Bảo Nguyện đánh máy, Bảo Ngân biên tập
Bạn thật giàu có đấy bạn ơi!
Trao tặng yêu thương thắp nụ cười
Vòng tay lan toả hương từ ái
Phì nhiêu ruộng phước trải muôn nơi
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý sư cô, cùng các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi. Giờ đồng tu đã tới, kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo và cùng với Bảo Thành trì niệm hồng danh Đức Phật, Đại Bi Chú, Vãng Sanh Chú và Thất Bảo Huyền Môn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (03 lần)
Chú Đại Bi (01 biến):
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (03 lần)
Thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm đà la ni, nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá ra, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt sà rạ ta bà ha. (03 lần)
Chú Vãng Sanh (03 biến):
Nam mô A Di Đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða điệt dạ tha
A Di rị đô bà tỳ
A Di rị đa tất đam bà tỳ
A Di rị đa tỳ ca lan đế
A Di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị, dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.
Thất Bảo Huyền Môn (01 biến):
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
Ma Sa Ốp Uê.
Sa Bi Mô U.
Sa U Sa U Ba Thê Um.
NamMô SaKa PuốtTê, NamMô SaKa PuốtTê.
Ê Thê Ê Thê Sam Ma Tha.
Mô Phật! Bảo Thành chào tất cả các bạn đồng tu. Hôm nay ngày thứ bảy, hiện tại bây giờ Bảo Thành đang ngồi ở Chánh Điện chùa Xá Lợi tiểu bang Minnesota, một ngôi chùa thật nhỏ, không gian của Chánh Điện cũng thật nhỏ, nhưng Bảo Thành vẫn có cơ hội bay bổng ở trên trời, ở trên mạng để gặp các bạn. Hiện tại, có những phương tiện tuyệt vời, dù chúng ta ở trong một khung cảnh thật nhỏ, một chút thời gian thật ít, với tình yêu thương sự quan tâm, nó vẫn đưa chúng ta gặp gỡ nhau online, đó là YouTube, Facebook, Zalo, hoặc trên các trang mạng đại chúng. Phương tiện thật tuyệt vời phải không các bạn, nó giúp cho chúng ta nối kết với nhau. Đặc biệt nếu chúng ta có duyên để đồng tu trên tinh thần trong sáng, không hận thù tranh chấp, không có lý luận bàn cãi mà lắng nghe để mỗi người có thể trở vào bên trong tìm lại sự thanh tịnh nơi bản thể của mỗi người chúng ta. Hôm nay thứ bảy trong chương trình Sống Trong Chánh Niệm, mỗi một thứ bảy Bảo Thành và các bạn tụng Đại Bi Chú, Vãng Sanh Chú, Thất Bảo Huyền Môn và đi vào chủ đề mà các bạn gửi về, chia sẻ nhẹ nhẹ để khơi dậy hơi ấm của tình người và của sự nhiệm màu trong đời sống của chúng ta, đời sống của Phật tử tại gia khi áp dụng Phật pháp vào đời sống như thế.
Chủ đề ngày hôm nay nhân đầu năm Nhâm Dần, có lẽ ai trong chúng ta từ mùng 1 tới mùng 10 thậm chí đến ngày hôm nay hết mùng rồi, nhưng lại đúng vào ngày rằm tháng Giêng. Bắt đầu từ 14 đến ngày 17 lận vẫn còn gọi là Rằm tháng Giêng, tùy theo thời gian bận rộn hay không thì Rằm đầu tiên của năm mới chúng ta cũng tới Chùa lễ Phật một cách thành kính. Rằm đầu tiên trong năm ai, cũng muốn một tương lai tươi sáng như trăng Rằm tỏ lộ trên bầu trời. Mong muốn như vậy không thể xa được chữ gọi là giàu có. Nhất định các bạn vừa qua ngoài vấn đề ngày Tết, lễ kính Chư Phật cầu xin bình an thì hình như mấy ngày qua chúng ta đổ dồn vào cầu nguyện sự giàu có. Đó là lễ trong dân gian truyền từ Trung Hoa qua tới Việt Nam còn cô đọng trong tâm thức của Phật Giáo dân gian và tín ngưỡng bản địa sâu đậm. Đến mức mà chúng ta chẳng bao giờ tư duy suy nghĩ để mà chúng ta cứ theo tập tục đó để cầu sự giàu có dù trong cuộc đời nghèo đến tả tơi tơi tả, nghèo rớt mùng tơi, nghèo dữ lắm. Nhưng ngày giàu có tức là ngày cúng Thần Tài, hoa quả bánh trái, đôi khi sát sanh cúng con cá lóc nướng để cúng Thần Tài. Chưa đâu, còn cố gắng tìm trong hang trong hóc trong túi trong vóc moi ra chút ít tiền, ngày Thần Tài không thể không sắm vàng, phải đi mua vàng thì năm ấy Thần Tài gõ cửa mang vàng đến thật nhiều. Ta không đủ tiền mua vàng bốn số 9, vàng ròng thì ít nhất có chút ít tiền mua được vàng mã để cúng Tổ Tiên. Ngày nay có những thứ vàng rẻ lắm, vàng giả cả thoi cả thoi mà có tí tiền cũng mua được. Mà ở trên đời Thần Tài hình như bị mù, bởi vàng giả hoặc vàng ròng bốn số 9 hoặc vàng giấy, vàng gì đi nữa thì ông cũng không nhận ra và khi chúng ta cúng ông chỉ ngồi mỉm cười. Và chắc có lẽ vì ông không thấy, cứ lấp lửng như vậy nên cả năm trời dù cúng ra sao, vàng loại nào đi nữa thì có mấy thời ông Thần Tài tòi vàng ra cho chúng ta đâu.
Nếu nhìn về phương diện giàu có của ngày cúng Thần Tài thì chủ đề này thật tuyệt vời. Bởi ở góc độ dân gian, mọi nghi thức, mọi lễ hội mà được truyền đạt tới ngày hôm nay nhằm nhắc nhở cho con người nghĩ về đời sống tâm linh, cũng nhằm nhắc nhở cho chúng ta về một chút văn hóa bản địa nơi ta sinh ra. Dĩ nhiên ở bên Trung Hoa và Việt Nam cúng Thần Tài thì có, bên Mỹ người Châu Âu hoặc Châu Phi mấy ai biết. Cho nên cũng chẳng phải sự khác biệt đó mà chúng ta lầm lẫn chê bai. Ta phải nhận thức rằng đó chỉ là nét văn hóa dân tộc của một vùng miền, cũng không nhất thiết phải moi móc gán ghép vào đời sống tâm linh Phật Giáo, để rồi chính những người Phật Giáo chê bai, tưởng rằng đó là Phật Giáo rồi chê kẻ này người kia hoặc để cho các tôn giáo bạn nghĩ rằng Phật Giáo mê tín dị đoan. Chúng ta là người Phật Giáo phải khẳng định ngày cúng Thần Tài chỉ là một nghi thức lễ hội dân gian mà thôi, là nét văn hóa bản địa lưu truyền ngàn xưa từ Trung Hoa, thấy cũng hay hay cũng vui cho những người miền lúa nước (nông dân). Ngày hội hè cúng kiến con cháu quy tụ về, hiểu vậy là vui rồi, có ngày lễ đó. Cũng như bên Châu Mỹ, ở Mỹ Quốc này thiếu gì những ngày lễ vớ vẩn, nhiều ngày lễ vớ vẩn lắm, vài ngày nữa tới cái lễ gọi là Lễ Tình Yêu. Cứ trong vòng vài tháng hoặc chỉ trong vòng một tháng vài tuần lại có một cái lễ. Người ta đặt ra lễ, tục lệ để có cơ hội nghỉ việc, có cơ hội về mà gặp nhau, để có cơ hội ăn uống tâm sự. Cuộc đời vất vả quá, những lễ nghĩa như vậy cũng làm cho chúng ta dừng lại đôi chút sự bận rộn, quay trở về để xum vầy với người nhà. Hoặc mượn những nghi lễ mà chư Tổ hoặc phong tục ngày xưa tạo ra để ta một lần nữa quán chiếu nhìn lại đời sống của chúng ta coi còn có gì nữa hay không. Có những người chê bai tục lệ cúng Thần Tài nhưng cũng có thật nhiều người nhờ ngày lễ cúng Thần Tài mà họ có một sự tư duy chín chắn hơn, nhìn sâu hơn về dòng lịch sử lưu truyền của văn hóa bản địa và tôn giáo địa phương. Rồi từ đó sàng lọc nhận ra giá trị minh triết mà Đức Phật dạy cho chúng ta.
Ta không nói đến cúng Thần Tài là sai hay đúng, nhưng nếu chúng ta nhìn bằng con mắt Trí Tuệ thì vạn pháp là Vô Thường sanh – diệt. Dù gọi là pháp thật đưa tới sự giác ngộ cũng Vô Thường, dù là giả Pháp thế gian huyễn giả đó cũng vô thường. Chi đâu mà người tu chúng ta tranh đấu với những pháp Vô Thường sanh – diệt, bàn cãi trên những pháp sanh – diệt Vô Thường, rồi so găng nhảy lên sàn đài đấu đá cho hay. Nhưng kết quả có người bị gục xuống sàn đài thì kẻ kia còn lại cũng sứt đầu mẻ trán bởi không có một cuộc đấu nào mà cả đôi bên được toàn vẹn cả. Tốt nhất như Đức Phật dạy:
Chiến thắng gây hận thù
Thất bại gây khổ đau
Sống ngoài vòng chiến bại
Tâm tịch tĩnh an vui.
Ngày hôm nay nhìn lại, tất cả các nghi thức phong tục là đều tồn tại bởi dòng lịch sử trôi qua, nó vẫn còn cái hay mới tồn tại được, còn không thì nó đã mất. Dĩ nhiên có những cái hay trường tồn theo chân lý nhưng cũng nằm trong quy luật của Vô Thường. Cái hay hư huyễn chẳng trường tồn dài lâu, cũng luẩn quẩn trong vòng Vô Thường mà thôi. Thôi bỏ đi, không nói tới. Nói tới giàu có nhưng không phải giàu có bởi cúng vàng cho Thần Tài mà nói đến bạn và Bảo Thành thật giàu có, nhưng từ bao nhiêu kiếp rồi Bảo Thành và các bạn cứ là kẻ ăn mày ăn xin thôi.
Bạn thật giàu có đấy bạn ơi
Trao tặng yêu thương thắp nụ cười.
Vòng tay lan tỏa hương từ ái
Phì nhiêu ruộng phước trải muôn nơi.
Chúng ta thực sự giàu, chẳng phải vì vàng bạc cúng cho ông Thần Tài cúng 1 được 100, mà bởi vì vòng tay yêu thương nhân ái, vòng tay ta lan tỏa hương từ ái hương Từ Bi, vòng tay yêu thương để thắp nụ cười cho muôn người, vòng tay biết cày cấy trên ruộng phước để trải rộng và san sẻ đến muôn nơi, tới những mảnh đời bất hạnh. Bảo Thành còn nhớ trong kinh, khi Đức Phật Thích Ca – Thế Tôn trở về thăm nhà (tức là cung điện của Vua cha Tịnh Phạn), lúc đó mẹ của La Hầu La, là vợ của Phật nói rằng: “Con ơi, cha của con đã về, hãy ra mà xin gia tài giàu có”. Bà ngầm nói với con là xin vương miện làm Vua và cung điện quyền lực đó. Đó là sự ám chỉ cho sự giàu có mà Đức Phật có. Khi La Hầu La thưa với Phật như vậy, muốn có gia tài giàu có, các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ Đức Phật sẽ trao gia tài gì mà giàu có nhất cho đứa con duy nhất của mình là La Hầu La. Ngài suy nghĩ gia tài là ngôi Vua, là cung điện, là vàng bạc, là quyền lực, là giàu trong thế gian thì chỉ có một thời vì Vô Thường. Và Ngài đã lựa chọn, bởi Ngài có đến 2 cái gia tài: gia tài của thế gian và gia tài của một vị Phật đó chính là Trí Tuệ. Ngài liền trao cho La Hầu La gia tài vô giá đó là Trí Tuệ, ấy là gia tài vô giá của đời người. Bởi thế mà trong 45 năm trời rao giảng Phật pháp khai thị cho chúng sanh, gõ cửa từng người, bước vào từng cuộc đời, dù bàn chân trần của Ngài có phải đạp trên gai góc hầm hố thử thách, có nhiều lúc đổ máu, có nhiều lúc nguy hại đến thân mạng thì Phật vẫn mỉm cười tới từng cuộc đời, để nói cho chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta thật giàu có bởi mỗi người đều có kho tàng Trí Tuệ. Cả cuộc đời Đức Phật khi còn sống luôn dạy cho chúng ta tìm về kho tàng bất hủ là Trí Tuệ. Vậy nên trong sự đồng tu của Bảo Thành và các bạn mỗi một ngày, dù có nhắc đi nhắc lại thì Bảo Thành cũng luôn luôn nói rằng chúng ta hãy nhớ và phát nguyện: lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp để giải thoát và lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương.
Bạn thật giàu có đấy bạn ơi
Trao tặng yêu thương thắp nụ cười.
Vòng tay lan tỏa hương từ ái
Phì nhiêu ruộng phước trải muôn nơi.
Chúng ta có Trí Tuệ và Trí Tuệ vốn có trong ta, đó là kho tàng vô giá. Tìm được Trí Tuệ, chúng ta sẽ là người giàu có thực sự. Người có Trí Tuệ là người biết yêu thương, biết lan tỏa hương từ ái, biết làm cho ruộng phước phì nhiêu trải rộng thẳng cánh cò bay, biết gieo trồng những chủng tử thiện lành, phóng sanh từ thiện, san sẻ yêu thương. Để cho những mảnh đời bất hạnh vất vưởng trong cuộc đời này có cơ hội hưởng được hương từ ái, có cơ hội được cười như chúng ta, nụ cười yêu thương để trao tặng.
Bạn ơi chúng ta thực sự giàu có. Phật dạy thật hay, bởi ở trên đời này đã gọi là gia tài thuộc về chúng ta mà gọi là giàu có, nếu như được liệt kê trên con số của vàng bạc, của tiền tài, của quyền lực, của của cải, của nhà cửa, của những phương tiện giao thông, hay ngay cả của kiến thức cả cuộc đời học là bác sĩ, kĩ sư, luật sư hay chỉ là kỹ thuật của một người nông dân bình thường, hay những mẹo vặt trong kế sinh nhai cũng chẳng thuộc về ta các bạn ơi. Sắc thân này cũng chẳng thuộc về ta, vậy thì cớ gì chúng ta lại dựa dẫm trên những thứ Vô Thường sanh – diệt đó, và so kè với nhau thể hiện sự sang giàu và đóng vai chảnh chọe làm chi các bạn. Một mai mà ngày cuối đến rồi, những gì ta có có gì mang theo. Nếu không thể mang theo thì không thể lấy ra để so độ giàu có. Nhưng có một thứ ta vẫn mang từ đời này qua đời kia, cố tình mang hay không cố tình mang vẫn theo chúng ta, đó là Trí Tuệ mà Đức Phật trong Kinh Bát Nhã nói: Trí Tuệ Bát Nhã ấy là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nó không chịu lệ thuộc vào quy luật sanh – diệt, nghĩa là nó không Vô Thường, nó thường hằng, bất sanh – diệt. Nó chẳng dơ cũng chẳng sạch, vậy nên ta không cần đánh bóng hoặc dìm xuống hố bùn sâu dơ bẩn để làm dơ nó được, tự thể luôn là như thế. Nó cũng chẳng tăng, chẳng giảm để rồi ta miệt mài tìm đủ mọi cách để chất chứa cho nhiều hoặc là làm cái gì đó để nó biến mất. Không! Chỉ cần thể nhập vào, Trí Tuệ là sự thể nhập trở về với cái vốn có bất sanh – diệt, bất cấu – tịnh, bất tăng – giảm. Đó chính là kho tàng vô giá, đó chính là ta đã làm cho mình trở thành thật giàu có trong cuộc đời.
Phương tiện để khai thác kho tàng giàu có là Trí Tuệ này đó chính là phương tiện yêu thương, nhà Phật gọi là Từ Bi, biết san sẻ tình yêu thương tới mọi người, biết mang tình yêu thương sự quan tâm để làm cho sự đau đớn, phiền muộn, khổ lụy của mọi người được giảm bớt, được triệt tiêu. Còn Từ Bi dịch nghĩa gọn nghĩa là biết mang vui để chia sẻ và làm cho sự khổ đau tan dần nơi ta và nơi người, mà ta hay thường hay gọi là ban vui cứu khổ. Nghe chữ “ban vui cứu khổ” hình như nó quá lớn chỉ dành cho những vị Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, còn phàm phu như Bảo Thành lấy gì để ban, lấy gì để cứu. Nhưng nếu dịch theo nghĩa để mà người Phật tử tại gia của chúng ta có thể thấy hãnh diện làm được đó là biết san sẻ tình yêu thương để làm vơi đi những sự khổ lụy, đau buồn của đời người thì thật là dễ phải không các bạn. Ban vui cứu khổ Từ Bi, giải nghĩa như vậy thì hàng Phật tử tại gia của chúng ta, thì những con người tầm thường như Bảo Thành và bình thường như các bạn đồng tu đều có thể thực hiện được ý nghĩa cao cả của 2 chữ Từ Bi, đều có thể thiền quán chiếu Từ Bi hay còn gọi là thiền yêu thương.
Các bạn đồng tu với Bảo Thành có một nhóm thực sự rất giàu có bởi luôn luôn biết phóng sanh, nhất là các bạn ở Việt Nam. Có một nhóm bạn thật nhỏ mở rộng vòng tay sẵn sàng phóng sanh giúp cho tất cả những ai cần. Đó là chứng tỏ sự giàu có của bạn, bạn giàu tình thương, bạn nghĩ đến những chúng sanh đều bình đẳng tánh và trí. Dù là người hay động vật thì sự sống đều rất cần. Thoát khỏi khổ, thoát khỏi sự chết chóc đau đớn dày vò là hạnh phúc vô cùng. Các bạn là người giàu có vì luôn luôn tiếp tay với các bạn đồng tu phóng sanh. Đó là một tấm gương thật sáng, sự sáng đó chính là Trí Tuệ. Trí Tuệ đó không thắp bằng dầu hỏa, hoặc sự giàu có bằng tiền bạc nhưng thắp bằng chân tâm hiểu thấu để rồi thương đến tận cả mọi loài chúng sanh. Lại có nhóm đồng tu ở Việt Nam thường xuyên đóng góp tịnh tài dù rất nhỏ để làm từ thiện ở các Trung tâm mồ côi dưỡng lão, những trại tật nguyền, neo đơn, phong cùi, những mảnh đời bất hạnh. Đó là sự giàu có của các bạn. Chẳng phải là trong nhà bạn dư dả tiền bạc, mà là bạn dư tình thương, bạn biết thắp sáng nụ cười tới mảnh đời bất hạnh. Bạn biết mở rộng vòng tay lan tỏa hương từ ái, bạn biết mở rộng ruộng phước cò bay thẳng cánh để trải rộng đến muôn nơi, để ai ai dù ở đâu cũng luôn luôn hưởng được tình yêu thương vốn có nơi Trí Tuệ của họ. Những công hạnh từ thiện như vậy là tu, là trở về kho tàng vô giá. Các bạn hãy tiếp tục và luôn luôn tiếp tục bởi đấy chính là con đường tu đạo. Chẳng phải cứ nghĩ rằng phải về cõi Tây Phương tịnh độ của Phật, niệm Phật, tu những pháp cao siêu bí ẩn, rồi trốn ở trong hang trong núi trong động, không dám bước vào cuộc đời thế sự ngổn ngang của kiếp người, chạy trốn xả bỏ, khinh miệt những người đang sống trong đời, rồi khư khư thủ đắc ta tu pháp nhiệm màu cao siêu. Để mai sau khi chết rồi chẳng trả nghiệp, chẳng trả quả mà thẳng cánh bay như cánh cò cánh hạc về cõi Tây phương, như hồng hạc vân du đây đó. Sai lầm! Pháp cao nhiệm màu mà Đức Phật truyền trao cho La Hầu La là Trí Tuệ, mà Trí Tuệ được thể hiện và thắp sáng qua tình yêu thương. Mà đã gọi là tình yêu thương chỉ có qua hành động từ thiện và phóng sanh. Khi chúng ta biết từ thiện và phóng sanh nghĩa là ta đã thật giàu, giàu có vô cùng, giàu tình yêu thương. Ta biết trao tặng yêu thương để thắp nụ cười tới những mảnh đời bất hạnh, ta biết mở rộng vòng tay để lan tỏa hương từ ái, ta biết mở mang bờ cõi ruộng phước của chúng ta để chỗ nào ta cũng có thể gieo trồng những chủng tử thiện.
Ở tại nước Mỹ này, Bảo Thành có một đệ tử thật dễ thương, cô ấy làm việc nhiều lắm, làm từ sáng sớm tới tối muộn. Mà thời gian gần đây cô sống có một mình nhưng chẳng bị phận côi cút làm cho đau khổ. Dù sống một mình ít tương tác với mọi người nhưng cô thật gần gũi với Chư Phật mười phương, với Phật Thầy, Phật Tổ. Gần gũi với Chư Phật mười phương đó để cô có thể mang tình yêu thương san sẻ tới mọi người. Sau những giờ làm việc cực khổ, sau những giờ thật hiếm hoi trong những ngày nghỉ, cô chẳng ở nhà hưởng phước mà tới những người lớn tuổi cụ ông cụ bà, chẳng phân biệt người Mỹ hay người Việt, các em nhỏ cần sự quan tâm, các nhà tình thương, mang bàn tay nhỏ bé gân guốc của những năm tháng làm việc cực khổ xoa bóp cho những cụ bà đau đớn, nắn bóp cho những người mẹ cô đơn. Vậy nhờ vào tình thương đó, sự giàu có của tình thương ấy mà nhiều cụ bà với cái đau của thân xác và cái đau của tinh thần đã dần dần được xoa dịu. Và như cá gặp nước bơi lại cuộc sống trong tình thương của cuộc đời, bởi đâu đó một người thật xa lạ đã ghé ngang và biết trao tặng tình yêu thương, những cụ bà đó đã biết nở nụ cười thật ấm. Và những em bé sống trong những nhà tình thương bất hạnh hay những gia đình nghèo được cô ấy trao tặng những món quà thật nhỏ nhưng tràn đầy ý nghĩa trong những ngày lễ hoặc trong những ngày cuối tuần cùng các anh lính cứu hỏa, các cảnh sát viên làm việc từ thiện chẳng từ nan sự khổ nhọc. Gương đó chính là thể hiện sự giàu có, chẳng cần phải sang chảnh để độ với người nhưng thật khiêm tốn trong công hạnh làm được để mang yêu thương thắp nụ cười cho người, để mở rộng vòng tay lan tỏa hương từ ái. Để làm cho ruộng phước của mình rộng lớn hơn, để trải muôn nơi, để ai ai đói khổ đau buồn cũng có thể gặt hái được tình yêu thương. Bạn ơi, bạn thật là giàu có:
Bạn thật giàu có đấy bạn ơi
Trao tặng yêu thương thắp nụ cười.
Vòng tay lan tỏa hương từ ái
Phì nhiêu ruộng phước trải muôn nơi.
Rất cần, trên đời này rất cần những người giàu có như bạn. Nhìn cho kỹ, người ta cứ độ, cứ so, cứ đấu, cứ tranh giành, cứ khoe cái giàu của vật chất của tiền tài, cái mạnh của quyền lực nơi chức vị. Các bạn ra nghĩa địa đi, các bạn nhìn thấy kẻ giàu hay người nghèo, kẻ quyền lực hay chẳng có quyền lực thì cuối cuộc đời cũng nằm dưới mặt đất phẳng bằng nhau thôi mà, so sánh chi cả cuộc đời như con dế gáy cho lớn để rồi con sáo nghe được tiếng gáy nó tới nó mổ một cái là chết. Gáy chi cho mạnh để khi thần chết tới cũng trở thành xương cốt trắng nơi ngôi tòa hẩm hiu dưới lòng đất lạnh cô quạnh một mình. Các bạn, cái giàu ấy là cái giàu của lầm lạc, của đôi mắt bị mù nơi thế gian. Nhưng cái giàu thật sự của người con Phật, của Phật tử tại gia, của những người bình thường như Bảo Thành và các bạn, đó là cái giàu có tình yêu thương. Ở đâu có tình yêu thương thì ở đó chẳng bao giờ nghèo và khổ. Ở đâu có tình yêu thương thì ở đó chẳng bao giờ có oán thù, có sân hận. Ở đâu có tình yêu thương thì dù là biển lửa thì hoa sen vẫn nở, dù là băng tuyết thì cỏ cây vẫn tươi. Tình yêu thương là Trí Tuệ và Trí Tuệ là gia tài vô giá mà Đức Phật đã khẳng định rằng: trong tất cả mọi thể loại chúng sanh đều có kho tàng vô giá, và tất cả mọi chúng sanh đều là người giàu có nhất, bởi Trí Tuệ vốn đã có nơi chúng sanh ấy. Trí Tuệ ấy là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Vậy thì người ơi đừng mang tiền ra để so, đừng mang vàng bạc ra để mà độ cho sự sang chảnh, đừng mang sắc tướng, đừng mang tất cả những gì ta có thói quen xưa giờ chảnh chọe so với nhau, đừng, bỏ đi.
Và cũng chẳng cần phải lật đật làm chi, cúng bái vàng bạc, sát sanh giết cá lóc nướng cho đã, thơm mùi cúng cho Thần Tài. Ta là người theo Phật, văn hóa một thời cũng chẳng sao, phong tục cả đời cũng chẳng sai nhưng cái sai chính là ta mang cái phong tục tập quán ấy thành nền tôn giáo, rồi lầm lẫn cho là của Phật dạy để cúng Thần Tài. Nếu các bạn là Phật tử, bạn đã quy y Phật thì nhớ lời minh thệ của ta là: quy y Phật, không quy y Quỷ – Thần – Tiên – Vật. Vậy thì Thần Tài là Thần, ta quy y Phật nhưng nay ta lại lễ bái cúng kiếng cầu xin với Thần Tài thì ta đã phạm vào lời minh thệ của ta khi quy y. Vậy thì ta đã phạm giới, ta đã phản bội lại lời minh thệ phát nguyện quy y Phật. Nói như vậy chẳng phải là khinh khi Thần Tài, nhưng nói như vậy để minh xác rằng chúng ta giàu có còn hơn cả Thần Tài thì có chi phải cầu Thần Tài cho tiền cho vàng. Người đã giàu có quá rồi không lẽ lại đi xin người khác cho chút gia tài để được hưởng cái sang cái giàu sao. Giàu mà đi ăn xin là khờ, giàu mà đi ăn xin là dại, sao phải ngu khờ dại như thế khi ta quá giàu mà lại đi ăn xin. Ăn xin Thần Tài để phạm giới sát sanh, ăn xin Thần Tài để cho lòng tham khơi dậy, ăn xin Thần Tài để qua một năm Thần Tài không mang vàng gõ cửa thì tâm sân nổi lên. Hồi xưa tôi cúng cá lóc, tôi mua vàng, tôi cúng hoa trái cả năm, Thần Tài không ban, tâm lại sân lên. Và tham sân thì dĩ nhiên sự ngu, sự dại, sự khờ, vô minh nó phủ đầy ở trong tâm.
Hãy trở về với Phật đi và khẳng định thật rõ Phật đã trao tặng gia tài vô giá cho La Hầu La, đó chính là Trí Tuệ. Và Phật đã nhìn thấy Trí Tuệ vốn có nơi mỗi người chúng ta. Và Phật thực sự đã khai truyền, đã khai thị, đã minh thị, đã thọ kí tức là đã khẳng định rằng: chúng ta, các bạn và Bảo Thành thật giàu có bởi vốn có Trí Tuệ ở trong tâm.
Bạn thật giàu có đấy bạn ơi
Trao tặng yêu thương thắp nụ cười.
Vòng tay lan tỏa hương từ ái
Phì nhiêu ruộng phước trải muôn nơi.
Từ Bi được chuyển nghĩa nhẹ nhàng dễ hiểu đó là tình yêu thương. Tình yêu thương không vị kỉ, không vị xác thịt, không vị ái dục, quyền lực. Tình yêu thương sẵn sàng dấn thân cả mạng sống của mình để phụng hiến cho tha nhân. Đó là lòng Từ Bi. Chúng ta hãy lãnh nhận ngôi báu kho tàng giàu có của mình nơi Trí Tuệ Phật khai thị để có thể yêu thương thắp sáng nụ cười cho muôn người, cho những mảnh đời bất hạnh ta có nhân duyên đi qua gặp gỡ, để có thể làm cho ruộng phước của ta trải rộng ra tới muôn nơi. Ta hãy mang tình yêu thương thắp nụ cười cho tất cả những mảnh đời bất hạnh, để làm cho vòng tay nhân ái của chúng ta rộng mãi, biết bao dung, biết che chở để hương thơm từ ái bay khắp mười phương, để Bồ Tát Thánh Hiền Chư Phật đều có thể nhìn thấy những người bình thường như chúng ta đã biết trở về để là người giàu có nhất.
Các bạn, chúng ta thực sự là người giàu có nhất. Nếu bạn hiểu được ý nghĩa thâm sâu huyền diệu này thì bạn sẽ không cầm được nước mắt đâu. Bởi Bảo Thành và các bạn là người giàu có nhất mà cả vô lượng kiếp qua đã đóng vai người nghèo, kẻ ăn xin vất vưởng trên lề đường của kiếp luân hồi, cúi rạp mình xuống để van xin người ta cho chút cơm thừa canh cặn. Thật là tội nghiệp cho bản thân! Nhận ra được điều này ta sẽ bàng hoàng, ta sẽ vỡ òa và khóc, ta sẽ tri ân Phật bởi ngày nay sau bao nhiêu kiếp ăn xin vất vưởng dơ dáy trong tâm tham, bẩn thỉu nơi tâm sân, mù lòa nơi vô minh, ta lại một lần nữa nhận ra chính ta là người giàu có nhất. Mà Đức Phật đã chỉ điểm cho ta, để ta không còn lặn lội trong kiếp ăn xin vất vưởng bên lề đường xó chợ, để ta hãnh diện đứng dậy sau bao nhiêu kiếp gục ngã bởi không nhận ra, thẳng đứng trở thành ốc đảo của riêng mình, trở thành ánh sáng của riêng mình và nhận lấy gia tài vô giá là Trí Tuệ mà Phật đã khai thị. Để một lần nữa các bạn và Bảo Thành lại bắt đầu nói:
Bạn thật giàu có đấy bạn ơi
Trao tặng yêu thương thắp nụ cười.
Vòng tay lan tỏa hương từ ái
Phì nhiêu ruộng phước trải muôn nơi.
Chúng ta chính là Thần Tài, nhưng không, chúng ta chính là người giàu có nhất bởi nơi ta có Trí Tuệ.
Cảm ơn các bạn đã nghe Bảo Thành chia sẻ.
Nguyện chúc đầu năm nếu đã lỡ cúng Thần Tài thì nghe lại lời chia sẻ của Bảo Thành hôm nay để nhận ra rằng Phật đã tới gõ cửa tâm thức của mình và trao truyền cho ta một sự khai thị vinh hoa, đó là sự giàu có vốn ở trong ta, kho tàng Trí Tuệ vô giá được thể hiện qua tình thương để thắp sáng nụ cười tỏa hương từ ái trải rộng muôn nơi.
PHẦN HỒI HƯỚNG:
Thưa Phật, chúng con thật xúc động và bàng hoàng vô cùng khi nghe được lời Phật khẳng định thật rõ là chúng con thật giàu có. Bởi nơi mỗi người chúng con đều có Trí Tuệ bất sanh – diệt, bất cấu – tịnh, bất tăng – giảm. Nguyện xin Chư Phật – bậc Thầy của nhân thiên luôn luôn dạy dỗ song hành trong cuộc đời của chúng con để chúng con có thể mang yêu thương thắp nụ cười, mang vòng tay yêu thương lan tỏa hương từ ái để ruộng phước trải rộng muôn nơi. Nếu có được chút phước báu nào, nguyện hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo.