Search

Bài 3089. Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống

Thu Hằng đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn cùng tất cả các kênh Facebook các bạn chia sẻ.

Kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loại chúng con và gia trì cho chúng con biết tinh tấn, tự lực đứng dậy tu mật thiền chánh niệm hơi thở, để thắp sáng trí tuệ thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, quán chiếu thấy rõ vạn pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện xin chư Phật tiếp dẫn quý chư vị hương linh vãng sanh, luôn theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành. Nguyện cầu an cho tất cả mọi chúng sanh thân tâm thường an lạc, bệnh từ tiêu trừ, phiền não đoạn diệt. Nguyện cầu cho thế giới hòa bình chấm dứt chiến tranh.
Xin chư Phật chứng minh!

Mời các bạn ngồi xuống buông thư nhẹ nhàng, đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Hãy cùng nhau trở về với hơi thở của chánh niệm, nhớ lại lời Đức Phật dạy lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Mật thiền song tu chánh niệm hơi thở với mật ngôn Mu A Mu Sa có nghĩa là quán tâm Từ Bi, mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang có nghĩa là quán tâm Trí Tuệ, mật ngôn Ma Sa Ốp Uê có nghĩa là Tỉnh Giác. Từ bi, trí tuệ, tỉnh giác quán với ba mật ngôn bao trùm ý nghĩa dung thông với mười phương chư Phật, để ta tiếp cận được với mật điển thanh tịnh hóa thân tâm, nhìn rõ, nhìn thấu, hiểu để buông. Chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật ngôn. Đón nhận Mật điển

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta đã đồng tu với nhau, có một số bạn đồng tu với Bảo Thành từ những ngày đầu của năm 2020 khi đại dịch lan tràn, tính tới nay đã trên 2 năm rưỡi rồi và trong hai năm rưỡi qua một số bạn mới Bảo Thành có nhân duyên gặp gỡ trên mạng gián tiếp cùng đồng tu và cũng có bạn mới bắt đầu trong ngày hôm nay, chúng ta nhất định sẽ phải để cho nhau có thời gian làm quen qua công phu tu tập mỗi ngày. Để thắp sáng trí tuệ, nhìn cho rõ sự lợi lạc đồng tu qua pháp môn mật thiền mà các bạn cùng Bảo Thành có nhân duyên để tu. Đức Phật đã nói Ngài không thể độ được những người không có duyên, chữ duyên trong nhà Phật tối quan trọng. Có duyên với nhau dù chưa nghe, chưa thấy, chưa biết ta cũng có cảm tình, mà đã vô duyên rồi chưa nghe, chưa thấy thì đã tạo ra sự rắc rối nghịch cảnh. Đó là chuyện thường của kiếp người nhưng nếu có nhân duyên đồng tu thì nhất định từng giờ, từng giây, tha lực Phật điển mà mỗi người chúng ta thể nhập vào qua các mật ngôn thông dung với chư Phật, tự tại với cuộc đời để sống một cách đĩnh đạc, chuẩn mực theo nền đạo đức của cửu huyền thất tổ, ông bà truyền lại và của sự khai thị nơi bậc giác ngộ. Thật hoan hỉ và hạnh phúc thay chúng ta đã cho nhau những giây phút mầu nhiệm, để cùng ngồi xuống giữa đất trời, trở về trong nội tâm quán chiếu để thấu rõ, sống và thực sự để sống.

Các bạn thân mến! Chủ đề hôm nay “Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống”. Chủ đề đã đánh thức sự suy nghĩ của mỗi người chúng ta về sự sống thực sự của mình, câu hỏi sẽ được đặt ra là ai trong chúng ta biết được mình sẽ sống bao nhiêu năm? 100 năm ư? Hay chỉ một ngày, một giờ, một giây? Thế gian đã trôi qua bao nhiêu thế kỷ, nào có con người nào nhìn thấu được thọ mạng của mình và từ đó chúng ta thấu và hiểu rằng chẳng có ai có thể nhìn thấy thọ mạng của mình để khẳng định tôi chỉ còn một ngày để sống, không ai biết. Cho nên chủ đề có chữ nếu, nếu thôi, nếu chỉ còn một ngày để sống, Bảo Thành và các bạn chúng ta sẽ làm gì cho ngày cuối của cuộc đời chính mình? Không biết, chẳng ai đã từng trải nghiệm nên chỉ nếu một ngày còn sống thì ta cũng nếu như vậy tôi sẽ… tôi sẽ… và tôi sẽ… Chúng ta nhất định mỗi người đều có tôi sẽ sống như vầy, tôi sẽ về thăm lại quê cha mẹ, tôi sẽ về để ngã vào vòng tay mẹ cha, tôi sẽ về để thăm lại ông bà, người thân, tôi sẽ về chốn xưa quê cũ, tôi sẽ và tôi sẽ… Nhiều cái sẽ lắm, có cần thiết ta cứ nếu.. rồi sẽ.. hay không? Bởi từ nếu là không bao giờ biết được và từ sẽ là cũng chẳng thể hiểu thấu, hai phạm trù của không biết và của tương lai hình như nó trở thành ảo giác, làm mù mịt chân tâm của chúng ta. Mà mọi người cứ ngồi tưởng tượng mơ ước, lần mò theo ước vọng của tương lai, xây dựng những thành quách lầu đài của tâm linh, hay cuộc sống. Lao công khổ trí bào mòn sức khỏe để có khi bị ngã gục ở trên sự tính toán mưu mô hoặc sự dự định, phòng ngừa, đời có những chuyện trường hợp như thế.

Nói “Nếu chỉ còn một ngày để sống” thì có ai định được, nhưng còn 6 tháng, còn một thời gian ngắn nhất định sẽ biết. Kinh nghiệm của Bảo Thành thật rõ đã trải nghiệm qua điều đó, không phải là bản thân nhưng nơi phụ thân của Bảo Thành tức là nơi người cha yêu dấu của chính mình. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2017, lúc ấy Bảo Thành đang ở bên Mỹ, trong ngày lễ hội nhớ ơn mẹ tại tiểu bang Minnesota, tiểu bang này đây, thì nhận được một cuộc gọi qua điện thoại từ cha. Cha nói như vầy “Con ơi! Cha thấy đau ở trên ngực bên phải, đau dữ lắm con ạ! Ngày mai cha có cuộc hẹn với bác sĩ để đi khám”. Đã mấy mươi năm sống ở nước ngoài xa cha, chưa bao giờ Bảo Thành nghe cha tâm sự về những sự đau đớn bệnh tật, nhưng lần nghe ấy biết rằng cha bệnh rất nặng. Bởi cha của Bảo Thành cũng như tất cả những người cha khác, thường giữ kín ở trong lòng không muốn tỏ lộ, sợ con cái buồn. Nhưng nếu các Ngài đã nói ra căn bệnh phải trầm kha ghê gớm lắm và quả thật ngày hôm sau cha cũng gọi cha nói rằng “Bác sĩ đã cho cha biết cha đã bị ung thư gan, khối u ở trong gan bằng nắm tay của cha, bự rồi con ơi và con ơi bác sĩ nói với cha rằng cha vẫn còn sự sống dai lắm đến 6 tháng”. Nghe câu nói đó lòng Bảo Thành quặn đau như cắt, bởi trong chân thực cha vẫn lồng vào tiếng yêu thương nhẹ nhàng để cười, nhưng cười rơi nước mắt pha trộn với máu. “Đời sống của cha còn dài lắm đến 6 tháng nữa con à!”. Một câu nói khẳng khái dõng mãnh nhưng là phận con thì Bảo Thành sao chịu được. Thế rồi Bảo Thành đã vội vàng mua vé máy bay để về thăm cha, bởi đâu biết còn 6 tháng, 6 ngày hay 6 giây? Sự phỏng đoán của bác sĩ là như vậy. Khi Bảo Thành về, cha lúc nào cũng tươi cũng cười, nhưng các bạn biết không, chỉ trong vòng một tháng thôi sức khỏe của cha đã xuống thật nhiều nhưng tinh thần của cha vẫn trong sáng. Nhiều lần đã được hỏi cha chẳng biết sợ, cha nói cha đã sẵn sàng và đúng vậy vào tối ngày 2 tháng 8, trọn một tháng. Vừa qua ngày 3 tháng 8, buổi sáng sớm lúc 3 giờ sáng cha bắt đầu trút hơi thở cuối cùng và đến 3 giờ rưỡi thì cha đã thật sự ra đi. Đây không phải là nếu chỉ còn một tháng mà là sự thật, đời của cha còn quá ngắn, càng nghĩ càng cần phải quán chiếu về đời sống của con người.

