Bảo Như đánh máy
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.
Các bạn thân mến, niềm hạnh phúc ở trong đời là chúng ta còn có cơ duyên gặp nhau. Những gì chia sẻ chưa hẳn đã mang lại nhiều lợi lạc cho các bạn, nhưng ít nhiều gì thì chúng ta cũng đã có cơ hội để gặp. Mong rằng dần dần chúng ta sẽ có được duyên lành để sự chia sẻ này góp thêm một phần nhỏ vào đời sống tư duy.
Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thành muốn chia sẻ với các bạn về sự quan tâm đặc biệt của các đấng giác ngộ về việc các Ngài luôn luôn quan tâm quán chiếu để nhìn trong dân gian coi có ai có nhân duyên, có lòng thành. Khi đến lúc thì các Ngài luôn sẵn sàng tìm đủ mọi phương tiện đi tới để hóa độ. Hãy đi vào một câu chuyện có thực thời Đức Phật.
Có một gia đình kia, người cha đã lớn tuổi và ông có 2 người con trai. Khi tới lúc lâm chung, người cha sắp sửa ra đi, liền gọi 2 người con trai lại gần và thì thầm nói những lời trăn trối cuối cùng để mong rằng khi cha ra đi thì 2 anh em đó sẽ thương yêu đùm bọc lẫn nhau trên quãng đời đang sinh sống còn lại. Người cha dặn người con cả rằng: Con ơi! Em trai của con nó còn nhỏ, con hãy cố gắng chăm sóc nuôi nấng và dạy dỗ đùm bọc nó khi cha ra đi và người anh nhận lời truyền trao của cha, nói rồi người cha ra đi. Từ đó 2 anh em sống chung với nhau hòa thuận vui vẻ đùm bọc lẫn nhau. Nhưng đến khi người anh lấy vợ, có gia đình riêng thì những chuyện gia đình vợ chồng bàn thảo một thời gian dài và người vợ có lẽ vì một nhân duyên gì đó không hợp với người em trai nên cứ thì thầm với người chồng từ ngày này qua đến ngày khác. Nghe riết như vậy thì người chồng thuận tai nghe theo theo vợ. Rồi một hôm, anh ta mang đứa em trai bỏ vô trong rừng sâu và nói: Em hãy ở trong rừng vài ngày cho thanh tịnh, rồi anh sẽ tới rước em lại về nhà ở. Người em còn nhỏ, mà từ khi cha mất cho đến bây giờ sống được người anh đùm bọc nên khi người anh đưa bỏ vô trong rừng cũng nghe. Nhưng khi người anh đi rồi và màn đêm buông xuống thì người em cảm thấy sợ hãi khôn cùng, kêu la gào khóc mà không một ai nghe thấy tới cứu. Người em vẫn tiếp tục kêu la cầu cứu “Xin hãy cứu tôi” và cứ kêu gào cầu cứu như vậy.
Lúc đó Đức Phật đang ở trong tịnh xá, Ngài quán chiếu trong dân gian và thấy có người đang đau khổ gào khóc ở trong rừng và Ngài nhận ra câu chuyện như vậy. Ngài là bậc thần thông, thông tuệ nhìn rõ mọi cảnh ở thế gian và Ngài liền sai người vào rừng dắt cậu nhỏ đó về gặp Ngài. Rồi Đức Phật hóa độ khai thị và cậu em trai này đã quy y theo Phật, Pháp và Tăng, đi tu theo Đức Thế Tôn. Chỉ một thời gian sau người em này đã chứng đắc quả Thánh, tướng hảo có thể nói rằng không ai sánh bằng – sáng, hào quang lộ ra, từng bước chân an lạc và không hề oán trách người anh của mình bởi đã chứng đắc quả Thánh do sự khai thị của Thế Tôn, như một bậc Thánh ở giữa trần gian, đi tới đâu ai cũng thương cũng mến. Rồi người em này thưa với Thế Tôn: Xin cho con về để độ cho người anh và người chị dâu. Khi người em đi về thì người anh và chị dâu hoảng hốt sợ hãi tưởng như hồn của người em hiện về và hỏi: Có phải chăng em đã chết và nay hồn hiện về? Nhưng người em bình tĩnh trong sự thanh tịnh của bậc Thánh và nói với người anh và chị dâu rằng: Không! Em vẫn còn sống, nhưng được Đức Phật khai thị nhận vào tăng đoàn, đã tu và chứng quả Thánh, nên em về muốn mang lời của Đức Phật khai thị cho anh chị. Hai vợ chồng người anh nghe xong thẩm định một hồi thấy đúng và thấy được oai nghi của một bậc thánh, chẳng có một chút gì gọi là hận thù trên khuôn mặt do năm xưa mình quẳng vào rừng. Chính vì sự thanh tịnh và năng lượng yêu thương tràn trề đó nơi người em nên đã cảm hóa được vợ chồng người anh và 2 vợ chồng người anh đều đã quỳ xuống quy y tam bảo, trở thành những tu sĩ tại gia tinh tấn.
Các bạn thân mến, câu chuyện này bao hàm nhiều ý nghĩa. Nếu nói về ý nghĩa của người cha thì khi ra đi đã dặn dò con cái phải thương yêu nhau. Còn trong cuộc sống va chạm giữa 2 anh em khi đã có người chị dâu đi vào gia đình thì nó có sự khác biệt. Ở đây ta không nói đến góc độ đó, mà ta chỉ nói đến góc độ của Thế Tôn – bậc giác ngộ luôn luôn quán chiếu và sẵn sàng ban rải năng lượng từ bi bao dung để dìu dắt mọi người trong bất cứ một hoàn cảnh nào nếu có tâm kêu cứu và ngưỡng vọng đến sự giải thoát khỏi đau khổ. Chính tiếng kêu than sợ hãi, tiếng thỉnh cầu ai đó đến cứu của cậu em ở trong rừng sâu đó mà Đức Phật đã nghe, Ngài đã tới, Ngài đã dìu dắt, Ngài đã khai thị. Ngài đã hướng dẫn một con đường giác ngộ để người em kia xóa bỏ hết tất cả hận thù với người anh người chị và để người em bước lên một nấc cao hơn là từ bỏ cuộc sống trần gian, không vướng vào tham sân si, đi theo dòng Thánh của Đức Phật để được chứng đắc quả Thánh.
Đặc biệt ở chỗ là Đức Phật luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng tới. Còn ở chỗ là chúng ta có luôn luôn nghĩ đến Ngài và thỉnh Ngài đi vào cuộc đời của chúng ta hay không? Nhớ rằng cậu bé đó, người em đó chỉ khóc than kêu cứu và hiện thời lúc đó Đức Phật đang ở tịnh xá, Ngài nghe được và Ngài tới để cứu. Còn ngày nay, thân xác của Ngài đã không còn hiện hữu trên trần gian này, nhưng Đức Phật là đấng bất sanh diệt trong năng lượng từ bi và yêu thương, pháp của Ngài là pháp bất diệt bất sanh, vẫn còn tồn tại mãi trong cuộc đời qua sự giáo truyền của các bậc tổ sư, qua kinh qua sách, qua sự khai thị của những bậc thầy, bậc thiện tri thức có nhân duyên với chúng ta. Nếu chúng ta bị quăng vào trong hầm tối hay nếu chúng ta bị quăng vào trong rừng sâu núi thẳm của cuộc đời đầy rẫy những đau khổ, trầm mê, não phiền và trong những giây phút như vậy, nếu chúng ta lắng lòng xuống mà phát tâm thỉnh cầu Chư Phật thì nhất định Chư Phật sẽ tới với chúng ta, nhất định Chư Phật sẽ tới để khai thị để dắt chúng ta thoát khỏi cảnh đau khổ đó.
Các bạn, không phải là huyễn hoặc-đó là sự thật. Bởi trải qua bao nhiêu ngàn năm qua đã có biết bao nhiêu con người đã thành tâm cẩu khẩn, thành tâm thỉnh Phật tới trong cuộc đời của họ và họ đã được Phật quang lâm nơi cuộc đời để dìu dắt họ. Như bậc Thánh Phổ Hiền – Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền đã dạy là “thỉnh Phật trụ thế”. Chúng ta thường không có thói quen kêu mời, thỉnh mời, chúng ta không có thói quen cung nghinh rước Phật vào tâm thức để sống. Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền dạy: Này tất cả, chúng ta hãy cố gắng thành tâm cung nghinh và thỉnh Đức Phật trụ vào trong thế giới của cuộc đời để soi sáng dìu dắt ta trong con đường tâm linh vượt qua bể khổ. Phật ở đâu? Cái chuyện mà ở trên Trời hay Niết Bàn, hay dưới đất, hay trong lòng người, ta không cần màng tới. Nhưng mà chuyện ta thành tâm cung thỉnh Phật tới thì nhất định Phật sẽ tới bởi ta tìm ma ma tới, thỉnh Phật thì Phật sẽ tới. Ma tới bởi vì ta muốn những điều sai điều trái và thỉnh Phật – Phật tới bởi Phật là những đấng phát tâm đại từ đại bi luôn tới với chúng ta. Nếu chúng ta tỉnh thức và thanh tịnh thân tâm của mình thì chúng ta sẽ nhìn rõ được Phật sẽ tới với chúng ta khi ta thỉnh Ngài. Ngài không tới bằng một hình hào quang sáng, quang giáng từ trên trời là đà bay tới. Chúng ta phải nhận diện thật là rõ rằng Đức Phật tới với ta bằng nhiều phương tiện, đôi khi bằng những phương tiện mà ta khó thể nhận ra được bởi ta vô tình. Ngài có thể tới với chúng ta bằng hình ảnh, bằng tâm từ bi của các bậc tổ, bậc thầy hay của các bậc thiện tri thức. Ngài cũng có thể mượn hình ảnh của ông bà, cha mẹ, vợ chồng con cái hay thân bằng quyến thuộc. Ngài cũng có thể mượn hình ảnh của những người nghèo nằm bên vệ đường hay những người già nua neo đơn bước ngang qua cửa của cuộc đời. Tất cả mọi hình ảnh của ai đó đi vào cuộc đời của chúng ta trong tâm thanh tịnh để đánh thức đời sống cao hơn, hướng thượng thì đó chính là hình bóng của Thế Tôn đang quang giáng qua hình hài phàm phu của ai đó đang tới với chính mình. Nếu chúng ta lắng đọng thân tâm của mình, sống đời sống tỉnh thức thì ta sẽ có được sự nhận biết rõ ràng là Phật tới với chúng ta qua tất cả những con người ta đang tương tác. Có thể sự tương tác đó là thuận, đem tới niềm vui và sự tương tác đó cũng có thể là nghịch mang đến sự phiền não. Nhìn rõ trong phiền não để nhận ra nhân quả, nhìn thấy sự hạnh phúc để biết được quả báu đã trổ. Tất cả cái nhìn đó là cái nhìn của chân lý nhân quả.
Các bạn thân mến, nếu như các bạn là người em bị người anh bỏ rơi ở trong rừng, hoặc nếu như các bạn là một con người bị xã hội, gia đình, bạn bè, hoàn cảnh ruồng bỏ và quăng các bạn vào một khoảng trống mênh mông vô tận đen tối thì trong lúc đau khổ tuyệt mạng như vậy, các bạn nên nhớ Phật vẫn lắng nghe bạn. Phật sẵn sàng tới nếu bạn thành tâm thỉnh nguyện, nếu bạn thành tâm cung nghinh Ngài tới thì Phật sẽ tới trong cuộc đời của bạn lúc giây phút đen tối nhất để thắp nên ngọn đuốc hy vọng – ánh sáng trí tuệ để dìu dắt các bạn qua màn đêm u tối.
Các bạn hãy cố gắng thỉnh Phật trụ thế trong cuộc đời của các bạn. Các bạn hãy cố gắng thành tâm sống thật là thiện hảo dù trong bất cứ một nghịch cảnh nào, đen tối tới đâu, các bạn hãy ngưỡng cầu lên bên trên thỉnh Phật quang giáng, trụ vào cuộc đời. Và Đức Phật sẽ như một người cha lành luôn luôn song bước với các bạn và Đức Phật cũng như một người mẹ hiền ôm ấp che chở các bạn. Đức Phật như một người bạn thân, như người bạn tri kỷ sẽ sẵn sàng đồng hành với các bạn, soi đường cho các bạn thoát ra khỏi màn đêm u tối của cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã nghe sự gợi ý của Bảo Thành ngày hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.