Bảo Diệu Tâm đánh máy, Bảo Ngân biên tập
Mô Phật!
Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, và các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ. Giờ đồng tu tới rồi, mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu đồng tu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh. Và gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy, miên mật tu tập để thắp sáng Trí Tuệ, thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, đánh thức Phật tánh, chuyển hoá mọi phiền não, sợ hãi để mở rộng lòng bao dung, tha thứ và yêu thương. Ngõ hầu chúng con quán chiếu và nhận rõ được vạn pháp là Vô Thường, là Khổ và Vô Ngã. Nhân mùa Vu Lan, chúng con cũng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ, tất cả những người thân quen, những vị ân nhân đã quá vãng nhiều đời được siêu sanh tịnh độ. Và đặc biệt hồi hướng công đức cho cha mẹ tại tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, thân tâm thường an lạc. Chúng con cũng đồng nguyện cho Thế giới được hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Nguyện xin Chư Phật từ bi chứng minh.
Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, ngồi xuống thong dong tự tại, buông lỏng toàn thân, trở về với hơi thở, nhớ về lời Đức Phật dạy: Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan toả tình yêu thương. Mật Thiền song tu, chúng ta tổng trì mật ngôn Mu A Mu Sa – quán tâm Từ Bi. Mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – quán tâm Trí Tuệ để thấy rõ Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Mật ngôn Ma Sa Ốp Uê – quán tâm Tỉnh Giác. Chúng ta hãy bắt đầu với tâm thanh tịnh, thành kính.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, đón nhận mật điển hồi hướng cho nhau:
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang
Ma Sa Ốp Uê
(7 biến)
Mô Phật! Các bạn thân mến! Chủ nhật này tại nơi đây chùa Xá Lợi tiểu bang Minnesota sẽ tổ chức lễ Vu Lan nhớ về mẹ. Nhiều nơi trên thế giới, các chùa đã được các vị tôn túc cử hành lễ Vu Lan. Mùa Vu lan, chúng ta nhớ về mẹ, nhớ về cha, nhớ về cội nguồn nơi mình sinh ra. Và chúng ta luôn luôn nguyện cầu cho cha mẹ, nếu thọ mạng đã viên dung, có đầy đủ phước báu gặp Phật, Pháp, Tăng, theo thiện nghiệp được siêu thoát. Còn các đấng bậc sinh thành vẫn còn đây với chúng ta tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền lão chẳng còn để sống thanh tịnh.
Ở trên đời, Đức Phật dạy mọi loài chúng sanh đều mong cầu có đời sống bình an và hạnh phúc. Vu Lan nhớ về cội nguồn mà cội nguồn của con người là cội nguồn của hạnh phúc, của bình an. Đó chính là cội nguồn của chúng ta. Dẫu biết rằng mỗi một chúng sanh dù nhỏ bé, luôn luôn hướng tới một đời sống bình an, hạnh phúc. Còn con người, dù nghèo, dù giàu, dù có quyền lực hay thấp cổ bé miệng, kiến thức hay không có kiến thức, giỏi hay không giỏi thì chúng ta dù khác màu da, quốc độ sinh ra, con người luôn luôn hướng tới một đời sống bình an và hạnh phúc. Luôn luôn như thế.
Nhưng vì sao trong chúng ta chỉ hướng tới sống đời bình an mà không có đầy đủ sự an bình, luôn dư giả sự lo lắng phiền não, sợ hãi? Đó cũng là bởi vì chúng ta không biết cái phương pháp để cân đối sự suy nghĩ hành động. Mỗi một ngày chúng ta ứng dụng để tăng trưởng sự bình an, mà chúng ta cứ tự phát để lạm phát. Phước báu chẳng còn, công đức tiêu tan, sự an bình biến mất, hạnh phúc tìm hoài không thấy, nhưng phiền não, đau khổ nó cứ rỉ ra làm cho cuộc đời của chúng ta luôn luôn gặp rắc rối và mỗi người thường bị đầy đọa trong cái khổ, cái phiền não ấy. Thật là nhiều chuyện trong chúng ta, cuộc đời này đây, đã xảy ra từ cái thời cũ, cũ còn hơn những điều của những kỷ nguyên trước, ta cứ khư khư đào bới, nhìn vào đó xoáy lòng cho đau. Và có biết bao nhiêu những cái tương lai mịt mù, ta hớn hở, ta nhảy mừng, ta vui sướng. Ta cứ sống vùi vào quá khứ, cứ vọng trong tương lai. Hiện tại ta không trụ. Nói như vậy không phải là ta không được nghĩ và biết về quá khứ hoặc tương lai, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có một đời sống bình an nếu sống cho quá khứ hoặc sống cho tương lai mà không thể sống ngay hiện tại.
