Thích Bảo Thành
Bảo Hỷ thân mến,
Trong dòng sinh tử vô tận, mỗi một duyên lành gieo xuống đều là hạt giống Phật pháp rơi vào ruộng tâm của muôn loài. Có những hạt gieo xuống nảy mầm ngay, có hạt nằm ẩn trong lòng đất nhiều năm mới vươn lên đón ánh sáng. Người hiểu đạo không bao giờ ép mầm nở, mà chỉ âm thầm tưới tẩm bằng lòng Từ và đức Nhẫn. Con đã làm được điều đó — nhẹ mà sâu, lặng mà sáng, như hương hoa lan tỏa trong đêm không cần gió.
Con kể rằng, bao lần đưa người bạn cùng xóm đến gần cửa đạo, nhưng nhân duyên chưa đủ, nên mỗi lần lại dừng giữa ngưỡng cửa. Đừng buồn, vì trong đạo, “một bước lùi trong vô minh vẫn là bước tiến trên đường giác ngộ.” Chính những lần quay gót ấy, tâm con được rèn luyện, lòng con được thử thách. Người gieo duyên phải có tâm như đất — chịu đựng, lặng im, để mầm Bồ Đề của người khác có thể đâm chồi trong gió sương của nghiệp duyên.
Con đã không bỏ cuộc, vẫn kiên trì, vẫn giữ nụ cười hiền lành và tấm lòng từ bi. Đó chính là tinh thần dũng mãnh của người con Phật. Dũng mãnh không phải là đánh bại người khác, mà là thắng chính mình – thắng cái tâm chán nản, cái ý nghi ngờ, cái vọng tưởng muốn thấy kết quả ngay. Con đã thắng được điều ấy. Và nhờ vậy, duyên lành cuối cùng đã tròn đầy, cô bạn ấy đã tìm đến Phật pháp, bước vào con đường tu học.
Bảo Hỷ ơi, con có biết không — khi một người hữu duyên tìm được ánh sáng chánh pháp, không chỉ riêng người ấy được cứu, mà cả con, cả xóm nhỏ của con, cả vùng đất nơi con sống đều được gội rửa bởi năng lượng thanh tịnh. Đức Phật dạy:
“Một người thắp được ngọn đèn chánh pháp trong lòng mình, thì ánh sáng ấy chiếu soi muôn người quanh họ.”
Và hôm nay, chính con là người đã thắp lên ngọn đèn đó.
Trong đạo, mọi việc không bao giờ chỉ dừng ở kết quả bên ngoài. Cái quan trọng hơn là tâm con đã lớn thêm một nhịp. Từ một người mong muốn giúp người khác, con đã trở thành người biết buông, biết chờ, biết lặng. Mà trong sự lặng đó, đạo hạnh lớn lên. Từ tâm biết chờ đợi, trí tuệ hiển hiện. Đó là hoa Bát Nhã nở trên đất Từ Bi.
Có lẽ trong những lần con dẫn cô ấy đến, rồi thấy cô quay về, lòng con đã từng khẽ buồn. Nhưng Phật từng nói: “Đừng mong người khác hiểu đạo, chỉ mong chính mình không rời đạo.” Mỗi lần con không nản chí, là mỗi lần con đang gieo một hạt giống mới trong cõi lòng của cả hai. Đến một lúc nào đó, gió duyên thổi đến, hạt giống kia chín mùi, cô ấy tìm lại con đường. Lúc đó, người gieo duyên không cần nói thêm gì cả — chỉ chắp tay mỉm cười, như người làm vườn nhìn hoa nở mà chẳng nhận công.
Người đệ tử chân tu là người hiểu rằng mọi duyên đều là Phật sự. Một lời nói thiện, một ánh mắt thương, một việc làm nhỏ cũng có thể là nhịp cầu nối tâm người đến đạo. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang “độ ai”, mà hãy thấy rằng chúng ta đang được độ bởi chính hành động độ tha đó. Khi con giúp người, là con đang tẩy sạch bản ngã trong mình. Khi con gieo duyên, là con đang học cách để sống vô ngã, vị tha.
Người đời hay nói “giúp người là cho”, nhưng đạo dạy ta rằng giúp người chính là nhận. Nhận thêm phước, nhận thêm trí, nhận thêm lòng kiên nhẫn. Và nếu biết quay vào quán chiếu, ta sẽ nhận ra rằng tất cả những ai đến với ta đều là “người thầy” giúp ta học thêm một bài học về nhẫn, về thương, về buông.
Bảo Hỷ à, con đã bước được một bước vững vàng trên con đường hành Bồ Tát đạo. Con đã hiểu ra điều mà bao người học Phật lâu năm vẫn chưa nhận ra: rằng đạo không nằm trong lời nói hay nghi thức, mà nằm trong tâm hành vô điều kiện.
Hãy giữ tâm ấy — tâm của người gieo duyên không mong đáp lại. Hãy bước đi như cơn gió nhẹ, thổi qua ruộng đời, để lại hương đạo mà chẳng để lại dấu chân.
Ngày nào đó, con sẽ thấy rằng chính nhờ việc giúp cô bạn kia tìm về Phật pháp mà con cũng tìm lại được chính mình. Vì khi ta hướng người về Phật, Phật cũng đang hướng ta về nguồn tâm tịnh.
Sư phụ chúc con luôn vững vàng giữa mọi duyên lành và nghịch duyên.
Hãy sống bằng hơi thở của Từ Bi, nhìn bằng con mắt của Trí Tuệ, nghe bằng đôi tai của Lắng Nghe.
Đừng vội tìm Phật ở đâu xa, vì Phật đã mỉm cười trong từng niệm chân thật nơi tâm con.
Người gieo duyên cho một chúng sinh được gặp đạo,
Công đức ấy vượt hơn ngàn lần dâng hương, tụng niệm.
Vì một đời sáng – là muôn đời an.”
Trên đường đạo gió ngàn hương,
Con gieo một hạt trong vườn vô sanh.
Hạt kia chẳng nở trong nhanh,
Nhưng âm thầm nảy giữa lành duyên xưa.
Bao lần dắt bạn đến chùa,
Rồi nhìn bạn bước về mùa thế gian.
Tâm con chẳng trách, chẳng than,
Chỉ nguyện hoa đạo nở tràn trong tim.
Người tu đâu sợ nỗi im,
Vì trong tịch lặng – đạo tìm về ta.
Phật từng nói, một thoáng qua,
Cũng gieo hạt Pháp trong hoa luân hồi.
Một lần hữu ý, ngàn đời,
Tâm từ gieo xuống – đất trời nở hoa.
Khi nhân chín, quả hiền hòa,
Bạn con gặp đạo, như là gặp xưa.
Bảo Hỷ ơi, giữ vững tâm chưa,
Đừng mong thấy kết, đừng lùa bóng mây.
Khi không cầu, phước tràn đầy,
Vì trong vô ngã, có Thầy hiện thân.
Giúp người chẳng phải ân cần,
Mà là tẩy sạch bụi trần trong ta.
Khi gieo một hạt vị tha,
Là gieo một cõi Di Đà giữa tâm.
Thắp người một ngọn đèn âm,
Ánh kia chiếu rọi trăm năm đạo vàng.
Phật đâu ở chốn cao sang,
Phật trong hơi thở, nhẹ mang hương hiền.
Con ơi, hãy sống an nhiên,
Như hoa nở giữa bình yên đất trời.
Giúp người mà chẳng mong người,
Chính khi con độ — Phật ngồi trong con.
Một hạt duyên gieo giữa đời,
Ngàn hoa giác ngộ nở nơi cõi lòng.
