Search

Bảo Ngọc đánh máy

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.

Con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, mong tình bạn của chúng ta mãi mãi giữ được trong hơi thở chánh niệm, để người người được an vui. Các bạn thân mến, bất cứ một bậc giác ngộ nào, bất cứ một đấng giác ngộ nào cũng luôn phát lòng nhân từ đi hóa độ chúng sanh bằng tất cả mọi phương tiện. Và những phương tiện của các bậc giác ngộ đó diệu dụng và vi tế đến mức mà chúng ta khó có thể nhận ra nếu chúng ta không bình tâm và sáng suốt. Thì đôi khi Phật tới trong cuộc đời ta đã gạt bỏ Ngài qua một bên, đôi khi Phật sống trong cuộc đời ta đã hãm hại Ngài, đôi khi Phật gõ cửa ta đã khóa chặt, đôi khi Phật song hành ta đã gạt chân Ngài té xuống và đôi khi Phật thì thầm khai thị thì ta đã bịt tai không nhe. Và đôi khi Ngài nắm tay dắt tay ta qua những chặng đường gian khổ trong cuộc đời thì ta lại phỉ bang chê bai. Các bạn có thể hỏi, tôi đâu có bao giờ gặp đức Phật đâu mà sao Bảo Thành lại nói như cắt như vậy, các bạn cứ từ từ các bạn nghe câu chuyện này các bạn sẽ hiểu được câu chuyện về tiền thân của đức Phật, về một kiếp đó của đức Phật. Câu chuyện này là câu chuyện về tiền thân của Phật giáo, của Phật. Nó rất hay, nó mang một ý nghĩa giáo dục của đời sống tâm linh, lẫn đời sống của xã hội. Lời dạy của đức Phật là lời dạy mang tính cách cao, thật là mô phạm, thật là sư phạm để giáo dục quần sanh về đời sống tinh thần, đời sống của xã hội và đời sống của tâm linh.

Thuở đó ở trong làng kia có một vợ chồng thật là gian ác. Ôi chu choa, họ gian ác tới mức là không có kế sách lọc lừa nào mà họ không nghĩ ra, họ gian ác đến mức cả người già, người mù, người què, người tật nguyền họ cũng lừa hết tiền hết gia tài. Họ gian ác đến mức trẻ thơ chưa biết gì, họ cũng lừa luôn, họ gian ác tới mức mà anh em, thân bằng quyến thuộc, người thôn trên kẻ xóm dưới, hàng xóm lân cận họ đều lừa hết. Lừa một cách mỹ mãn theo nhân bản của bản tánh lười lọc của họ, họ sống với tánh lừa, tánh gian ác, trong làng ai cũng kinh hãi và sợ. Họ lừa mà không ai biết họ lừa, cho nên ai cũng sợ, ai cũng nơm nớp lo sợ không biết ngày nào khi gặp người này, vợ chồng này nó lừa cái gì của mình đây, lừa cả tiền, lừa cả danh vọng địa vị quyền lực, nó lừa tất cả, ai cũng sợ. Mang danh thật là lớn là cặp vợ chồng gian ác.

Thời đó, đức Thế tôn thấy thương, thấy thương cặp vợ chồng này muốn hóa độ cho kẻ ác nên hóa thân. Đức Phật đã hóa thân thành một vị đạo sĩ, thành một vị đạo sĩ các bạn à, để tới gia đình của người này hóa độ cho cặp vợ chồng gian ác. Khi vị đạo sĩ này tới gia đình đó để hóa độ, độ nhật – tức là xin cơm sống qua ngày, Ngài là đạo sĩ cho nên hai vợ chồng này thấy một ông đạo sĩ vô nhà xin, xưa tới giờ mình chỉ đi lấy đồ của người ta, đi ăn cắp đồ của người ta, đi lừa gạt của người ta, cả cuộc đời khi đến lúc này chưa biết cho ai hết, chưa có ai dám tới nhà mình. Bởi cái danh lừng lẫy của cặp vợ chồng gian ác, ai tới gần cũng run sợ, tới gần thôi đó huống chi là tới để xin. Không ai tới xin, chỉ có ta tới xin hết đồ của họ một cách thầm lặng mang về, xin một cách lừa lọc có kế sách để mọi người đều ngỡ ngàng, sợ hãi không dám chống trả lại. Huống hồ chi hôm nay, có một vị đạo sĩ ngớ ngẩn để đến nhà của ta để xin đồ. Thật là ngớ ngẩn. Tiếc thay cho một vị đạo sĩ tu lâu ngày mà chẳng chứng đắc thần thông, có con mắt mù quáng, chẳng nhận ra là vợ chồng ta là những kẻ gian ác, dám đâm đầu vào ngõ ác này, làm sao mà còn có thân để trở ra bên ngoài. Vị đạo sĩ xin, xin tiếp, hai vợ chồng mới bắt đầu tánh ác bừng dậy, vợ thì xua đuổi đánh đập, chồng thì gian ác lấy dao tính đâm chết vị đạo sĩ kia. Khi người chồng lấy con dao đâm vào người vị đạo sĩ thì người đạo sĩ dùng thần thông biến thành một bức tường ngọc lưu ly ngăn chặn ở giữa, vị đạo sĩ và anh chồng gian ác này.

Vợ chồng gian ác này thấy cả một bức tường ngọc lưu ly thì mắt sáng ra, mới nghĩ rằng ở bên trong bức tường kia còn có biết bao nhiêu những đá quý, biết bao nhiêu những vàng bạc châu báu mà gom hết những thôn làng này cũng không bằng bức tường ngọc lưu ly kia. Hai vợ chồng gian ác mới gõ cửa, mới nói với vị đạo sĩ rằng: này vị đạo sĩ cao quý kia ơi, xin hãy mở cửa cho chúng tôi đi vào, vị đạo sĩ mới nói nhẹ vọng ra bên ngoài. Này anh bạn ơi, bạn hãy bỏ con dao xuống đi, ta sẽ mở cửa cho bạn bước vào trong căn phòng ngọc lưu ly này, mà thưởng lãm những vật quý ở bên trong. Anh chồng này mới ngồi nghĩ: ông đạo sĩ này nhỏ bé như cây tăm, gầy gò và ốm yếu xương xẩu như thế ta đâu cần dao để đâm chết. Thôi ta quẳng con dao này xuống. Ta mà bước vào bên trong thì chỉ cần một tay thôi siết cổ bẻ gãy xương là xong. Thế là vợ chồng ta thiếu gì những của báu. Sự suy nghĩ khởi lên với niệm lớn mạnh như vậy, Anh ta dõng dạc quăng con dao xuống đất tạo thành một tiếng kêu rầm một cái để cho vị đạo sĩ nghe thấy anh ta bỏ con dao, đã quăng con dao đi thật xa, đừng sợ gì hết. Và anh ta bắt đầu nói với vị đạo sĩ: này vị đạo sĩ cao cả kia ơi, dao anh ta đã quẳng đi thật xa, và lòng ta muốn hướng vào bên trong để cùng với vĩ đạo sĩ ngắm những vật báu cao quý ở bên trong.

Cánh cửa vẫn chưa mở nhưng vang vọng tiếng của vị đạo sĩ tới bên tai của cặp vợ chồng gian ác mà nói rằng: Ngươi đã quẳng con dao đi thật xa nhưng con dao trong tâm ngươi chưa bỏ xuống, chưa quăng xuống. Cửa của chiếc thành ngọc hoa ly này đã mở nhưng ngươi không thể bước vào, bởi con dao ở trong lòng, con dao trong tâm ngươi vẫn còn. Người chồng và người vợ chột dạ hoảng hốt là làm sao vị đạo sĩ kia có thể nhìn thấy tâm gian ác, mưu mô tính toán của mình thì sợ hãi run lên, té xuống đất quỳ rạp xuống vái lạy vị đạo sĩ và thành tâm sám hối. Trong giây phút sám hối đó, hai vợ chồng gian ác đã được vị đạo sĩ khai thị về tâm từ bi thương yêu. Lấy tâm từ bi thương yêu để đối trị với tâm gian ác mà vốn liếng lâu nay hai vợ chồng dùng mãi để hại người ta. Hai vợ chồng thành tâm sám hối nghe được sự khai thị, cánh cửa ngăn cách bức tường ngọc lưu ly mở ra và hai vợ chồng nhẹ nhàng bước vào, thấy được cả một khung trời cao rộng, cả một bầu trời trí tuệ phát quang và cả một con người đạo sĩ tỏa ra thơm ngát hương lành, hương thiện của một đấng chân tu.

