Search

Thích Bảo Thành

Trong đời người, có những điều chạm vào ta không phải bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện âm thầm. Có những bài pháp không được giảng trên pháp tòa, mà được khắc sâu trong từng vết chai, từng nếp nhăn, từng cái nắm tay lặng lẽ giữa đời.

Bàn tay cha mẹ là một bài pháp như thế — không ồn ào, không khoa trương, nhưng nuôi dưỡng ta suốt một kiếp người mà đôi khi ta đi qua rất vội, quên cúi đầu nhìn lại.

Bàn tay ấy đã chai sạn vì đời. Chai không chỉ vì lao động, mà vì gánh chịu. Gánh mưu sinh, gánh lo toan, gánh cả những nỗi buồn không gọi tên. Thế nhưng, trong những bàn tay từng run lên vì mệt mỏi ấy, vẫn có một nụ cười được giữ lại cho con. Cha mẹ có thể mỏi mệt với đời, nhưng chưa từng mỏi mệt với tình thương dành cho con. Đó là điều mà chỉ khi ta lắng lại, ta mới thấy rõ.

Ngày còn thơ dại, con chỉ biết bàn tay ấy ấm. Con không biết bàn tay ấy đã đi qua bao sương gió, bao lần nắm chặt để không buông xuôi. Mỗi đêm về, khi thân cha mẹ đã rã rời, mẹ vẫn ngồi bên, ru con vào giấc ngủ. Giấc ngủ của con được dệt bằng những giọt mồ hôi rơi âm thầm, bằng những lo toan lặng lẽ, bằng sự nhẫn nại mà không một lời trách than. Trong cái nhìn của Phật pháp, đó chính là từ bi vô ngôn — thương mà không cần nói, cho mà không đòi nhận.

Cha vững như núi, đôi tay nặng gánh đời. Núi không than thở vì nặng, cũng không tự hào vì cao. Cha cũng vậy. Cha đứng đó, để đời có chỗ tựa, để con có nơi quay về khi chông chênh. Mẹ hiền như sông, không chọn nơi cao sang để chảy, mà chảy về nơi thấp, nơi cần được nuôi dưỡng. Sông không hỏi đất có xứng đáng hay không, mẹ cũng không đong đếm công ơn. Chỉ cần con còn sống, còn thở, còn lớn lên, là mẹ đã đủ đầy.

Bước chân con đi, có những lần vấp ngã, có những lần lầm lỡ. Khi ấy, con sợ nhất không phải là hậu quả, mà là ánh nhìn trách móc. Nhưng bàn tay cha mẹ chưa từng buông ra. Không lời nặng nề, không oán trách. Chỉ có một cái nắm tay chặt hơn, một ánh nhìn bao dung hơn, như muốn nói rằng: “Con còn đứng dậy được, thì cha mẹ vẫn còn ở đây.” Đó là nhẫn nhục Ba-la-mật được thực hành trọn vẹn trong đời sống gia đình.

Có khi con nóng nảy, hờn giận, buông lời làm đau lòng người. Có khi con quay lưng, nghĩ rằng mình đã đủ lớn để không cần bàn tay cũ kỹ ấy nữa. Nhưng cha mẹ không giữ con lại. Không níu kéo, không oán hờn. Bàn tay ấy chỉ mở ra — lúc con cần — và lặng lẽ chờ — lúc con quên. Trong Phật pháp, đó là buông xả trong yêu thương, yêu mà không trói buộc, thương mà không chiếm hữu.

Ôi, bàn tay cha mẹ — ngọn lửa ấm giữa đêm dài. Lửa ấy không bùng cháy dữ dội, nhưng đủ sưởi ấm những lúc tâm con lạnh lẽo. Khi đời đưa con đi qua bão tố, qua những đoạn đường mà niềm tin bị thử thách, chính ký ức về bàn tay ấy giúp con không ngã gục. Bởi trong sâu thẳm, con biết mình được sinh ra từ một tình thương không điều kiện.

Ngày con trưởng thành, đi khắp muôn phương, những bàn tay ấy có thể đã chậm hơn, run hơn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng con đã thấy yên. Giữa bao đổi thay của đời người, có một thứ chưa từng phai — đó là ân đức sinh thành. Phật dạy rằng, dù vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ đi trọn kiếp, cũng chưa trả xong ơn dưỡng dục. Lời dạy ấy không nhằm tạo áp lực, mà để đánh thức chánh niệm biết ơn trong mỗi bước sống của ta.

Bàn tay cha mẹ đã trao cho con không chỉ sự sống, mà là cách sống. Cách đứng vững khi khó khăn, cách dịu dàng khi tổn thương, cách im lặng khi cần nhẫn nại. Khi con hiểu ra điều đó, con biết rằng báo hiếu không chỉ là chăm sóc khi tuổi già, mà là sống sao cho tâm mình không phụ lại những bàn tay đã từng vì mình mà chai sạn.

Giờ đây, khi con chắp tay lại, không phải để xin thêm điều gì cho riêng mình, mà để nguyện một lời rất nhẹ: nguyện sống thiện lành hơn, chánh niệm hơn, từ bi hơn — để mỗi bước chân con đi là một đóa hoa dâng lên bàn tay cha mẹ. Dẫu đời còn nhiều gian khó, dẫu cha mẹ có mệt mỏi, thì trong lòng con, ân ấy sẽ được khắc ghi suốt cả đời này, như một ngọn đèn không tắt.

Và trong ánh sáng ấy, con hiểu ra một điều rất sâu:

Bàn tay cha mẹ có thể già đi, nhưng tình thương nơi đó thì chưa từng cũ. Chỉ cần con còn nhớ quay về bằng tâm tỉnh thức, thì con vẫn đang ở trong vòng tay bình an nhất của đời mình.

BÀN TAY CHA MẸ

Bàn tay cha mẹ chai sờn,

Nắm đời gió bụi, vẫn còn ấm con.

Sương rơi trắng mái đầu mòn,

Lòng chưa từng mỏi, dẫu còn gian nan.

Đêm khuya mẹ thức ru đàn,

Giọt mồ hôi rớt âm thầm nuôi con.

Cha gồng vai nặng núi non,

Không lời than thở, chỉ tròn chữ thương.

Con đi lạc giữa vô thường,

Vấp chân giữa những đoạn đường nhân sinh.

Bàn tay ấy nắm lặng thinh,

Nâng con đứng dậy, giữ mình bình yên.

Có khi con giận, con quên,

Quay lưng trước tiếng gọi mềm năm xưa.

Cha mẹ chẳng trách, chẳng thừa,

Chỉ còn ánh mắt đợi mưa quay về.

Bàn tay lửa ấm đêm khuya,

Soi con qua những não nề thế gian.

Bão dông dẫu phủ ngập ngàn,

Trong tay cha mẹ – an an, hiền hiền.

Ngày con phiêu bạt muôn miền,

Nhớ bàn tay cũ, lòng liền lắng sâu.

Đời bao đổi hướng bể dâu,

Tình cha nghĩa mẹ trước sau chẳng mòn.

Nguyện làm giọt nước vuông tròn,

Rơi về nguồn cội, đền ơn sinh thành.

Giữ tâm tỉnh thức hiền lành,

Để tay cha mẹ nhẹ nhàng… nghỉ ngơi.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG THIỀN

Thích Bảo Thành Bước chân ngang qua đời, nếu nhìn cho kỹ, mỗi người đều đang đi. Không ai đứng yên cả. Chỉ khác nhau

LỜI CON SÁM HỐI

Thích Bảo Thành Con à, Trước khi con sám hối, Thầy đã lặng yên rất lâu. Không phải để trách, cũng không phải để buồn,

BÀN TAY CHA MẸ

Thích Bảo Thành Trong đời người, có những điều chạm vào ta không phải bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện âm thầm. Có

NGƯỜI ĐÃ TỪNG THƯƠNG

Thích Bảo Thành Giữa đêm yên tĩnh, khi phố xá đã ngủ yên và tiếng ồn của ban ngày lắng xuống, lòng người bỗng trở