Thu Hằng đánh máy
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ.
Giờ đồng tu đã tới kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết nỗ lực tinh tấn, tự đứng dậy đồng tu mật thiền chánh niệm hơi thở, để thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, quán chiếu thấu rõ được vạn pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã. Nguyện xin chư Phật tiếp dẫn chư vị hương linh vừa quá vãng. Cũng nguyện cho tất cả chúng sanh và hàng đệ tử chúng con thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học. Nguyện cho thế giới được hòa bình, chấm dứt chiến tranh.
Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!
Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta hãy ngồi xuống với tư thế phù hợp với cơ thể của mình, tĩnh tọa an nhiên trở về với hơi thở của chánh niệm. Nhớ lại lời của Đức Phật dạy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Mật thiền song tu lấy chánh niệm hơi thở làm đề mục để an trú tâm, lấy mật ngôn Mu A Mu Sa có nghĩa Từ Bi quán, mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang Trí Tuệ quán, mật ngôn Ma Sa Ốp Uê Tỉnh Giác quán. Chúng ta quán chiếu thấu rõ các pháp đều vô thường, khổ và vô ngã, trong khi hành trì mỗi một người chúng ta với một lòng thành kính, giữ tâm thanh tịnh thể nhập vào chánh niệm hơi thở đều đón nhận được mật điển vi diệu, tha lực siêu thế của Phật ban rải xuống cho chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật ngôn. Đón nhận Mật điển
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)
Mô Phật! Các bạn thân mến. Chủ đề hôm nay một bạn trẻ gửi về, chủ đề “Mở Lối Yêu Thương” rất cần trong thời đại này. Nếu yêu thương không mở lối cho mọi người đi vào cuộc đời, sự khủng khiếp sát hại nhau sẽ xảy ra, thật ghê gớm! Thuở xa xưa người ta dùng bẫy, người ta dùng nỏ, dùng dao, dùng đao, dùng kiếm, dùng thương, nhiều phương pháp để sát hại nhau khi oán thù, mức sát hại rất tối thiểu. Nhưng ngày nay không như thế, nếu oán thù không được mở lối để yêu thương đi vào lòng người, ngón tay chỉ chạm một cái vào màn hình, đôi khi chỉ là một âm thanh phát ra một quốc gia sẽ bị tận diệt, thế giới có thể bị bùng nổ, muôn loài có thể không bao giờ có mặt trên trái đất tiếp tục sự sống, chiến tranh bằng những thứ vũ khí hiện đại, bằng nguyên tử. Chủ đề “Mở Lối Yêu Thương” rất cần thiết, không hẳn đối với thế giới mà đối với gia đình của chúng ta. Nếu yêu thương không có trong gia đình, gia đình ấy trở thành địa ngục, nếu yêu thương không có nơi bản thân, con người ấy trở thành hỏa diệm sơn tự thiêu đốt bản thân, hạnh phúc nào tìm ở đâu ra, mà đạo Phật là đạo yêu thương.
Bảo Thành và các bạn đi ngược dòng lịch sử sơ sơ ai cũng biết rồi, nhưng kể một chút để chúng ta có một khái niệm về Đức Phật khi Ngài khai mở chân lý Phật đạo giải thoát. Nguyên nhân gì mà Thái Tử Tất Đạt Đa đã bỏ cha, bỏ cung đình, ngôi vị làm vua, bỏ cả vợ và con? Ngài là Thái Tử chờ ngày lên làm vua thôi, có sẵn trong tay vàng bạc châu báu, người hầu kẻ hạ đầy đủ, giàu lắm. Nếu chuyển dịch thành ngôn ngữ ngày nay bậc thái tử đó có thể gọi là đại gia, như mấy người đại gia trung đông đó các bạn, vàng bạc đầy chẳng thiếu thứ gì. Vì sao Ngài đã từ bỏ tất cả? Vì Ngài nhìn thấy chúng sanh, những con người sống chung quanh đang đau khổ khi cái chết, già, bệnh hoạn và sanh đi luân hồi nó rình rập, đày đọa, thấy thương quá, thương quá, thương cho chúng sanh khổ đau không lối thoát và thương cho chính bản thân của mình cũng đi vào vòng luẩn quẩn ấy. Ngài quyết tâm đi tìm một con đường để mở lối giải thoát, phá vỡ quy luật vòng quanh trong luân hồi nhiều kiếp qua của mình và của tất cả mọi chúng sanh. Khi Ngài giác ngộ nghĩa là Ngài đã nhìn ra chân lý thoát khỏi luân hồi sanh tử và thực sự đã thoát ra. Ngài đã không trở thành thượng đế để có quyền uy, bắt tất cả mọi người dưới Ngài phải tuân thủ, thuần phục theo những điều Ngài dạy. Nếu không tuân phục Ngài sẽ trừng phạt, đày đọa xuống địa ngục và nếu nghe theo Ngài Ngài sẽ thưởng, tưởng thưởng Niết Bàn hoặc là gọi là thiên đàng. Ngài không tới để khai thị giáo lý giác ngộ của Ngài bằng những điều nghe thì thưởng, không nghe trừng phạt. Ngài cũng không biến Ngài thành một vị thần có sức mạnh, để ai cưỡng lại những gì Ngài dạy dỗ truyền dạy sẽ bị tiêu diệt, còn ai mà nghe thì Ngài thương. Ngài không biến bản thân trở thành một vị thần chủ đạo trong vũ trụ cao nhất, để thiện thì thưởng, ác thì phạt, can thiệp vào đời sống của muôn loài chúng sanh. Ngài không là thần, là thánh, là trời, là thượng đế, Ngài là con người đã giác ngộ, thoát khỏi luân hồi, là con người như chúng ta. Ngài lấy tình yêu thương làm chìa khóa, để mở lối cho mọi người chúng ta thoát khỏi địa ngục tăm tối nơi cuộc trần nhiều ái dục. Ngài không hăm dọa đâu, Ngài nói câu đầu tiên mà làm cho cả thế giới ngày nay phải rúng động, vào lúc Ngài phát ra câu ấy, sự tuyên ngôn ấy thì cõi trời, cõi đất, muôn cõi hằng hà sa đều rung chuyển, bởi vì Ngài nói rằng: “Ta là Phật, có nghĩa ta đã thoát khỏi luân hồi sanh tử, ta đã tìm được đường bước ra khỏi vô minh khổ đau không còn chỉ có an lạc hạnh phúc thôi và tất cả mọi loại chúng sanh đều có khả năng thành Phật như ta”. Đó chính là dấu hiệu của sự bình đẳng không hơn không kém, đối xử bằng tình thương, rất khác. Đối với các bậc giáo chủ của các tôn giáo khác thì các Ngài thường lấy phương tiện của quyền uy, của uy lực, của sức mạnh để giảng dạy, để hướng dẫn, lèo lái con thuyền vô minh cập bờ giác bằng cách nếu nghe các Ngài thưởng, các Ngài ban ơn, không nghe các Ngài trừng phạt. Riêng có Đức Phật Ngài không trừng phạt cũng chẳng ban ơn, Ngài nói Ngài không thể ban bố cho chúng ta điều gì ngoài sự hướng dẫn và truyền chân lý tới một cách thật cặn kẽ, thật rõ ràng để cho mỗi một chúng sanh có cơ hội học hỏi thực tập, mà bước ra khỏi hầm tối địa ngục đau khổ đang giày vò. Ngài rất tận tụy bằng tình yêu thương đích thực, Ngài đi mọi nơi từ kiếp này qua kiếp khác, mọi cảnh giới, mọi quốc độ để mang yêu thương vào nơi oán thù, mở lối cho tất cả mọi loài chúng sanh thoát ra khỏi địa ngục tăm tối.
Chủ đề quá hay “Mở Lối Yêu Thương”, chỉ có yêu thương mới mở lối cho tất cả những con người trong oán hận, trong cùng khổ bước ra để tận hưởng đời sống ngắn ngủi của kiếp này trong an lạc và hạnh phúc. Nói đến 2022 năm, theo như lịch sử hiện đại ghi đó lịch sử thật rõ, khi học lịch sử ta vẫn thấy mọi sự triệt tiêu của dân tộc này, dân tộc kia xóa sổ trên bản đồ đều là sự oán hận lẫn nhau, chẳng có một chút gì yêu thương. Biết bao nhiêu những dân tộc thiểu số nhỏ đã bị diệt vong toàn diện, đất nước của họ bị xóa sổ chẳng còn hiện diện trên bản đồ của thế giới và từ thuở ấy cho tới nay người ta cứ mang oán hận để đối xử với nhau, để rồi chiến tranh đấy vẫn còn ở đâu đây. Biết bao nhiêu những người mẹ, người cha, những người con đã phải mồ côi hoặc mất con, biết bao nhiêu gia đình phải tan nát, chết chẳng còn ai, thế giới vẫn trắng một màu khăn tang, vẫn đau trong giọt nước mắt pha trộn với máu. Lấy oán, lấy sự trừng phạt đối xử với nhau là sự thể hiện vốn có từ xưa đến giờ nơi mỗi người chúng ta, trở thành thú tính bởi luôn oán thù các bạn. Bảo Thành cùng các bạn ai cũng có sự thù hận, sự oán hận để cho yêu thương bị chìm xuống dưới, mà cả cuộc đời chẳng bao giờ nhận ra trong ta vẫn còn có tình yêu thương cao tột để mở lối cho nhau, thoát ra khỏi oán thù để đồng sống bình đẳng, an vui, hạnh phúc.
Mang yêu thương vào nơi oán thù chính là chân lý Đức Phật đã làm khi Ngài còn sống trên thế gian, điểm qua sơ sơ những câu chuyện rất thực tế xảy ra với Ngài, Ngài đều mang tình yêu để đối xử với những oán hận. Những ai học về Phật giáo sơ sơ đều hiểu có những con người thù Đức Phật, oán hận Đức Phật cho tới chết họ vẫn oán hận. Bằng chứng như ông anh em họ của Phật đó là ông Đề Bà Đạt Đa, anh em họ với Phật rất gần, thế nhưng cả cuộc đời ông ta ghen tuông, hận thù và tìm đủ mọi mưu kế tự mình tạo ra hoặc bắt tay với những vua chúa, quan quyền, những người có thế lực ngay cả xã hội đen nữa, giết Phật, hại Phật. Nhưng Phật không lấy oán thù của ông ta để trong lòng oán hận, mà mang oán thù đối xử với oán thù, Ngài mang yêu thương vào nơi oán thù để mở lối cho ông Đề Bà Đạt Đa thoát ra khỏi sự căm phẫn, thù hằn truyền kiếp. Ngài không hận thù ông ta, Ngài yêu thương, tình yêu của Ngài quá lớn, Ngài gặp biết bao nhiêu những thứ dân chửi Ngài, Ngài không căm phẩn giận dữ, Ngài luôn yêu thương họ, Ngài cảm hóa mọi người bằng tình yêu. Như ông Vô Não một tướng cướp giết 999 người rồi, chỉ một người nữa thôi là đủ 1000 người, vậy mà Đức Phật đã tới với ông ta bằng tình yêu thương, năng lượng tình yêu đó đã cảm hóa được một kẻ sát nhân không còn cảm xúc, trái tim chai đá, tâm đã trở thành vô cảm, gặp ai là giết, chữ sát hiện rõ trên đầu. Nhưng khi trực diện với ông ta muôn sự oán thù đều rụng rơi, để nơi con người luôn luôn biết giết hại kia đã thấy một mầm yêu thương trỗi dậy, ông ta đã buông bỏ tất cả và phát nguyện đi theo đấng nhân từ, đấng từ bi, đấng yêu thương để học, để hành và làm đệ tử của Ngài. Tiếp tục trên con đường hoằng pháp, biết bao nhiêu những người vu khống, hàm oan, chửi thẳng mặt, giết người chôn nói Phật hại và cũng yêu thương họ không oán hận, bởi Ngài mang yêu thương vào nơi oán hận, mà oán hận trên đời là bởi vì chúng sanh vô minh không biết. Nên Ngài là một nhà giáo dục thật lớn có tài sư phạm lỗi lạc, đi tới để hướng dẫn và dạy dỗ bằng tình thương đích thực. Nói đến các quan triều ai ai mà không ham danh, thế mà Ngài cũng thuần phục được bằng tình yêu, các vua chúa như vưa Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Sa La, vua Lưu Ly, vua A Xà Thế, nhiều nhiều vô kể vua quan thời đó ác độc vô cùng, tìm cách hại Phật. Nhưng Đức Phật đều cảm hóa họ, không phải bằng gươm giáo, không phải bằng quân đội hùng mạnh, càn quét tiêu diệt họ, chỉ bằng đôi chân trần, mang năng lượng yêu thương rải vào trong tâm của những kẻ khát máu và từ trái tim khát máu của những người kia mầm yêu thương đã nở hoa, hoa từ bi. Để khi đau khổ, tất cả những kẻ khát máu kia đều tới với đấng nhân từ yêu thương là Phật để được vỗ về, để được che chở, để được dìu dắt thoát ra khỏi hầm lửa của địa ngục tăm tối nơi tâm thức, đi vào được cảnh giới an lạc và hạnh phúc. Biết bao nhiêu những người theo tôn giáo khác thời ấy đã phỉ báng Phật, mà chẳng có một chút oán thù bởi vì nơi Đức Phật tình yêu thương quá lớn, năng lượng tình thương và từ bi của Ngài như biển trời mênh mông vô tận, dù oán hận tới đâu thì khi bước vào sự trực diện gặp gỡ Đức Phật gián tiếp hay trực tiếp đều được thanh tịnh hóa thân tâm bởi năng lượng vi diệu yêu thương đấy.
Đạo Phật chính gốc là con đường yêu thương để mở lối cho những người đang tự đày đọa mình thoát ra, không có sự trừng phạt, không có sự khen thưởng mà chỉ có sự khai thị, truyền dạy, hướng dẫn. Và ai trong chúng ta đều bình đẳng như nhau, đều có cơ hội như nhau để thành Phập, có nghĩa là thoát khỏi khổ đau và phiền não như Phật, Phật là người đã thoát khổ, mang yêu thương để dắt dìu, để mở lối cho những người đang khổ như chúng ta thoát ra. Khi các bạn cùng với Bảo Thành đồng tu chúng ta chú trọng vào điểm này, điểm Mu A Mu Sa từ bi yêu thương, pháp môn mật thiền Thất Bảo Huyền Môn đặt sự tối quan trọng từ tâm từ bi quán Mu A Mu Sa. Bởi chỉ có tình thương, chỉ có từ bi, chỉ có mang tình thương và từ bi vào nơi oán hận, vào nơi oán thù mới có thể mở lối cho yêu thương, để sống trong an hòa và hạnh phúc. Bạn hãy nhìn rất thực tế một thực tại vẫn còn trong gia đình, vợ chồng, con cái và cha mẹ, nếu thiếu hạnh phúc cãi nhau, đày đọa nhau, đau khổ triền miên, chính là bởi vì mỗi một cá nhân trong gia đình đã đặt cái tôi quá cao. Luôn nhìn thấy ở những người trong gia đình của ta hoàn toàn sai, nhưng lại không mang sự tha thứ yêu thương vào nơi tăm tối oán hận đó, mà mang sức mạnh đàn áp, khống chế tư tưởng độc tài vốn có nơi con người, để thể hiện sức mạnh của cơ bắp, của trí tuệ cùn, của sự hiểu biết ngắn. Nên tiếng khóc vẫn còn âm ỉ trong gia đình, nên trái tim vẫn thổn thức quặn đau và rồi chúng ta chẳng biết yêu thương để mở lối cho nhau thoát ra, lại quẩn vào sự mê tín dị đoan. Để làm sao đó ta cầu một ông thần, một ông trời, qua một vị thầy có tay ấn cao hoặc qua các vị thần linh xin xỏ, qua các bậc đạo sư đã đắc chứng để xin các Ngài thay đổi những đối tượng để cho ta thống trị họ. Chẳng bao giờ ta tới với mục đích để nhận ra lầm lỗi của chính mình để sửa đổi, để tu, để cải thiện, mà thường là tới xin trời, xin Phật, xin thần, xin thánh, xin bậc đạo sư, xin thầy này thầy kia, thỉnh pháp bùa, thỉnh pháp này phép kia về để làm gì? Để trấn áp những người mà ta cho rằng họ đang cản mũi kỳ đà chẳng chịu nghe theo ta, lạ kỳ đến mức ngỡ ngàng. Phật giáo Đức Phật dạy mang yêu thương vào nơi oán thù, chớ nhìn lỗi người, nhìn thấu lỗi lầm của ta để sửa, sửa để biết yêu thương mình và yêu thương người. Nhưng các bạn thử hỏi bấy lâu nay Bảo Thành và các bạn có thực sự dùng bí kíp thượng thừa của Đức Bổn Sư truyền dạy cho chúng ta là mang yêu thương vào nơi oán thù hay không? Hay chỉ mang sự độc tài của tư tưởng, của hành động để áp chế, khống chế, nếu không được thì lại cầu thần, cầu thánh, cầu trời, lại xin pháp thuật, lại cúng, lại kính, lại nương vào các bậc đạo sư để đàn áp những người khác. Để rồi không được nữa thì chân tay vung vẩy, môi miệng múa may những lời thô ác, hành động ghê gớm tạo ra sự nguy hại. Thế giới cứ chiến tranh, con người cứ khổ đau, chiến tranh từ ở quốc độ này đến quốc độ kia, chiến tranh từ trong gia đình, chiến tranh nơi bản thân, nơi công xưởng, nơi văn phòng. Thế giới vẫn như thế là bởi người ta đã không còn có tình yêu thương và mang yêu thương đối xử với nhau, người ta lấy oán hận để đối xử bằng hận thù.