Các bạn thân mến! Bảo Thành cũng có một người bạn rất thân, anh ấy là người Mỹ, là người đầu tiên cùng với Bảo Thành xây dựng ngôi tổ đình chùa xá lợi tại tiểu bang Maryland. Tên anh ấy là Jack và cha anh ấy cũng như cha của Bảo Thành, được bác sĩ phát hiện ung thư phổi chỉ còn 6 tháng, khi mang về nhà cha anh ấy cũng rất tỉnh táo và rồi cũng từ từ ra đi. Nhưng ít nhất cha của anh ta và cha của Bảo Thành đã nói “Con ơi! Hãy mang cha về nhà, để cha có thể ngồi trong ngôi nhà mà thuở xưa ấy khi mẹ sinh ra con, cha đã nhìn thấy một tình yêu lớn và ngôi nhà cha đã nuôi dưỡng giáo dục, cha đã nhìn thấy các con lớn lên, cha đã nhìn thấy dòng đời trôi và qua những lỗ hở của những làn đạn chiến tranh xuyên qua mái tôn trên nhà, cha vẫn thấy hằng hà tinh tú khi sao trời soi rọi vào mỗi buổi đêm”. Đó là uớc mong của cha trong những giây phút cuối cùng của đời người, cha đã nói với Bảo Thành và các con. Nhất định các bạn và một trong số các bạn đ từng trải qua những giây phút cuối cùng của người thương yêu, hầu hết chỉ có người bệnh ung thư mới biết được còn 6 tháng, một thời gian ngắn và những người lớn bệnh như vậy trong đau khổ tận cùng của ung thư vẫn còn may mắn, bởi thời gian họ còn được để chuẩn bị cho tinh thần và tâm linh. Còn hầu hết chúng ta chẳng biết ngày nào, giờ nào sự chết sẽ tới, để rồi mà ngồi đó đặt ra câu “nếu chỉ còn một ngày để sống”. Đặt ra câu này nếu chỉ còn một ngày để sống, để chúng ta ngồi lại với nhau phím luận tôi sẽ.. và tôi sẽ… Thì nhất định đó là phù phiếm, luận bàn trong hoang tưởng, chẳng có ích gì, ai biết được đâu. Ngoại trừ Đức Phật và những bậc đại giác đại ngộ, các Ngài nhìn thấu sự vận hành của sự sống và hiểu được từng giây phút, biết được giờ ra đi, lúc ra đi. Còn chúng ta sẽ mịt mù chẳng biết gì đâu, đừng giả tưởng, tăng trưởng ảo tưởng rồi sống hoang tưởng, để làm chi, hãy thực tế. Đức Phật thấy con người không thể biết được ngày giờ mình chết, cho nên có chi để Bảo Thành và các bạn phải quan tâm đến chủ đề nếu chỉ còn một ngày để sống, ngồi mà khống thành câu chuyện thì thật là trống rỗng cái tâm, không thực tế.

Phật tử tại gia biết bao nhiêu chuyện ta lo lắng hàng ngày, chỉ có quý Phật tử lăn lộn trong cuộc đời mới thấu hiểu được rằng chẳng còn giây phút nào để mà nghĩ đến sự chết đâu. Bởi ta đã hi sinh sự sống của mình cho chồng, cho vợ, cho cha mẹ, con cái, cho gia đình, lao đầu vào cuộc đời làm việc cật lực, tối tăm mặt mày từ sáng đến tối nằm nhoài ra ngủ, mặt trời chưa thức ta đã vội vàng ra đi làm việc. Các bạn thấy rồi, ai cũng sự trải nghiệm cơ cực như vậy thì còn giây phút nào để nói rằng chỉ còn một ngày thôi để sống, để mà làm này làm kia, không có đâu. Nhưng nay nhân duyên đồng tu ta hiểu, Đức Phật dạy đừng nghĩ hoang tưởng nếu với nếu mà phải thực tế. Đức Phật không đặt giá trị sự sống của một ngày, một ngày còn để sống như thế nào mà Đức Phật nói nó còn ngắn hơn như vậy. Đức Phật nói đời sống của con người chỉ dài bằng một hơi thở, nói khó tưởng tượng nhưng thực tế đời sống của chúng ta chỉ dài bằng một hơi thở, hay nói cho phong phú văn chương chỉ ngắn bằng một sát na, một giây. Phật không dạy cho chúng ta phải quan tâm đến sự nếu còn một ngày, một giây, một phút, mà Phật quan tâm dạy dỗ, hướng dẫn, đánh thức và luôn luôn sách tấn chúng ta phải sống, sống trong từng giây phút, vậy thôi. Đừng dự định gì cao, đừng mơ ước gì nhiều, để nếu.. để nếu.. để dồn dập chạy đua, để đạt được kế hoạch trong những ngày tháng cuối còn sống, để đạt được những chỉ tiêu mong muốn, không, đó là hảo huyền. Phật dạy cho chúng ta phải sống và nên sống trong hiện tại, ta là người, ta đang sống, đừng nghĩ đến sự chết mà hãy làm sao để sống trọn vẹn trong ngay hiện tại, sự sống chỉ qua một hơi thở hít vào thở ra mà không tiếp diễn nữa, ta chết. Phật dạy chánh niệm hơi thở là quán chiếu sự sống trong từng giây, từng phút, sống hiện tại, sống thực tại, sống ngay trong hơi thở đó. Sống dù rất ngắn trong một hơi thở nhưng có được sự lợi lạc trong bình an và hạnh phúc, có được sự gắn kết với mười phương chư Phật, có sự thông dung tự tại nơi bốn cõi.

Các bạn thân mến! Đừng ngồi đó mà đặt giả thiết nếu, hãy chân thật tu tập theo lời Phật sống trong chánh niệm để chúng ta, Bảo Thành và các bạn, để gia đình của chúng ta, để mọi người thương yêu của chúng ta đều noi gương thực tập chánh niệm hơi thở, sống ngay trong hiện tại. Đừng phung phí thời gian, đèo bồng những sự ảo tưởng, huyễn hoặc không thực của cuộc đời, rất uổng. Bởi mang kiếp làm người chẳng dễ đâu, lăn trôi trong lục đạo luân hồi mấy thuở ta mới có đủ phước báu làm người trở lại. Nay mang thân kiếp người, là con người phải luôn luôn nhớ lời Đức Phật, trân quý sự sống của mình và trong từng hơi thở của chánh niệm thể nhập vào năng lượng của từ bi. Để năng lượng tình thương đó lan tỏa bao trùm tận hư không pháp giới và với trí tuệ nhìn thấu được cõi đời muôn sự là vô thường sanh diệt, từng giây từng phút, là chẳng có ngã tướng để bám víu, để chuyển hóa mọi đau khổ và luôn luôn sống một đời sống tỉnh thức qua từng giây phút hít vào thở ra. Đó chính là sự cao quý nhất của đời người, đời người cao quý nhất chẳng phải tính bằng năm, bằng hàng chục năm, hàng trăm năm để kết lên những sự thành tựu công danh sự nghiêp. Để chứng tỏ cho mọi người thấy hoặc là lưu dấu bằng những thành quả của một đời người vang danh sử sách, lưu bia, bia đá đó các bạn, lưu tên, lưu danh, lưu gì rồi cuối cùng nó cũng lu mờ mà thôi. Mà sống trong từng giây phút trọn vẹn trong hơi thở, gắn kết với chư Phật, chư Bồ Tát để khởi nguồn yêu thương thực sự. Suối nguồn yêu thương ấy, cội nguồn tới từ chư Phật, chư Bồ Tát qua chặng đường kiếp người của chúng ta. Cái khúc này, khúc sông tình thương có đầy đủ năng lượng ánh sáng trí tuệ và luôn luôn thức tỉnh, biết rõ được ác và thiện, biết rõ mọi tạo tác ta đang làm là ác nghiệp hay thiện nghiệp, biết rõ mọi suy nghĩ ta đang nghĩ là ác hay thiện, biết rõ mọi ngôn từ ta sử dụng trong cuộc sống là thô ác hay là ái ngữ thiện lành. Chỉ có như vậy thôi và sống trong hơi thở chánh niệm và mời gọi chư Phật, chư Bồ Tát ghé ngang qua cuộc đời ngay trong hơi thở đó, để nương vào đại hùng đại lực, tha lực của chư Phật, mật điển của chư Phật, sống có ý nghĩa trong từng giây để không cần phải nếu chỉ còn một ngày để sống mà nói hãnh diện rằng “Tôi đang sống từng giây”.

Các bạn! Hãy nói với chính mình rằng “Tôi đang sống từng giây”. Không có nếu, cắt hẳn chữ nếu đi, bởi đời người Đức Phật dạy chỉ bằng một hơi thở thì có gì để nếu còn một ngày. Hãy sống trong từng giây phút trọn vẹn nơi tình thương của Phật, của Bồ Tát, nơi tình yêu thương đối với tất cả mọi người ta có nhân duyên kết lại như một gia đình, như người bạn, như tri kỷ, như tình bạn đồng tu hoặc là tình thầy trò. Sống trọn vẹn trong giây phút, trong từng giây phút thôi, chẳng cần phải lưu danh nhưng có thể thoát khỏi luân hồi sanh tử đó các bạn. Nếu bạn để lưu danh hậu thế, mà rồi lại ngược vòng chui vào trong sự luân hồi sanh tử khổ đau, có lợi ích gì đâu. Chẳng cần lưu danh, chỉ thể nhập vào sự tỉnh thức và cuộc đời là từ bi yêu thương, là ánh sáng nhìn rõ các pháp vô thường, khổ, vô ngã, đoạn diệt mọi ác pháp và mang các pháp thiện lưu hành trong cuộc đời. Thì bạn chỉ một giây đó đã thoát khổ và cõi sanh tử kia chỉ là cõi bạn rong chơi rồi đi, chứ không đắm chìm rồi chết.

“Nếu chỉ còn một ngày để sống”, các bạn đã từng nhìn thấy những con người đang hấp hối, bạn hãy hỏi đi lúc ấy làm sao để làm gì nữa, cơn đau của thân xác, hơi thở thì hụt hít vào không được nữa, quằn quại. Sống gì nữa để mà mơ ước, giây phút cuối tới kinh khủng lắm, tâm hồn hoảng hốt, trái chủ nhiều đời, oan gia nhiều đời họ sẽ tới. Thôi! Hãy trở về với hơi thở của chánh niệm và hãnh diện đã nghe lời được lời Phật dạy, tôi thực tập mật thiền chánh niệm hơi thở để sống trong từng giây phút. Khi bạn đã biết thực tập sống trong từng giây phút thể nhập vào năng lượng từ bi, trí tuệ và tỉnh giác của Phật, để bạn là từ bi, là trí tuệ, là tỉnh giác ngay trong giây phút ấy, thì dù thọ mạng có tới bất chợt, bất đắc kỳ tử đó các bạn, bạn cũng luôn luôn tỉnh giác yêu thương và từ bi, trí tuệ. Đây là cách đặc biệt nhất Phật đã giới thiệu mà Bảo Thành gọi là tuyệt chiêu, luyện được chiêu thức này rồi, cõi sanh tử này chỉ là một cuộc chơi thoáng qua. Bạn sẽ nhẹ nhàng đi và tới trong từng hơi thở, trong từng giây phút của chánh niệm với tâm chánh niệm trụ vào nơi ấy, với tâm từ bi, tâm trí tuệ, tâm tỉnh giác, thì mỗi giây, mỗi khắc chẳng còn phân li từng kiếp, từng ngày, từng tháng. Mà là sự đã trở về tận cội nguồn, trôi qua khỏi sanh tử, bồng bềnh trên sóng khổ và phiền não chẳng bị chìm, sung sướng lắm! Bởi ngồi trên con thuyền của chánh niệm ta có thể nhìn ngắm tinh tú hằng hà sa trên trời, thấy vầng trăng tỏ lộ trong đêm dài, thấy bình minh, hoàng hôn, thấy cái gì? Thấy được vạn pháp như thế, chẳng mong cầu, chẳng ước mơ sống thực tại rõ ràng và thực tế.

Các bạn! Đừng bắt chước theo những ngôn từ để nếu, nếu làm chi? Nếu chỉ một ngày để sống, đừng, nếu tôi như vậy, nếu tôi như kia, để cuối cùng sẽ hối tiếc, sẽ đau khổ. Để rồi nếu như ngày ấy, hình như nghe thấy bài hát “Nếu ngày ấy mình đừng xa nhau, thì làm gì có khổ đau”. Nhưng bây giờ đang khổ bởi đã xa nhau rồi, cái mình ấy không phải là người yêu, không phải là chồng vợ, cha mẹ đâu. “Nếu ngày ấy mình đừng xa nhau”, cái mình đó là kiếp người của chính ta, bạn mà nói được nếu ngày ấy mình đừng xa nhau, đừng xa kiếp phận của con người mình, thì có lẽ lúc đó bạn là ma đói rồi hoặc là vong linh vất vưởng, chưa tái sanh về cõi nào ấy, thì mình mới ngồi mình nói nếu ngày ấy mình đừng xa nhau, thì làm gì ta có khổ đau, xa rồi, chết là xa, xa phương tiện vi diệu. Đừng hối tiếc để có chữ nếu như một nhạc sĩ phối âm, ký nhạc hát cho vui, đừng vui với câu nếu. Thực tế với hiện tại qua hơi thở của chánh niệm bạn sẽ xiển dương được tánh thiện, bạn sẽ xiển dương được ánh sáng của trí tuệ, bạn sẽ xiên dương được sự tỉnh giác nơi chính mình và là gì? Là một đời sống chánh niệm tràn đầy năng lượng tích cực để giao thoa, để thăng hoa, để san sẻ tới muôn nơi, muôn người, muôn chúng sanh.

“Nếu chỉ còn một ngày để sống” thì hoang tưởng vô cùng, hãy nói “tôi đang sống trong từng giây phút”. Bạn có khi nào tự nói với chính mình rằng tôi đang sống trong từng giây phút không? Đừng dệt mộng, hãy viễn ly mọi điên đảo mộng tưởng và cứu cánh của chúng ta là Niết Bàn tại ngay giây phút chánh niệm hơi thở, Niết Bàn là an vui và hạnh phúc. Hãy sống an vui hạnh phúc qua hơi thở chánh niệm của mật thiền song tu, quán tâm trí tuệ, từ bi, tỉnh giác và giây phút đó là giây phút nhiệm mầu, là giây phút mà muôn sự khổ và phiền não đời đời kiếp kiếp đều rụng rơi, đều tan biến và giây phút ấy sẽ trở thành an lạc hạnh phúc, tốt đẹp vô ngần. Nghe rồi bạn có ngồi đó để ảo tưởng nếu, nếu một mai nếu, lại là ca khúc nếu một mai nếu chúng mình yêu nhau, sao không yêu bản thân của mình bây giờ, sao không yêu cha, yêu mẹ, yêu vợ, yêu chồng, yêu con, sao không yêu cuộc sống của mình kiếp người này mà thực tế sống ngay trong hiện tại để yêu, mà cứ nếu nếu một mai nếu chúng mình yêu nhau, rồi lại nếu ngày ấy mình chia tay thì làm gì có khổ đau, mấy ông nhạc sĩ cũng lòng vòng cứ nếu hoài, nếu hoài. Ta theo Phật ta không nếu, ta không nếu ngày ấy chúng mình yêu nhau mà ta phải khẳng định rằng tôi thật sự trân quý mạng sống của mình, tôi thật sự yêu ông bà, cha mẹ, vợ con, yêu tất cả thân hữu cộng đồng, yêu mọi chúng sanh có nhân duyên gặp trong kiếp này. Và tôi sống trong từng giây phút với từ bi, trí tuệ, tỉnh giác để yêu, để thương, bởi sự yêu thương vượt ngoài những giới hạn tình thương của loài người đó gọi là từ bi, đại từ đại bi là tâm lượng tối ưu mà trong nhà Phật có tinh thần tứ đại tâm, Từ Bi Hỷ Xả.

Các bạn! Đừng nếu, nếu ngày mai ấy chúng mình yêu nhau hoặc nếu mình không xa nhau, đừng nếu nữa và đừng đếu chỉ còn một ngày để sống mà hãy sống đi các bạn. Hãy cùng với Bảo Thành hãy sống và hãy sống ngay bây giờ, tại đây, nơi giây phút nhiệm mầu của chánh niệm hơi thở mật thiền song tu, thể nhập vào từ bi, trí tuệ, tỉnh giác. Để trân quý mạng sống của mình, kiếp người của mình, để yêu thương thật sự ông bà, cha mẹ, người thân và chồng vợ, con cái, yêu thương muôn loài. Phải sống trong từng giây đó lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng trí tuệ, sống đời thức tỉnh, biết rõ thiện ác.
Mời các bạn trở về với hơi thở của chánh niệm.

Thưa Phật! Chúng con đã gạt bỏ chữ nếu ra khỏi ý tưởng của cuộc đời và tự hào rằng chúng con đã có Ngài tới khai thị để tập sống và thật sự sống ngay trong từng giây phút của hiện tại. Nguyện muôn người biết sống ngay bây giờ, tại đây, chỗ này trong hiện tại.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú. Đón nhận Mật điển, sống ngay trong hiện tại.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Sự đồng tu của chúng con nếu tạo được chút phước nào, nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo. 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn