Search

BỆNH THẦN TƯỢNG

Thích Bảo Thành

Lòng người thường có khuynh hướng tìm một nơi nương tựa. Khi tâm còn nhiều dao động, ta dễ hướng ánh mắt về một người mà mình tôn kính, xem đó như ngọn đèn soi đường giữa đêm dài vô minh. Từ sự kính trọng ban đầu, dần dần tâm tưởng lại lặng lẽ dựng lên một hình bóng cao vời, thêu dệt thêm nhiều điều thanh tịnh tuyệt đối. Thế rồi, trong thâm tâm, ta vô tình đặt người ấy lên một tòa sen không tì vết, tưởng rằng mọi lời nói, mọi hành vi của vị ấy đều hoàn toàn viên mãn.

Chính từ đó, một căn bệnh vi tế nảy sinh trong lòng người tu học, gọi là bệnh thần tượng.

Thoạt đầu, căn bệnh này mang dáng vẻ rất đẹp. Nó giống như một niềm tin sâu sắc, như một lòng kính mến tha thiết. Người học đạo thường nghĩ rằng: vị thầy mình kính ngưỡng là bậc thuần thiện, là hiện thân của trí tuệ và từ bi, là người đã vượt khỏi mọi lỗi lầm của phàm nhân. Khi nghĩ như thế, ta liền đem trọn lòng tin gửi gắm, xem lời dạy của vị ấy như khuôn vàng thước ngọc.

Nhờ niềm tin ấy, bước chân trên đường tu đôi khi trở nên vững vàng hơn. Người học đạo nỗ lực tinh tấn, chăm chỉ hành trì, vì tin rằng mình đang đi theo dấu chân của một bậc cao minh.

Nhưng khổ thay, thế gian này vốn là cõi vô thường. Con người dù có tu hành cao đến đâu, khi chưa thành Phật thì vẫn còn mang thân phàm. Mà đã là thân phàm thì khó tránh khỏi đôi khi còn những nét chưa trọn vẹn.

Một ngày nào đó, khi thời gian thân cận đã lâu, ta bỗng nhận ra nơi vị thầy mình kính quý vẫn còn vài điều bình thường của con người: một lời nói chưa khéo, một cử chỉ chưa hoàn toàn trang nghiêm, hay một thói quen nhỏ bé nào đó chưa hợp với hình ảnh thánh thiện mà ta từng tưởng tượng.

Chỉ cần một chút như vậy thôi, cái tượng đài mà tâm ta dựng lên bỗng chốc lung lay.

Từ sự lung lay ấy, nếu không có trí tuệ soi sáng, lòng người rất dễ chuyển sang thất vọng. Thất vọng rồi sinh ra hoài nghi. Hoài nghi lâu ngày biến thành khinh lờn. Từ khinh lờn lại sinh bất mãn.

Khi ấy, người học đạo không còn thấy vị thầy là chỗ nương tựa nữa, mà lại nhìn bằng ánh mắt phán xét. Những điều tốt đẹp trước kia dường như bị che khuất, chỉ còn lại vài lỗi nhỏ bị phóng đại.

Đây chính là một trọng bệnh trong đời tu.

Vì khi niềm tin bị đánh đổ, tâm người liền rơi vào trạng thái chông chênh. Họ không còn tin tưởng vào thầy, rồi dần dần cũng không còn tin tưởng vào ai. Tâm tự cao ngấm ngầm sinh khởi, nghĩ rằng người kia cũng không hơn mình bao nhiêu.

Từ đó, chí tu hành cũng theo gió mà nhạt dần.

Thật ra, lỗi lầm ban đầu không hẳn ở nơi vị thầy, mà ở chính cách nhìn của chúng ta. Bởi vì ta đã dựng nên một hình ảnh quá hoàn hảo, vượt quá sự thật của con người.

