Search

BÀI HỌC TÂM CHÂN THẬT TRÊN ĐỒI KUNDA

Thích Bảo Thành

Trên triền đồi Kunda, nắng sớm rải vàng lên những cành sala còn đẫm sương. Tiếng chim hót lảnh lót như lời ca tán thán buổi bình minh, khi gió nhẹ lay cỏ, từng giọt sương như hạt ngọc lung linh trong ánh đạo. Nơi ấy, có hai bóng hình: một bậc Đạo sư với ánh mắt hiền từ thấu suốt vạn pháp, và một vị sa-di trẻ tuổi đang chắp tay cung kính lắng nghe. Đó là La Hầu La, con của Đức Phật — nhưng trong Pháp, chỉ là một hành giả nhỏ trên con đường tầm cầu giác ngộ.

Câu chuyện ấy khởi đầu khi La Hầu La, vì sợ hãi, đã nói dối để che giấu lỗi lầm. Đức Phật biết rõ, nhưng không trách, chỉ mỉm cười dạy con bằng một bài học của nước. Ngài hỏi:

“Này La Hầu La, con thấy chậu nước kia trong hay đục?”
“Bạch Thế Tôn, nước trong.”
“Khi tâm con chân thật, tâm ấy cũng trong như nước kia. Nhưng nếu dối trá, tâm con sẽ vẩn đục như bùn trong ao sâu.”

Lời dạy nhẹ như gió mà sâu như đáy đại dương. Từ đó, trên đồi Kunda, Đức Thế Tôn khai mở cho người đệ tử trẻ — và cho muôn thế hệ sau — ý nghĩa thâm sâu của “tâm chân thật”.

Trong giáo pháp, chân thật không chỉ là “không nói dối”, mà là sự trong sáng tuyệt đối của tâm, không bị nhuốm bởi sợ hãi, tham cầu hay che giấu. Người tu hành nếu giữ tâm chân thật, thì tâm ấy như gương, phản chiếu vạn tượng mà không bị dính mắc vào hình bóng nào.
Như lời Đức Phật từng dạy:

“Này La Hầu La, ví như tấm gương trong, con soi vào mà thấy mặt mình rõ ràng. Tâm chân thật cũng vậy — soi chiếu mọi hành vi, lời nói và ý nghĩ, để tự mình thấy rõ đâu là thiện, đâu là bất thiện.”

Tâm dối trá không chỉ làm mờ lòng tin của người khác, mà còn chia cắt chính mình với bản tâm thanh tịnh. Khi ta nói một lời sai, tâm đã mất một phần sáng; khi ta che giấu, gương tâm bị phủ bụi; và khi ta cố bảo vệ cái giả, ta tự dựng tường ngăn cách với ánh sáng chân như.

Đức Phật không dạy La Hầu La bằng lời mắng, mà bằng tấm lòng bi mẫn của người cha tâm linh. Ngài muốn La Hầu La hiểu rằng: người tu, hay bất kỳ ai trên đời, chỉ thật sự tự do khi sống chân thật. Vì chân thật là nền tảng của mọi đức hạnh, là hơi thở của chánh niệm, là cánh cửa mở ra trí tuệ.

Trên đồi Kunda, Đức Thế Tôn lại dạy thêm:
“Này La Hầu La, hãy quán chiếu thân thể này như đất, như nước, như lửa, như gió. Dù người ta chà đạp hay khen ngợi, tâm con vẫn như đất kia, không oán hận, không kiêu căng.”

Đó chính là pháp hành của tâm chân thật — không dao động trước khen chê, không giả trá trước người, không tự dối trước chính mình. Khi chân thật hiện diện trong từng hơi thở, từng bước chân, ấy chính là thiền.

Thiền không phải là ngồi yên nhắm mắt, mà là thấy rõ mọi động niệm trong tâm và không che giấu nó. Khi ta dám nhìn thẳng vào tâm mình, thấy rõ cả tham, sân, si, mà không tô vẽ, không phủ nhận, thì ánh sáng của chân thật đã bắt đầu chiếu rọi.
Một tâm chân thật là một tâm an lạc. Vì sự dối trá luôn mang theo sợ hãi, còn sự thật luôn mang theo tự do.

Trên đồi Kunda, Đức Phật không chỉ dạy La Hầu La về đạo lý, mà trao cho ngài một phương tiện sống tỉnh thức giữa cuộc đời. Bài học ấy như dòng suối trong chảy mãi qua ngàn năm, rửa sạch những tâm hồn còn vẩn đục bởi vọng tưởng và giả trá.

Giữa thế gian hiện đại, con người biết nhiều mà hiểu ít, nói nhiều mà nghe ít. Chúng ta dễ mang mặt nạ để sống theo kỳ vọng của người khác, để được yêu, được trọng, được khen. Nhưng càng sống như thế, tâm càng xa bản chất chân thật của mình.
Nếu mỗi người chịu dừng lại, nhìn sâu vào tâm, ta sẽ nhận ra rằng: chỉ cần chân thật, mọi lo âu đều tan biến. Vì khi ta không phải giả vờ, ta không còn sợ bị phát hiện. Khi ta không dối, ta không cần nhớ mình đã nói gì để che đậy điều cũ.

Đức Phật dạy La Hầu La, cũng là dạy tất cả chúng ta:

“Dù người đời có khen hay chê, có tin hay nghi, con chỉ cần giữ tâm như nước lặng trong hồ thu — không gợn, không đục, không phản ứng. Khi tâm ấy an trú, con sẽ thấy pháp giới này trong suốt như hư không.”

Tâm chân thật chính là con đường trở về. Nó không cần chứng minh, không cần trang sức, không cần lời biện minh. Chỉ cần sống một đời minh triết và trong sáng, để từng lời nói, từng hành động đều phản chiếu ánh sáng của sự chân thành.

Gió vẫn thổi nhẹ trên đồi Kunda, nơi dấu chân Thế Tôn từng in trên cát. Lời dạy của Ngài không phai theo thời gian, mà như chuông ngân trong lòng người tỉnh thức:

“Người có thể lừa cả thế gian, nhưng không thể lừa chính mình.”
Khi hiểu điều ấy, ta sẽ thôi tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài, mà trở về nương tựa nơi chân thật của tự tâm. Đó là con đường Đức Phật đã chỉ, là ánh sáng dẫn ta qua đêm dài vô minh.

Và mỗi khi ta giữ được một niệm chân thành giữa dòng đời giả tạm, chính là lúc ta đang cùng La Hầu La lắng nghe Đức Thế Tôn giảng pháp trên đồi Kunda — trong chính tâm mình.

Các đệ tử thân mến,

Trong cuộc đời, có những lời nói tưởng như đầy thiện ý nhưng lại khiến ta rời xa chính mình. Có những mối quan hệ, dù thân thiết, vẫn có thể đưa ta trượt khỏi đường đạo nếu ta không đủ tỉnh thức để giữ tâm chân thật. Tâm chân thật là ngọn đèn soi trong đêm vô minh, là hơi thở nguyên sơ của đạo, là tiếng nói thầm lặng của Phật tánh trong mỗi người.

Nếu vì chiều lòng người mà ta phải dối lòng mình, thì dù có được cả thế gian, ta cũng đã đánh mất điều quý nhất — tự tâm thanh tịnh. Người tu hành không cần chống đối ai, chỉ cần lặng mà sáng; không cần tranh hơn thua, chỉ cần chân thật với chính mình.

Đừng để ai — hay bất cứ điều gì — làm vẩn đục dòng tâm. Hãy sống như mặt trăng giữa trời: soi sáng mà không bị nhuốm bởi mây trần. Một niệm chân thật đủ chuyển hóa vạn duyên, còn một niệm giả dối sẽ khiến cả đời chìm trong bóng tối.

Giữ tâm chân thật — ấy chính là giữ đạo giữa cõi đời.

Trong cõi đời này, mỗi nhân duyên đến với ta đều là một bài học, mỗi người ta gặp đều là một tấm gương soi chiếu nội tâm. Có người khiến tâm ta an tĩnh, có người khiến lòng ta động loạn. Có duyên giúp ta trở về với chánh niệm, lại có duyên thử thách khiến ta quên mất tâm chân thật. Nhưng dù cảnh đời xoay vần thế nào, người tu vẫn phải giữ một ngọn đuốc sáng trong lòng — đó là tâm chân thật, hạt minh châu mà Đức Phật từng chỉ dạy.

Nếu có ai đó trong đời khiến ta đánh mất tâm chân thật, thì trước hết không nên trách họ, cũng chẳng nên oán than. Họ chỉ là tấm gương phản chiếu những phần chưa vững chãi trong ta. Khi tâm mình còn dễ lay động, người khác chỉ cần một lời, một cử chỉ, đã đủ khiến ta quên mất Pháp. Vậy nên, điều đầu tiên không phải là xa lánh họ, mà là quay về quán chiếu lại chính mình.

Hãy ngồi yên, thở nhẹ, và hỏi lòng:

“Tại sao ta lại dao động? Cái gì trong ta đang bị đụng chạm?”
Khi thấy được gốc rễ, ta sẽ nhận ra rằng chính cái ngã — lòng muốn được thương, muốn được công nhận, muốn được hơn thua — mới là kẻ thật sự làm ta xa rời tâm chân thật. Người kia chỉ là nhân duyên giúp ta thấy rõ điều ấy mà thôi.

Nếu quán chiếu sâu hơn nữa, ta sẽ hiểu: người khiến ta mất chánh niệm cũng chính là người thầy vô hình. Họ thử thách ta, khiến ta đau, khiến ta thấy rõ nơi nào mình còn chấp. Nếu ta có thể đi qua họ mà vẫn giữ được lòng bình an, tâm chân thật không đổi, thì đó là dấu hiệu của định lực và trí tuệ đang nở hoa.

Nhưng nếu nhân duyên ấy quá mạnh, khiến tâm ta sa vào phiền não, thì hãy biết lui. Lui không phải là trốn chạy, mà là giữ giới và bảo vệ tâm. Giống như người cầm ngọn đèn nhỏ đi trong gió, phải biết che lại để lửa không tắt. Khi tâm chưa vững, cần tránh gió. Khi lửa đã sáng, có gió cũng không sao.

Đức Phật dạy La-hầu-la rằng:

“Người nói dối thì như nắm cát trong tay, không thể giữ lâu.”

Còn người giữ tâm chân thật thì như giữ viên ngọc trong lòng bàn tay, càng gìn giữ càng sáng. Vì vậy, nếu mối quan hệ nào khiến ta mất đi sự thật thà, khiến tâm nghi hoặc, nói lời không chân, thì đó là lúc ta phải chậm lại, lùi lại một bước, và trở về hơi thở chánh niệm.

Tâm chân thật không cần chứng minh, không cần biện luận. Nó chỉ cần được sống — trong từng lời nói, ánh mắt, và cách ta đối đãi với người khác. Khi giữ được tâm chân thật, dù người kia có muốn dẫn dắt ta vào vô minh, họ cũng không thể, vì nơi ta đã có ánh sáng của tự tri.

Các con ơi, đừng sợ bị hiểu lầm, đừng sợ bị xa lánh. Sợ nhất là đánh mất chính mình giữa những lời khen chê, thương ghét. Hãy như mặt hồ lặng, dẫu mưa rơi cũng chỉ gợn chút sóng rồi lại trong.

Giữ tâm chân thật, tức là giữ đạo.
Giữ được đạo, thì mọi nhân duyên đều trở thành con đường giác ngộ.

“Người đời đổi sắc theo duyên,
Người tu giữ tâm như nguyệt giữa trời.
Ai lay cũng chẳng thể rời,
Một niệm chân thật — sáng soi muôn đời.”

Trên đồi xưa, gió nhẹ ru ngàn cỏ,
Sương đầu ngày đọng giọt ánh từ quang.
Bên chân Phật, La Hầu La cúi lặng,
Lắng nghe lời — gạn đục giữa mênh mang.

“Con thấy nước kia trong hay là đục?”
Phật hỏi nhẹ, mà chấn động lòng non.
Nếu tâm thật, nước lòng trong sáng mãi,
Một lời dối — gợn sóng cả trời con.
Tâm chân thật, như gương soi nhật nguyệt,
Phản chiếu đời mà chẳng giữ hình dung.
Ai ca ngợi, đất vẫn nằm lặng lẽ,
Kẻ khinh chê, gió vẫn hát vô cùng.

Người tu học, không cần lời biện luận,
Chỉ cần tâm — như nước giữa hồ thu.
Không gợn đục bởi khen, chê, được, mất,
Một niệm trong — là muôn pháp hiển nhu.

Trên đồi ấy, lời Thầy còn vang vọng,
Tựa tiếng chuông ngân giữa cõi không hư.
Dối người được, chẳng bao giờ dối Phật,
Tự tâm kia — là gốc mọi chân như.

Hỡi ai giữa trần gian mù sương ảo,
Hãy soi mình trong giọt nước ngày xưa.
Giữ chân thật, đời này không hối hận,
Giữ chân thành — là giữ cả hư vô.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

Tình Thương – Thuốc Nhiệm Mầu

Ngồi yên dưới ánh trăng thanh,Nghe hồn lắng dịu, mong manh nhiệm mầu.Một hơi thở nhẹ nhiệm sâu,Đưa ta trở lại nhiệm mầu tình thương.

TRẦM LUÂN VÀ HƠI THỞ

Thích Bảo Thành Bao năm trôi giữa biển đời dâu bể, con người vẫn loay hoay tìm kiếm hạnh phúc giữa mộng huyễn của trần