Bảo Uyên đánh máy, Bảo Ngân biên tập
Mô Phật!
Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook. Giờ đồng tu đã tới, kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh. Và gia trì cho chúng con biết tự đứng dậy thắp đuốc tuệ mà đi, thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, thấu rõ vạn pháp là Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện xin chư Phật gia trì cho tất cả các bạn đồng tu những ai đang lâm bệnh có đầy đủ phước báu gặp thầy, gặp thuốc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt. Cũng đồng lòng hồi siêu cho chư vị hương linh theo thiện nghiệp mà tái sanh cảnh lành. Nguyện xin chư Phật gia trì.
Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta hãy ngồi xuống theo sự buông thư nhẹ nhàng trở về với hơi thở của Chánh niệm, quán chiếu theo phẩm hạnh của mẹ hiền Quan Âm Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác quán. Mật ngôn: Mu A Mu Sa có nghĩa là quán Từ Bi. Mật ngôn: NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang có nghĩa là quán Trí Tuệ. Mật ngôn: Ma Sa Ốp Uê có nghĩa là quán tâm Tỉnh Giác. Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác quán trong từng hơi thở của Chánh niệm vào ra, chúng ta mỗi một người sẽ lãnh nhận được thật nhiều mật điển để nuôi dưỡng tâm thiện lành.
Chúng ta hãy bắt đầu hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú, đón nhận mật điển:
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang
Ma Sa Ốp Uê
(7 biến)
Mô Phật! Các bạn, Chúng ta cùng nhìn lên trên màn hình để thấy được chủ đề các bạn gửi về ngày hôm nay. Chủ đề: “Gặp Ma Giữa Ban Ngày”, nghe thấy là rùng mình rồi. Ban ngày gặp ma đã sợ, lỡ ban đêm gặp ma chắc chết, chạy không kịp. Người xưa gọi là cắm đầu cắm cổ chạy khi gặp ma đó. Không biết các bạn có khi nào gặp ma chưa? Nhưng những câu chuyện gặp ma rải rác khắp trên địa cầu, nghe sợ nhưng mấy ai trong chúng ta gặp được đâu.
Thích nghe gặp ma, thích lắm! Bảo Thành cũng tò mò ước gì ma hiện ban ngày, ma hiện ban đêm để mình cố bình tĩnh nhìn coi ma ban ngày và ma ban đêm có khác nhau không? “Gặp Ma Giữa Ban Ngày”, có những con người họ nói họ gặp ma đó, bất chợt nhìn thấy một cái bóng giữa ban ngày thoáng qua và họ mở tròn đôi mắt nhìn thì không thấy đâu nữa. Đang bước vào nhà thấy cái cửa trong phòng nó kêu kẹt kẹt, bước vào bên trong chẳng thấy ai. Vừa vào trong căn phòng một luồng gió lạnh thổi qua rợn tóc gáy có quay lại cũng không thấy bóng hình. Người đọc báo thì chập chờn như có người đang theo dõi mình. Coi ti vi hình như có âm thanh từ đâu nó vọng về. Sợ rùng mình vì nghe tiếng chân ai đó đi chỗ này chỗ kia. Đó là những câu chuyện được kể. Chuyện mà gặp ma ban đêm đầy hết, nhưng gặp ma ban ngày thì không thiếu. Các nhà tâm lý học và thần kinh học nghiên cứu thấy thật rõ, con người có một tuyến tùng trên não bộ. Nếu như gặp những tần sóng từ trường thấp dưới 20 Hz giao thoa được, tâm tưởng của chúng ta thường bị những ảo giác, ảo tưởng đó tạo nên những hình bóng, âm thanh. Đó là nói về cái tuyến tùng phát triển mạnh, một số người có khả năng bắt được luồng từ trường dưới 20 Hz. Khoa học chứng minh được điều đó. Thông thường chúng ta chỉ bắt được từ trường từ 400Hz trở lên nên nhìn rất rõ, là hiện thực, còn từ trường 20Hz hình như là ảo, não bộ thường bị như thế nơi một số người.
Trường hợp gặp ma cũng có thể do nhiều điều kiện khác nhau. Khi Bảo Thành tới Mỹ, nhà cửa thường nghe có những âm thanh rùng rợn, cửa cứ kẹt kẹt, trên trần nhà cứ kêu nghe cái rầm, sợ lắm tưởng ma. Nhưng mà thực ra sau này hiểu, nhà cửa ở Mỹ chẳng làm bằng xi măng nhiều, thường là làm bằng ván, bằng gỗ, vào mùa đông lạnh thì chúng ta cũng thấy nó dãn nở mà, mùa hè cũng thế, rồi có máy lạnh, máy sưởi, không khí thay đổi thường xuyên độ co giãn của gỗ nó tạo ra âm thanh cọt kẹt. Mà đôi khi ti vi, phone nó cũng mát, chạm dây, tự động lên xuống. Và những hiện tượng đó bởi truyền miệng từ nhiều đời về những loại ma ta sợ, nên khi những hiện tượng đó xảy ra, đầu tiên trong tâm tưởng ta là gắn kết đó là ma và tư tưởng đó nó phản hồi trở lại hù dọa chúng ta sợ. Mấy ai trên đời gặp được ma?
“Gặp Ma Giữa Ban Ngày”, ta nói theo lời của Đức Phật dạy đi chứ còn con ma trong thiên hạ kể ban đêm và ban ngày lý thuyết, chuyện, truyền miệng nhiều lắm. Mà có mấy ai chết vì ma đâu? Con ma nó có hiện thành bóng thành hình, nó không giết ta. Cái giết chết chúng ta đó là chính ta. Mấy loài ma mà kể trong dân gian đó là ma truyện, đó là ma người ta vì một điều kiện nào đó trong cuộc sống gắn kết với nó qua sự truyền đạt ngôn ngữ hoặc văn hoá. Những loài ma như vậy chỉ làm cho ta tò mò thích mà. Ai mà không từng đọc những truyện ma, nghe những chuyện ma mà có sợ đâu? Có cả một nhà văn nổi tiếng ở hải ngoại cũng chuyên tâm sáng tác ra những chuyện ma, thâu băng kể cho người ta nghe. Và đó cũng là một cách văn hóa truyện ma, kể.
Ta đi vào lời Đức Phật dạy đi để khỏi lung tung trong kể chuyện ma ở dân gian. Và trước khi vào lời Phật dạy khẳng định thật rõ những chuyện ma ban ngày, ma ban đêm đó chỉ là chuyện thôi. Thực tế không ai kiểm chứng được có hay không. Khoa học về thần kinh, tâm thần thì tìm ra nguyên nhân, hiểu được và họ chữa trị. Còn những môn như phong thủy, địa lý, thần linh, gán ghép nhiều chuyện ghê gớm lắm. Lỡ mà ta đi vào hướng đó tốn tiền, mệt sức và sẽ bị lừa gạt. Mình đi vào lời Phật các bạn. Có bốn loại ma thông thường mà Phật từng dạy cho chúng ta cần phải trực diện để chuyển hóa. Hay đúng hơn Phật dạy cho chúng ta là có tay ấn thật cao để bắt được bốn loài ma đó. Nếu nói ở trong kinh kệ thì nhiều ma lắm. Nhiều loại ma phân tích nhiều tùy theo Kinh điển của Đại thừa nguyên thủy, Kim cang thừa hay Kinh điển ghi ở trong cuốn này cuốn kia, lưu truyền qua hàng bao nhiêu ngàn năm. Nhiều loài ma, phân tích càng nhiều càng hoang mang, nó trở thành hoang tưởng.
Có bốn loài ma căn bản mà Đức Phật nhắc nhở cho chúng ta, khai thị cho chúng ta phải hiểu thấu được bốn loại ma này. Ngài cũng truyền cho chúng ta những bí kíp mình tu tập để trở thành thầy bắt ma. Khi chúng ta nghe về thầy bắt ma chúng ta ngưỡng mộ bởi những vị thầy đó có thể bắt được ma nhốt vào cái bao hoặc là trục ma, trục quỷ, thích lắm, tò mò. Bảo Thành hồi nhỏ cũng tò mò thích khi nghe thấy một thầy pháp nào bắt ma trừ yêu, trừ quỷ – mê. Nhưng khi học về Phật mới hiểu những thứ đó không cần thiết, bởi những trò chơi trong văn chương về ma quái, những trò chơi trong những câu chuyện truyền miệng về ma quái, hoặc những trò chơi của ai đó liên tưởng đến ma quái qua sự suy nghĩ riêng tư của mình chỉ làm tổn hại thời gian, làm cho tâm tưởng của chúng ta bất an, không có lợi. Ma mà Đức Phật dạy, chúng ta thấy được đó các bạn, không những ban đêm mà ban ngày các bạn thấy được bốn loại ma Đức Phật dạy. Phật còn chỉ cho ta khi thấy được bốn loại ma đó phải thấy cho thật rõ. Thấy cho thật rõ và bắt được chúng. Rồi nuôi những loại ma đó bằng một bí kíp cao hơn để những loài ma đó thân thiện với ta, gần gũi với ta, sống chung với ta nhưng không hại ta. Nghe tới đây các bạn chắc hơi hoảng sợ? Bốn loại ma này nó gần gũi với chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống giữa ban ngày.
Chúng ta đi vào kinh. Loại ma thứ nhất gọi là: Ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma gồm có: Ngũ uẩn – Thọ, Tưởng, Hành, Thức là bốn thứ mà Đức Phật gọi trong Ngũ uẩn. Đi đầu tiên gọi là: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức – ma Ngũ ấm, ma Ngũ uẩn. Sắc nói về sắc tướng này, thân xác này, nó còn có một loài ma thứ hai luôn luôn song hành làm cho ta rất sợ. Nhưng khi nói về Thọ, Tưởng, Hành, Thức các bạn thấy đi những cảm thọ của chúng ta, những suy nghĩ của chúng ta, những nhận thức của chúng ta, những kiến thức của chúng ta – đó chính là những loài ma. Bởi nó làm cho chúng ta điên đảo mộng tưởng, ta nhận ra, ta nhìn thấy và nó giết hại chúng ta trong trầm luân đau khổ. Phật gọi là: “Ngũ ấm ma”, rất nguy hại. Nếu các bạn không nhìn rõ được vào con ma của ngũ sắc tướng, con ma của Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Bảo Thành và các bạn sẽ luôn luôn bị Ngũ ấm ma hại chết. Phật chỉ cho chúng ta nhìn rõ.
Và một cái gương của một vị Bồ Tát, Ngài nhìn rõ năm loại ma này, để rồi Ngài đi tới chỗ lan rộng được tình yêu thương, Từ Bi và Trí Tuệ. Đó chính là mẹ hiền Quan Âm. Nếu các bạn tụng Kinh “Bát Nhã Tâm Kinh” biết Ngài là đấng Quán Tự Tại Bồ Tát. Ngài hành thâm Tâm Bát Nhã đó là quán chiếu Ngũ uẩn đều là “Không”. Chính cái chữ Ngài nhìn thấy Ngũ uẩn, ma Ngũ uẩn đều là Không mà Ngài được tự tại, không sợ. Ngài thấy xác thân này cũng là Không. Ngài thấy được những cảm thọ, những suy nghĩ, những nhận thức và kiến thức của chúng ta đều là Không. Và từ đó Ngài tự tại, Ngài thần thông, Ngài yêu thương và Ngài có thể ứng hóa dưới mọi hình tướng để dắt dìu, che chở và độ mệnh cho tất cả mọi chúng sanh. Trong toàn bộ Tâm Kinh Bát Nhã nói về điều đó và ta thường trong các khóa lễ của Đại thừa tụng Tâm Kinh Bát Nhã. Có lẽ chúng ta tụng lướt qua cũng vội vàng nên không thấy được tâm ý trong bài Kinh này dạy về ma Ngũ ấm, ma Ngũ uẩn, hay gọi là Ngũ ấm ma. Đây là loại ma Đức Phật luôn luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta phải nhìn cho kỹ, nhìn cho thấu.
Và với bí kíp thượng thừa là tánh nhìn xuyên suốt được Ngũ uẩn này, chúng ta sẽ thuần hóa năm loại ma Ngũ ấm thành năm người bạn thân thiết, thành năm người tri kỷ, thành năm bậc Thiện Trí thức, thành năm vị Hộ pháp, hộ mệnh cho chúng ta. Chỉ bằng tánh nhìn trong sự tĩnh lặng của Chánh niệm, ma Ngũ ấm sẽ trở thành bạn, thành Hộ pháp bảo vệ cho chúng ta. Nếu các bạn thực tập được Chánh niệm hơi thở, quán chiếu tâm Từ và để cho Trí Tuệ của mình nhìn xuyên suốt Ngũ ấm ma, Ngũ uẩn này thì các bạn nhất định sẽ vững chãi, sẽ dõng mãnh và tự tại, có thể gọi là tự tại như Ngài Quán Thế Âm. Ngài Quán Thế Âm có một cái danh ta thường niệm là Tự Tại Bồ Tát, Bồ Tát Tự Tại. Ta quán chiếu được Ngũ uẩn bằng tình thương và Trí Tuệ, ta là người tự tại, ta chưa thể là Bồ Tát, nhưng ta là người tự tại. Mẹ quan âm gọi là Bồ Tát Tự Tại, còn chúng ta là người tự tại trong cuộc sống. Phiền não sẽ hết đó, đau khổ chẳng còn, bạn sẽ luôn an vui. Nếu trên con đường tu bạn không thể có được hạnh phúc, sự bình an, an vui thì pháp môn có tột cùng cao siêu, có được truyền bá khuếch trương rộng lớn, nhiệm màu, cũng chẳng có lợi lạc gì khi các bạn thực tập. Nếu các bạn nhìn rõ và tự tại trong cuộc sống, trở thành người tự tại an vui, hạnh phúc, bình an có, thì đó là nền tảng và là dấu hiệu con đường tu đúng pháp. Ta đi nhẹ nhẹ như vậy để giới thiệu cho nhau vài ý tưởng của ma Ngũ ấm.
Có một loại ma nữa, loại ma thứ hai này nó thật rõ mà ai cũng nhìn thấy ngay giữa ban ngày mà ta không để ý, kinh Phật gọi là: “Con ma Vô Thường”. Chúng ta thường nói: “Con ma Vô Thường mà tới, vạn vật còn phải tiêu”. Con ma Vô Thường mà tới Trái Đất còn bị hủy diệt. Con ma Vô Thường mà tới Mặt Trời còn phải tan biến. Con ma Vô Thường mà tới kiếp người coi như chấm dứt đi vào lịch sử. Con ma Vô Thường mà tới thì cha mẹ, ông bà, người thân, muôn muôn con người đều phải chia tay một cách thầm lặng, chẳng bao giờ trở lại. Trong mật ngôn số hai: NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang đã ứng chỉ cho mọi người phải thường xuyên quán chiếu con ma Vô Thường để biết được mọi hiện tượng, mọi pháp, mọi sự việc ở trên đời này đều Vô Thường sanh diệt. Ta tạm gọi là ma Vô Thường cho dễ hiểu. Ma Vô Thường ta thấy thật rõ giữa ban ngày. Mỗi một giây phút, ta đều có thể nhìn thấy ma Vô Thường trôi qua, nhanh lắm với chính ta. Bây giờ Bảo Thành đang nói đó, mà chỉ một giây sau các bạn đang nghe thì là nghe của hiện tại nhưng nó trở thành quá khứ, đó cũng là ma Vô Thường. Vô Thường để nói đến muôn sự thay đổi liên tục trong từng giây từng phút. Và nếu như chúng ta không hiểu được sự Vô Thường này, ta bám víu, cố chấp gìn giữ thì ta sẽ tạo khổ. Các loại ma ta nhìn thấy trong ảo giác là bị loạn thần chẳng bắt hại, chẳng giết chết chúng ta, nhưng ma Vô Thường sẽ giết chết chúng ta. Nếu chúng ta không nhận ra được con ma Vô Thường mà đắm đuối trong tình yêu với thân này của ta thì nhất định bạn sẽ đau khổ vô cùng khi thân xác này nó bệnh, nó đau, nó già nua và nó chết đi.
Không phải đang nhiên Đức Phật dạy và nói tới con ma Vô Thường. Đây chính là chân lý Đức Phật khai thị để thấy cội nguồn của mọi sự phiền não, đau khổ tới từ chỗ ta lầm tưởng thân xác này là của ta vĩnh viễn, muôn sự ta có thể nhìn, sờ, cảm giác được là của ta vĩnh viễn. Nhưng nào ngờ chúng đều là con cháu của sự Vô Thường, của ma Vô Thường. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang sẽ chuyển hóa hết mọi khổ đau, bởi vì chúng ta dùng Trí Tuệ kim cương, Trí Tuệ của sự Tỉnh Giác, Trí Tuệ của nguồn an nhàn, hạnh phúc, từ bi, yêu thương, nhìn xuyên suốt nhận ra Phật dạy là đúng: các pháp đều là Vô Thường. Đây là con ma thứ hai. Ta đi sơ lược để thấy rằng những loại ma này, chúng ta thật sự sẽ thấy được giữa ban ngày.
Một loại ma thứ ba tức là ma “Dục vọng”. Chúng ta mỗi một giây phút biết bao nhiêu dục vọng lôi cuốn. Dục vọng của những thứ ăn đắm chìm. Bạn thấy mỗi một buổi chiều các bạn ra hè phố hoặc dạo qua một thôn làng ở Việt Nam, chúng ta thấy mọi quán ăn, quán nhậu ma dục vọng của ăn uống nó hiện đầy ở đó, quên cả vợ, quên cả chồng, cả gia đình con cái, quên việc làm luôn. Đi ngang đó không những loại ma dục vọng của ăn uống đó, ăn chơi đó, nó còn rủ rê những loại ma khác như ma men. Ghê lắm bạn ơi, đầy đường hết. Bạn chứng kiến thấy nhưng mà tại sao bạn không sợ những loại ma đó? Dục vọng về ăn uống, dục vọng về sắc dục, dục vọng về tài danh, dục vọng về sự ham muốn tiền tài, sắc đẹp, đủ thứ hết. Thấy người ta có lòng dục vọng nó quá cao, kềm không được, muốn chiếm đoạt, muốn có bằng đủ mọi thủ thuật, mánh khoé, gây ra tội lỗi, phạm luật và cái kết tù tội hoặc bị bắt hại.
Loài ma thứ ba này rất nguy hiểm, bởi chúng ta thấy được nó từng giây từng phút ngay giữa ban ngày của đời sống mình. Nếu bạn biết dùng mật ngôn số hai – mật ngôn Trí Tuệ nhìn bạn sẽ thấy được bản thân của các bạn, Bảo Thành sẽ thấy được bản thân của Bảo Thành tràn đầy mọi dục vọng. Dục vọng đó nó tới từ ma Ngũ ấm, tới từ sắc thân, từ cảm thọ, từ sự suy nghĩ, từ những sự vận hành của tư tưởng và kiến thức thâu nhập vào, sự ôm giữ sắc thân là của tôi. Và sự vận hành đó nó che mờ con mắt của ta, không nhìn thấy sự Vô Thường sanh diệt nên chúng ta mãi mãi để đắm đuối và giao mình, cuộc sống này cho con ma Dục vọng kéo đi mãi. Các bạn biết không, loài ma Dục vọng này rất nguy hiểm. Bởi không ai không tu mà có thể kềm toả được nó. Rất cần sự công phu mới có thể nhận diện ra loài ma Dục vọng. Bởi vì ma Dục vọng nó siêu lắm, nó tàng hình, nó ngủ ngầm ở trong nhân cách của đời sống con người. Nó trang điểm, nó hóa trang như những diễn viên hề thật tài tình, cười nói huyên thuyên làm ta vui. Và rồi trong cái vui của những anh hề, của những diễn viên hề này, ta chết lúc nào không hay. Đức Phật tới cảnh tỉnh và dạy cho chúng ta phải dùng Trí Tuệ để nhìn thấu được loài ma Dục vọng đang ấn núp trong cuộc đời của mỗi người. Nếu các bạn không nhìn thấu, chuyển hóa để biến ma Dục vọng thành sức mạnh vượt trội lên, thì nhất định chúng ta là những con người đang tạo khổ cho mình và cho những người ta yêu thương.
Một loài ma thứ tư đó là ma “Vọng tưởng”. Ai mà cứ thấy bóng này bóng kia, thấy ma này ma kia, vong linh này vong linh kia. Đó là thuộc về dạng ma Vọng tưởng. Hoặc chúng ta cứ thấy người này hơn, kẻ kia thấp, để mà se xua, tranh đua với đời để mà tìm đủ mọi phương thức cho bằng người. Con ma vọng tưởng này nguy lắm. Bốn loài ma này ai trong chúng ta cũng có cơ hội thấy một cách thật rõ ngay giữa ban ngày nhưng ta chẳng bao giờ để ý. Ta xả kho để cho bốn loại ma: Ma Ngũ ấm, ma Dục vọng, ma Vô thường và Ma Vọng tưởng liên kết với nhau thành một binh đội của ma, tàn phá đời sống của mỗi người chúng ta và người chúng ta yêu thương. Người học Phật không nên sợ ma khi nó ẩn hiện qua những cái bóng, qua những tiếng kêu và những hiện tượng vật lý thay đổi khi tương tác với khí hậu nơi chốn ta ở. Bởi những thứ gọi là ma đó không đáng sợ, chẳng bắt hại chúng ta. Người học Phật cũng đừng để cho những con ma của những nhà viết truyện ma, kể chuyện ma làm sợ. Ma đó là ma tò mò, dùng văn chương, chữ nghĩa để kiếm tiền hù doạ người khác. Nhưng là người học Phật, ta phải nhận rõ bốn loại ma căn bản mà Đức Phật dạy đó là: Ma Ngũ ấm, ma Vô Thường, ma Dục vọng và ma Vọng tưởng.
Bốn loại ma này không phải vô tình đâu. Các bạn và bảo Thành đã cố tình nuôi dưỡng chúng ở trong xó nhà tâm thức của chúng ta. Các bạn có nghe ma xó chưa? Người ta nuôi ma trong xó nhà để coi nhà. Bảo Thành và các bạn đã nuôi bốn loại mà này trong xó tâm thức để nó ăn mòn, nó giết chết ta mà ta không có ngờ. Ma Ngũ ấm, ma Vô Thường, ma Dục vọng và ma Vọng tưởng, phải mạnh dạn nhìn rõ vào bốn loại ma này mà chúng ta đã ôm ấp nuôi dưỡng trong tâm thức của mình, để thắp sáng ngọn đèn Trí Tuệ, mang năng lượng Từ Bi và dùng tâm Tỉnh Giác, nhìn cho rõ, không sợ. Ta tụng Kinh Bát Nhã có mẹ hiền Quan Âm quán chiếu ma Ngũ uẩn và thấy được sự Vô Thường, thấy rõ được mọi dục vọng, mọi vọng tưởng của chúng ta để chúng ta như mẹ hiền Quan Âm có được cái danh gọi là người tự tại. Không thể trở thành Bồ Tát tự tại nếu chưa là con người có sự tự tại. Không thể thành Phật, thành tiên, thành thánh, không thể qua kiếp sau để chứng đắc cảnh giới cao, nếu ngay trong giây phút này là con người Bảo Thành và các bạn không thể tự tại. Khi các bạn có được sự tự tại bởi hiểu thấu được ma Ngũ ấm, chuyển hóa chúng, hiểu thấu được ma Vô Thường để buông cái tôi, thân xác này, hiểu thấu được ma Dục vọng để kềm lại, hiểu thấu được ma Vọng tưởng để không phóng tâm loạn thần, thì chúng ta sẽ có được sự tự tại. Sự tự tại đó sẽ mang lại hạnh phúc, an yên, sức khỏe, niềm vui cho chúng ta. Đó là bước đầu để chúng ta có thể một kiếp nào phối hợp nhịp nhàng miên mật với công hạnh tu tập sẽ trở thành Bồ Tát tự tại như mẹ hiền Quan Âm. Sự tu cần phải đi từ chỗ hạnh phúc và bình an, đi từ chỗ tự tại, thấu hiểu được bốn loài ma mà chúng ta luôn luôn thấy nó xảy ra, nó hiện ra, trong từng giây phút giữa ban ngày của cuộc đời mình.
Các bạn! “Gặp Ma Giữa Ban Ngày” Là có thật đối với bốn loài ma căn bản mà Bảo Thành vừa chia sẻ với các bạn. Trở về với Mật Thiền song tu là các bạn sẽ tu không phải trở thành một thầy pháp mà trở thành một người rất bình thường có khả năng bắt ma, có khả năng nuôi ma, có khả năng chuyển hóa ma, có khả năng dẫn đưa ma trở thành tri kỷ như vị Hộ pháp. Bằng gì? Bằng tâm Từ Bi, Mu A Mu Sa là quán chiếu tâm Từ Bi, là Từ Bi Quán. Với tâm Từ Bi đó ta nhìn rõ vào thân tướng, sắc tướng, nhân duyên mang thân người này để hiểu được giá trị làm người. Mang thân người thật khó và thật hiếm có được, ta tôn trọng giá trị đó để rồi sử dụng thân người này làm phương tiện vi diệu như Phật dạy để yêu thương. Năng lượng Từ Bi, Mu A Mu Sa, giúp cho chúng ta hoàn thiện nâng cấp đời sống của mình, để được yêu thương, để yêu thương, để san sẻ. Tình yêu cao thượng của tâm Từ Bi sẽ làm cho mọi loài ma phải chùn bước, dừng chân, không bắt hại ai. Và rồi đến mật ngôn: NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là dùng Trí Tuệ trong Chánh niệm quán chiếu ma Vô Thường, sự đau khổ và ngã tướng của ta. Nếu bạn làm được như vậy, ma Vô Thường, ma Dục vọng, ma Vọng tưởng, ma Ngũ uẩn sẽ trở thành những phương tiện vi diệu để ta khế hợp hài hòa với môi trường sống và tâm Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác để phục vụ ngược lại cho chúng ta, mang lại lợi lạc và bình an hạnh phúc, để ta được tự tại, ta trở thành người tự tại.
Thành người tự tại không khó, khó ở chỗ ta cứ nghĩ đến con đường Phật giáo quá cao siêu để quên mất căn bản, nền tảng vững chãi cần phải thành tựu khi học theo Phật. Bạn không thể học để đạt đến sự cao hơn trong những pháp cao siêu mà chẳng thành tựu được sự tự tại. Bạn chẳng thể tự tại nếu bạn không quán chiếu nhận rõ bốn loài ma kia hiện hữu trong từng giây phút, từng khắc nơi cuộc đời của bạn và những người chung quanh để chuyển hóa chúng. Ma Ngũ ấm, ma Vọng tưởng, ma Vô Thường, ma Dục vọng chỉ có thể chuyển hóa được bằng tâm Từ Bi, bằng Trí Tuệ và sự Tỉnh Giác. Các bạn hãy cố gắng tụng Tâm Kinh Bát Nhã, quán tự tại Bồ Tát để thấy rằng Đức Bồ Tát là đấng tự tại do quán chiếu Ngũ uẩn đều là không. Cuộc đời này nếu thật sự học Phật, Tâm Kinh Bát Nhã, phẩm Phổ Môn là bước rất căn bản cần phải quán chiếu cho rõ để ứng dụng cái ta đang có nơi cuộc đời này là tâm Từ Bi, là Trí Tuệ hiển minh sáng chói, là sự Tỉnh Giác vượt khỏi u mê.
Các bạn đừng sợ các loại ma của ai đó kể qua chuyện, qua băng, qua dĩa, qua sự truyền miệng hoặc viết xuống. Đừng sợ các loại ma mà bất chợt bạn nhìn thấy cái bóng, nghe thấy tiếng kêu kẹt kẹt ở cửa, cơn gió thổi lành lạnh ở xương sống hay tiếng chân ai đó. Những thứ đó là trò đùa của cuộc đời. Đừng sợ các loài ma do tâm của chúng ta ảnh hưởng nơi những luồng từ trường thấp hơn nó tạo thành, bởi đó chỉ là hiện tượng của não bộ tương tác với thể vật lý mà ta đang sống trên Trái Đất này. Sợ là sợ bốn loài ma mà Bảo Thành vừa kể: Ma Ngũ ấm, ma Vô Thường, ma Dục vọng và ma Vọng tưởng mà giữa ban ngày thiên thanh bạch nhật ta đều nhìn thấy nơi ta. Hãy học theo lời của Đức Phật dạy, hãy thực hiện phẩm hạnh của mẹ hiền Quan Thế Âm, quán chiếu bằng tâm Từ bằng Trí Tuệ và Tỉnh Giác. Gọi tắt ba chữ đó gọi là: Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác quán. Nghĩa là:
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang
Ma Sa Ốp Uê
Bảo Thành và các bạn sẽ trở thành thầy pháp biết bắt ma, huấn luyện ma, nuôi ma để trở thành những vị Hộ pháp hộ mệnh, trở thành những bậc Thiện Trí thức, trở thành những phương tiện diệu dụng để ứng vào cuộc đời mà chúng ta có được sự tự tại an nhiên, để xứng đáng với cái danh “Người tự tại”. Người tự tại là người thần thông và người ấy luôn luôn hạnh phúc bình an. Hãy trở thành người tự tại các bạn ơi để có được sự thần thông mang lại hạnh phúc bình an cho chính mình và những người chung quanh.
Chúng ta hãy trở về với hơi thở của Chánh niệm.
Thưa Phật! Chúng con đã nhìn, nghe và hiểu được bốn loài ma: Ma Ngũ ấm, ma Vô Thường, ma Dục vọng và ma Vọng tưởng. Nguyện một lòng quán chiếu tâm Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác để bốn loài ma này sẽ trở thành phương tiện diệu dụng dẫn đưa chúng con trở thành người tự tại an vui và hạnh phúc.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú, đón nhận mật điển:
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang
Ma Sa Ốp Uê
(7 biến)
Chúng ta hãy hồi hướng công đức.
Thưa Phật! Sự đồng tu của chúng con hôm nay nếu có được chút phước đức nào, nguyện hồi hướng cho muôn loài chúng sinh đồng thành Phật đạo.