Thích Bảo Thành
Có những buổi sớm tinh khôi, ta đứng giữa ngã ba cuộc đời, nhìn dòng người tất bật hối hả mà bỗng thấy một tiếng thở dài nhẹ thoảng qua trong tâm. Thế gian này, từ nghìn xưa tới hôm nay, vẫn cuồng quay trong vòng tình ái, danh lợi, được mất, hơn thua. Bánh xe của tham vọng vận hành không ngừng, đẩy con người đi mãi, đi mãi, cho đến khi đôi chân mềm rã mà lòng vẫn chưa chịu dừng lại.
Ta cũng từng như thế.
Bước vào đời với hai bàn tay trắng, nhưng trong ngực lại chứa một bầu trời khát vọng. Muốn thành công, muốn lo cho gia đình, muốn được yêu thương, muốn được người đời công nhận. Những ước mơ ấy, vốn chẳng sai, nhưng chính vì chạy mãi theo chúng mà trái tim ta dần úa màu, mệt mỏi đến mức không còn nhận ra mình đã đánh mất điều gì trên hành trình bon chen ấy.
Một ngày kia, ta sững người khi nhìn vào gương: trong mắt mình là một đứa trẻ lạc lõng, cứ tưởng đã trưởng thành, nhưng kỳ thực là chưa từng được bình yên.
Giữa dòng đời dâu bể, ta hiểu ra rằng: những gì ta tưởng là sở hữu chưa bao giờ thật sự thuộc về ta.
Tình rồi cũng tan, tiền rồi cũng bay, danh vọng rồi cũng trở thành cánh chim lạc vào cõi hư không. Chỉ có một điều duy nhất có thể ở lại trong ta – đó là ánh sáng hiền của tâm, thứ ánh sáng mà chẳng cần tìm, chỉ cần ngồi xuống thật khẽ, thở một hơi thật sâu, là tự thân nó tỏa sáng.
Khi biết giữ lấy ánh sáng ấy, ta mới nhận ra: đời vốn không cần ta toan tính mãi, cũng không cần ta cố gồng để trở thành ai khác.
Chỉ cần “biết trở về”.
Trong kiếp người, kẻ vì thương mà đau khổ chẳng dứt, người vì tiền mà thân xác héo hon, mỗi số phận đều cõng một câu chuyện không ai hiểu tường tận. Nhưng như chư Phật từng dạy: “Khổ đau không ở bên ngoài, mà nằm trong cách ta ôm giữ những thứ đáng lẽ nên buông.”
Có người hỏi ta:
– Làm sao để bớt khổ?
Ta chỉ mỉm cười:
– Hãy dừng lại một niệm.
Kỳ thật, chỉ cần một niệm dừng, một giây quay về, ta như bước ra khỏi cơn lốc xoáy của trăm mối tham cầu. Dù ngoài kia gió bụi mịt mờ, trong ta vẫn có thể vang lên tiếng an nhiên, như tiếng chuông nhỏ khẽ ngân giữa đêm sâu.
Buông trần lao không phải là rời bỏ cuộc sống.
Buông là không để tâm bị cột vào cuộc sống.
Ta vẫn đi làm, vẫn yêu thương, vẫn lo toan, nhưng phía sau mọi hành động ấy là sự tỉnh thức mềm mại.
Giữ nụ cười giữa bể dâu không phải để tỏ ra mạnh mẽ, mà là vì ta đã thấy rõ: mọi biến động của thế gian chỉ là những gợn sóng trong đại dương mênh mông của tâm.
Đường đời trăm lối, nhưng lối tĩnh lặng luôn mở ra cho người biết quay về. Bên trong mỗi người luôn có một căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng của chánh niệm trú ngụ, nơi lòng từ bi được nâng niu như đóa sen vừa hé.
Trở về căn phòng ấy, ta biết sẻ chia nhẹ nhàng hơn, biết thương mình hơn, thương người hơn. Lòng hiền lại, bước chậm lại, tâm mềm như cành liễu, nhưng không bao giờ gãy trước gió.
