mỗi người đều đang đi. Không ai đứng yên cả. Chỉ khác nhau ở chỗ: có người đi trong tỉnh thức, có người đi trong vội vàng; có người bước nhẹ như gió sớm, có người bước nặng vì mang quá nhiều gánh trên vai. Đường thiền không phải là con đường tách khỏi cuộc đời, mà là con đường đi giữa cuộc đời, nhưng lòng không bị cuốn trôi bởi những phải – trái, được – mất, hơn – thua vốn dĩ vô thường.
Khi tâm chưa tĩnh, mỗi bước đi đều kèm theo lo âu. Ta bước mà không thật sự có mặt, vì tâm đã chạy về quá khứ để tiếc nuối, hoặc lao tới tương lai để sợ hãi. Những điều chưa xảy ra đã khiến ta mệt, những điều đã qua vẫn kéo ta trở lại. Thế là bước chân nặng dần, dù con đường không dài hơn. Trong đạo Phật, đó gọi là tâm phan duyên – tâm luôn chạy theo cảnh, để rồi chính nó bị trói buộc bởi những gì mình nắm giữ.
Con người khổ không phải vì đời nhiều thử thách, mà vì tâm muốn mọi thứ phải theo ý mình.
Khi thử thách đến, khi khổ đau chạm vào tận da thịt, lúc ấy ta mới bắt đầu thấy rõ. Những điều ta từng xem là chắc thật bỗng lung lay. Những thứ ta từng bám víu bỗng rời tay. Ta mới nhận ra: có những thứ ta tưởng là của mình, nhưng thật ra chỉ đang mượn; có những mối quan hệ ta tưởng là mãi mãi, nhưng vốn dĩ chịu chung quy luật vô thường. Khổ đau, nếu nhìn sâu, không phải là kẻ thù, mà là người thầy nghiêm khắc đưa ta về với sự thật.
Nhiều người, khi đau, chọn cách chạy trốn. Có người lại chọn níu bám. Nhưng chạy trốn hay níu bám, suy cho cùng, đều là hai mặt của cùng một vọng tưởng. Cái chạy trốn cũng là một dạng bám vào ý niệm “ta không chịu nổi”, còn cái níu bám cũng là bám vào ý niệm “ta không thể mất”. Cả hai đều khiến tâm không được tự do. Và rồi ta nhận ra, mọi cố gắng ấy, cuối cùng cũng chỉ như nắm nước trong tay – càng siết chặt, càng trôi đi.
Đường thiền bắt đầu từ chỗ ấy: thấy rõ mà không chống cự, hiểu rõ mà không tuyệt vọng.
Khi bắt đầu buông, không phải là buông đời, mà là buông những vọng tưởng về đời. Buông cái ý nghĩ rằng ta phải hơn người khác mới có giá trị. Buông cái thói quen tự so mình với thiên hạ rồi sinh ganh đua, sinh bất an. Buông cái sân khi mọi việc không như ý, buông cái tham khi thấy mình còn thiếu. Buông không phải trong một ngày, cũng không phải bằng ý chí mạnh mẽ, mà bằng sự tỉnh thức lặp đi lặp lại trong từng khoảnh khắc nhỏ.
Buông rồi, bước đi an nhiên.
An nhiên không phải là không còn sóng, mà là biết mình đang đứng ở đâu khi sóng nổi.
An nhiên không phải là đời hết khó, mà là tâm không còn bị khó điều khiển.
Khi không còn tranh, không còn sân si, ta bắt đầu thấy lòng mình rộng hơn. Ta không cần phải chứng minh điều gì với ai. Ta không cần phải hơn thua trong từng câu nói, từng ánh nhìn. Ta bắt đầu nghe được hơi thở của mình, nghe được nhịp sống rất thật đang diễn ra ngay bây giờ. Trong khoảnh khắc ấy, đạo không còn ở xa, mà hiện tiền trong từng bước chân.
Chỉ khi tỉnh, ta mới nhận ra tự tánh.
Tự tánh không phải là một điều gì huyền bí. Tự tánh là bản chất trong sáng, lặng lẽ, không sinh không diệt, luôn có mặt phía sau mọi vui buồn. Nhưng vì vọng tưởng quá ồn ào, nên ta quên mất nó. Giống như mặt hồ vốn yên, chỉ vì gió nổi mà sóng dâng. Khi gió lặng, nước tự yên. Không cần phải làm gì thêm.
Người còn ganh đua, còn muốn hơn, tâm chưa thể tĩnh. Và khi tâm chưa tĩnh, khổ vẫn lặng lẽ theo sau, dù hình thức có thay đổi. Hôm nay khổ vì thiếu, ngày mai khổ vì sợ mất. Hôm nay khổ vì chưa đạt, ngày mai khổ vì giữ không được. Vòng lặp ấy chỉ chấm dứt khi ta quay về nhìn thẳng vào nội tâm mình, không phán xét, không trốn tránh.
Chỉ cần nhìn sâu, thở nhẹ.
Chỉ cần biết rõ: cảm xúc này đang sinh, rồi sẽ diệt.
Ý nghĩ này đang đến, rồi sẽ đi.
Khi nhìn bằng tuệ giác ấy, ta bắt đầu thấy mọi pháp đều trống không. Trống không không phải là không có gì, mà là không có một thực thể cố định để ta bám chấp. Hiểu được điều này, lòng ta nhẹ ra. Nhẹ không phải vì đời bớt gánh, mà vì ta không còn vác lên những thứ không cần thiết.
Sống đời này, đôi khi cần biết lặng thinh.
Không phải lặng thinh vì sợ hãi, mà vì đã đủ hiểu để không cần nói nhiều.
Lặng thinh để nghe rõ hơn: nghe hơi thở, nghe nhịp tim, nghe tiếng đời đang trôi qua trong từng sát-na.
Khi nghe được như vậy, ta thấy pháp hiện tiền. Không cần tìm Phật ở đâu xa, không cần tìm đạo nơi sách vở dày cộp. Pháp đang ở trong bước chân chậm lại, trong ánh mắt bớt phán xét, trong lời nói có chánh niệm, trong cách ta đối diện với chính mình khi khổ đau ghé thăm.
Tinh tấn mà minh, hành tự tánh.
Tinh tấn không phải là ép mình tu nhiều hơn người khác, mà là quay về đều đặn với sự tỉnh thức.
Minh không phải là hiểu nhiều giáo lý, mà là thấy rõ tâm mình trong từng khoảnh khắc.
Khi ấy, tâm an nhiên.
Và bước chân, dù còn đi giữa đời thường, đã mang dáng dấp của Như Lai – không vội, không chậm, không bị lôi kéo bởi những ảo ảnh của hơn thua, được mất. Mỗi bước là một điểm dừng. Mỗi hơi thở là một lần trở về.
Đường thiền không ở cuối con đường.
Đường thiền nằm ngay dưới bàn chân đang bước.
BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG THIỀN
Bước chân qua đời
không mang theo gió,
chỉ mang một hơi thở vừa đủ tỉnh.
Phải – trái rơi sau lưng,
được – mất tan như sương sớm.
Chỉ cònnmột con người
đang đi mà biết mình đang đi.
Tâm chưa yên thì đường dài thêm.
Một ý nghĩ khởi là một sợi dây.
Buộc nhẹ cũng thành trói.
Khi khổ chạm vào tim,
mới hay mình đã ôm đời quá chặt.
Chạy trốn
hay níu giữ, đều là nắm gió.
Buông…không phải bỏ,
chỉ là mở tay đúng lúc.
Mở rồi,
bước nhẹ hơn, đời bỗng rộng.
Không tranh, nên không thua.
Không sân, nên không mệt.
Một hơi thở vào đủ đầy.
Một hơi thở ra tự do.
Ai còn muốn hơn, đường chưa lặng.
Ai còn so đo, bóng khổ còn theo.
Nhìn sâu vào tâm, chỉ thấy sóng.
Biết sóng, là đã có nước.
Biết vọng, là đã gần chân tâm.
Không cần tìm đâu nữa.
Sống đời này, xin học lặng thinh.
Nghe bước chân chạm đất.
Nghe hơi thở chạm mình.
Tinh tấn mà không gấp.
Tỉnh thức mà không căng.
Mỗi bước là một nơi về.
Bước chân Như Lai
không in dấu,
nhưng đất biết.