Hôm nay học Phật mở lối yêu thương, bạn có khi nào thật sự yêu thương bản thân? Bạn có khi nào thực sự yêu thương cha mẹ mình không? Bạn có khi nào thật sự yêu thương vợ và chồng, con cái, người thân, thân bằng quyến thuộc, anh chị em trong gia đình? Bạn có khi nào thật sự yêu thương thầy trò, tăng thân? Bạn có khi nào thực sự yêu thương như lời Phật dạy? Yêu thương mọi loài một cách bình đẳng, ngay cả khi với chúng sanh, có không? Hay đó chỉ là một biểu tượng để nói, nhưng cả cuộc đời không bao giờ hành được. Bạn nhớ Đức Phật đã nói “Ta là Phật, và ta yêu thương muôn loài, chúng sanh sẽ là Phật và sẽ yêu thương muôn loài như chúng ta, như Phật”. Vậy thì trong ta đã còn chủng tử yêu thương và có khả năng để nhìn rõ tội lỗi, lầm lỗi, đau khổ, oán hận và vận dụng được tình yêu thương để đối xử với nhau, mở lối cho nhau thoát ra khỏi sự đọa đày của tâm thức địa ngục bởi những oán hận ta còn cưu mang.
Các bạn thân mến! Đời sống ngày hôm nay hận thù vẫn còn đầy rẫy, hở một chút là người ta choảng nhau bể đầu rồi, sợ luật pháp nhốt vô trong tù người ta không dám ra tay ra chân, bởi những ai dùng tay dùng chân mà sát hại người khác thì đều bị luật pháp trừng trị nhốt tù, họ sợ nhưng họ sẵn sàng dùng miệng để choảng nhau từ sáng đến tối, không phải trực diện để la ó cho trời sập, trời tối mà họ dùng phone để truyền đạt những điều sai trái, họ dùng Facebook, phương tiện thông tin đại chúng để mang bom nguyên tử, tìm âm thanh thô ác bằng những ngôn ngữ chuyển dịch qua chữ viết sát hại lẫn nhau. Yêu thương ở đâu? Yêu thương hình như đã cạn kiệt trong cuộc đời của những con người tràn ngập oán khí hận thù. Hãy nhớ mang yêu thương vào nơi oán thù, nếu trong trái tim của bạn còn oán hận ai hãy mang yêu thương rải vào trong đó. Một trong những phương pháp vi diệu Bảo Thành từng đã thực hiện, các chư Tổ ngày xưa đã thực hiện, nhiều bạn đồng tu để thực hiện, đã tự cảm hóa bản thân của mình và thấy được trong cuộc đời của mình toàn là oán hận kia, nay đã có tình yêu thương thật sự đó là mật ngôn Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa có chất liệu là từ bi, được chư Phật ban rải xuống cho chúng ta qua chánh niệm hơi thở và tổng trì mật ngôn Mu A Mu Sa, để từ đó ta có trí tuệ nhìn rõ, thấu hiểu để buông và yêu thương sâu hơn. Từ đó ta có một đời sống tỉnh thức đích thực, nhìn rõ và hiểu rằng chỉ có tình yêu thương mới xóa tan đi mọi hận thù. Để rồi từ đó chúng ta mang yêu thương vào nơi oán hận, vào nơi oán thù. Phật dạy rất rõ và trên thế gian này bất cứ một tôn giáo nào cũng không thể thoát ngoài hai chữ tình yêu, từ bi, tôn giáo nào thiếu yêu thương thì chẳng còn là tôn giáo, tôn giáo nào thiếu yêu thương thì chẳng còn là con đường đạo giải thoát ta khỏi đau khổ. Bạn có thể vỗ ngực xưng danh, quy y hoặc là học dưới các bậc đạo sư tái sanh nhiều đời hoặc là những bậc đạo sư là Quan Âm tái thế, là Phật tái thế, là trời, là đất gì đi nữa, mà bạn không thể mở lòng nhìn thấu lỗi của mình để từ đó mang yêu thương rửa sạch oán hận nơi ta và mang tình yêu để chữa lành tất cả mọi vết thương nơi những con người ta đang chung sống, thì tất cả những điều gì bạn đang ca ngợi cái đạo, tôn giáo, pháp môn bạn đang thực hành đó chỉ là hoang tưởng, chỉ là ảo giác không trung thực, chẳng thể giải thoát được bản thân đâu, mà càng tạo ra cống cao ngã mạn, cái tôi quá lớn để rồi chết trong tham sân và ái dục.
