Search

Bài 3090. Quay Lại Chính Mình Để Thấy Rõ Các Pháp

Thu Hằng đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ.

Kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy, tinh tấn tu học mật thiền song tu chánh niệm hơi thở, để thắp sáng đuốc tuệ thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, nhìn thấu rõ vạn pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện siêu cho tất cả các chư vị hương linh vừa vãng sanh, luôn theo thiện nghiệp của mình tái sanh cảnh thiện lành. Nguyện cầu an cho tất cả hàng Phật tử chúng con thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học. Nguyện cho thế giới hòa bình, chấm dứt chiến tranh.
Xin chư Phật từ bi chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống trong một tư thế phù hợp với cơ thể, buông thư nhẹ nhàng. Hãy nhắc cho nhau nghe lời Phật dạy lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Trong mật thiền chánh niệm ta trì mật ngôn Mu A Mu Sa có nghĩa là quán tâm Từ Bi. Mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang có nghĩa là quán tâm Trí Tuệ, để thấu rõ vô thường, khổ, vô ngã. Mật ngôn Ma Sa Ốp Uê là quán tâm Tỉnh Giác. Từ bi, trí tuệ, tỉnh giác quán qua chánh niệm của hơi thở, ta sẽ quay lại chính mình để nhìn rõ các pháp hiển lộ trong từng giây phút của cuộc sống và mật ngôn sẽ đưa chúng ta gắn kết mật thiết với Phật qua mật điển năng lượng chuyển vào thân tâm của chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Tổng trì Mật ngôn. Đón nhận Mật điển

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn. Hôm nay các bạn nghe Bảo thành khịt khịt là bởi vì ở trên bàn thờ ngày hôm qua chủ nhật, Phật tử tới cúng hoa cho Phật, có mấy bông hoa ly nặng mùi Bảo Thành bị dị ứng những hương của loài hoa, cho nên ngửi thì thấy thơm nhưng như bị tra tấn lỗ mũi của mình, các bạn thông cảm.

Chủ đề “Quay Lại Chính Mình Để Thấy Rõ Các Pháp”. Một chủ đề đối với Bảo Thành mang ý nghĩa của sự trưởng thành trên con đường tu của ai đó, bởi mấy ai trong chúng ta cuối cùng sẽ trở về với sự tư duy cho rõ ràng, không ở đâu xa, không ở trên trời, không ở những cảnh giới cao cũng chẳng ở những chỗ mà ta tin tưởng. Mà là ở chỗ chúng ta phải nhận ra lời Đức Phật dạy rất rõ, rất cao siêu nhưng đều mang một ý nghĩa dẫn đưa cho chúng ta là hãy quay lại chính mình. Nhìn cho thật rõ tất cả mọi hiện tượng, mọi pháp đang hiển bày trong tâm của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta. Thông thường Bảo Thành và các bạn sẽ bị lôi cuốn thật nhiều đối với các hiện tượng ở bên ngoài, thời gian mà chúng ta tịch tĩnh nhìn lại chính mình hình như thật hiếm muộn, khó lắm không tìm ra. Con đường tu mà Đức Phật dạy cho chúng ta là con đường quay trở về với chính mình, quay lại nhìn chính mình.

Có một câu tục ngữ mà hồi nhỏ Bảo Thành đọc được cũng thấy thích, bởi nó đậm chất cảm tình của mỗi một con người đối với quê nhà, đối với chính mình, đối với những gì thân quen nhất
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
Hình ảnh này rất đẹp hay, ai cũng muốn trở về với quê nhà của mình, với mái nhà của mình, với mái ấm của gia đình. Nơi ấy có ông bà nếu đủ phước, có cha mẹ, có con cái, vợ chồng êm ấm và tràn đầy yêu thương. Đi đâu cũng không bằng quê nhà, dù đi đâu cũng không bằng cái nhà nơi gia đình của chúng ta, chỉ có những người đi thật xa mới hiểu được giá trị ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục. Chỉ có những người học Phật và học thật nhiều ở các chùa của quý thầy, của các pháp môn, nghe giảng nhiều rồi cuối cùng sẽ nhận định ra ta về ta tắm ao ta tức là trở về quay lại với chính mình, dù cho tâm của ta có đục, có trong, có thiện, có ác, thì tâm của chúng ta chính là cái ao của mình. Cần phải nhìn, cần phải thấy cho thật rõ để chúng ta gạt bỏ đi tất cả sự vẫn đục ở trong tâm, làm trong trở lại tâm của chính mình. Một chủ đề hay quá, rất bình thường giản dị nghe qua ai cũng biết, bởi cách và câu đặt quay lại chính mình ai cũng đã từng nghe qua. Nhưng quay lại chính mình để nhìn rõ các pháp, để nhìn rõ mọi hiện tượng, để nhìn rõ bản tâm của mình thì đây chính là một sự công phu, một công hạnh tu tập. Không phải đơn giản chỉ quay lại chính mình là rõ đâu, để rõ mọi hiện tượng nơi ta, để thấy rõ đó các bạn ta phải tu, ta phải tập, ta phải công phu, ta phải miên mật không ngừng nghỉ gián đoạn, ta phải có một sự tinh tấn để nhìn rõ, để thấy rõ, phải sàng lọc dữ lắm.

Bảo Thành có quen một cô Phật tử, mới có duyên quen gần đây thôi độ 4 năm trời. Cô ấy lớn tuổi rồi, từ thuở rất nhỏ còn là một thiếu nữ, trong lòng của cô luôn canh cánh trên con đường tu, khởi tâm xuất gia muốn tu từ thuở nhỏ các bạn ơi. Gia đình là truyền thống Phật giáo, lại sống ở miền sông nước có cơ hội nhìn thấy những cơn nước lên xuống như dòng đời thăng trầm, do vậy thuở nhỏ đã nuôi chí nguyện xuất gia. Nhưng rồi nợ duyên trong bao nhiêu kiếp vẫn còn, thế nên chí nguyện xuất gia không thành phải lập gia đình. Tuy nhiên tâm xuất gia của cô vẫn được nuôi dưỡng và sự nuôi dưỡng đó được đưa vào áp dụng trong cuộc sống hàng ngày gia đình để đối ứng với chồng, với mẹ chồng, cha chồng, gia đình bên chồng và mọi người thân, sau này là các con, các cháu. Tuy không xuất gia được, cô ấy lập gia đình nhưng tâm nguyện vẫn như thuở xưa, luôn luôn mong cầu và tìm đủ mọi cách tiến tu bằng cách tiếp xúc những khóa tu, tiếp cận với các bậc thầy và chuyên chú nghe giảng, đọc kinh, nghiên cứu, cả hai dòng truyền thừa của Phật giáo khi tới Việt Nam là Nguyên thủy Nam Tông và Đại thừa Bắc Tông cô đều học, đều nghiên cứu. Vẫn biết đời rất bận rộn với chồng con nhưng chẳng bao giờ cô từ bỏ những cơ hội có được để học giáo lý của nhà Phật, dòng đời cứ trôi qua, muôn sự cứ lôi kéo, nhưng tâm cô không bao giờ mất đi nguyện hạnh học giáo pháp của Phật. Cô rất thành công trên con đường đời, có hạnh kham nhẫn và tình thương lớn, đối với nhà chồng cô lo đầy đủ, đối với tình thương với chồng cô trao tất cả, đối với tình mẹ cô hiến dâng không còn gì nữa. Để rồi chồng được an vui, cha mẹ chồng, anh em bên chồng ai cũng hoan hỉ, con cái thành công, thành tựu có kiến thức, thành danh và thành nhân, cháu của cô ấy cũng như thế. Đặc biệt là trên con đường đi vào đời sống thiết thực, là một người Phật tử cô không bao giờ ngừng nghỉ học hỏi, tuy nhiên biết bao nhiêu những khúc mắc ở trong đời chưa được giải quyết qua những sự tu cô đã học, để rồi cô luôn luôn vẫn nhìn thấy có điều gì thiếu chưa rõ, chưa thông.

Cho tới một thời cô ấy gặp được một vị Thầy, nhìn vóc dáng hình như không giống một vị thầy tu xuất gia, bởi tướng ở bên ngoài rất cư sĩ nhưng tâm lại đi rất sâu vào những sự thổn thức của từng cá nhân Phật tử. Rồi vị Thầy ấy đã mang tiếng Đại Hồng Chung lớn, qua phát âm truyền khẩu khai thị cho cô và cô đã nhận ra tất cả là phải quay lại với chính mình để nhìn thấy, để thấy rõ các pháp. Hai chữ các pháp không có gì cao siêu, mà hiểu đơn giản hơn là những hiện tượng của suy nghĩ, của cảm xúc khi các giác quan của mình tương tác với đời sống thực tế xảy ra hàng ngày. Thế là cô bắt đầu quay lại nhìn chính bản thân của cô trong một đời sống là một người vợ, trong một đời sống và một người mẹ, trong một đời sống là một người bạn, một người Phật tử, một người tu. Cô ấy bắt đầu buông dần những kinh điển áo nghĩa cao siêu, cô ấy bắt đầu buông dần những nghi thức được chế tác ra phù hợp với căn cơ nhiều người, cô ấy cũng buông bỏ sự chạy đua tìm tòi các bậc thầy lớn, các khóa tu mà quay lại để nhìn chính bản thân trong khi ăn, khi nói, khi đối xử với chồng, với con cái, với các bạn, với cháu chắt, với xã hội. Chỉ có vậy thôi, cô chỉ thực tập quay trở về, quay trở lại với chính bản thân của cô, nhìn cái tâm khởi lên khi tương tác với chồng, với mọi người ở ngoài gia đình cũng như ở trong gia đình. Cô chỉ quay lại nhìn coi trong khi tương tác giữa chợ đời mang thân phụ nữ làm vợ, làm mẹ, làm bà, nó có khởi lên cái tham, sân và si khi nói, khi làm việc, khi suy nghĩ hay không? Chỉ có đơn giản vậy thôi và cô ấy đã trở thành cô giáo của chính bản thân mình, không khắt khe, không nghiêm, cô giáo của chính mình, nhẹ nhàng theo dõi người học trò của tự thân, tương tác trong cuộc sống, đồng hành khuyên bảo nhắn nhủ một cách nhẹ nhàng, để chuyển hóa. Mỗi một khi cô nói chuyện hoặc làm việc với chồng cô rất cặn kẽ nhìn rõ coi tâm sân có trỗi dậy không? Tâm tham có lấn chiếm hay không? Và sự ngu muội có kiển lộ không trong tương tác với chồng? Có!  Nhưng cô thấy, cô không buồn, bởi chân lý Phật đã thấm trong lòng cô là chúng sanh hiển lộ trong cuộc đời có sự pha trộn giữa thiện ác, giữa vô minh và trí tuệ, ứng như câu ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục. Cô đã về nhìn lại chính mình để thấy cái trong cái đục trong hành xử, suy nghĩ của cuộc đời, để cô gạt bỏ tất cả mọi cái đục, lược cho nó trong lại tâm của mình. Một công phu, một hạnh nguyện rất thực tế chẳng cao vời như ý nghĩa thuở đầu xuất gia, mặc áo nhà tu xuống tóc oai nghi tế hạnh. Nhưng là một người mẹ, người vợ, người bà rất thường trong đời, chỉ quanh năm suốt tháng hiến thân, hiến đời trao tặng cho người mình yêu và nhìn chính mình, nhìn tâm của mình khởi lên như thế nào. Cô ấy dần dần thấy rõ được những sự phẫn nộ sân giận ở trong lòng do cô ấy chấp, cô thay đổi từ từ và nhận ra sự hỷ lạc khởi nguồn từ chỗ nhìn rõ, nhìn thấy rõ những cảm xúc, những suy nghĩ của mình trong cuộc sống, thấy rõ hơn, thấy rõ để sửa, thấy rõ để thay đổi. Đời của cô ấy đã thay đổi nhiều lắm, con cái trưởng thành thành danh, thành nhân, đứa con cả trở thành một vị bác sĩ nổi tiếng đi đâu ai cũng yêu quý, những người con khác đều thành công. Thành công lớn nhất mà Bảo Thành thấy từ gia đình cô ấy là một nền đạo đức căn bản chuẩn mực, được thể hiện trong ngôn ngữ giao tiếp, trong công việc làm và trong sự tiếp cận với mọi người dù thân hay lạ. Quay lại chính mình của vị thầy xưa nhắc nhở để cô thấy rõ các pháp, mọi hiện tượng cảm xúc, suy nghĩ của bản thân, điều chỉnh cho phù hợp để có một đời sống an lạc nơi chính mình, nơi chồng mình, nơi con cái, nơi gia đình. Ta không nói tới quay lại chính mình để nhìn rõ các pháp, để thấy rõ các pháp cao siêu nhiệm mầu. Mà cô ấy với thân phận là Phật tử tại gia, mang chí nguyện xuất gia từ nhỏ, nhưng duyên nợ vẫn có gia đình, cuối cùng cũng gặp được một vị Thầy đánh thức để ứng dụng Phật Pháp, có đời sống rất thường. Rồi cô ấy đã thành tựu được sự an lạc hỷ lạc nơi gia đình, con cái, chồng và mọi người rất yêu quý.

Các bạn thân mến! Đây là một mẫu chuyện thật và ước nguyện của cô ấy thuở nhỏ đã chảy qua một khúc sông của dòng đời, nhìn rõ được bản thân qua cương vị là cư sĩ tại gia, đã có chồng, con cháu, ngộ được và thấy rõ được bản thân của mình giữa thiện và ác, nhân duyên hội đủ nay thì cô ấy đã trở thành một vị xuất gia, một vị Sa Di. Các ban không phải ai cũng đi vào con đường ấy nhưng chủ đề hôm nay đã làm cho Bảo Thành nhớ về người Phật tử này, một người phụ nữ can đảm, có dũng lực, có hạnh nham nhẫn, thăng trầm đục trong trong cuộc đời, nhưng chẳng bao giờ bỏ đi cứu cánh tìm lại chính mình. Chỉ cần nhân duyên phù hợp nhất định ta sẽ gặp được vị thiện tri thức khơi nguồn nhắc nhở, để cho mọi người chúng ta lại nhận ra không có một pháp nào cao siêu và cao quý bằng là hãy quay lại chính mình, để thấy rõ mọi hiện tượng cảm xúc, suy nghĩ nơi ta.
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
Ta về ta nhìn lại tâm của mình để thấy được sự đục trong, để trân quý kiếp người, ta còn cơ hội nhìn rõ tâm, nhìn thấy tâm. Đây là một pháp tu siêu thế nhưng đơn giản, mầu nhiệm nhưng bình thường, mà chỉ có ai đó đã thực tập qua mới thấy được rằng đời sống hoàn toàn thay đổi, ao đục ở nhà sẽ trở thành trong suốt như trí tuệ kim cang, vẫn bước trên những hành xử của đời thường nhưng tâm luôn tịch tĩnh và an vui. Bạn đã gửi về chủ đề này và một gương đức hạnh của một người đã thực tập, thấy rõ hiệu quả ấy Bảo Thành sách tấn bản thân và các bạn đồng tu rằng các pháp phương tiện của chư Phật dạy luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta là hãy quay lại với chính mình, đừng vươn ra, đừng với ra ngoài, đừng tìm tòi mãi ở bên ngoài mà hãy quay lại với chính mình. Khi tương tác trong cuộc sống nhìn coi tâm tham sân si có khởi lên qua suy nghĩ, qua những ngôn từ ta ứng dụng hàng ngày, qua những hành vi ta tương tác, chỉ nhìn ba điều đó từ thân ngữ ý để nhận rõ tham sân si có nổi lên ta chuyển hóa và nhận rõ nếu tâm ấy vô tham, cô sân, vô si ta tạo thật nhiều nhân duyên để nuôi dưỡng những hạt giống, mầm mống ấy trổ sinh hoa trái. Đấy! Tu là như vậy, là quay lại chính mình để thấy rõ các pháp, thấy rõ mọi hiện tượng nơi chính ta. Người quay lại chính mình để thấy rõ mình sẽ không bao giờ nhìn và săm soi đời tư của người khác, đúng như lời Đức Phật dạy. Phật nói Phật không xen vào nghiệp của chúng sanh có nghĩa Phật không nhìn nghiệp của chúng sanh để phán xét, để phán quyết, để bình luận, để bàn luận đúng hoặc sai, nhưng vẫn nhìn lại nghiệp của bản thân. Chúng ta thể theo lời dạy của Phật đừng xen vào nghiệp của ai hết, hãy quay lại chính mình để thấy rõ nghiệp của mình, thấy rõ các pháp, nay được dịch ra cho thấu rõ dễ hiểu là quay lại chính mình để thấy rõ nghiệp của mình, nghiệp thiện – nghiệp ác chuyển hóa.

Các bạn đang tu và tìm kiếm những điều cao siêu nhiệm màu ở bên ngoài phải không? Các bạn đang rong ruổi chạy theo những hiện tượng ở bên ngoài phải không? Đúng! Bảo Thành cũng như thế một thời, ta bị hào nhoáng từ bên ngoài, ta bị sự hấp dẫn từ bên ngoài tới từ đồng tiền, từ quyền danh, từ tình ái, từ những thứ vật chất mà ta lao đầu vào cho tới chết, để tìm kiếm phục vụ cho chính mình như nhà cửa, xe hơi, như miếng ăn miếng uống để cuối cuộc đời thứ ấy nào có mang đi được. Cũng có những phận người gom gom cho thật nhiều, ích kỷ với bản thân, keo kiệt với bản thân và mọi người để chết trở thành ma đói lang thang, ăn vội vàng những đồ hương cúng, người ta gọi là đồ cúng đó, cơm thừa canh cặn đồ cúng kia, mò mẫm trong đời để tìm ăn. Chúng ta hình như mang thân phận ấy, cứ lao ra bên ngoài tìm kiếm mãi. Có khi nào bạn tự hỏi bản thân của mình rằng ta đã mệt nhoài chưa? Bởi năm tháng chân ta đã dặm đường xa xôi, tìm kiếm sự hư ảo, hư ảo muôn đời ta tìm kiếm, quay lại chính mình thấy rõ đi. phải như vậy thôi. Ta phải quay lại chính mình để thấy rõ đi, thấy rõ tâm của mình, thấy rõ sự ham muốn, sân, phẫn nộ, si mê nơi chính ta. Lời Phật dạy Ngài không xen vào nghiệp của chúng sanh nhưng Bảo Thành và các bạn chúng ta cứ như quan tòa xen vào nghiệp của mọi người, phán xét đủ hết. Cứ nhìn lên trên những kênh Facebook, những dòng cảm xúc, những bài viết trên YouTube, Facebook, những kênh của xã hội trong khoảng chừng một tuần qua, ta thấy loạn xì ngầu bởi ai cũng muốn trở thành những bình luận viên về luật pháp, về xã hội, về tín ngưỡng, về niềm tin, về kinh tế, về chính trị, họ bổ nhào lên, người đâu không biết, có học hay không, kiến thức nhiều hay ít cũng trở thành nhà bình luận, mang những ngôn ngữ suy nghĩ xáo trộn, ngôn ngữ mà độn như vậy nghe khó chịu lắm, nhưng vẫn dõng mãnh phê bình và bình phẩm. Trong khi người Phật tử tại gia đúng ra phải thấm nhuần rằng quay lại chính mình để thấy rõ mình, bởi Phật nói đừng xen vào nghiệp chúng sanh. Nhưng sao Bảo Thành và các bạn cứ thích xem vào những chuyện ở bên ngoài thôi, rồi than thở, rồi buồn phiền, quên đi thời gian trôi qua tuổi đời sẽ lớn, sức khỏe sẽ giảm đi, trí tuệ không còn nữa đâu, vậy sao không tranh thủ đi.
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Hãy quay lại nhìn chính mình để thấy rõ được mình, được các pháp, được mọi hiện tượng nơi thân tâm ta và hãy nghe lời Phật chấm dứt ngay, đừng xen vào nghiệp của người khác nữa. Đừng nhìn ra bên ngoài, đừng lao đầu ra bên ngoài, đừng săm soi xen vào nghiệp người ta mà nhìn thật kỹ tâm của mình, để thấy nghiệp chính mình mà sửa. Chẳng có gì phải hổ thẹn cho những điều đục tức là ác nghiệp sai trái ta đã tạo ra, bởi ta vẫn có khả năng để gạn đục lấy trong đó các bạn, để chuyển hóa, để thay đổi. Nương vào mật thiền song tu chánh niệm của hơi thở, quán chiếu tức là thấy rõ tâm từ bi, trí tuệ, tỉnh giác. Ba tâm này từ bi, trí tuệ, tỉnh giác như kho báu cao quý vô cùng, chẳng ở bên ngoài, ở bên trong nơi tâm của chúng ta. Nếu bạn biết nương vào chánh niệm của hơi thở, sự quán chiếu của Mẹ Hiền Quan Thế Âm, đại từ đại bi Thiên Thủ Thiên Nhãn đã thực tập và đưa đến thành quả giác ngộ, thì nhất định pháp môn tu ấy nếu bạn thực tập rõ ràng bạn sẽ tìm lại ba kho tàng thật quý có ở trong ta đó là từ bi, trí tuệ, tỉnh giác. Có được từ bi, trí tuệ, tỉnh giác bạn sẽ nhìn rõ được bản thân của mình, bạn sẽ nhìn rõ và thấy rõ được tâm của bạn khởi lên tham sân si, để chuyển hóa ngăn chặn. Bạn sẽ nhìn thấy rõ nơi tâm của bạn vốn có từ bi, trí tuệ, tỉnh giác, để làm miền đất trù phú gieo những mầm mống yêu thương, những mầm mống thiện lành để chúng có thể trổ thành hoa trái, kết sinh thành những lợi lạc, phúc đức, phước báu dâng hiến cho cuộc đời và cho mình tận hưởng để có được sự tự tại và an vui.

Phật tử tại gia chúng ta tu không phải đi đâu xa, mà quay lại chính mình. Sự đồng tu của chúng ta mỗi ngày trên mạng cùng với Bảo Thành hoặc là sự đồng tu của chúng ta mỗi ngày nơi chùa chiền, nơi am thất, nơi tịnh xá với các bậc thiện tri thức, các bạn đồng tu hoặc với các bậc hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni mà chúng ta có duyên đều là những điều cần phải sách tấn, cần phải khuyến khích, cần phải được thúc đẩy để tiếp tục trên con đường từ bỏ nhào đầu ra bên ngoài để quay lại chính mình. Quay lại chính mình thấy rõ các pháp, các cảm xúc, các hiện tượng, các tâm của chúng ta để chuyển hóa, để ta một lần nữa lại hãnh diện ca lên câu ca dao tục ngữ
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
Nhất định ta phải quay về với ao tâm của mình để vớt đi những bọt bèo tham sân si, ác pháp nhiều đời bồng bềnh trong tâm thức, để làm cho tâm ta trong suốt, để trở thành hồ sen nở rộ giữa cuộc đời. Dù vẫn mang thân kiếp là cư sĩ tại gia, là con, là vợ, là chồng, là mẹ, là cha, là gì đi nữa trong thế sự vần xoay thì ta vẫn có phẩm chất thanh cao của từ bi, trí tuệ, tỉnh giác. Điều ấy có thể thấy thật rõ khi chúng ta biết quay lại chính mình, để thấy rõ được mình hơn mỗi ngày. Chánh niệm hơi thở là phương tiện vi diệu Phật đã dạy, mật thiền song tu là pháp quán cao siêu đơn giản, chỉ cần thực tập mỗi ngày bạn sẽ tìm lại hạnh phúc như cô Phật tử kia đã tìm lại sự hoan hỷ trong đời sống, nơi thân phận của một người cư sĩ và bây giờ cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ cư sĩ rồi, thăng hoa một bước nữa mang hình tướng của xuất gia. Nhưng vốn đã có được cái nhìn thấu đáo nơi chính mình khi còn là cư sĩ kia. Sự an lạc hạnh phúc đã khởi mầm và luôn luôn khởi mầm để ai biết quay lại chính mình để thấy rõ được tự thân.
Các bạn, chúng ta hãy trở về với hơi thở của chánh niệm.

Thưa Phật! Chúng con nguyện trở về và quay lại chính bản thân để thấy rõ các pháp, các hiện tượng, các cảm xúc, các suy nghĩ trong tương tác từng giây, từng phút của cuộc sống hiện tại. Chúng con phát nguyện luôn giữ chánh niệm, quán chiếu tâm từ bi, trí tuệ, tỉnh giác để gạn đục lược trong, cho đời sống an lạc hoan hỷ hơn mỗi ngày.
Xin chư Phật gia trì cho chúng con!


Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật ngôn. Đón nhận Mật điển, quay lại chính mình để thấy rõ các pháp.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Nếu chúng con có thành tựu được chút phước báu nào trong sự đồng tu hôm nay, nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo. 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn