Thích Bảo Thành
— Thầy nói với con, người đang tự gánh quá nhiều trong lặng lẽ —
Đêm rằm và tiếng thở dài của người biết quay về
Con à…
Đêm nay trăng tròn. Trăng không ồn ào, không cần ai ngợi khen, cũng không chọn nơi cao hay thấp để chiếu. Trăng chỉ lặng lẽ ở đó, tròn đầy theo cách của trăng. Con ngồi trước thầy trong đêm rằm này, thân có thể mệt, tâm có thể chùng, nhưng con vẫn còn ngồi. Chỉ riêng điều ấy thôi, thầy đã biết: con chưa hề bỏ đạo, chỉ là con đang quá mỏi.
Thầy nghe con nói về cuộc đời mình bằng giọng nhỏ, không oán, không trách, chỉ là một sự thật được nói ra sau nhiều năm nhịn chịu. Con nói rằng con không có phước báu như người khác. Gia đình con đi xuống, tiền bạc đổ vỡ, con cái không được như mong cầu. Con nhìn lại chính mình rồi thở dài, tự thấy mình chẳng có gì hay ho, thấp kém, nên bị coi thường nhiều. Những lời đó không phải là lời cay đắng, mà là lời của một người đã cố sống tử tế quá lâu trong hoàn cảnh không nâng đỡ.
Con à,
Thầy không nghe trong lời con một sự ganh tị.
Thầy cũng không nghe thấy oán trời hay trách Phật.
Thầy chỉ nghe thấy một người đang tự đặt mình xuống quá thấp, đến mức quên mất rằng mình vẫn đang đứng trên nền của thiện tâm.
Con nói rằng những điều kia đối với con chẳng có nghĩa lý gì. Rồi con chỉ xin Phật cho con gặp được thuốc chữa lành thân bệnh, để tâm được an, công việc được ổn, rồi con sẽ làm tốt những việc khác. Khi con nói đến đó, giọng con dịu xuống. Thầy biết, đó mới là chỗ thật trong con.
Con không cầu hơn người.
Con không cầu giàu sang.
Con không cầu được nể trọng.
Con chỉ cầu được lành để không trở thành gánh nặng cho đời và cho chính mình.
Con à,
Một người còn có lời cầu như vậy, không bao giờ là người không có phước.
Chỉ là phước của con không trổ ra hình tướng khiến người khác dễ thấy, nên chính con cũng lầm tưởng là mình không có.
Phước – nghiệp – và cái nhìn sai lạc về giá trị bản thân
Con à,
Thầy muốn con nghe thật kỹ điều này, không phải để ghi nhớ bằng đầu, mà để thấm bằng tim:
Phước không phải là thứ để đem ra so với người khác.
Khi con nói “con không có phước bằng mọi người”, là con đã vô tình đứng vào vị trí của người phán xét chính mình. Mà người tu, con à, không được làm quan tòa với bản thân. Quan tòa thì dễ tàn nhẫn. Người thầy mới biết thương.
Có những người sinh ra đã đủ đầy, nhưng họ dùng phước đó để tiêu xài kiêu mạn, rồi phước hao rất nhanh. Có những người như con, phước ít hiện ra, nhưng lại phải dùng phước để gánh nghiệp, để chịu đựng, để giữ cho gia đình không vỡ nát thêm, để con cái còn có chỗ quay về. Phước của con đang âm thầm làm việc, chứ không đứng ra khoe ánh sáng.
Con tự trách mình thấp kém vì bị coi thường. Nhưng con à,
Bị coi thường không nói lên giá trị của con, nó chỉ nói lên tầm nhìn của người đang nhìn con.
Nếu con lấy ánh mắt thiếu hiểu biết của người khác làm thước đo cho chính mình, thì con sẽ đau hoài không dứt.
Thầy hỏi con một câu, con tự trả lời trong lòng thôi:
Nếu con thật sự thấp kém, thì vì sao con không trở nên cay độc?
Vì sao con không oán đời?
Vì sao con không lấy khổ của mình mà làm khổ người khác?
Bởi vì trong con còn giới, còn nhân, còn sự sợ làm điều thất đức.
Những thứ đó không mua được bằng tiền, không học được bằng bằng cấp, mà chỉ có từ phước sâu.
Con bệnh thân, tâm con bất an, công việc không ổn — thầy biết. Nhưng con à, bệnh không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của xấu. Có những cái bệnh đến để ngăn con đi xa hơn vào con đường kiệt sức. Có những bất ổn đến để buộc con phải dừng lại, nhìn lại, và thương mình hơn một chút.
Con đã sống quá lâu trong tâm thế của người “phải cố”.
Cố để không làm phiền ai.
Cố để không thua kém.
Cố để không bị chê trách.
Cố đến mức quên hỏi xem mình còn chịu nổi hay không.
Thuốc chữa lành và con đường đi tiếp không tự khinh mình
Con à,
Con cầu Phật cho con gặp thuốc chữa lành. Thầy nói cho con nghe bằng tất cả sự chân thành của người đã đi trước:
Thuốc chữa lành không ở đâu xa, mà bắt đầu từ cách con đối xử với chính mình.
Từ hôm nay, thầy xin con đừng dùng những lời như “thấp kém”, “không ra gì” để nói về mình nữa. Mỗi lần con nói như vậy, không phải con khiêm hạ, mà là con đang tự cắt vào lòng mình. Khiêm hạ là biết mình chưa đủ, nhưng vẫn cho phép mình được đứng thẳng. Còn tự khinh là cúi đầu mãi đến mức không còn nhìn thấy đường đi.
Mỗi sáng, nếu con còn thở được, còn bước ra khỏi giường được, hãy thầm nói:
“Hôm nay ta còn sống, vậy là còn cơ hội gieo thiện.”
Mỗi khi thân bệnh khiến con mệt, đừng trách thân. Hãy nói:
“Cảm ơn thân đã chịu đựng đến giờ phút này.”
Mỗi khi tâm con dấy lên so sánh với người khác, hãy dừng lại và nói:
“Nhân quả của ta không giống nhân quả của họ.”
Con không cần trở thành người giỏi.
Con cũng không cần trở thành người được khen.
Con chỉ cần trở thành người không bỏ mình.
Phật không đợi con thành công mới thương con.
Phật thương con ngay khi con còn biết quay về, còn biết sám hối, còn biết cầu xin cho mình đủ lành để sống tử tế.
Đêm rằm này, trăng tròn không phải để nhắc con rằng đời phải viên mãn, mà để nhắc con rằng:
Dù đời chưa tròn, con vẫn có thể tròn trong cách sống.
Nếu ngày mai con chỉ làm được một việc thôi, thầy xin con làm việc này:
Đừng tự kết án mình nữa.
Hãy sống chậm hơn một chút.
Hãy cho mình quyền được yếu.
Đạo không cần con phải thắng.
Đạo chỉ cần con không bỏ cuộc giữa chừng.
Con cứ đi.
Chậm cũng được.
Mệt cũng được.
Phật vẫn ở đó.
Trăng vẫn tròn.
Và thầy — vẫn ngồi đây — nghe con, hiểu con, và tin con.
ĐÊM RẰM – THẦY NÓI VỚI CON
Con à…
Đêm nay trăng tròn
không hỏi ai xứng để sáng
không hỏi ai giàu để chiếu
trăng chỉ tròn
vì trăng là trăng.
Con ngồi đó lưng hơi mỏi
tâm hơi nặng mắt cúi xuống
như người đã đi rất lâu
mà chưa từng được nghỉ.
Con nói với thầy
rằng con không có phước
rằng nhà con đi xuống
tiền bạc hao mòn
con cái chẳng như mong
bản thân con
cũng không có gì để ngẩng đầu
nên bị coi thường nhiều.
Con nói rất khẽ
như sợ làm phiền cả đêm trăng.
Nhưng con à…
người thật sự không có phước
là người không còn biết xấu hổ
không còn biết quay về
không còn biết xin được lành
để sống tử tế hơn.
Còn con
giữa lúc kiệt sức
vẫn cúi đầu sám hối
vẫn không oán Phật
vẫn không trách đời
vẫn chỉ xin một liều thuốc
cho thân bớt đau
cho tâm bớt loạn
để làm tròn phần người.
Con à…
chừng đó thôi đã là phước sâu.
Con đừng nhìn mình
qua ánh mắt của thế gian
nơi người ta đo nhau bằng tiền
bằng tiếng khen bằng chỗ đứng.
Đạo không đo như vậy.
Đạo đo bằng
khả năng chịu đựng mà không cay độc
khả năng thua thiệt mà không làm ác
khả năng mệt mỏi
mà vẫn không bỏ lòng lành.
Con có những thứ đó
chỉ là con quên nhìn thấy.
Con bệnh không phải vì con tệ
mà vì con đã cố quá lâu
trong im lặng.
Con bất an
không phải vì con yếu
mà vì con quen gánh
những điều không ai thấy.
Con làm ăn trồi sụt
không phải vì con vô dụng
mà vì nhân duyên của con
đang dạy bài học chậm.
Con à…
đừng gọi mình là thấp kém nữa
mỗi lần con gọi như vậy
là một lần con tự cắt vào lòng mình.
Khiêm hạ là biết mình chưa đủ
nhưng vẫn cho mình được đứng thẳng.
Còn tự khinh là cúi đầu mãi
đến quên mất mình đang đi về đâu.
Thuốc con xin Phật đã cho rồi.
Thuốc là ngủ sớm hơn một chút
tha cho mình một lỗi nhỏ
bớt so sánh một lần
bớt tự mắng một câu.
Thuốc không làm con giỏi ngay
nhưng thuốc giữ cho con không gãy.
Đêm rằm
trăng tròn không phải
để nhắc con đời phải viên mãn
mà để nhắc con rằng: dù đời chưa tròn
con vẫn có thể tròn trong cách sống.
Ngày mai
nếu con chỉ làm được một việc
thầy xin con
đừng tự khinh mình nữa.
Không cần mạnh
không cần hơn ai chỉ cần
đừng bỏ mình giữa đường.
Con cứ đi…chậm cũng được
mệt cũng được ngã cũng được.
Miễn là con còn quay về.
Trăng vẫn tròn
Phật vẫn ngồi và thầy
vẫn ở đây nghe con
bằng cả lòng thương.