Các bạn thân mến, không phải ai trong chúng ta cũng như vợ chồng gian ác kia, nhưng tánh ác của chúng ta vốn có như vợ như chồng. Ta có tánh thiện như ông chồng nhưng vẫn có tánh ác như người vợ. Thánh thót hát mãi bên tai để rồi ru ngủ ta, để rồi như người vợ hiền đó cứ thì thầm, thì thầm mãi để cho tánh thiện đó, nó bị gạt ra lề đường của cuộc sống rồi chúng ta ôm ác vào trong. Và cũng có thể như người vợ hiền lương chân thật, tánh thiện như người vợ và rồi tánh ác hóa hiện như người chồng, cũng thì thầm thủ thỉ rồi cuối cùng cái thiện và cái ác, như một cặp vợ chồng gian ác quấn quýt bên nhau, thiện chẳng còn ác lại hiện.

Thiệc ác vốn song hành trong cuộc đời, thiện ác luôn tồn tại ở trong ta nhưng không phải là chúng ta cực ác như đôi vợ chồng kia mà đức Phật không bao giờ ghé qua nhà hóa độ. Đức Phật đã hóa thân thành một vị đạo sĩ để cứu độ đôi vợ chồng này. Các bạn ơi, biết đâu trong cuộc đời ta chưa một lần gian ác như đôi vợ chồng đó nhưng đức Phật cũng đã ghé tới. Huống hồ chi có những con người thật gian ác thì đức Phật cũng hóa độ, hóa thân đi tới. Hóa thân của đức Phật là ai, có phải chăng là một vị đạo sĩ, một vị hòa thượng, vị thượng tọa đại đức tăng ni hay một vị linh mục – một ông cha hay một ma sơ, hay một kẻ ăn xin bên lề đường, một con người bình thường trong xã hội. Hay là cha mẹ chúng ta đang thờ tự ở nhà, hay là ông bà hay vợ chồng con cái hay là tất cả những con người và vật tương tác. Biết đâu trong những con người đó là sự hóa thân của chư Phật nhằm truyền cho chúng ta sự chân thật, để sống với tánh Phật.

Các bạn, chúng ta nên biết nhìn lại ở bên trong những con người mà chúng ta đang sống chung để nhận biết, để nhận biết ra họ là hóa thân của Bồ Tát, của tánh hiền và của Phật khi chúng ta nhìn ra Bồ Tát Quan Âm hóa thân thành những người thương yêu để làm những việc thuận theo ý ta, và những việc nghịch theo ý ta, để lòng từ tâm yêu thương của ta được khai mở, được khai thị, được nảy mầm sống trong cuộc đời. Gian ác, cặp vợ chồng gian ác nhưng trong cái gian ác cả cuộc đời của vợ chồng đó, vẫn còn có sự lắng nghe được pháp thiện để rồi vị đạo sĩ hóa thân của Phật khi khai thị, họ đã nhận ra và sám hối. Sám hối cho những lầm lỗi của họ, sám hối để buông bỏ đồ đao, buông bỏ con dao nhưng mà buông bỏ con dao thật trong tâm mới là giá trị của các bạn.

Sau khi các bạn đã dừng hẳn những nghiệp tạo ra từ thân-ngữ-ý. Không còn tạo tác những việc ác thì các bạn cần phải tu luyện để nhận rõ tất cả các nghiệp ác, từ ngữ và thân đều do ý bởi ý là chủ cả thân và ngữ của chúng ta. Ý làm chủ các pháp do đó khi ý của chúng ta bỏ được con dao, bỏ được muôn điều ác thì cánh cửa của niết bàn sẽ được mở rộng và dù gian ác tới đâu, dù các bạn tội lỗi tới đâu. Trong giây phút buông bỏ con dao ở trong tâm, trong giây phút các bạn nghe được sự khai thị của nhà Phật, trong giây phút giữa cái ác và cái thiện không còn sống ở trong bạn nữa như đôi vợ chồng đồng quỳ xuống để sám hối. Tức là ta đã thành tâm quỳ xuống sám hối và nhìn nhận những lỗi lầm của chúng ta, thì liền có những sức mạnh thần thông diệu lực, an nhiên và tự tại bước vào cửa niết bàn để sống. Đó gọi là ‘‘Hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh’’, chỉ có bỏ ác xuống, chỉ có bỏ cái ác từ trong tâm xuống thì hoa mới khai mới thấy được Phật và ngộ vô sanh.

Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi Bảo Thành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn