Bảo Diệu Tâm đánh máy, Bảo Ngân biên tập
Mô Phật!
Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ. Chúng ta hãy quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con. Và gia trì cho chúng con tinh tấn, tự đứng dậy thắp sáng đuốc tuệ qua sự đồng tu Mật Thiền Chánh niệm hơi thở, để thể nhập vào tâm Tỉnh Giác quán chiếu và thấy rõ được vạn pháp là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện siêu cho tất cả chư vị hương linh luôn nương theo thiện nghiệp tái sanh cảnh thiện lành. Nguyện cho tất cả chúng đệ tử luôn luôn tinh tấn tu học, thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt. Nguyện cho thế giới được hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Xin Chư Phật chứng minh.
Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, ngồi xuống trong tư thế buông thư nhẹ nhàng, thanh tịnh thân tâm, trang nghiêm, thả lỏng buông thư trở về với hơi thở Chánh niệm. Nhớ lời Đức Thế Tôn dạy: “Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương”. Từng hơi thở vào ra giữ tâm tịch tĩnh, quán chiếu hơi thở và quán tâm Từ Bi: Mu A Mu Sa, quán tâm Trí Tuệ: NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, quán tâm Tỉnh Giác: Ma Sa Ốp Uê. Ba mật ngôn này sẽ giúp chúng ta lãnh nhận được nhiều hồng ân của Tam Bảo, mật điển của Chư Phật gia trì cho chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật ngôn, đón nhận mật điển:
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang
Ma Sa Ốp Uê
(7 biến)
Mô Phật! Các bạn thân mến! Hồi còn rất bé chưa hiểu được ngôn ngữ, ta chỉ nói được những đơn từ: Ma, Ba. Chỉ đơn giản và ta đã được mớm dần từ những ngôn từ đầu tiên ấy thành những luồng văn tự có kiến trúc mượt mà, văn chương trôi chảy. Để khi lớn lên đọc được những dòng văn xuôi, nói được những lời nói có ý nghĩa để truyền tải ý nghĩa riêng tư của mình hoặc ẩn tình trong đó những cảm xúc riêng tư. Văn hóa, xã hội nào cũng có, cũng thích. Như chủ đề hôm nay có vẻ mang ý nghĩa văn chương thơ ca hình như văn vẻ mượt mà. Chẳng biết bạn trẻ nào gửi về, chủ đề nghe thật thích, làm cho Bảo Thành nhớ lại thuở thơ ấu và cũng muốn trở về tìm thử coi mình có còn hay không. Chủ đề: “Con Tim Trinh Nguyên”.
Mà thử hỏi “con tim trinh nguyên” có dính dáng gì đến học Phật? Nhưng đã tiếp xúc với các bạn đồng tu còn trẻ tuổi, mọi cảm xúc, mọi ngôn từ, mọi suy nghĩ Bảo Thành đều thấy rằng Đức Thế Tôn đều nhìn thấu, Đức Thế Tôn đều hiểu. Bởi Ngài cũng là người như chúng ta, cũng trải qua từ vô lượng kiếp ở những cái tuổi rất thơ có sự rung động đầu đời gặp được một người, cũng trải qua biết bao nhiêu những cái cảm xúc rất người. Chứ Đức Thế Tôn không phải là ông trời haymột vị nào đó chẳng bao giờ có sự trải nghiệm nơi cảm xúc của con người. Cho nên chủ đề: “Con Tim Trinh Nguyên” nó không nằm ngoài cái tầm nhìn của Đức Thế Tôn, chẳng thoát khỏi cái cảm xúc mà Đức Phật đã trải qua. Bậc giác ngộ là Đức Bổn Tôn Thích Ca Mâu Ni không bao giờ dạy cho chúng ta những gì nằm ngoài cái kiếp nhân sinh của con người, mà dạy cho chúng ta toàn vẹn thuộc về chúng sanh.
Con tim của người gửi chủ đề này về có còn trinh nguyên hay không? Con tim của mỗi người chúng ta có còn trinh nguyên hay không? Hay đã vỡ vụn trong những mảnh tình tang thương của những kẻ đã phản bội lại ta. Tình thương đã biến chuyển thành một phần trong đau khổ bởi người đó phản bội, hay đã cạn dần bởi trái tim biết rỉ máu khi người ấy đã tạo tác biết bao nhiêu những cái chuyện làm cho trái tim khó quên. Con tim trinh nguyên hay trái tim mộng mơ mà rỉ máu thì đều là những văn chương thuộc tầm cỡ ngôn tình, nghe thấy thích. Hình như có lẽ ta càng học văn vẻ càng cao, ta càng tô điểm cho những cảm xúc của ta vượt khỏi ngoài cái tầm tay. Trong văn gọi là cường điệu hóa cảm xúc và ngôn ngữ. Cho nên tuổi trẻ hay tuổi dù đã lớn rồi mà đọc những bài văn hoặc đọc những chuyện về tình yêu như :”Con tim trinh nguyên”, “Trái tim rỉ máu” nói về trái tim một thời đã tan nát, cấu xé lẫn nhau, viết thành truyện rồi thì đọc nghe thấy tê tái tâm hồn mà sướng. Cường điệu hóa cảm xúc, rồi khống cảm xúc của mình lên những cái cung bậc ngất ngất ở trên trời. Lỡ mà có ông trời thật, ông đọc chắc cũng không biết được cái loài người mà cảm xúc như thế nào mà dòng văn tự diễn tả về tình yêu, trái tim trinh nguyên, hay tan nát đổ vỡ, hay rỉ máu, hay teo héo trong cuộc đời của những cái cảnh tình tang thương kia, chắc ông trời cũng buồn lắm! Bởi ta biết viết, ta biết diễn tả và ta biết nâng tầm cảm xúc khống lên quá cao. Để rồi tự kỷ ám thị bản thân của mình vào những dòng văn chương cảm xúc ấy để làm cho buồn tê tái, làm cho khổ. Tự mình làm khổ bởi khống.
Mà khi đã cường điệu quá, khi đã khống thì ta đã không còn trọn vẹn giới thứ tư: “Nói dối”. Tâm chân thật chẳng còn. Mà con người thì thích như vậy, có một nói đến một trăm. Bạn cứ nghĩ lại, xét bản thân thôi. Mỗi khi buồn lòng bởi vì ai đó làm cho đau, có thể là người yêu, gọi là người yêu đi thì bạn thử đi, ngồi một mình bạn than thở, rồi bạn tâm sự với bạn bè. Dù gọi là trái tim trinh nguyên, nhưng ngôn từ của bạn không còn trinh nguyên nữa. Nó phóng khoáng tới mức được diễn đạt quá xa, xa khỏi cái cảm xúc. Bởi khi chia sẻ với bạn bè, ta thường cường điệu hóa cảm xúc, ta thường khống cảm xúc của mình lên cao. Cho nên câu chuyện của ta, cảm xúc của ta càng ngày càng lan rộng. Như con tằm nó kéo kén bao trùm lên toàn bộ cuộc đời, rồi nhốt mình vào trong cảm xúc của những cường điệu ngôn ngữ, khống lên cho cao để khổ, để sầu. Và rồi nếu trong cơn sầu đó bất chợt tản mạn cô đơn một mình, ghé vào một quán cà phê, ngồi trong bóng tối lủi thủi một mình, uống những giọt đắng, nghe được một khúc nhạc về trái tim tan nát, hay rỉ máu, hay còn trinh nguyên, bởi vẫn còn đợi chờ người ấy cho tới phút cuối cùng. Ôi! Rất là thơ mộng trong cay đắng.
Các bạn! Trên con đường học Phật, Đức Phật nhìn thấu được trái tim của nhân thế. Chúng ta phải biết Đức Phật nhìn thấu qua sự trải nghiệm và chứng ngộ. Ngài hiểu thấu được cảm xúc của nhân sinh. Ngài hiểu thấu được kiếp của con người vẫn luôn luôn tự đắm chìm trong những cái vọng tưởng của ảo giác, cảm xúc, bởi những ngôn ngữ tạo thành. Ngài hiểu lắm. Ngài không phải là một đấng vô cảm, Ngài luôn thông cảm. Nếu bạn có tình yêu rồi tình yêu ấy vụt tắt bởi vì một lý do gì đó, để con tim của bạn tan nát sớm chiều, để con tim của bạn rỉ máu đau thương, Phật hiểu. Và nếu như bạn có một cuộc tình để người ấy bỏ đi mãi, sáng chờ tới tối, ngày qua ngày tháng qua tháng, người ấy vẫn mịt mù, chẳng bao giờ trở về, bạn vẫn giữ nguyên con tim trinh nguyên để chờ đợi người ấy, Phật cũng hiểu. Đừng thần thánh hóa Phật là một ông Thần không có cảm xúc như chúng ta, không biết yêu, không biết thông cảm. Phật biết tất cả. Trong cái sự nhận biết đó, Phật thấy rằng, nếu chúng ta cứ tự khống lên những cái ngôn tình để mà tăng trưởng cảm xúc tột bậc, ta sẽ tự làm khổ mình. Nhưng mấy ai trong chúng ta biết được điều đó? Bởi ra tiệm sách tìm thấy những chuyện về tình yêu mà càng tan nát đổ vỡ, càng gay cấn tang thương, càng bể đầu đổ máu, thích lắm, mua về đọc. Đọc để khóc, đọc để nhồi nhét mình vào cái tâm trạng đó, truyện ngôn tình mê. Nhưng học Phật không thể như vậy, bởi như vậy là tạo khổ cho bản thân. Đã nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm và nhiều kiếp ta đã khổ, vì ta không hiểu thấu.
Nhưng nói cho cùng thì thực sự trên đời vẫn còn những sự trinh nguyên. Cái trinh nguyên như trái tim thì không có đâu. Dù nó không đến nỗi tan nát, rỉ máu, teo, héo, bầm dập, nhưng nó vẫn bị lão hóa đó các bạn. Quy luật của trái tim, của cảm xúc, của thân này đều đi vào cái quỹ đạo Vô Thường sanh diệt, của Thành, Trụ, Hoại, Không. Cho nên, mấy ai trong chúng ta còn trái tim nguyên trinh, trinh nguyên như thuở xưa đâu. Người ta nghiên cứu trái tim khi sinh ra và đến khi chết theo thời gian nó cũng lớn dần. Nó tăng trưởng từ 28 đến 50%, lớn hơn khi mới sanh. Sự tăng trưởng cho trái tim lớn để rồi các bạn biết không, nó cũng mòn dần đi, nó héo đi, nó bị hủy hoại, nó không trinh nguyên đâu. Trăm tuổi, tám mươi tuổi, trái tim đó chẳng thể thay vào cho người khác được. Trái tim đó đã quá đát, hết hạn rồi. Tất cả mọi cơ phận trong con người, nội tạng, lục phủ đều già nua theo năm tháng, không có cái gì mà còn trinh nguyên. Hình như chữ “trinh nguyên” chỉ là cường điệu hóa cảm xúc của con người, nói đến cái sự chung thủy đối với người mình yêu, nhưng lại phản bội chính bản thân của mình vì mình chẳng hiểu cái gì còn nguyên.
Phật nhìn vào cái dòng cảm xúc của con người nhận thấy cái gì cũng tan nát, hủy hoại, biến mất không có gì tồn tại mãi. Khi nhìn vào trong những cảm xúc, Ngài nhận ra cảm xúc của một cách chân thật là như thế. Cảm xúc ấy không phải là ta, không thuộc về ta, và không là của ta. Chính nhận biết được điều đó mà Ngài đã lìa được cái khổ và tịch tĩnh trong Tánh Biết. Còn chúng ta khi nhìn vào cảm xúc thì ta: Ôi! tôi cảm thấy thế này, tôi cảm thấy thế kia, tôi cảm thấy đau, tôi cảm thấy khổ, tôi cảm xúc của tôi như thế… Đây là cảm xúc của tôi và như vậy cứ ôm ấp mãi. Ôm ấp mãi cái không thuộc về mình, chẳng phải của mình, chẳng tồn tại mãi. Nhốt mình trong Vô Thường nên khổ.
Có một thứ trinh nguyên bất sanh diệt, bất cấu tịnh, bất tăng giảm, dù trải qua hằng hà vô lượng kiếp bụi của thời gian, cảm xúc có phủ đầy đi nữa nó không biến mất, đó chính là Tánh Phật. Tánh Phật có nghĩa là Tánh Biết. Dù cuộc đời đã xảy ra bao nhiêu chuyện, hằng hà sa những cảm xúc dồn dập che phủ như bụi chẳng còn nhìn thấy nữa, nhưng chẳng mất đâu, chỉ cần quét đi phủi bụi đi, Tánh Phật trinh nguyên vẫn hiển lộ thật rõ. Ngày xưa, ở Việt Nam, và ngày nay ở những vùng chưa có đầy đủ phương tiện, khi quét nhà hoặc khi một căn nhà xa ở trong quê bị bỏ hoang, trở về, bụi bặm nhiều lắm. Trong phim, ta thường thấy có những nhân vật lạc vào những căn nhà hoang ở trong rừng bụi bặm vô cùng. Đụng một cái bụi bay lên ngút trời – Ngộp! Họ lau chùi, họ quét nhưng bụi cứ bay lởn vởn. Đó là thời xưa khi phương tiện chưa có. Ta dùng vải thấm nước ta lau cho bớt bụi, ta dùng chổi ta quét bụi vẫn bay. Nhưng thời hiện đại, đối với bụi, người ta không lau, không quét các bạn. Bởi càng lau càng quét, nó chẳng hết mà nó bụi, nên người ta hút bụi. Cái máy hút bụi, bụi không có bay bởi vì bụi được hút vào rồi mang bụi trở về với thiên nhiên, đổ ra bên ngoài. Ít nhất, ngày nay chúng ta đã quen với cái máy hút bụi. Nếu trái tim của bạn có phủ bụi cảm xúc thì bạn cũng hút đi nó sạch, chứ đừng phủ lên nhiều lớp bụi nữa, cường điệu quá đáng, khống lên quá cao – khổ, rồi không thấy được mình.
Cái Tâm Phật của chúng ta luôn tồn tại, dù bạn có phải trải qua biết bao nhiêu chuyện đau khổ trần ai khoai củ, trầy da tróc vẩy, Tâm Phật không mất. Những cảm xúc ấy chỉ cần hút đi thì Tâm Phật – Tánh Biết của bạn sẽ sáng như mặt trời Trí Tuệ. “Con tim trinh nguyên” có thể thay đổi lại là “Phật tánh vẫn còn”, không bao giờ mất. Dù bạn và Bảo Thành tội lỗi, ác nghiệp nhiều đời phủ dày nhưng Tánh Phật của Bảo Thành và các bạn vẫn đó. Nhận ra nó không bao giờ mất, để chúng ta một lần nữa mang máy hút bụi hút cho sạch đi những cái bụi cảm xúc của cuộc đời, của cuộc trần đã phủ lên. Để tìm về cái nguyên trinh, cái còn nguyên của Tánh Phật đó, thể nhập vào đó chúng ta sẽ ứng được như lời Phật dạy. Phật nói: Ta là Phật, các con là Phật sẽ thành. Tức là có điều kiện để hút bụi, tìm về cái bản thể trinh nguyên của tự tánh Phật không bao giờ mất.
Từ xưa đến giờ, các bạn cứ dùng khăn lau bụi, rác, nhưng không hết, và như vậy Phật tánh của các bạn vẫn bị lu mờ, phủ khuất chẳng tìm ra. Thời đại này ta học được Phật rồi, Phật pháp qua nhiều phương tiện rộng lớn hơn, nghe thuyết pháp, giảng và những khóa tu có cơ hội trực diện và thực nghiệm những cái pháp phương tiện ta có nhân duyên tu tập. Đó chính là những cái máy hút bụi vi diệu. Không quét bụi để nó bay tứ tán ngập trời, khó thở. Hút bụi nó sẽ sạch. Và khi sạch được bụi rồi, tự tánh Phật sẽ hiển lộ. Xui xẻo, khổ ải, phiền não sẽ dần dần chẳng còn. Chỉ còn sự an lạc và hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra. Dù ác nghiệp nhiều đời trổ quả thì tự tánh Phật vẫn luôn luôn như thế.
Máy hút bụi của Mật Thiền song tu chính là sự Tỉnh Giác Ma Sa Ốp Uê. Ma Sa Ốp Uê là mật ngôn vi diệu, là máy hút bụi vi diệu, có thể hút đi hằng hà sa những lớp bụi của ác nghiệp nhiều đời ta phủ lên Phật tánh. Để rồi từ trong cõi vô minh, trong cái cõi u mê, ta lại một lần nữa hút cho thật sạch bởi Ma Sa Ốp Uê, bởi thần lực, bởi tha lực mật điển siêu thế từ mười phương Chư Phật gia trì. Ta hút sạch hết những hạt bụi ấy để có được sự tỉnh thức thực sự trong cuộc sống. Không còn sống trong cõi mê, trong vô minh, mà ta thực sự đã tỉnh thức. Sống đời Tỉnh Giác Ma Sa Ốp Uê có Chư Phật hiển lộ gia trì, đón nhận được Đại Thủ Ấn viên mãn, Trí Tuệ viên mãn.
Các bạn! Học Phật không thể khống, không thể cường điệu hóa những điều nói về con tim trong những ngôn tình của tình yêu. Học Phật phải trở về với cái tâm chân thật, không gian dối, không khống. Bằng cái công hạnh tu tập chứ không phải đắm chìm múa máy trong những cái ngôn từ, hay những Phật ngữ của thế nhân tạo ra cho trò chơi ghép từ, ghép chữ, đặt để ý nghĩa của cảm xúc vào trong những văn tự, mà phải có sự tu – chứng để trải nghiệm. Xưa đến giờ, ta hay đắm chìm trong những cái ý nghĩa người ta đặt để trong văn tự để xa rời Tánh Phật, Tánh Biết. Nay học Phật, chúng ta phải lột bỏ tất cả những hạt bụi của ngôn ngữ chế tạo ra. Có như vậy mới trở về cái Phật tánh trinh nguyên bằng sự thực tập, bằng sự tu tập. Miên mật thực hành công hạnh Mật Thiền trong Chánh niệm với mật ngôn Ma Sa Ốp Uê, thể nhập vào tâm Tỉnh Giác của Chư Phật để có một đời sống thức tỉnh thực sự trong từng giây phút là điều rất cần đối với các bạn đồng tu, nếu ai có cái chí nguyện giải thoát khỏi luân hồi sanh tử .
Các bạn! Đừng vu vơ trong những con chữ cường điệu hóa. Đừng làm cho đầu óc rối rắm, phóng tâm loạn xạ, rồi tạo ra vọng tưởng. Tâm chân thật rất quan trọng! Làm sao ta có thể chân thật với chính mình? Thức tỉnh. Ta có còn nhớ thuở xưa mẹ thường nhắc nhở: dậy đi con, thức đi, dậy đi, để đi học để học, bởi tuổi trẻ ta hay ngủ vùi. Rồi khi lớn lên, đôi khi những người yêu thương hoặc những bậc lớn tuổi thường nhắc chúng ta: “Tỉnh đi say hoài. Tỉnh đi cho tôi nhờ”. Điều này có. Bởi ta cả cuộc đời vẫn thích mê, u u mê mê, u u minh minh, sướng. Bởi người ta thường nói như vầy: “Mình không biết không phạm tội”. Cho nên u u mê mê, mờ mờ mịt mịt, như vậy đó có biết đâu? Cho nên không có tội. Đó là đánh tráo sự thật để phủ nhận lẽ phải, tạo ác các bạn ạ. Dù bạn biết hay bạn không biết đều tạo tội, tạo ra nghiệp. Đừng để câu nói đó che mờ chân lý. Nói rằng: “Không biết không có tội”, từ đó, chúng ta không muốn biết một cái gì nữa, không muốn tu. Tu biết nhiều khổ nhiều, thôi không tu. Biết nhiều có tội, thôi không biết.
Dù bạn biết hay không biết, bạn phạm vào năm giới là đều tạo nghiệp. Bạn biết hay không biết, bạn sát sanh đều tạo nghiệp. Bạn trộm cắp đều tạo nghiệp. Bạn tà dâm đều tạo nghiệp. Bạn nói dối, nói thêm, nói bớt, nói đâm thọc, nói thô ác đều tạo nghiệp. Bạn biết hay không biết, khi bạn sử dụng các chất say làm điên rồ não bộ, tạo ra muôn điều đau khổ, bạn tạo nghiệp. Nhưng chúng ta vẫn thích cái câu ở đời người ta ca ngợi “không biết không có tội”. Thực ra chúng ta biết. Nhưng cái câu: “Không biết không có tội” ta khoái ta sử dụng, chứ ai mà không biết, các bạn. Ai cũng biết. Hãy tu để biết rõ hơn, biết rõ Phật tánh không bao giờ sanh diệt, không dơ, không bẩn, không bớt đi, không thêm, nó còn trinh nguyên dù trải qua hằng vô lượng kiếp.
Ma Sa Ốp Uê là mật ngôn tuyệt vời lắm đối với hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia. Quán tâm Tỉnh Giác rất quan trọng, ta được nhắc nhở từ ngay Đức Bổn Sư và nói với ta rằng: “Con ơi dậy đi, sống đời tỉnh thức đi”. Nếu chúng ta có một đời sống tỉnh thức trong từng giây phút có nghĩa là ta đã thể nhập vào tâm Tỉnh Giác của Phật. Khi đã tỉnh là hết mê. Mê là khổ các bạn. Tỉnh rồi là giác. Chúng sanh là mê, Phật là giác. Nếu chúng ta thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, thức tỉnh rồi thì chúng ta đang trên con đường cập bến giác của Phật, có nghĩa là ta đang trên đường trở về với Phật tánh trinh nguyên từ thuở nào. Bằng máy hút bụi vi diệu của mật ngôn Ma Sa Ốp Uê, ta hút sạch mọi chướng bụi ác nghiệp nhiều đời ta tạo, mà không tạo thành một cái màn mây bụi làm cho ta chết ngộp ở trong đó. Hút một ngày ta tỉnh một ngày, hút một giây ta tỉnh một giây. Hút dần dần ta tỉnh dần dần, càng hút ta càng tỉnh. Và ta tỉnh thì ta thoát ra khỏi cõi u mê đau khổ.
Bảo Thành giới thiệu cái máy hút bụi của mật ngôn Ma Sa Ốp Uê để chúng ta thấy được sự thiết yếu rất quan trọng trong sự đồng tu Mật Thiền. Và trong sự đồng tu hay trong sự tu của mọi người, tâm Tỉnh Giác tối quan trọng. Quán tâm Tỉnh Giác giúp cho chúng ta tự lực đứng dậy trên ốc đảo của riêng mình để thắp sáng đuốc tuệ vượt qua cõi u mê, phá tan đi cái nhịp cầu u mê để đi thuyền Bát nhã của Trí Tuệ và Từ Bi yêu thương, cập bến giác an toàn. Tình yêu càng khống, càng cường điệu, nghe càng mê. Nhưng trong Phật Pháp càng khống càng cường điệu, ta sẽ càng lạc đạo, lạc con đường Chánh Pháp chẳng còn đi vào Chánh kiến. Cần phải chân thật lột bỏ tất cả, chỉ cần trở về với tâm Tỉnh Giác để được thức tỉnh trong cõi u mê thì dù là kiếp vô minh ta vẫn sáng. Trong cái vòm trời đen tối của ác nghiệp vẫn còn có ánh tự Tâm, vẫn còn một con người nhỏ bé không lần mò mà dõng mãnh đi từng bước chân in dấu tình thương, và tuệ giác luôn sáng bởi người ấy đã thức tỉnh. Tu phải tỉnh, Tỉnh Giác.
Quán tâm Tỉnh Giác Ma Sa Ốp Uê rất cần. Nếu bạn không Chánh niệm hơi thở, quán chiếu tâm Tỉnh Giác thì tất cả mọi pháp, mọi điều bạn đang gọi là tu sẽ không mang lại lợi lạc gì đâu. Dù một giây bạn thức tỉnh thì vô lượng kiếp nghiệp ác đã tạo đều được hút sạch chẳng còn. Mà dù công phu đời đời kiếp kiếp mà tâm bạn không thức tỉnh thì càng làm cho tâm đen tối hơn. Đấy rõ ràng! Tại sao người tu người ta càng sáng, người ta càng tịnh? Khó khăn trắc trở, nghịch cảnh tới, họ vẫn an vui? Mà sao ta tu ta cứ buồn, cứ rầu rĩ? Là bởi vì ta tu trong u mê. Còn người ta tu trong sự Tỉnh Giác, người ta đã thực sự thức tỉnh. Bạn thử đi, bạn quán chiếu tâm Tỉnh Giác của Mật ngôn Ma Sa Ốp Uê, chỉ trong một thời ngắn ngủi, bạn sẽ nhận rõ được mọi tội lỗi của bạn đã tạo ra, bạn sẽ nhìn thấu mọi ác nghiệp của bạn đã gây ra. Và bạn dùng cái máy hút bụi Ma Sa Ốp Uê hút sạch đi trong từng hơi thở của Chánh niệm vào ra, bạn sẽ thực sự là người tự đánh thức mình qua thể nhập vào tâm Tỉnh Giác của Phật. Bạn có Phật trong đời. Bạn là người đã thức tỉnh, và bạn sống cuộc đời tỉnh thức, nhìn rõ nhìn rõ, và hút bụi từng ngày. Như: “Ở chùa thì quét lá đa, người tu hút bụi chân tâm mỗi thời”. Chúng ta nhớ như vậy. Và dĩ nhiên khi bạn biết hút bụi bằng mật ngôn Ma Sa Ốp Uê quán tâm Tỉnh Giác, bạn sẽ thêm phúc đức, bạn tăng trưởng được phước báu, bạn có công đức thật nhiều và dư giả phước báu trong cuộc đời.
Đừng cường điệu hóa trên con đường học Phật, đừng khống lên và chỉ cần chân thật là đủ. Vẫn biết con tim trinh nguyên là những ngôn từ, là những ngôn tình ảo diệu trong cách sống ảo của tình yêu thời xưa cho tới nay và mãi mãi. Nhưng chúng ta nhớ: Học đạo không thể dùng những cái ngôn ngữ khống quá cao, mà phải chân thật. Vâng có! Có một thứ vẫn trinh nguyên nhưng chẳng phải con tim, bởi con tim sẽ già nua theo năm tháng do cái quy luật vô thường: Thành, Trụ, Hoại, Không. Không có trái tim của ai mà còn trinh mãi. Nhưng Tánh Phật luôn luôn vẫn nguyên trinh như thuở nào dù bạn và Bảo Thành đã tạo ra hằng hà sa số ác nghiệp. Hãy trở về một lần, dùng máy hút bụi Ma Sa Ốp Uê quán tâm Tỉnh Giác, thể nhập vào với Chư Phật để tự đánh thức mình trong cái tự lực tu chuyển hóa và sửa chữa những lỗi lầm của ta, để chúng ta lại một lần nữa sống đời an vui và tận hưởng sự an lạc ngay bây giờ.
Mời các bạn trở về với hơi thở của Chánh niệm.
Thưa Phật! Chúng con cần phải trở về với tâm chân thật, lột bỏ tất cả những cái áo nghĩa của ngôn ngữ nhiệm màu. Công hạnh thực chứng bằng công phu tu tập để nhận biết Phật tánh là bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh, bất sanh, bất diệt, vẫn còn nguyên như thuở nào y như lời Phật đã khai thị.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật ngôn, đón nhận mật điển, hồi hướng cho nhau, trở về với Phật tánh trinh nguyên.
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang
Ma Sa Ốp Uê
(7 biến)
Chúng ta hãy hồi hướng công đức.
Thưa Phật! Chúng con đồng tu hôm nay nếu có tạo được chút phước báu nào, nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.