Search

BÓNG CHA GIỮA ĐỜI CON

Thích Bảo Thành

Trên những lối mòn nhân thế, người con chợt lắng lòng nhìn lại hành trình đã qua, mới hay rằng trong từng giọt nước mắt rơi âm thầm, trong mỗi nụ cười tưởng như vô tư của mình, đều thấp thoáng bóng dáng của Cha. Tình cha không ồn ào như sóng lớn, không phô bày như ánh lửa rực, mà lặng lẽ, bền sâu, như mạch nước ngầm chảy dưới lòng đất, nuôi dưỡng cả một cánh đồng đời mà chẳng cần ai hay biết.

Cha hiện diện trong đời con không phải bằng lời nói nhiều, mà bằng sự có mặt bền bỉ qua năm tháng. Khi con vui, cha mỉm cười sau lưng; khi con buồn, cha lặng lẽ ngồi bên, không hỏi han dồn dập, chỉ để con biết rằng giữa dòng đời chao đảo, vẫn có một bờ vai không rời bỏ. Ấy là thứ tình thương không cần biểu đạt, không cần minh chứng, bởi chính sự im lặng của cha đã là một lời thệ nguyện dài lâu.

Theo con đường đạo nhìn lại, mới thấy tình cha cũng là một pháp tu thầm lặng. Cha gánh đời mình xuống thấp, để con có thể đứng cao mà nhìn xa. Cha nhận về phần nhọc nhằn, để con được nhẹ bước giữa nhân gian. Như ngọn núi đứng yên qua bao mùa gió bão, không khoe mình che chắn, không kể công giữ gìn, nhưng nếu thiếu ngọn núi ấy, mưa gió nào chẳng tràn về?

Những ngày con thơ dại, chưa hiểu được đạo lý thế gian, chỉ biết chạy theo vui buồn nhỏ bé, thì cha đã sớm hiểu vô thường là gì. Trong từng bữa cơm đạm bạc, trong từng giấc ngủ con say, cha đã lặng lẽ gieo vào đời con hạt giống của sự nhẫn nại. Không phải bằng lời dạy cao siêu, mà bằng chính thân giáo: sống chịu đựng, sống ngay thẳng, sống không quay lưng với trách nhiệm. Đó là thứ đạo lý không thành văn, nhưng khắc sâu hơn mọi kinh sách.

Khi con lớn dần, bước ra khỏi vòng tay gia đình, tưởng rằng mình đã đủ cứng cáp để đối diện bão giông, thì chính lúc ấy con mới thấy bóng cha hiện rõ hơn bao giờ hết. Trong mỗi quyết định khó khăn, trong mỗi lần vấp ngã, hình ảnh cha lại âm thầm hiện lên, như ngọn đèn dầu leo lét nhưng không tắt, soi con đi qua những đoạn đường tối. Ánh đèn ấy không làm chói mắt, nhưng đủ để không lạc lối.

Theo cái nhìn của Phật pháp, tình cha là một dạng từ bi không lời. Từ bi ấy không đòi hỏi đáp trả, không mong báo ân, chỉ mong con được bình an giữa đời đầy biến động. Như đất mẹ nhận lấy tất cả dấu chân, dù nặng hay nhẹ, mà không hề than trách. Cha cũng vậy, nhận lấy những sai lầm của con bằng sự bao dung lặng lẽ, để con còn cơ hội quay đầu, học lại cách làm người.

Có những ngày mưa bão, đời con như chiếc lá nhỏ bị gió cuốn, lòng hoang mang không biết bám víu vào đâu. Chính lúc ấy, con mới hiểu vì sao cha từng vững vàng đến thế. Không phải cha không biết sợ, mà vì cha đã học cách đứng yên trước sợ hãi. Sự vững chãi ấy, nhìn bằng con mắt thế gian là trách nhiệm, nhìn bằng con mắt đạo là định lực. Cha đã dùng chính đời mình để dạy con bài học về sự an trú giữa vô thường.

Năm tháng trôi qua như bóng câu qua cửa, tóc cha dần bạc, lưng cha dần còng, nhưng tình cha không hề mỏi mệt. Thân tứ đại có thể hao mòn, nhưng tâm nguyện làm chỗ nương tựa cho con thì chưa từng đổi thay. Trong cái nhìn thiền quán, con chợt nhận ra: tình cha không nằm trong hình tướng, mà nằm trong dòng tâm thức, tiếp nối từ đời này sang đời khác, như một nghiệp lành sâu dày.

Dẫu con có đi xa đến chân trời muôn dặm, bước vào những miền đất lạ, mang theo bao nhiêu được mất hơn thua, thì tình cha vẫn ở đó, không rời, không mất. Nó không níu kéo, không gọi mời, nhưng luôn hiện diện như hơi thở — khi con quên thì không thấy, khi con dừng lại thì nhận ra. Chính sự không ràng buộc ấy làm cho tình cha trở nên rộng lớn, vượt qua mọi nẻo đường sinh tử.

Trong nỗi nhớ thương, con không còn chỉ nhớ hình bóng cha, mà nhớ cả một đời sống âm thầm cống hiến. Nhớ những buổi sớm cha thức trước, những đêm khuya cha ngủ sau, nhớ cả những điều cha chưa từng nói ra. Và trong sự nhớ ấy, con không còn thấy buồn nhiều như trước, mà thấy lòng mình lắng xuống, dịu lại, như vừa hiểu thêm một tầng nghĩa của chữ “hiếu”.

Theo tinh thần Phật giáo, hiếu không chỉ là phụng dưỡng khi cha mẹ còn hiện tiền, mà là tiếp nối những điều thiện lành cha đã gieo. Sống ngay thẳng hơn, bao dung hơn, bớt sân si hơn — đó chính là cách báo hiếu sâu xa nhất. Khi con biết quay về sửa mình, giữ tâm lành giữa đời, thì ở nơi nào đó, cha cũng được an lòng.

Cuối cùng, nhìn lại hành trình đời mình, con hiểu rằng tình cha không chỉ vượt mọi nẻo đường thế gian, mà còn vượt qua cả sinh tử vô thường. Nó trở thành nền tảng cho sự tỉnh thức, thành chiếc bè âm thầm đưa con qua những khúc sông đời. Khi con cúi đầu trước cuộc đời, không phải vì yếu đuối, mà vì đã học được từ cha cách đứng vững mà không cần ngẩng cao.

Trong khoảnh khắc tâm lặng, con chắp tay hướng nội, không cầu xin điều gì lớn lao, chỉ nguyện giữ trọn ân nghĩa trong từng bước sống. Để mỗi khi con mỉm cười hay rơi lệ, đều không quên rằng nơi sâu thẳm nhất của mình, vẫn có một tình thương lặng lẽ đang nâng đỡ — tình cha, rộng như hư không, bền như núi cổ, vượt mọi nẻo đường của kiếp người.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

PHƯỚC TRỌN TÂM THÀNH

Thích Bảo Thành Dưới tán sơn lâm thăm thẳm, nơi mây trắng trôi chầm chậm ngang lưng núi và tiếng thông reo hòa cùng suối

TÌNH PHỤ TỬ

Thích Bảo Thành Một buổi chiều xưa, khi nắng vàng còn nghiêng mình trên mặt biển và gió nhẹ khẽ lay những sợi tóc thời

CẢM ÂN THAY VẬN MỆNH

Thích Bảo Thành Thuở con người còn lạc bước giữa trần gian đầy gió bụi, ít ai nhận ra rằng vận mệnh không nằm nơi

BÓNG CHA GIỮA ĐỜI CON

Thích Bảo Thành Trên những lối mòn nhân thế, người con chợt lắng lòng nhìn lại hành trình đã qua, mới hay rằng trong từng