Sống ngay hiện tại, nhìn vào quá khứ, (nhìn vào quá khứ, chứ không phải sống trong quá khứ), sống trong hiện tại với Chánh niệm ta có khả năng nhìn xuyên suốt quá khứ. Nhìn với tuệ giác sáng, nhìn với tình yêu thương và sự tỉnh giác để thấy được sự thăng trầm, thành bại, khổ đau, hạnh phúc trong quá khứ. Đúc kết, rút tỉa để có kinh nghiệm sống tốt đẹp hơn ngay trong hiện tại. Nhiều người hiểu lầm, sống Chánh niệm hiện tại có bình an là phải rời xa quá khứ. Chúng ta hãy nhớ Tánh Biết có khả năng đi xuyên suốt quá khứ và đột phá tới những tương lai xa diệu vời. Chánh niệm đời sống Mật Thiền đưa chúng ta trụ trong Chánh niệm và có được cái khả năng biết, thấu. Nên khi chúng ta nhìn về quá khứ với cái Tánh Biết, ta biết sàng lọc lựa chọn để không vấp ngã vào những điều đã sai của quá khứ và vun bồi cho những điều tốt đẹp của quá khứ tiếp tục được tiếp diễn ngay trong hiện tại. Và trong cái Chánh niệm hơi thở của Mật Thiền, mật ngôn số ba: Ma Sa Ốp Uê là đại đại Trí Tuệ Tỉnh giác để ta có cái tầm nhìn và thấy biết được tương lai dựa trên nền tảng của sự Tỉnh thức, thấy và biết được quá khứ, thấu được tương lai của chính mình. Và vững chắc, vững chãi, an trú tại hiện tại, xây dựng những điều gì cần thiết để có một tương lai tốt và chuyển hóa những điều không cần thiết do quá khứ vấp té để trưởng thành. Phải nhìn rõ như vậy để biết. Nhưng chúng ta thường không biết, chỉ tách rời cuộc sống của hiện tại, bám víu vào một phần của quá khứ rồi dệt thêu cái tương lai. Sống cho quá khứ, sống cho tương lai mà chết ngay hiện tại, bình an chẳng bao giờ có.
Chánh niệm hơi thở của Mật Thiền giúp chúng ta trở về với cội nguồn của bình an qua tình yêu thương của mật ngôn Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa là biển Từ mênh mông vô tận, là hải triều âm vang vọng trong tâm thức, mang nguồn ân điển yêu thương của mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, của mẹ hiền Quan Thế Âm tưới tẩm vào cuộc đời của chúng ta. Và lan tỏa hương Giới, hương Định, hương Giải thoát, hương Trí Tuệ tới với tất cả những chúng sanh mà ta nghĩ và hồi hướng về với họ. Hải triều âm Mu A Mu Sa có công năng vi diệu cuốn trôi đi tất cả mọi phiền não và đau khổ, và rải hương hoa bình an tới cho mỗi người. Hải triều âm Mu A Mu Sa có sức mạnh vi diệu linh thiêng và nhiệm màu. Bởi Mu A Mu Sa nghĩa chính là tình thương, là Đại Từ, Đại Bi. Ta không có bình an là bởi vì ta thiếu tình thương, ta chẳng có Từ Bi. Mu A Mu Sa, hải triều âm của mẹ hiền Quan Âm vang vọng trong tâm thức như tiếng đại hồng chung thật lớn, át đi tất cả những âm thanh thống khổ của quá khứ, của những phiền não, ai oán nhiều đời. Và đưa một làn hương lan tỏa tới hiện tại, hương Trí Tuệ, Tỉnh Giác.
Thế giới này sẽ ra sao khi thiếu tình thương? Nếu sinh ra trong một gia đình, sống trong một môi trường thiếu tình thương, nơi ấy sẽ tranh cãi, đoạt quyền, đoạt tiền, đoạt tình, hỗn chiến với nhau từng ngày từng giờ trong khẩu chiến, trong bút chiến, trong thân chiến. Đụng là đánh, gặp là chửi, xa thì viết tấu hài rải rác làm khổ muôn người. Ta muốn có sự bình an, sự an đó phải ở chính nơi ta. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có sự bình an. Đây là chân lý muôn thuở. Đâu có tình yêu thương, ở đó có bình an. Ở đâu có chiến tranh, nơi ấy có hận thù, chẳng có bình an. Nếu bạn cảm thấy bạn không bình an chính là bởi vì bạn thiếu tình thương. Mà đâu thiếu tình thương sẽ chẳng có bình an, nơi ấy chắc chắn còn có lửa hận thù ai oán.
Đừng nhìn vào lòng của người khác, đừng nhìn vào cuộc sống của người khác, nhìn vào chính mình. Bạn hãy đặt một câu hỏi bằng tâm chân thành rằng: “Bạn có bình an hay không?”. Nếu bạn và Bảo Thành trả lời cho mình: “Tôi có bình an”, thì bạn cảm giác được ngay bình an đó là tình thương. Nếu bạn có tình thương, có tâm Từ Bi, bạn sẽ có bình an. Và nếu bạn có bình an tức là bạn có tình thương và Từ Bi, bạn không có hận thù, bạn không có kẻ thù, bạn không có người ghét bỏ bạn đâu. Sống đời bình an là sống đời yêu thương, sống đời Từ Bi. Chìa khoá để mở kho tàng yêu thương và Từ Bi nơi mỗi người chúng ta chính là mật ngôn vi diệu Mu A Mu Sa.
Mỗi khi chúng ta tu, chúng ta phải nghĩ và cảm giác lòng mình có an không? Bất an thì hận thù còn có trong ta. Để hận thù tiêu tan, bất an chẳng còn, trải nghiệm sự bình an, ta quán chiếu mật ngôn Mu A Mu Sa trong sự Tỉnh Giác, tỉnh thức của Ma Sa Ốp Uê. Ta hít vào đưa xuống đan điền khí hải ta phình bụng, ta thở ra nhẹ nhàng, ta trì mật ngôn Mu A Mu Sa quán đến tâm Đại Từ, Đại Bi của mẹ hiền Quan Âm, và nguyện xin Chư Phật Chư Bồ Tát chứng minh ban rải năng lượng tình thương xuống cho ta. Và để năng lượng tình thương đó tác động thẩm nhập vào cuộc đời của mình và lan tỏa tới muôn người, tâm an của bạn sẽ bắt đầu lộ diện, hận thù ai oán của bạn sẽ tiêu tan. Và bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương chan hòa ở trong lòng. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có sự bình an. Bạn thiếu tình thương, Bảo Thành thiếu tình thương, chúng ta thiếu tình thương đối với nhau. Tình thương được thực hiện bằng cái tâm Từ Bi. Không phải tình thương của ái dục, của trần đời, mà tình thương được thăng hoa trong sự Tỉnh Giác, hiểu được Vô Thường của cái Trí Tuệ. Nhìn thấu để từ đó, tình thương đó là tình thương viên mãn, không có chấp, không có dính mắc. Tình thương ấy sẽ mang lại sự bình an cho chúng ta.
Sống đời bình an là sống trong yêu thương của Mu A Mu Sa. Khi tâm bạn bất an, bạn trì niệm Mu A Mu Sa, bạn sẽ có được sự bình an. Khi tâm của cha mẹ, của ông bà, của vợ, của chồng, của người thân, hoặc của ai đó bất an, bạn tổng trì mật ngôn Mu A Mu Sa đón nhận sự bình an của Chư Phật, năng lượng của tình thương hồi hướng rải tới những người ấy. Những người ấy sẽ lãnh nhận được năng lượng tình thương kia mà có được sự bình an, để hận thù của họ tiêu tan và tình thương được lan tỏa. Nếu trong gia đình của bạn, vợ chồng xào xáo đấu khẩu, tranh chấp từ chuyện to đến chuyện nhỏ, bạn tổng trì mật ngôn Mu A Mu Sa, tĩnh tọa trong cái sự bình an vốn có nơi bạn, gắn kết với Phật đón nhận tình thương, hồi hướng cho người mình yêu thương, thì lửa hận thù ngang trái, khắc khẩu hoặc đối nghịch trong cuộc sống dần dần sẽ tiêu tan, mang đến sự hòa thuận và yêu thương. Ở đâu có sự bình an ở đó có yêu thương, ở đâu có tình yêu thương ở đó có bình an và không bao giờ có hận thù đau khổ.
Đức Phật dạy cho chúng ta là chỉ cho chúng ta đi tới để thành tựu sự bình an chứ không mang bình an đến cho chúng ta. Ngài chỉ đường để cho chúng ta đi, chứ Ngài không tới để trao ban mà chúng ta cứ ngồi cầu cạnh. Ta nguyện Ngài hướng dẫn cho ta để ta đồng hành trên con đường cùng với Phật, để thành tựu được sự bình an qua cái tâm thánh thiện lành yêu thương và Từ Bi. Ai có thể yêu thương người khác? Ai có thể có tâm Từ Bi? Những người đã thức tỉnh. Nếu cứ sống trong u mê, si muộn, làm sao biết yêu thương người một cách chân chính? Phải tỉnh giác! Mật ngôn Ma Sa Ốp Uê là mật ngôn đánh thức sự u mê của chúng ta, đánh thức để chúng ta không đắm chìm trong u mê nữa. Mà nơi u mê tăm tối kia, mặt trời Trí Tuệ sẽ hiển lộ, ta thực sự thức tỉnh nhìn thấu. Và từ đó thấu được cái giá trị chỉ có tình yêu thương, chỉ có Từ Bi mới thực sự có được bình an và hạnh phúc. Sống đời bình an là sống đời yêu thương. Sống đời yêu thương là sống ngay trong hiện tại với Tánh Biết.
Hãy yêu thương nhau để sự bình an luôn hiển ngự trong đời sống của ta và của gia đình chúng ta. Chúng ta không thể yêu thương người khác được nếu không quán chiếu tâm Từ Bi Mu A Mu Sa, để thấy được trong mỗi chúng ta có muôn sự khác biệt nhưng đồng một tình thương. Tình thương là cội nguồn để chữa lành mọi vết thương. Và tình thương ấy xoa dịu đi biết bao nhiêu đau khổ, ai oán, hận thù để tưới tẩm cho hạt giống bình an được trổ mầm. Phải đứng dậy thật sự! Người tu và người học Phật phải biết tự lực đứng dậy, đón nhận lời dạy của Phật mang vào thực hành thực ứng dụng vào đời sống. Không phải ngồi đó quỳ dập đầu mà cầu, mà xin. Phật là thầy tới dạy cho ta. Ta là học trò lãnh nhận lời dạy của Phật, học cho thông, suy nghĩ cho thấu đáo, ứng dụng cho phù hợp, đời sống dư giả yêu thương bình an luôn có. Đau khổ tìm đâu ra? Phiền não tìm đâu ra? Bởi đi đâu, dù ở trong nhà hay xã hội ngoài đường, xóm, thôn làng, chợ búa, nơi văn phòng… bất cứ nơi đâu ta tới, ta đều mang tình yêu thương tới. Đúng như câu: Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có bình an. Và dĩ nhiên, nếu biết yêu thương, bình an nơi đó có thì muôn pháp nhiệm màu của Phật sẽ dần dần tỏ lộ và phước báu chúng ta sẽ dư giả. Từ đó mà có thêm công đức mà thành tựu được những việc lớn, thoát khỏi luân hồi sanh tử.
Không dễ đâu bởi vốn mỗi một con người chúng ta luôn chất chứa sự hận thù. Nhiều khi hận thù một cách vô cớ. Ngày Vu Lan sắp tới, Đức Phật dạy cho chúng ta cái đạo hiếu nhớ đến cha mẹ. Nhớ đến cha mẹ để tri ân và báo hiếu công đức sinh thành và dưỡng dục. Đạo hiếu là đạo Phật. Tâm hiếu là tâm Phật. Có hiếu đạo, có bình an. Người có hiếu đạo là người biết thương cha thương mẹ, thương tất cả mọi chúng sanh. Ta chẳng thể về quỳ dưới bàn thờ của cha mẹ hoặc quỳ phủ phục dưới chân của cha mẹ mà nói con yêu thương cha mẹ lắm để chứng tỏ cái đạo hiếu cầu sự bình an, mà gặp người khác, chúng sanh khác, chúng ta đầy đọa, chê bai, chửi bới, gièm pha, đâm thọc. Trong kinh Đức Phật dạy: Hãy quán chiếu tất cả mọi chúng sanh đều là cha mẹ của chúng ta. Bạn đâu dám chửi mắng cha mẹ của bạn, bất hiếu, bất an, tổn phước, khổ. Bởi một trong những cái tội mà bị đầy vào địa ngục tăm tối, khổ lắm, đó là bất hiếu với cha mẹ, giết hại cha mẹ. Giết hại bằng hình thức giết mạng sống, giết tinh thần, giết bằng ngôn ngữ, bằng ánh mắt, bằng tư duy suy nghĩ. Chắc có lẽ Bảo Thành và các bạn không bao giờ giết cha mẹ thật của mình trong đời này, nhưng chúng ta thực sự giết cha mẹ bằng cách chẳng bao giờ quán chiếu những chúng sinh khác đều là cha mẹ như Phật đã dạy. Chúng ta đã luân hồi trong vô lượng kiếp và bao nhiêu chúng sanh khác đều là cha mẹ của chúng ta trong nhiều kiếp rồi.
Ta không có cái tầm nhìn bởi chẳng bao giờ quán Trí Tuệ: NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Ta có tình thương đâu bởi có quán Mu A Mu Sa đâu. Ta u mê, không có Tỉnh Giác để quán Ma Sa Ốp Uê. Cho nên ta không bao giờ nhận ra, ngoài cha mẹ hiện tại của kiếp này, mọi chúng sinh ta gặp, trong đó có mọi người và những chúng sinh khác, đều là cha mẹ nhiều đời của chúng ta. Cho nên không thấu được điều đó, ta vẫn giết hại cha mẹ của chúng ta là những chúng sinh khác, là những người khác qua những cái ngôn từ, lời nói sắc bén như dao, như gươm. Ta chửi người không tiếc ngôn ngữ. Ta nguyền rủa người không tiếc ngôn ngữ. Ta chê bai người không tiếc ngôn ngữ. “Ôi! Cái ông đó mà…”, “Ôi! Cái bà đó mà…”. Ta chửi, ta rủa họ, ta chê bai. Ta đâu có khi nào nghĩ rằng những cái ngôn ngữ thất thiệt, những cái lời ác, những cái lời gian dối, những cái lời thêu dệt đều là những cái lưỡi gươm ngôn ngữ đang giết hại cha mẹ là những con người, là những chúng sinh khác. Ta không có cái tầm nhìn thấy được những người khác và chúng sinh khác đều là cha mẹ của mình. Nếu không có tầm nhìn như vậy thì ta thực sự chưa thấu được lời Phật dạy.
Nhiều khi Phật tử chúng ta, các bạn đồng tu vỗ ngực xưng tên: Ta là người tu, ta là người Phật giáo, nhưng không thấu đáo cái phần này, vẫn giết cha mẹ mỗi ngày. Hỏi ra: “Tôi đâu có giết cha mẹ?”, nhưng thực sự đã giết. Bởi theo lời Phật dạy ta đã giết người. Giết người đi, giết người trong mộng nữa kìa, huống hồ là người ta thấy ta không ưa, ta không thích, không hợp. Ta dùng những ngôn ngữ ác độc, ta dùng những lời nói độc ác, thêm bớt, thêu dệt, gian dối để giết họ, để chê bai, để nguyền rủa, để nói xấu, để vu oan, để hàm oan. Đó chính là giết. Mà giết đó chính là giết cha mẹ của mình, phạm vào tội ngỗ nghịch. Bạn sẽ không bao giờ có được bình an, bởi nơi bạn thật sự thiếu tình yêu thương với đồng loại, với con người, với chúng sanh. Nếu thiếu tình thương đó, bạn không phải là Phật tử, bạn không phải là người học đạo. Bạn chỉ là người yêu thương theo ái dục một chiều. Ai thuận ý của bạn bạn thương, ai không thuận ý đúng như bạn, bạn có thể sát hại họ. Như một bạo chúa độc tài, nguy hại vô cùng.
Tại sao bạn biến thành bạo chúa độc tài trong ngôn ngữ hành động? Bạn chưa quán Trí Tuệ để hiểu được tinh thần Vô Ngã. Sống đời bình an và sống đời phải hiểu được vạn pháp là Vô Thường, đều Vô Ngã. Bám víu vào những điều đó sẽ tạo khổ. Bạn đau khổ, chẳng có bình an, là bạn chỉ biết yêu thương cha mẹ của chính mình, mà chẳng quán chiếu như lời Phật thấy được mọi chúng sanh, mọi con người khác đều là cha mẹ nhiều đời trong quá khứ để yêu thương họ. Nên bạn thường nguyền rủa, chê bai, trách móc, vu khống, hàm oan, nói những cái lời đao to búa lớn hại đó. Ta đang giết họ đấy, giết cha mẹ mình đấy. Bình an của bạn đâu có. Bạn cứ suy nghĩ đi bạn thấy, bạn không có bình an thực sự đâu. Bạn sống thấp thỏm, bất an. Bạn phiền não, bạn đau khổ. Và bạn sống như vậy chẳng ai ưa bạn thích bạn, bạn sẽ bị cô đơn. Ngay cả trong thân tộc gia đình, con cái của bạn, con cháu của bạn cũng không còn muốn nhờ đến bạn, gần gũi đến bạn, họ đều tránh xa. Con cháu trong nhà cũng đều tránh xa, huống hồ chi là người ngoài. Có chăng chỉ là hư ảo của những sự tưởng tượng quá sức về bản thân mà thôi. Bạn đang sống một đời sống bất an bởi sự thiếu tình thương, hay hại người bằng ngôn ngữ nguyền rủa, trù ẻo, thêm bớt độc ác thêu dệt, gian dối.
Các bạn! Ta quán chiếu như vậy để thấy lời Phật dạy là chỉ cho chúng ta đi tới được đạt được sự bình an bằng công hạnh tu tập thực sự. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có bình an. Bạn đang bất an là bạn thiếu tình thương. Bạn thiếu tình thương mà bất an là lòng bạn còn sân, còn tham, còn hận. Bạn đang giết cha mẹ của mình theo một cái phương pháp mà bạn không nhận ra. Đó là bạn đối xử với những con người khác, những chúng sinh khác bằng những cái ngôn ngữ thất thiệt, bằng những lời chửi rủa vu vơ, bằng những sự vu khống hàm oan, bằng những cái lời dao to búa lớn, thêu dệt, đâm thọc, xiểm nịnh, nói ác. Bạn giết cha mẹ. Một trong những tội ngũ nghịch, năm tội ngũ nghịch có thể đầy đọa vào ngục A Tỳ là giết cha, giết mẹ. Bảo Thành và các bạn giết cha mẹ mình và lập đi lập lại quá nhiều trong cuộc sống mà ta không biết. Phật dạy đó, Bảo Thành nhắc lại, hãy quán rằng: “Mọi chúng sanh đều là cha mẹ của mình”. Vậy thì Bảo Thành và các bạn có khi nào nói dối, nói thêm nói bớt, nguyền rủa, chê bai, đâm thọc, nói ác tới những người khác không? Câu trả lời là đầy hết, có có có có, không thể chối cãi. Như vậy Bảo Thành và các bạn đã giết cha mẹ của mình rồi, phạm tội ngũ nghịch.
Có gì để hãnh diện nữa mà không mau mau sám hối trong mùa Vu Lan này. Tích lũy phước báu và công đức qua sự sám hối nhìn thấu và thay đổi cuộc đời bằng đưa cái đời sống của hơi thở Chánh niệm vào trong hải Triều âm Từ Bi quán của mẹ Quan Âm. Để chúng ta một lần lột sạch tất cả những dơ bẩn tội lỗi của chính mình. Và gội rửa đi tất cả những sai trái của mình và thắp sáng Trí Tuệ bằng NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để có được Trí Tuệ nhìn thấu trong sự quán chiếu rằng, như lời Phật dạy: “Tất cả mọi chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời của ta”. Và Vu Lan tới là nhớ về tất cả mọi chúng sanh, mọi con người ta đã có cơ hội tiếp cận, diện kiến họ trong đời này. Và phát nguyện sử dụng năng lượng tình thương qua ngôn ngữ, qua hành vi và suy nghĩ. Báo hiếu với những vị đó bằng tâm yêu thương, chân thật. Tránh đi tất cả những ngôn ngữ thất thiệt, đâm thọc, thêu dệt, giả dối, ác độc. Bởi những thể loại ngôn ngữ, tư tưởng như vậy là chúng ta đang sát hại chính cha mẹ của mình.
Đừng chỉ cầu cho cha mẹ mà ta nhận được đó là đấng sinh thành của ta, mà phải cầu cho tất cả các cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cầu cho tất cả mọi chúng sanh luôn luôn biết yêu thương nhau để rửa đi ai oán hận thù, để thắp sáng Trí Tuệ và Tỉnh Giác, để mọi loài mọi người đều đón nhận được sự bình an trong cuộc sống. Sống đời bình an là sống đời yêu thương. Sống đời yêu thương có nghĩa là biết làm chủ ngôn ngữ, hành vi và suy nghĩ của mình đúng pháp thiện khi đối xử với mọi loài chúng sanh và tất cả những ai ta có cơ duyên gặp hoặc biết họ. Đừng bao giờ mang những cái ngôn từ, những lời nói thô ác, gian dối, thêu dệt để nguyền rủa, để trù ẻo, để hăm dọa, để vu khống, để hàm oan dù người đó chỉ là người ta mới quen, mới biết, biết bằng cách nhận diện gặp họ, hoặc biết qua thông tin của đại chúng. Đều đều sử dụng ngôn ngữ ấy hại họ là giết cha mẹ của mình. Như vậy đời sống của bạn, bất an sẽ luôn luôn tới không bao giờ có bình an. Sống đời bình an là sống đời yêu thương. Sống đời bình an là sống đời hiếu đạo với cha mẹ. Hiếu đạo với cha mẹ là yêu thương mọi loài chúng sanh bằng cái lòng thành kính chân thành và đối xử bình đẳng.
Các bạn! Xin hãy trở về hơi thở Chánh niệm. Thưa Phật! Chúng con nào có hiểu thấu tất cả mọi chúng sanh và mọi người chúng con gặp trong cuộc đời này đều là cha mẹ nhiều đời đâu. Nên đã nhiều lần sử dụng những ngôn ngữ thêm bớt, giả dối, thô ác, đâm thọc, hàm oan, vu khống hại đến họ. Nghĩa là chúng con nhiều lần đã bất hiếu giết cha, giết mẹ. Nguyện xin Chư Phật gia trì để cho chúng con có đầy đủ tinh tấn vượt qua mọi chướng ngại, nhìn thấu tiếp tục con đường đồng tu để chuyển hóa chính bản thân của mình và sống với chân lý: “Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có bình an”. Nguyện một lòng yêu thương tất cả mọi loài như Chư Phật đã yêu thương chúng sanh.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, đón nhận mật điển, sống đời bình an bằng sự yêu thương đến muôn loài, muôn người.
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang
Ma Sa Ốp Uê
(7 biến)
Chúng ta hãy hồi hướng công đức. Thưa Phật! Nếu chúng con có được chút phước nào trong buổi đồng tu hôm nay, nguyện hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời của chúng con và hồi hướng cho mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.