Bảo Chân đánh máy
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ! Kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy, miên mật tu tập Mật Thiền song tu, thắp sáng trí tuệ, thể nhập vào tâm tịnh giác, quán chiếu để thấu rõ vạn pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã. Chúng con cũng nguyện xin Chư Phật tiếp dẫn Chư vị hương linh, Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ, những người thân yêu của chúng con đã quá vãng và đồng nguyện cho cha mẹ, song thân phụ mẫu hiện tiền, tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả và nguyện cho thế giới được hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Xin Chư Phật Từ Bi chứng minh!
Mời các bạn chúng ta đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, hãy ngồi xuống, ngồi xuống đi các bạn! Nhẹ nhàng thân tâm, buông thư, trở về với hơi thở của Chánh Niệm. Quán chiếu tâm Từ Bi qua Mật ngôn Mu A Mu Sa, thắp sáng Trí Tuệ qua Mật ngôn NamMô Tamô Tamô ĐaRaHoang, thể nhập vào tâm Tỉnh Giác qua Mật ngôn Ma Sa Ốp Uê. Từ Bi, Trí Tuệ và Tỉnh Giác để mỗi người chúng ta trong cuộc hành trình của kiếp người can qua mọi thời khắc, thăng trầm đều nhận rõ được sự vô thường, khổ, vô ngã, thành tựu được sự hạnh phúc, an vui và gắng kết với Chư Phật trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Chúng ta hãy bắt đầu!
Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra. Thở từ từ, hóp bụng vào quán chiếu thân tâm tổng trì Mật ngôn đón nhận Mật điển, hồi hướng cho nhau.
Mu A Mu Sa
NamMô Tamô Tamô ĐaRaHoang
Ma Sa Ốp Uê
(7 biến)
Mô Phật! Các bạn thân mến! Thông thường chúng ta ít có để ý về cuộc sống của mỗi người, chỉ khi nào có chuyện ta mới ngồi nghĩ lại đôi chút để hiểu về mình hơn, nhìn lại chính mình và cứ đi sâu vào suy nghĩ, tìm tòi, tìm tòi coi con người của ta như thế nào. Chủ đề hôm nay giúp cho chúng ta tò mò đôi chút về những cái danh tự, những cái cách nói văn hoa trong Phật giáo. Chủ đề Phàm Thánh Đồng Tu, hai chữ phàm thánh đối với Bảo Thành hình như nó có sự chênh lệch, phàm thì thấp dữ lắm còn thánh là bậc siêu rồi. Phàm và thánh đồng tu, đồng tu nghe hay bởi không có sự phân biệt nhưng chữ phàm thánh có phân biệt. Nhỏ nhỏ còn trẻ đó khi nói đến ông thánh, các vị thánh, ta cứ luôn luôn phải nghĩ rằng là các vị đó đã chết rồi, các Tôn giáo khác thường như vậy. Các ông thánh và ông thần khác chết rồi. Hồi nhỏ cũng đọc được truyện Phong Thần, truyện Phong Thánh. Hầu hết những người được phong thánh, phong thần đều là những người đã chết. Sau khi chết, ai đó có quyền ở trong tôn giáo, có cái phẩm trần cao đó, họ mới xét lại tùy theo môi trường sống, hoàn cảnh và lịch sử đời sống của một ai đó dù đã chết làm lợi lạc cho nhiều người theo tinh thần giáo dục nhân bản đạo đức của loài người giúp cho bớt đi sự đau khổ, phiền não, tăng trưởng niềm vui hạnh phúc thì những vị đó thường được phong thánh hoặc phong thần. Còn bé nghĩ như vậy, lớn thì chúng ta vẫn ảnh hưởng cái tư tưởng đó, các vị thánh là các vị chết rồi nhưng vẫn trở thành thánh, các vị thánh thường là các vị có thần thông làm được các cái phép lạ, phép lạ là những cái điều lạ mà con người không làm được. Lạ lùng lắm! Như là làm chuyện trị được những cái căn bệnh hiểm nghèo hoặc biến hóa như thần tiên như mà ta hay đọc trong những cái truyện huyền thoại. Bảo Thành không muốn đi vào những cái danh từ được xếp đặt một cách trật tự nhưng ngầm phân biệt giữa thánh và phàm. Phàm phu như Bảo Thành hoặc các bạn hoặc thần thánh cao siêu như ở trên trời hoặc ai đó.
Trong các pháp tu, nhất là Tịnh Độ tông, hai chữ phàm thánh được sử dụng thật nhiều ở trên cõi Tịnh Độ. Cửu Phẩm Liên Hoa, chín phẩm đều phân biệt thật rõ từng cái đẳng cấp. Trong hạ phẩm đến có ba bậc các bạn ơi, rồi trung cũng có ba, thượng cũng có ba, ba lần như vậy là chín, chín phẩm. Nếu nói đơn giản là chín cái giai cấp đó các bạn, cấp độ, cấp bậc, đẳng cấp cao thấp tùy vào cái sự tu. Cõi Tịnh Độ như vậy, niềm tin tu Tịnh Độ tông như vậy. Bảo Thành không đi sâu vào Tịnh Độ tông, nói về phàm thánh đồng cư và phàm thánh đồng tu, kinh sách nói về cái khái niệm được khai mở thật rộng, các bậc đạo sư, pháp sư diễn giải nhiều rồi. Nhưng chủ đề lại gửi về phàm thánh đồng tu, Bảo Thành chia sẻ theo một cái nhìn thật mới của riêng mình. Chúng ta đang ngồi trên mặt đất, các bạn, hành tinh này, không nói đến chuyện trên trời dưới đất cũng chẳng nói đến những chuyện cảnh giới cao siêu, của những quốc độ của Tịnh Độ, hoặc thế giới này thế giới kia.
Để có sự phân biệt giữa phàm thánh, Bảo Thành mang câu của Đức Thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta khi Ngài giác ngộ, Ngài chẳng thấy phàm, Ngài cũng không thấy thánh, Ngài chỉ thấy tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Nghe câu này được an ủi, nghe câu tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành, hạnh phúc lắm, chẳng có một chút gì phân biệt cao thấp, chẳng có một chút gì đó để so sánh đẳng cấp. Hai từ chúng sanh trong đó có cả con người và súc vật nữa các bạn, dưới mọi dạng đều là Phật sẽ thành, đều là Phật sẽ thành. Nghe thật bình đẳng, hạnh phúc. Những vị Phật đã thành và những vị Phật sẽ thành, bình đẳng trong tánh Phật, không có phàm thánh gì đâu các bạn. Những ai mong chờ một vị thánh hoặc cho mình là thánh hoặc những ai bị đối xử là phàm hoặc cho mình là phàm phu thì hãy nhớ câu Phật dạy tất cả chúng sanh đều sẽ là Phật. Tâm bình đẳng quan trọng lắm nhưng con người vẫn thích nói tới những cái đẳng cấp và gượng ép dữ lắm để đẩy đưa bản thân của mình ép vào những cái đẳng cấp cho có một chút gì đó cái hương vị hoặc còn gọi là đạo vị của cái lực tu do mình. Đọc trong kinh sách các bạn nghe thấy nhiều đẳng cấp. Nào là Phật, Phật còn có nhiều Phật dữ lắm, nhiều thể loại Phật rồi chúng ta tới Thanh Vân, Yên Giác, Bồ Tát, nhiều, chỉ là chữ thôi, đặt để ra cho lắm, phân biệt cho nó rối đầu mà khi Phật chỉ nói tới một cụm từ chúng sanh và chúng sanh đó đều sẽ là Phật thể hiện đúng mức. Chẳng một mảy may phân biệt cao thấp, thể hiện được cái công năng vi diệu của sự bình đẳng tánh trí, phá vỡ mọi rào cản của biết bao nhiêu ý thức hệ của đẳng cấp, thần quyền, rất hay.
