Con xin thầy khai thị cho con biết có phải tất cả các bệnh đều do nghiệp không ạ? Nếu là do nghiệp thì mình chỉ cần phóng sanh, làm thiện thì sẽ chuyển hoá được bệnh đúng không ạ? Mô Phật!
Trả lời: Mô Phật! Tất cả mọi hiện tượng xảy ra đều do nghiệp, đó là bệnh cũng vậy! Nhưng tất cả mọi hiện tượng xảy ra đều nằm trong quy luật của Thành – Trụ – Hoại – Không, Sinh-Già – Bệnh – Chết là sự tự nhiên. Bạn có bệnh là sự tự nhiên, bạn già là tự nhiên, chết là tự nhiên. Nếu bạn luôn luôn muốn cái thân không bệnh, bạn sẽ tự cao và sai rồi! Phật nói Sinh – Lão – Bệnh – Tử là sự tự nhiên. Bạn sợ như vậy chẳng qua là bạn níu kéo sự sống mà thôi, đó là tâm tham! Cho nên khi bạn bệnh…bệnh về môi trường bạn sống, về khí hậu, về đồ ăn nước uống, các thứ nhiễm độc thì bạn phải dùng về tây y và đông y. Những bệnh về nghiệp thì chúng ta bố thí, phóng sanh, tu tập và bố thí, phóng sanh, tu tập cũng tăng trưởng cho cái tâm của mình được an lạc, hạnh phúc, từ đó mà sức khoẻ sẽ tăng trưởng, để những cái bệnh về môi trường, về đời sống, về ấm xí thịnh (tức là thay đổi không khí), rồi sự va chạm giữa môi trường của đời sống, sự huỷ hoại thân xác theo quy luật tự nhiên sẽ giảm bớt đi, và nếu có xảy ra, tâm an thì bệnh kia tới bạn cũng an. Nhớ trên đời ai cũng phải đi qua bốn cái cửa Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Cho nên đó là sự tự nhiên nha các bạn! Tu cứ tu, phóng sanh, từ thiện, bố thí, tu thiền để giải thoát cái tâm của mình.
Phật cũng bị bệnh các bạn ơi! Bị đau chân, bị nhức mỏi, bị đau bụng, bị kiết lỵ. Và chính Đức Phật bị kiết lỵ, ăn nấm độc của một người cúng dường cho Ngài phút cuối, kiết lỵ đi đến sự chết! Đó là sự tự nhiên, cái đau bụng đó không làm Phật oán trách, cái ông cúng dường bữa cháo có nấm độc đó là ông Thuần – Đà, Phật không có khiển trách ông ta và Phật cũng đón nhận cái bệnh đó, bởi đó là sự tự nhiên! Cho nên chúng ta nhớ rằng, tất cả mọi căn bệnh tới với chúng ta đều nằm trong quy luật Thành – Trụ – Hoại – Không của cái môi trường vật lý sinh ra trong tứ đại đất – nước – gió – lửa. Có đó, hết duyên nó mất!
Cho nên tất cả những cái điều thọ một ngày, bệnh này bệnh kia đều do nghiệp hết. Và những nghiệp đó cần có sự tương tác về trí tuệ khi ứng dụng đông y và tây y để chữa trị là phương pháp khoa học thích ứng tốt đẹp nhất, còn nếu bệnh mà chúng ta cho rằng là nghiệp, không đi bác sĩ, không uống thuốc, không trị bệnh mà cứ đi phóng sanh để hết bệnh, đó là mê tín dị đoan! Phóng sanh, bố thí, cúng dường, từ thiện là giảm đi những nghiệp ác để tăng thêm thọ mạng nhưng không thể không có bệnh, không thể nói rằng vì việc đó mà hết bệnh. Việc đó chỉ giải nghiệp để khi gặp thầy, gặp thuốc, đúng thuốc, đúng duyên, cái bệnh đó thuyên giảm. Và cái kết cuối cùng của một đời người cũng đi tới, Sinh – Lão – Bệnh – Tử, Thành – Trụ – Hoại – Không. Mô Phật!
Tham vấn Phật Pháp 21, https://youtu.be/s4GRTxj0vU8