Search

Bài 3051. Hãy Lạc Quan Dù Đời Lắm Gian Nan | Mantra#3 – Ma Sa Ốp Uê

Bảo Thiện đánh máy

Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook.

Giờ đồng tu đã tới kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hôm nay ngày đặc biệt, ngày mà một bạn trẻ phát tâm cầu đạo qua con đường xuất gia. Với một lòng thành kính, chúng con nguyện xin mười phương chư Phật, chư Bồ Tát thánh hiền, ban rải năng lượng tình thương, để người bạn trẻ này trong chánh niệm hơi thở thể nhập vào được trí tuệ Như Lai, để nhận rõ vạn pháp Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, phát tâm dõng mãnh vượt qua mọi thử thách để thành tựu được chí nguyện của mình. Nguyện xin chư Phật cũng luôn gia trì cho gia đình của bạn hiểu thấu được đại nguyện này và luôn luôn hỗ trợ để bạn thẳng tiến trên con đường phát nguyện xuất gia. Chúng con cũng đồng nguyện xin chư Phật gia trì cho tất cả mọi đệ tử chúng con, những ai đang lâm bệnh có đầy đủ phước báu gặp thầy gặp thuốc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt và nguyện hồi siêu cho chư vị hương linh vừa vãng sanh tái sanh cảnh lành. Và chúng con cũng đồng hướng về cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chiến tranh chấm dứt.

Xin chư Phật chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Chúng ta hãy ngồi xuống thật nhẹ nhàng với tư thế buông thư mà cơ thể của chúng ta cho phép, đi vào sự đồng tu của mật thiền, pháp môn phương tiện, lấy chánh niệm hơi thở và quán chiếu qua các mật ngôn, mật ngôn Từ Bi – Mu A Mu Sa. Các bạn Mu A Mu Sa có nghĩa là quán tâm từ bi. Rồi chúng ta lần lượt qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Câu này này có nghĩa là quán tâm Trí Tuệ để thấy rõ, nhận biết được Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Câu thứ ba: Ma Sa Ốp Uê là quán tâm Tỉnh Giác. Ba mật ngôn này được trì niệm bằng chánh niệm hơi thở có nghĩa là từ bi, trí tuệ, tỉnh giác quán trong chánh niệm và trong sự quán chiếu trì niệm này, chúng ta, mỗi một hành giả dù là Phật tử tại gia hay những bậc xuất gia đều gắn kết mật thiết, gần gũi với chư Phật và đón nhận được mật điển chuyển qua thân tâm. Chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú. Lãnh nhận mật điển.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Các bạn, hôm nay với một chủ đề mà ai trong chúng ta cũng phải đi qua và có sự trải nghiệm. Trên màn hình chủ đề gởi về hôm nay “Hãy Lạc Quan Dù Đời Lắm Gian Nan”. Mỗi chúng ta ai cũng có khi lạc quan yêu đời, cũng có khi bi quan, chán đời. Khi hạnh phúc ta lạc quan, ta yêu đời, ta cười, ta nói huyên thuyên, vui lắm nhưng đến khi khổ cực, buồn, thất bại, ta bi quan, ta chán đời. Lúc ấy nước mắt cứ chảy, cười không được, buồn lắm, vùi đầu vào đủ mọi thứ mà người ta cho rằng có thể xóa mờ đi sự bi quan chán đời cũng không thể.

Dòng đời của mỗi người như dòng sông vào mùa lũ. Nước không biết từ đâu cứ cuồn cuộn kéo xuống mang theo rác rưởi bùn nhơ, làm cho dòng sông cuộc đời đục, dơ dáy, cuồn cuộn cuốn trôi đi tất cả. Chúng ta bị dòng trôi của lũ nơi cuộc đời khi gian truân, khi gian nan kéo, kéo đi mất, nhận chìm chúng ta vào vòng xoáy của biết bao nhiêu sự thử thách ngang trái. Dù dòng lũ kia có cuốn phăng ta đi nữa thì nhất định chúng không bao giờ tồn tại mãi đâu. Bởi dòng đời thì không bao giờ ngừng, dòng sông vẫn trôi, khúc quanh đã hết, sự gian truân như vô thường chẳng còn tồn tại, sự gian nan chẳng còn tụ lại. Dòng sông cuộc đời của chúng ta sẽ lại nhẹ nhàng uốn khúc, thong dong tự tại qua những khu rừng, qua những cánh đồng, qua những thôn, làng mạc. Thật tuyệt vời! Và dòng sông đó lại tiếp tục đón ánh hừng dương tươi mát, mang nước của sự sống qua nụ cười, qua ánh mắt, qua những nghĩa cử cao đẹp để trao cho nhau. Dù rằng dòng xoáy của mùa nước lũ, đục trong, đau khổ, gian truân, gian nan, có làm cho chúng ta ngậm ngùi thì đó cũng là nền tảng cho sự trải nghiệm đúc kết, giúp ta trưởng thành. Ai trong chúng ta cũng sẽ phải trải qua những khúc quanh co như thế vào những mùa lũ của cuộc đời phải đương đầu với gian nan. Ai đi nữa cũng phải gặp và dù chúng ta như thế nào. Và dù cuộc đời lắm gian nan, gian truân thì, thì ta phải sống thật lạc quan.

Trong đời sống của chúng ta, các bạn phải đương đầu thật nhiều với biết bao nhiêu những thử thách. Chỉ nói riêng trong hiện tại thời đại này, thử thách về kinh tế để bảo đời sống hàng ngày. Vẫn biết con đường đạo là cao quý nhưng không thể tách rời ra cuộc sống của con người. Ông cha ta ngày xưa có câu nói, mà phải suy nghĩ mới thấm được: “Có Thực Mới Vực Được Đạo.” Điều này chính xác lắm. Dù bạn xuất gia hay tại gia, lương thực để nuôi thân là quan trọng. Và lương thực để nuôi tâm càng tối quan trọng hơn. Vậy thực để nuôi thân và thực để nuôi tâm là hai thứ chúng ta cần phải nhìn kỹ. Và dĩ nhiên đây là sự lo lắng hàng đầu của những bậc làm cha mẹ, người trưởng thành. Gian nan vô cùng, nhưng chẳng phải vì như vậy ta bi quan chán đời, ta xiêu vẹo gục ngã, ta không thể đứng dậy được nữa. Và nếu như vậy thì con đường Đức Phật dạy sẽ giúp đỡ cho chúng ta tìm lại được sự lạc quan yêu đời hay không? Nếu mà Đức Phật dạy chúng ta ứng dụng, áp dụng mang vào trong đời sống hàng ngày thường nhật mà chẳng thể chuyển bi quan thành lạc quan, chẳng thể chuyển chán đời thành yêu đời, thì có lẽ ta cần phải học kỹ hơn để sử dụng đúng. Ta chưa áp dụng đúng. Còn nếu như sử dụng đúng, áp dụng đúng, thực hành đúng, Bảo Thành tin chắc những lời Đức Phật dạy đủ năng lượng tích cực để chuyển bi quan thành lạc quan. Do đó, hôm nay chúng ta đi để tìm hiểu lời của Đức Phật, để khi chúng ta đối diện với sự bi quan chán đời, lúc mà chúng ta gặp trở ngại, chúng ta có thể vượt qua.

Quá khứ thăng trầm, tủi nhục, hạnh phúc, an vui,.. đều là quá khứ đã qua. Bởi sự vô thường là định luật muôn thuở. Quá khứ thật sự đã qua đừng truy cầu, đừng đào bới. Trong quá khứ của mỗi người chúng ta, có biết bao nhiêu những niềm vui, nhưng cũng đầy ắp những sự gian nan, đau khổ và phiền não, dù ở phạm trù vui hay buồn, phiền não hay hạnh phúc, đau khổ, thì cũng đã qua. Quá khứ chẳng còn, đừng truy tìm. Đừng truy tìm, để rồi chúng ta bị rơi vào sự bi quan, chán nản. Cũng đừng vọng tưởng đến cái tương lai nó xa vời thực tế quá, bởi chưa tới, mà quên đi cái thế đứng thực vững nơi hiện tại. Đức Phật cả cuộc đời sau khi giác ngộ luôn luôn nhắn nhủ các đệ tử của mình và khuyên bảo mọi người: Chúng ta phải hiểu được quá khứ và tương lai. Dĩ nhiên không có quá khứ chẳng có hiện tại và không có hiện tại thì chẳng có tương lai. Nhưng hiện tại là những gì ta có thể làm được, thay đổi được, chuyển hóa được, còn quá khứ hoàn toàn không. Hiện tại là những gì ta có thể thành tựu được, nhưng tương lai thì không thể. Hiện tại quyết định cho tương lai và hiện tại nói lên sức mạnh. Khi chúng ta nhìn về lịch sử của quá khứ để vươn lên, chứ không phải lùi xuống ẩn mình, hoặc là chìm mình trong bi quan chán đời.

Hiện tại quan trọng, lời của Đức Phật dạy luôn luôn giúp cho chúng ta lạc quan yêu đời. Dù bạn phải đương đầu với bất cứ một hoàn cảnh gian nan như thế nào, dù bạn có bị rơi vào sự bi quan chán đời truyền kỳ, để khi ứng dụng lời Phật vào, năng lượng của tình yêu, của trí tuệ sẽ đánh thức bạn, và rồi bạn sẽ lấy lại sự lạc quan yêu đời. Trong bất cứ một bài dạy nào, một lời khuyên bảo nào đối với chúng sanh, Đức Thế Tôn luôn luôn lấy tâm từ bi để khởi nguồn sách tấn cho chúng ta, khơi dậy sự lạc quan yêu đời. Đạo Phật không bi quan, không tiêu cực như ai đó thường nói là phải buông bỏ tất cả cảnh hồng trần, đi vào tận hư không. Chẳng phải vậy đâu. Mà đạo Phật thật lạc quan, làm cho những người Phật tử tại gia có thể đứng vững trên mọi gian truân, gian nan thử thách để có hạnh phúc và an vui, có thể ngồi trên chiếc thuyền từ bi để lướt sóng khổ của cuộc đời, chẳng thể bị nhận chìm trong phong bao và bão tố. Đạo Phật rất lạc quan, lời Phật giúp ta yêu đời thực sự, yêu đúng cách, yêu đúng mức, yêu để có thể đạt được đỉnh cao của hạnh phúc và an lạc. Cách nói đạo Phật là bi quan, yếm thế, là trốn đời, thì cách nói đó là cách nói dân gian của những ai chưa một lần cho mình đi vào con đường nghiên cứu thật rõ lời Phật dạy để ứng dụng vào đời. Họ vẫn còn như những người khách đứng ở ngoài nhìn qua màn đêm tối, với đôi mắt quáng gà, chưa nhìn rõ nhưng vội vàng phỏng đoán, dùng những ngôn từ đặt để trong sự ức chế, không thấu, để diễn tả về những điều huyền diệu, chưa có cơ hội để thẩm vào trong sự linh diệu mà Phật đã dạy cho chúng ta.

“Hãy lạc quan dù đời lắm gian nan.” Bằng một sự thực tập, bằng một sự tu luyện, bằng công hạnh nghiên cứu thật rõ, đưa vào ứng dụng, thì đời của bạn dù phải đương đầu với thác lũ của dòng đời cuốn phăng đi, nhận chìm trong rác rưởi của phiền não, trong đau khổ, bạn vẫn có thể bơi và thoát ra để thả mình nằm ngửa đón ánh bình minh, trôi theo dòng nước trong lành tinh chất, khi dòng đời kia đã gạn được cái đục, hoà nhập vào sự trong suốt. Các bạn, đó là sự vô thường. Nhận rõ để biết rằng lúc đục, lúc trong, lúc quanh co, lúc mà lũ thì cũng có lúc bình yên như một thảm cỏ mênh mông trời mây in bóng. Nhất định lạc quan thôi. Những ngày tăm tối sẽ chẳng còn khi mặt trời bừng tỉnh trên ngọn đồi cao. Năng lượng tình yêu từ bi Mu A Mu Sa sẽ đánh thức lại tất cả những cái kỳ diệu ẩn tàng nơi cuộc đời của chúng ta. Cuộc sống của mỗi người là những kỳ quan vi diệu. Nơi ấy ẩn tích biết bao nhiêu những điều huyền bí linh kỳ. Khám phá cuộc đời qua khơi dậy ở trong tâm năng lượng từ bi, thì nhất định, thì nhất định những chuỗi ngày, những năm tháng tăm tối, cơ cực, gian nan sẽ được ta nhìn thấu và hiểu rõ bằng trí tuệ của NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Vì sao? Vì câu mật ngôn này hòa nhập trong chánh niệm, mang năng lượng từ bi Mu A Mu Sa để thanh lọc rác rưởi, phiền não, đau khổ của mùa lũ cuộc đời bởi ác nghiệp ta đã tạo, làm cho trong suốt tinh tuyền trở lại. Để trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, với từng hơi thở, với từng nhịp đập của con tim mềm yếu của kiếp người này, ta lại một lần nữa có cơ hội bừng tỉnh để thấu rõ dòng trôi. Mùa lũ của cuộc đời cũng nằm trong vòng vô thường sanh diệt tới lui, chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi. Để mùa lũ trôi qua, mùa mưa chẳng còn, mùa xuân lại tới. Nhìn trên cánh đồng kia, đời của chúng ta, dòng sông từ bi của chúng ta sẽ mang sự sống tới muôn nơi và cho chính cuộc đời của mình. Bạn hãy nhìn cánh đồng bằng xuôi về biển Đông, lúa đòng đòng bông và muôn sự sống đang trỗi dậy bởi chính đời sống của các bạn đã tìm lại sự lạc quan qua hơi thở của từ bi Mu A Mu Sa, qua ánh sáng của mặt trời trí tuệ của NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang đã bừng tỉnh, để bạn nhìn thấu.

Các bạn, công hạnh tu tập để khơi cái tâm từ bi, để gắn kết với chư Phật, để thể nhập vào trí tuệ, để thấu được vô thường sanh diệt, để chúng ta không còn bám víu, thoát khổ và để buông mình hạ xuống, khiêm tốn, khiêm cung, để cái tự ngã, tự cao chẳng còn tồn tại trong tâm. Thì lúc ấy chúng ta đã là người tỉnh thức, đã bừng tỉnh sau những chuỗi ngày năm tháng gian nan, cơ cực. Con sông có khúc, con người có lúc. Ý rằng vạn sự trên đời đều vô thường quanh co, quanh co, quanh co. Những lúc quanh co trong mùa nước lũ ấy hãy bình tĩnh trong chánh niệm hơi thở. Hãy quán chiếu năng lượng từ bi. Hãy rải tâm từ của chúng ta trong mùa lũ của rác rưởi đang cuốn trôi. Nhất định, nhất định chúng ta vẫn tự tại và thong dong. Chẳng phải là cách nói cho ta an tâm mà là một công hạnh đã được Đức Phật thực tập, đi đến sự giác ngộ. Và trong 45 năm trời, Đức Phật dạy không nằm ngoài khơi dậy tâm từ bi, thắp sáng đuốc tuệ cho tự thân nơi mỗi người, để chúng ta bừng tỉnh sau cơn mê và những gian nan khổ cực của cuộc đời, để không còn bi quan, chán đời, mà để lạc quan yêu đời. Trong khi bạn hít vào thở ra. Để khi mùa lũ gian truân đang kéo tới bạn vẫn bình tĩnh, bạn rất bình tĩnh bởi bên cạnh bạn có chư Phật, chư Bồ Tát. Bởi trong tâm của bạn có năng lượng của tình thương. Thương người như thể thương than. Như vậy ta biết thương chính bản thân của mình, ta sẽ không buông xuôi để bi quan tràn ngập chán đời, để vòng lũ của gian nan nhận chìm chúng ta xuống. Mà chúng ta lạc quan yêu đời, bơi trong chánh niệm của hơi thở. Hai tay của từ bi và trí tuệ với cái tâm tỉnh giác, ta không lặn ngụp mà ta nổi lên trên sóng cồn, lũ cuốn của gian truân, của gian nan, ta vẫn thở được các bạn, ta vẫn nhẹ trôi nhưng không buông xuôi.