Phàm thánh đồng tu sẽ bị xóa mờ nếu đi vào tinh thần của Đức Phật sẽ là Phật mà, thì chẳng ai là thánh chẳng ai là phàm mà sẽ là Phật. Đừng tự ti ta là phàm phu để quỳ lạy các bậc thánh bởi Phật khi giác ngộ không muốn ta tán dương, những vị mà ta coi là cao đó, là siêu đó, siêu nhân, là thánh mà Ngài nói thẳng cho chúng ta thấy chúng sanh sẽ là Phật. Ta là Phật rồi mà chúng sanh sẽ là Phật, êm, thích. Tinh thần này rất đúng ở mọi cấp độ, trình độ, phẩm trần hoặc là phẩm vị, ta dồn toàn cái lực của mình để tạo ra cái danh phận không có một cái ý nghĩa gì dưới con mắt của bậc giác ngộ, dưới con mắt của bậc giác ngộ đều bình đẳng, chúng ta đều bình đẳng. Dù bạn bị người ta cho là phàm, hoặc bạn hoặc vị nào đó được tôn vinh là thánh, không thể không tu pháp chánh niệm trong đời sống qua tinh thần Tứ Nhiếp Pháp, tức là chánh niệm trong bốn điều phải thực hiện, phải thực hành để đưa mình vào câu nói thật bình đẳng của Phật tất cả chúng sanh sẽ là Phật, ngoại trừ bạn loại bỏ mình không hoan hỷ vui mừng, ca khúc khải hoàn khi Đức Thế Tôn nói rõ ràng, chẳng phân biệt chúng ta, mọi chúng sanh sẽ là Phật thì bạn không cần phải tu nhưng lời Phật khai thị là khúc khải hoàn cho tất cả mọi loài chúng sanh trên cuộc hành trình ở dương thế và đã từng ở trong hàng vạn hàng vạn những cái kiếp lưu đầy của luân hồi sanh tử, có lúc ở địa ngục, có lúc ở cảnh Chư Thiên, đầy đủ phước báu, lẫn lộn lên xuống.
Chúng ta đã từng đi và đang đi trên cuộc hành trình đấy, có người được tâm thanh tịnh, có người tâm bất tịnh, có người trẻ, người già, trung niên, có người khỏe, bệnh tật, què quặn, đủ mọi. Cái sự thể hiện khác biệt do phước duyên nhưng đồng trên một cuộc hành trình và phải nhớ rằng phải nhìn thấy cuộc hành trình ấy đều là những chúng sanh sẽ thành Phật. Nhìn được sự sắc tấn, vô thường từ Phật, chúng ta nhất định sẽ không bao giờ tự miệt thị bản thân, tự kỷ, chê bai, coi thường, hành hạ và gượng ép mình vào những cái danh, những cái phận thật thấp để sỉ nhục bản thân của mình. Phật không sỉ nhục chúng sanh, Phật không hạ thấp mọi người đó mới gọi là Phật, Phật thấy chúng ta sẽ là Phật, sẽ và mọi chúng sanh không phân biệt phàm hay thánh đều đồng tu trong chánh niệm của Tứ Nhiếp Pháp, bốn điều cần phải nhiếp tâm, giữ chánh niệm ở trong đó. Trong Tứ Nhiếp Pháp có bốn điều, thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đổng sự. Nhìn sơ qua, các Chư Phật, các vị Bồ Tát hoặc Chư vị được đặt để vào những phẩm vị cao như thánh, như thần đều luôn luôn chánh niệm trong bố thí, các Ngài bố thí pháp, bố thí trí tuệ, bố thí tâm từ bi. Nhìn hình ảnh của mẹ hiền Quan Thế Âm cầm bình cam lồ và cành dương liễu rải tình thương xuống cho những chúng sanh đang đọa đày cảnh trần ai, đau khổ của sân hận, của si mê, của tham, Ngài rải cam lồ để gột rửa tất cả làm sạch, làm mới và làm ta sống trở lại với cái ngôi vị Phật đã khai thị đó là sẽ thành Phật. Sự bố thí cao cả đó trong chánh niệm, ai không hành bố thí thì sẽ chẳng là Phật, Bồ Tát nếu gọi như thế hoặc tất cả người gọi theo danh phận nào đều phải tu chánh niệm bố thí, chánh niệm trong ái ngữ, chánh niệm trong lợi hành, chánh niệm trong đồng sự.
Bố thí là hạnh cao cả vô cùng mang niềm vui, mang vật chất, mang tinh thần, mang khổ đau, mang nhục vinh, mang thất bại, mang thành công san sẻ cho nhau để làm vơi đi tất cả những khổ hận triền miên và tưới tẩm tình thương làm tươi mát cuộc đời. Nếu cuộc đời này, nếu tôn giáo này, nếu Phật giáo và con đường tu của chúng ta mỗi người không chánh niệm trong bố thí mà chỉ nghĩ rằng mình là có, có danh có phận, có của có tiền có quyền lực, bố thí như quẳng đồ xuống đất, dư thừa, đổ xuống cho người ta lượm thì cách bố thí đó là cách bố thí không đúng tinh thần nhà Phật. Hai chữ bố thí cao cả lắm, chẳng phải coi như đồ dư thừa quẳng vào chỗ kia, chỗ nọ cho quỷ đói, cho cô hồn, cho người khổ vồ chụp để ăn. Hai chữ bố thí đẹp bởi đó là hạnh, là phẩm hạnh, là đạo đức, bố thí là san sẻ, san sẻ trong chánh niệm bằng tâm từ bi. Bố thí trong chánh niệm với tâm san sẻ như vậy, không có một chút gì thể hiện cái tánh cao ngạo của cái tôi của bản ngã bởi nó khởi xuất từ tình thương vô hạn và đã là tình thương của tâm từ bi thì người có phẩm vị được đặt lên cao như Phật, Bồ Tát hoặc người rất phàm trong trong cõi địa ngục hoặc rất sơ như những chúng sanh bình thường cũng có. Châu chấu, cào cào còn có tình thương đối với đồng loại, muôn thú, chim chóc cũng có tình thương đối với muôn loài, đồng loại.
Từ Bi là thể loại tình thương không có bản ngã, san sẻ không có giới hạn mang tất cả vì nhìn thấy tất cả đều sẽ là Phật. Đó là hạnh bố thí, hạnh có con mắt Tuệ, có thiên nhãn, có Pháp nhãn nhìn thấy những vị sẽ là Phật để hoan hỷ, san sẻ, cúng dường. Chữ bố thí phải nâng lên cấp bậc là san sẻ và cúng dường các vị Phật sẽ là. Rất hay nếu bạn thay đổi cái góc nhìn và quan điểm sống, bố thí là một phẩm hạnh để chúng ta gột rửa, cởi bỏ những cái khái niệm đánh tráo lộn xì ngầu không đúng của người trong dương thế. Trở về với cái cách nói của Phật đơn giản là chúng ta sẽ là Phật, sẽ là Phật thì phải gỡ bỏ những cái điều tự ti, mặc cảm của hai chữ phàm và loại trừ cái chữ thánh luôn bởi sẽ là Phật mà, ta tu đâu để thành thánh, ta sống đâu phải là phàm, ta sẽ là Phật. Nghĩa cử cao siêu trong bố thí nay được gọi là Pháp cúng dường đó các bạn, cao lắm. Từ Bi mới có thể làm được, Từ Bi mới có thể thực hành được và dù tên cao hay tuổi thấp, bố thí ai cũng làm được, bình đẳng hết, đây là cái pháp để mọi người đồng tu, mọi chúng sanh đồng tu pháp này.
Đồng tu, đồng tu là đều tu đó các bạn, chẳng ai mà không tu Pháp bố thí để sẽ là Phật, ái ngữ cũng như vậy, luôn nói lời chân thật, tử tế, dịu dàng, không miệt thị, không chê bai đâm thọc, thô ác. Ái ngữ có công năng vi diệu vực dậy những mảnh đời tả tơi, rách nát trong nguy biển của kiếp người để họ có thể đứng vững bằng những lời ái ngữ và tâm yêu thương của sự san sẻ, bố thí trên cuộc hành trình sẽ là Phật và đây cũng đồng tu, là đều tu, ai cũng đều tu, ai cũng đồng phải tu như thế, bố thí và ái ngữ. Phẩm chất nào, phẩm vị nào, cao hay thấp, đặt để theo cái cách nói con người đều phải đồng tu bố thí và ái ngữ cùng với lợi hành. Luôn luôn làm mọi việc có lợi cho sự an lạc, hạnh phúc để mọi chúng sanh sẽ là Phật, không chì chiết, không đọa đày, sắc tấn, dìu dắt, san sẻ để cuộc hành trình trong kiếp nhân sinh ta sẽ cởi bỏ, chúng ta sẽ rửa đi và gột đi tất cả những sự khác biệt, dị miệt trên chính cuộc hành trình sẽ là Phật, rất cao. Còn nói với đồng sự thì luôn luôn chẳng có phân biệt việc cao, việc thấp, ti tiện hay những cái việc gọi là được tán thán, ca ngợi. Đặt ở đâu, đoạn đường nào, khúc sông nào, chợ búa nào, người biết đồng sự là người có tâm Từ Bi trong chánh niệm, có cái sự san sẻ trong chánh niệm, có cái nhìn tinh tế thấy được những cái ưu điểm của muôn loài như Phật dạy là sẽ, sẽ thành Phật. Đó là cái ưu điểm nên đồng sự với tất cả mọi người chẳng có phân biệt đúng sai, cao thấp, ta nhìn lại lời Phật dạy chúng sanh đều sẽ là Phật. Đây là một cách nhìn vào cái ưu điểm, cái tối ưu của mỗi chúng sanh, Phật không nhìn vào cái nhược điểm, Phật nhìn vào mặt tích cực, không nhìn vào tiêu cực, Phật nhìn vào cái đúng để sách tấn ta hành, không nhìn vào cái sai để chì chiết chê bai, vậy nên Phật thấy mọi chúng sanh chẳng có phàm, chẳng có thánh mà là sẽ là Phật, cách nói giản dị không phân biệt.
Sau rồi thì cuộc đời này, hành trình để thoát khổ chia ra quá nhiều phẩm, Cửu Phẩm Liên Hoa, ngôi thứ cao thấp, cứ như thế đâm ra rườm rà mất đi cái đẹp thanh cao, chơn phương, nhẹ nhàng, bình dị mà Phật đã dạy ngay từ thuở đầu giác ngộ, ta là Phật và tất cả chúng sanh sẽ là Phật. Một cách nói chẳng có chủ tớ, chẳng có cao thấp, chẳng có hơn thua, chẳng có phàm thánh. Sự khai thị rất ư bình đẳng Tánh và Trí. Đừng để hai chữ phàm hoặc thánh đồng tu hoặc đồng cư độ bởi cái danh từ làm tha hóa lời của Đức Phật dạy, Đức Phật là Thầy là vị Pháp vương, là vua của sự giải thoát tới để đưa chúng ta trở thành vua, Ngài là vua của các Pháp, vua của các cõi, vua của các vua và chúng ta sẽ là vua. Cái ngôi vương đó là ngôi vương thắng được sự nhục mạ bản thân bằng cách nhìn ra ưu điểm sẽ là Phật, từ đó ta biết thực hiện Pháp bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự trong chánh niệm để cùng dìu dắt muôn loài chúng sanh trong cuộc hành trình giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, luôn có được hạnh phúc an lạc, bớt khổ đau phiền não. Và cách hành Pháp mà Phật dạy là cách luôn nhìn vào cái tối ưu nhất trong cái lợi hành đồng sự ái ngữ và bố thí. Ta thực hiện được cái nhìn tối ưu và thấy được mỗi một con người, mỗi một chúng sanh đều sẽ là Phật và nương vào sự khai thị của Phật dìu dắt nhau, đây là sự đều cần phải tu, mọi người đồng phải tu cái nhìn như thế thì sẽ là Phật, đừng để sự phân biệt giai cấp nơi những cái ngôn từ mà mọi người chế tác ra đặt để, cài đặt làm cho mọi người tự lọt vào cái khuôn mẫu đó rồi tự ti mặc cảm, tự kỷ đâm ra trầm cảm đi đến đâu cũng giả bộ than khóc. Người đặt mình vào vai vế thấp để ăn xin, để than khóc, để van vãi trong khi Phật tới Phật nói câu quá hay, ta là Phật rồi, chúng sanh sẽ là Phật, sẽ là Phật vậy thì hãy bước đi nhìn lại, bước đi bằng hạnh bố thí, san sẻ, yêu thương bằng những ngôn từ phải sách tấn nhau, bằng những công việc thực tế nhìn vào cái ưu điểm tối ưu của nhau và sẵn sàng đồng hành trên mọi khoảng khắc thăng trầm.
Các bạn, không có từ nhau để dìu nhau bước tới thành, sẽ là, nó ngay trước mắt, sẽ là, nó ngay trong tích tắc, sẽ là Phật, nó ngay trong từng sát na. Nếu các bạn cứ phân tích cái chữ Phật cho cao siêu đâm ra ảo tưởng, nếu ta nghe đơn giản ta là Phật, Phật nói như vậy có nghĩa Phật đã là người hạnh phúc và bình an, chúng sanh đang trong đau khổ, phiền não, sẽ có được bình an và hạnh phúc, trong chánh niệm, thực hiện được Tứ Nhiếp Pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự bằng sự trở về được cái nguồn cội của sự bình an, hạnh phúc, ngay nơi đây, chỗ này, kiếp này và như vậy bạn đã là, đã là người người hạnh phúc, đã là người bình an, đã là người không còn phiền não đau khổ và bình an hạnh phúc kia chính là được giải nghĩa hơn cho chữ Phật. Bạn không thể hạnh phúc, bình an nơi kiếp này, kiếp sau bạn chẳng bình an, hạnh phúc vậy nên trong cuộc đời đừng để những cái ngôn từ, chữ nghĩa phân biệt rồi chúng ta tự miệt thị bản thân, coi thường mình, hãy nhìn theo cách nhìn của Phật, thấy cái ưu điểm, thấy sự tối ưu nơi chính ta, nhìn lại đi ta phải nhìn lại chính ta để thấy được những tối ưu nơi mình và như lời Phật khai thị, sẽ là, là gì? là hạnh phúc là bình an, là Phật, chỉ cần bạn nhìn lại chính mình thấy được cái sự tối ưu đó và để nhìn và thấy mình tìm ra được sự tối ưu đó, chánh niệm hơi thở là pháp vi diệu đưa chúng ta tới, bố thí cho ai, cho chính mình, ái ngữ cho ai, cho chính mình, lợi hành cho chính mình, đồng sự với chính mình. Ai không thể bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự cho chính mình thì chẳng thể làm được cho bất cứ ai trên con đường tu là tu cho chính ta, ta phải tìm sự hạnh phúc và an lạc để ứng với câu Phật dạy sẽ là hạnh phúc, an lạc ngay trong từng khoẳng khắc của cuộc đời, nếu bạn không có thì bạn đang tự miệt thị bản thân, coi thường bản thân, đọa đày chính mình vào những cái ngôi bậc của những cái danh từ phàm thánh ở đời đã đặt ra, để phân biệt. Không cần biết bạn là ai, thể loại chúng sanh nào, ta đều phải tu, ta đồng tu Pháp Phật dạy để sẽ là Phật. Các bạn, mời các bạn chúng ta trở về hơi thở của chánh niệm.
Thưa Phật, Ngài dạy cho chúng con sẽ là Phật, một cách nói để nâng chúng con vượt qua sự tự kỷ, sự ám ảnh, sự đày đọa, sự coi thường bản thân mình, mở được con mắt đuốc tuệ nhìn thấu được cái ưu điểm sẽ là Phật để hoan hỷ bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự trong từng khoảng khắc đối với bản thân và nhìn lại chính mình rõ hơn để luôn hoan hỷ, không đọa đày vào trong những thành ngữ, trong những ngôn ngữ, những câu từ mang nặng tính phân biệt giai cấp. Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm tổng trì mật ngôn, đón nhận mật điển.
Mu A Mu Sa
Nam mô Tamô Tamô Đa Ra Hoang
Ma Sa Ốp Uê
(7 biến)
Chúng ta hãy hồi hướng cho nhau
Thưa Phật, nếu có được chút phước nào trong sự đồng tu hôm nay, chúng con nguyện hồi hướng cho mọi loài chúng sanh cùng đồng thành Phật đạo.