“Mở lối yêu thương” để đối xử với nhau là một nghệ thuật sống để giải thoát, nghệ thuật sống để thành Phật, nghệ thuật sống để chuyển hóa mọi oán hận. Đức Phật không tới để trừng phạt mà Ngài tới để yêu thương. Đức Phật không tới để đọa đày những kẻ có tội có lỗi, mà Ngài tới để mở lối yêu thương, chỉ đường cho những người không biết, không hiểu, không thấu như chúng ta để từ đó yêu thương lại trở về với đời sống của mình, của mỗi người. Và yêu thương mở lối cho nhau thoát ra khỏi sự đọa đày, giam cầm trong oán hận nhiều đời giữa ta và người, để mọi oan gia trái chủ nhiều đời sẽ biến thành tri kỷ bạn thân. Nơi mỗi người chúng ta hiện diện trong cuộc sống này khi gặp nhau luôn biết mỉm cười với ánh mắt tình thương, luôn biết nâng đỡ và dìu dắt nhau bằng vòng tay nhân ái. Các bạn, để thoát khổ nhất định phải biết yêu thương, để yêu thương thì cần phải tu, cần phải quán chiếu và để có được năng lượng yêu thương dõng mãnh thì mật ngôn Mu A Mu Sa nhất định sẽ giúp đỡ được các bạn. Chỉ cần trì hồng danh Mu A Mu Sa, quán chiếu tâm từ bi, phẩm hạnh cao quý của các bậc đại từ đại bi là Phật, các bậc đại từ đại bi là Bồ Tát, mà người gần gũi nhất đó là Đức Bổn Tôn Thích Ca, gần gũi nữa là Đức Mẹ Quan Thế Âm. Biết mang tình yêu thương để rải tới những trái tim, miền đất ấy lại trù phú nở hoa từ bi. Ai trong chúng ta cũng có khả năng yêu thương để mở lối cho tất cả những người thương yêu mình thoát ra khỏi tăm tối. Bạn đã được giới thiệu chìa khóa của tình yêu đó là Mu A Mu Sa, hãy mang chìa khóa này mở cửa và mở lối cho nhau cùng thoát ra nơi ngục tù đen tối tại tư gia, xã hội cộng đồng, dùng chìa khóa yêu thương Mu A Mu Sa mở đi, mọi người sẽ lại tỏa sáng một cách đích thực bằng tình yêu.
Các bạn chúng ta hãy trở về hơi thở của chánh niệm.
Thưa Phật! Chúng con trân trọng chìa khóa yêu thương từ bi Mu A Mu Sa mà chúng con đã đón nhận được. Nguyện mang Mu A Mu Sa tình yêu thương, lòng từ bi mở lối cho tất cả mọi người đều thoát ra khỏi địa ngục tăm tối nơi tâm thức ngàn đời tạo pháp ác. Nguyện muôn người đều nhận rõ để mang yêu thương vào nơi oán thù, mang ánh sáng của trí tuệ và nơi tăm tối, mang sự tỉnh thức vào nơi u mê, để ai ai cũng tận hưởng được cuộc sống ngắn ngủi trong kiếp người này sự an lạc và hạnh phúc. Nguyện cho muôn người biết yêu thương nhau đích thực và mở lối cho nhau thoát ra khốn khổ tận cùng trong hận thù ai oán.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú. Đón nhận Mật điển, mở lối yêu thương tha thứ cho nhau.
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)
Hồi hướng:
Chúng ta hãy hồi hướng công đức.
Thưa Phật! Chúng con nguyện hồi hướng công đức nếu thành tựu chút nào trong sự đồng tu hôm nay cho mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.
Xin chư Phật chứng minh!