Rồi có một ngày, ta sẽ thấy rõ điều mà bao năm tháng mải miết chạy theo đời ta không kịp nhận ra:
Mọi gian lao đều là pháp nuôi tâm.
Bàn tay từng nhuốm bụi, một ngày kia sẽ hóa thành sen vàng nếu ta biết đặt vào đó sự tỉnh thức. Mỗi khó khăn là một bài học, mỗi mất mát là một lần lột xác, mỗi giọt nước mắt là một đóa hoa đang nở trong im lặng.
Bước qua dòng đời, ta không còn đi với tâm trạng ràng buộc. Không gồng gánh, không oán thán, không còn đòi hỏi đời phải đối xử với mình theo cách mình muốn. Ta chỉ đơn giản là sống, nhưng sống với trái tim sáng trong, đủ rộng để ôm cả niềm vui lẫn nỗi buồn như những đứa con trở về.
Đến một lúc nào đó, khi ta nhìn lên bầu trời buổi sớm và nghe tiếng chim hót, ta sẽ mỉm cười thật khẽ:
“Thì ra hạnh phúc chưa từng rời ta, chỉ là ta đã mải đi tìm ở những nơi quá xa.”
Và cũng đến một lúc nào đó, khi ta nhìn lại quãng đường đã qua, ta sẽ không còn thấy những vết thương, chỉ còn thấy vô số dấu chân của sự trưởng thành.
Ta hiểu rằng:
Hư không vốn rộng, mà nụ cười của người tỉnh thức còn rộng hơn.
Bước qua dòng đời không phải để thoát khỏi đời, mà để thấy rõ đời trong từng khoảnh khắc, và từ đó, bước thong dong giữa bể dâu như người mang trong tim một đóa sen nở.
Khi ấy, ta biết:
Không có điều gì ràng buộc được một trái tim đã trở về với chính mình.
Và cõi đời này, với tất cả thăng trầm, chỉ là một dòng chảy nhẹ nhàng trôi qua dưới bàn chân tỉnh thức.
Ta mỉm cười, an nhiên.
Bởi cuối cùng, trong mênh mông vô tận, ta chỉ còn lại một điều duy nhất để đi cùng hết kiếp này sang kiếp khác:
Tình thương.
QUA DÒNG ĐỜI
Bước qua dòng đời nghiêng nghiêng mấy nhịp,
Thế gian cuồng quay giữa ái tình – lợi danh.
Bàn tay trắng bước vào đời lặng lẽ,
Mà khát vọng trong lòng lại rực cháy trời xanh.
Ôi phù vân… bao điều rồi tan mất,
Tiền với tình, như mây gió qua thôi.
Giữ một ánh sáng hiền trong tâm nhỏ,
Mới biết đời chẳng cần toan tính cả đời người.
Có kẻ khổ vì thương hoài chẳng dứt,
Có người héo vì bạc trắng chuyện cơm áo.
Nếu một niệm dừng, quay về hơi thở,
Giữa bụi mờ cũng ngời sáng nụ an nhiên.
Buông trần thế không rời xa cuộc sống,
Chỉ là không để tâm bị cột trói điều chi.
Ta vẫn bước, vẫn thương, vẫn lo lắng,
Mà trong lòng mềm mại tựa từ bi.
Giữ nụ cười giữa dòng đời dâu bể,
Nhìn sóng lòng như mây trắng trôi ngang.
Đường trăm ngã, ta chọn về tĩnh lặng,
Giữa tim mình nở một đóa sen vàng.
Mọi gian khó đều là bài pháp lớn,
Dũa tâm mình thành chất liệu an nhiên.
Mỗi giọt lệ là một hạt mầm tỉnh thức,
Mỗi tổn thương gieo một nụ sen huyền.
Bước qua đời, chẳng điều chi ràng buộc,
Cõi hư không mở rộng đến vô cùng.
Ta mỉm cười như mây chiều thong thả,
Biết trong tim chỉ còn lại… tình thương.