Nếu bình tâm quán xét, ta sẽ thấy rằng giữa mình và vị thầy kia vẫn có khoảng cách khá xa. Giả như ta có hai mươi phần thiện lành, mà vị thầy đã đạt đến bốn mươi hay sáu mươi phần, thì điều ấy đã đáng để ta kính trọng và học hỏi lắm rồi.

Một người tốt hơn mình gấp đôi, gấp ba, cớ sao lại không đáng cho mình noi theo?

Chúng ta thường quên rằng: bậc thầy cũng là người đang tu. Mà đã đang tu thì vẫn còn những điều cần sửa, cần bỏ. Đó là lẽ tự nhiên trên con đường tiến hóa của tâm linh.

Ngay cả hàng Bồ-tát, theo lời dạy của Phật, vẫn còn những lớp vô minh vi tế. Chỉ khi nào sạch hết vô minh mới gọi là thành Phật viên mãn.

Hiểu được điều ấy, ta sẽ thấy việc một người tu hành còn vài nét phàm tục không phải là điều đáng trách. Trái lại, đó chính là dấu hiệu cho thấy họ vẫn đang nỗ lực tiến lên, vẫn đang chuyển hóa từng phần trong đời sống của mình.

Người học đạo có trí tuệ sẽ biết nhìn mọi sự bằng con mắt tương đối. Thấy cái tốt của bậc mình kính quý là đáng kính, nhưng không vì thế mà biến họ thành hình ảnh tuyệt đối.

Khi lòng kính tin giữ ở mức chừng mực, tâm ta sẽ vững vàng hơn. Nếu một ngày nào đó nhận ra nơi vị thầy còn vài điều chưa hoàn hảo, ta cũng không vì thế mà dao động.

Trái lại, ta có thể khởi tâm cảm thông.

Cảm thông rằng: người ấy cũng đang trên con đường tu giống như mình. Chỉ khác ở chỗ họ đã đi trước vài bước.

Cũng giống như người leo núi. Có người đã lên đến lưng chừng, có người mới bước ở chân núi. Người ở dưới nhìn lên, thấy người kia vẫn còn chưa tới đỉnh, nhưng rõ ràng họ đã cao hơn mình rất nhiều.

Thế thì điều đáng làm không phải là chê trách, mà là tiếp tục bước theo con đường ấy.

Lại nữa, có khi trong quá khứ ta từng đặt niềm tin gần như tuyệt đối nơi một vị thầy. Nhờ niềm tin mạnh mẽ đó, ta đã cố gắng hành trì không mệt mỏi. Nhờ vậy mà việc tu học tiến bộ rất nhanh.

Nếu sau này vì một lý do nào đó mà niềm tin ấy suy giảm, thì ta cũng không nên vì thế mà buông bỏ con đường mình đang đi.

Bởi vì sự tiến bộ trước đây vốn là kết quả của công phu chính mình. Thầy chỉ là người chỉ đường, còn bước chân vẫn là của ta.

Nếu thầy đi nhanh thì thầy tiến. Nếu ta tinh tấn thì ta tiến. Hai con đường ấy tuy có liên hệ nhưng không hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau.

Đức Phật từng dạy những lời rất sâu xa:

“Các ông hãy tự thắp đuốc lên mà đi.”

Lời dạy ấy như ngọn đèn sáng trong đêm dài, nhắc nhở rằng ánh sáng chân thật phải được thắp lên từ chính nội tâm mình.

Không ai có thể sống thay, tu thay, hay giác ngộ thay cho ta.

Lại nữa, Ngài còn dạy:

“Hãy tự làm hòn đảo cho chính mình.”

Hòn đảo ấy chính là chánh niệm, là trí tuệ, là sự tỉnh thức trong từng hơi thở, từng bước chân.

Khi ta biết nương tựa nơi tự tâm, thì dù ngoại cảnh có đổi thay, lòng ta vẫn không chao đảo.

Nếu một ngày nào đó hình bóng thần tượng trong tâm có sụp đổ, thì cũng chỉ là hình bóng do mình tưởng tượng dựng lên. Con đường chân thật vẫn còn đó. Ánh sáng của đạo vẫn còn đó.

Người trí không vì một chút thất vọng mà quay lưng với chân lý.

Họ hiểu rằng tu hành là hành trình dài lâu của mỗi cá nhân. Thầy có con đường của thầy, trò có con đường của trò. Tuy cùng hướng về ánh sáng giác ngộ, nhưng mỗi người phải tự bước đi bằng đôi chân của mình.

Khi hiểu được điều này, tâm ta trở nên nhẹ nhàng.

Ta vẫn kính trọng những bậc mình quý mến, nhưng sự kính trọng ấy không còn mù quáng. Ta học điều hay, tiếp nhận điều tốt, đồng thời cũng biết bao dung trước những điều chưa trọn vẹn.

Nhờ vậy mà lòng tin không bị dao động.

Người học đạo khi ấy giống như cây tùng đứng giữa gió. Dù gió có thổi mạnh, thân cây vẫn vững vàng vì rễ đã bám sâu vào lòng đất.

Đất ấy chính là chánh kiến.

Một khi chánh kiến đã vững, ta sẽ không còn bị căn bệnh thần tượng làm cho khổ não nữa. Ta biết quý trọng điều tốt nơi người khác, nhưng cũng không quên quay về soi sáng chính mình.

Và trong sự lặng lẽ của tâm hồn, ta dần hiểu ra rằng:

Con đường giác ngộ không nằm nơi hình bóng của bất kỳ ai, mà nằm ngay trong từng phút giây tỉnh thức của chính mình.

Khi tâm sáng lên một chút, thế giới cũng sáng lên một chút.

Khi tâm an hòa, vạn sự đều trở nên hiền dịu.

Đến lúc ấy, ta mới thật sự bước đi vững chãi trên con đường đạo, không còn chới với trước những hình bóng được dựng lên bởi vọng tưởng của chính mình.

Và cũng từ đó, lòng kính thầy, thương người, tin mình – tất cả đều trở nên bình dị, chân thành, và bền vững như ánh trăng thanh tỏa nhẹ giữa trời đêm tĩnh lặng.

BỆNH THẦN TƯỢNG

Đêm tĩnh lặng, gió hiu hiu ngoài hiên vắng,

Ta lặng nhìn nhân thế giữa phù sinh.

Bao kẻ mộng đem lòng son kính trọng,

Tạc hình người như bóng nguyệt lung linh.

Ngỡ bậc ấy tâm vàng không tì vết,

Đức tròn đầy tựa ánh đạo huyền vi.

Nào hay đâu thân phàm còn vướng bụi,

Đường tu hành vẫn bước giữa mê si.

Ôi nhân thế dễ sinh lòng thần tượng,

Dựng đài cao cho bóng dáng con người.

Đến khi thấy đôi điều chưa trọn vẹn,

Lại đau lòng như gãy nhánh hoa tươi.

Hãy tỉnh lại giữa muôn trùng vọng tưởng,

Đạo nhiệm mầu đâu phải ở nơi ai.

Thắp đuốc sáng từ tâm mình lặng lẽ,

Đường giải thoát tự bước lấy ngày mai.

Khi mới học lòng tin như suối ngọc,

Nghe lời thầy mà chí nguyện vươn cao.

Từng canh khuya đèn thiền còn chưa tắt,

Bước chân tu dẫu lắm nẻo lao đao.

Nhưng một bữa vô tình trong nhân thế,

Thấy đôi lần thầy cũng tựa phàm nhân.

Bao mộng đẹp bỗng rơi như lá úa,

Khói hoài nghi phủ kín cõi tâm trần.

Người trách móc, người sinh lòng chán nản,

Cho rằng đời toàn giả dối mà thôi.

Quên mất rằng trên đường dài tu tập,

Thánh nhân xưa cũng bước giữa kiếp người.

Ôi nhân thế dễ sinh lòng thần tượng,

Dựng đài cao cho bóng dáng con người.

Đến khi thấy đôi điều chưa trọn vẹn,

Lại đau lòng như gãy nhánh hoa tươi.

Hãy tỉnh lại giữa muôn trùng vọng tưởng,

Đạo nhiệm mầu đâu phải ở nơi ai.

Thắp đuốc sáng từ tâm mình lặng lẽ,

Đường giải thoát tự bước lấy ngày mai.

Nếu tự xét tâm mình còn yếu kém,

Mới đôi phần thiện hạnh giữa trần gian.

Mà người trước đã hơn mình gấp bội,

Sao vội vàng phê phán với than van?

Dẫu Bồ-tát còn đôi phần vi tế,

Huống chi người mới bước nẻo tu thân.

Ai cũng phải từng ngày trau sửa đổi,

Gột dần đi lớp bụi của hồng trần.

Hiểu như thế lòng ta thêm rộng mở,

Thấy người tu cũng như kẻ lên đường.

Kẻ đi trước dẫu chưa lên tới đỉnh,

Cũng soi mình bằng ánh sáng yêu thương.

Ôi nhân thế dễ sinh lòng thần tượng,

Dựng đài cao cho bóng dáng con người.

Đến khi thấy đôi điều chưa trọn vẹn,

Lại đau lòng như gãy nhánh hoa tươi.

Hãy tỉnh lại giữa muôn trùng vọng tưởng,

Đạo nhiệm mầu đâu phải ở nơi ai.

Thắp đuốc sáng từ tâm mình lặng lẽ,

Đường giải thoát tự bước lấy ngày mai.

Phật năm xưa từng dạy lời minh triết,

Giữa đêm dài hãy tự thắp đèn tâm.

Nương chính mình như hòn đảo lặng,

Giữa sóng đời giữ một cõi thanh âm.

Thầy vẫn tu theo con đường của thầy,

Ta vẫn bước theo nhân duyên của ta.

Chớ vì một bóng hình vừa lay động,

Mà quên đi chí nguyện buổi ban đầu.

Khi hiểu thấu lẽ vô thường nhân thế,

Tượng trong lòng cũng nhẹ tựa mây bay.

Còn lại đó một niềm tin tĩnh tại,

Đạo nhiệm mầu hiển hiện giữa hôm nay.

Đêm thiền tịnh trăng rơi ngoài mái cổ,

Gió vô ngôn lay động cõi lòng người.

Ai tỉnh thức giữa dòng đời biến đổi,

Sẽ thong dong bước giữa kiếp nổi trôi.

Không thần tượng cũng không còn chán nản,

Chỉ an nhiên giữ đạo giữa tâm hồn.

Tin nơi mình – ngọn đèn thiêng bất diệt,

Soi muôn đời qua bến giác trường tồn.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

ĐẾM SAO CÙNG MẸ

Thích Bảo Thành Đêm xuống chậm rãi như một lời kinh ngân dài giữa cõi đời tĩnh lặng. Trời cao mở rộng, sâu thẳm và

BỆNH THẦN TƯỢNG

Thích Bảo Thành Lòng người thường có khuynh hướng tìm một nơi nương tựa. Khi tâm còn nhiều dao động, ta dễ hướng ánh mắt

TÌNH MẸ BAO LA VÔ BỜ

Thích Bảo Thành Tình mẹ là dòng sông chảy êm đềm, rộng lớn vô bờ, như biển mênh mông sóng vỗ từng giờ, từng nhịp,

CHUYỂN NGHIỆP

Thích Bảo Thành Bệnh tật trong đời, dù nhỏ hay lớn, vốn là hiện hữu nơi thân, là lời nhắc nhở vô thường mà không