Đức Phật dạy cho chúng ta để chuyển hóa khổ đau, để biến bi quan thành lạc quan, phải thực tập. Bảo Thành và các bạn đồng tu chúng ta đã thực tập, đã tu và có sự trải nghiệm, thoát ra được một phần của mùa lũ gian nan của cuộc đời, sự kinh nghiệm đó lợi lạc vô cùng khi chúng ta biết chia sẻ với những ai chưa biết tới. Riêng với Bảo Thành biết bao nhiêu gian nan, biết bao nhiêu gian truân trong cuộc đời đã tới. Sự cơ cực về vật chất, sự đau khổ về tinh thần, sự buồn phiền khi biết bao nhiêu những sự bất như ý tới. Chính nhờ sự nhắc nhở tự thân như câu kinh pháp cú phải tự mình đứng dậy thắp đuốc mà đi, Bảo Thành đã thắp đuốc cho bản thân của mình qua mật ngôn trí tuệ quán NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Để trong màn đêm tăm tối, cơ cực, gian nan, Bảo Thành dù có phải bước qua chông gai hầm hố vẫn có ngọn đuốc trí tuệ đó sáng để dẫn đường đi và ngọn đuốc đó không bao giờ tắt, bởi luôn luôn được châm vào nhiên liệu ngàn đời không cạn, để ngọn đuốc đó luôn luôn sáng. Nhiên liệu đó tuyệt vời lắm. Đó chính là Mu A Mu Sa. Đó chính là nhiên liệu từ bi, tình thương cao quý vô cùng và Mu A Mu Sa được tiếp bởi chư Phật, chư Bồ Tát. Ngọn đuốc của tự thân đứng vững chãi sau bao nhiêu ngàn lần vấp ngã, đổ vỡ tan tành, nhưng vẫn gom lại, đứng dậy vươn lên cái hình hài không bị sự ô nhục, gian nan dập vùi. Bởi trí tuệ của Phật nói là đúng. Bởi hơi thở chánh niệm có sức mạnh. Bởi từ bi sẽ giúp chúng ta vươn đôi cánh để bay lên, sống lạc quan và yêu đời, chẳng bi quan chán đời đâu. Và rồi trên con đường đi với thuyền từ bi, trí tuệ ấy, dần dần Bảo Thành được thức tỉnh qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê.

Các bạn thân mến, rất cần công hạnh trên con đường tu. Bởi mỗi người chúng ta nhiều đời kiếp rồi, nhiều năm tháng rồi đã quên thương bản thân của mình, đã vùi đầu trong những sự vấp ngã, bởi không bao giờ nghe lời Phật, ứng dụng lời Phật vào cuộc sống. Miệng của thế gian đã đồn, đã truyền Phật giáo là bi quan, là tiêu cực. Ta đã bị tiêm nhiễm tư tưởng đó. Và chỉ tới với Phật khi đau khổ vô cùng để cầu, để xin, nhưng chẳng bao giờ ứng lời Phật vào cuộc sống với công hạnh tu và thực tập, để biến lời Phật dạy thành cái công cụ tâm linh vươn lên từ những vũng sình của bi quan, tiêu cực, chán đời, để xuôi mình vào cái dòng chảy êm ái nhẹ nhàng của lạc quan yêu đời. Lời của đức Phật chẳng phải nghe như một khúc nhạc tình, hay một lời tâm lý của ai đó nói ở trên đài, trên YouTube, trên mạng, viết đâu đó, để ta đọc có một chút hứng khởi trong đời. Lời của Đức Phật là lời hằng sống. Lời của Đức Phật là chân lý sống mà người nghe phải uống, phải ăn, phải để nó thấm vào trong từng tế bào, để nó đi vào từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động, thì nhất định biết bao nhiêu bi quan chán đời bởi gian nan, khổ cực, đau khổ kia, cũng đều trở nên trong sáng, tỏa hương lạc quan yêu đời.

Đừng ngồi đó mà ngắm, mà nhìn, chẳng tác động, mang vào trong đời của ta. Một món ăn ngon ai mà cứ khờ khạo ngồi đó nhìn mà khen. Ta phải ăn thôi, bởi cứ khen thì chẳng có tác dụng gì. Ai đi qua một nhà hàng ngon mà chỉ ngửi, chỉ nhìn, thì chẳng bao giờ hết đói. Lời của Đức Phật là món ăn tâm linh vi diệu. Chúng ta phải bước vào công hạnh thực tập và ăn những món ăn tinh thần của Phật trao truyền, để có được sự sống. Lời Phật là ngôi lời sự sống mang lại bình an, lạc quan, yêu đời, chuyển hóa tất cả mọi bi quan chán đời, gian nan khổ cực. Ai gian nan thực tập lời Phật có lạc quan yêu đời, thì gian nan kia sẽ là đất, sẽ là đất trụ để ta chuyển hóa. Thêm từ bi, trí tuệ, yêu thương, thêm phân thêm nước để gieo trồng những ước mơ thanh tịnh của cuộc đời. Và nhất định người biết gieo trồng kia sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Người biết tu chánh niệm hơi thở, quán chiếu tâm từ bi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp để giải thoát bản thân khỏi những gian nan, người ấy sẽ tỉnh thức dần dần. Và có tâm tỉnh giác, người ấy sẽ đoạn diệt được phiền não, đau khổ. Người ấy sẽ có được đời sống lạc quan yêu đời. Và người ấy sẽ luôn an vui, hạnh phúc, khỏe mạnh và bình an. Còn gì nữa mà các bạn cứ chần chừ, còn gì nữa mà các bạn cứ đối xử bản thân của mình như một người khách đứng ở cửa sổ nhìn vào lời pháp của Phật dạy?

Hãy bước vào ngay trong ngôi nhà chánh pháp của Như Lai. Hãy ngồi vào cái bàn của cái tâm. Đừng vướng mắc nữa. Và hãy mang món ăn tinh thần của Mu A Mu Sa từ bi đó, ăn vào đi. Và hãy thắp ngọn đèn cầy trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang ngay cái bàn tâm của chúng ta. Chúng ta sẽ thể nhập vào ánh sáng đó với sự tỉnh giác toàn diện, nhìn thật rõ những món ăn vi diệu vẫn còn đây, nơi tâm của chúng ta. Thì những tháng ngày, những năm gian nan khổ cực, đau khổ kia sẽ dần dần được chúng ta thanh tịnh hóa, chuyển hóa như một cái đòn bẩy để tung chúng ta lên vòm trời này và vỗ đôi cánh từ bi, trí tuệ, bay mãi lên trên, lên trên thật cao để ngắm nhìn hằng hà sa tinh tú diệu vợi, để khám phá sự huyền bí linh thiêng của kiếp người. Đừng chần chừ đứng ở ngoài. Đừng nhốt mình ở bên ngoài. Đừng nghe theo những truyền thuyết, những lời thì thầm của những kẻ mù, kẻ điếc, kẻ ngọng. Hãy vững tâm bước vào thực hành. Lời Phật là lời hằng sống. Lời Phật là chân lý. Lời Phật sẽ giúp cho chúng ta nếu ứng dụng tu tập đúng sẽ đẩy lùi sự bi quan chán đời, sẽ đưa chúng ta bước lên cái thềm hoa của lạc quan yêu đời. Phía trước là mặt trời, là những vườn hoa từ bi đang nở rộ. Chung quanh ta biết bao nhiêu chư Phật, Bồ Tát thánh hiền, chư Thiên hộ trì, hộ mệnh, dẫn đường, chỉ lối cho ta đi. Vững bước lên, đừng sợ. Các bạn cần sự dũng cảm. Và sự dũng cảm đó có được khi bạn liên kết gần gũi với những bậc thiện tri thức, với những bạn hiền đồng tu. Với sự cương quyết dành cho mình, ưu tiên cho mình số một, có thời gian đặc biệt để tu đừng để 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày cuốn trôi bạn vào dòng lũ gian nan của cuộc đời để mất phương hướng, không định được hướng đi, để cuộc đời của bạn chỉ là những chuỗi ngày năm tháng của bi quan, chán đời. Đừng như thế. Hãy lạc quan yêu đời dù đời lắm gian nan, phía trước ánh bình minh trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang vẫn luôn sáng, bên cạnh Mu A Mu Sa năng lượng từ bi vẫn có trong tâm. Và tâm tánh tỉnh giác của chúng ta luôn luôn hiện hữu chẳng mất, chư Phật, Bồ Tát,  chư Thiên luôn luôn gần gũi sách tấn ta.

Các bạn, hãy trở về với hơi thở chánh niệm.

Thưa Phật! Chúng con nhất định sẽ lạc quan yêu đời dù lắm gian nan xảy tới. Bởi chánh niệm trong hơi thở quán chiếu tâm từ bi, trí tuệ, tỉnh giác, chúng con sẽ được gắn kết với Phật, mật thiết với chư Bồ Tát và chư Thiên. Nguyện cho tất cả những ai đã té, đã ngã trong gian nan khổ cực, trong bi quan chán đời, có đủ năng lượng dõng mãnh, trở về trong công hạnh thực tập lời chân lý của Phật, lời hằng sống của Phật để sống lạc quan yêu đời.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú. Đón nhận mật điển để sống lạc quan yêu đời.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Sự đồng tu của chúng con hôm nay nếu có được chút phước nào, nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Và hồi hướng cho bạn trẻ vừa phát nguyện xuất gia cũng như gia đình của bạn được dõng mãnh, quán chiếu rõ để hỗ trợ cho nhau trên con đường tầm cầu đạo giác ngộ. Mô Phật!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn