Thiện Chí đánh máy, Bảo Ngân biên tập
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi. Chúng ta hãy cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu đồng tu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tràn đầy hồng ân Tam Bảo và năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh. Chúng con nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc và đặc biệt cho Việt Nam quê hương của chúng con cũng như thế giới mau thoát khỏi đại dịch. Những ngày cuối năm này, chúng con nguyện cầu chư Phật gia trì cho ông bà, các đấng bậc sinh thành và toàn thể các bạn đồng tu chúng con luôn luôn tinh tấn tu học, bệnh tật tiêu trừ, thân tâm thường lạc. Chúng con cũng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, những người thân yêu đã quá vãng nương theo thiện nghiệp tái sanh cảnh Di Đà. Xin Chư Phật chứng minh.
Chúng ta hãy đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Những ngày cuối năm, chúng ta hãy gắn kết với mười phương chư Phật qua mật ngôn Mu A Mu Sa – mật ngôn đại từ đại bi và mật ngôn Trí Tuệ thấy rõ Vô Thường, Khổ, Vô Ngã – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, Bảo Thành và các bạn chúng ta cùng hồi hướng năng lượng vi diệu của chư Phật tới tất cả những người chúng ta yêu thương.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú:
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang (7 Biến)
Mô Phật! Các bạn thân mến, chủ đề “Đan Áo Mùa Đông“, chủ đề này không phải lấy từ cái tựa đề của một bài hát hình như cũng là Đan Áo Mùa Đông. Bảo Thành nhớ hình như cái chủ đề này được hình thành do một dịp Cô Bảo Liên – ca sĩ Thanh Hà ghé ngang chùa uống trà nói chuyện, Bảo Thành thấy cô ấy hình như là biết đan áo và cô Bảo Liên đã gợi ý muốn đan cho Bảo Thành một chiếc áo mùa đông. Nay mới là tuần đầu của mùa đông tại nước Mỹ. Ở nước Mỹ người ta tính mùa đông bắt đầu vào khoảng ngày 21, 22 tháng 12 cho tới gần cuối tháng 2 là trọn vẹn mùa đông. Và đây là mùa đông, mùa đông đã tới, đầu đông rồi, đầu đông mà lòng không có sầu nhưng cũng hơi trông chờ không biết bao giờ cô Bảo Liên ở Texas mới có thể đan xong chiếc áo mùa đông để gửi tới cho Bảo Thành. Phải chăng Bảo Thành sẽ chờ từ đông này cho tới khi hết đông xuân về mới có thể gặp nhau, và lúc gặp nhau ấy không biết chiếc áo hứa hẹn năm xưa đã đan xong chưa.
“Đan Áo Mùa Đông” gợi nhớ cho Bảo Thành những năm tháng ở tại trú xứ tổ đình Chùa Xá Lợi tiểu bang Maryland. Cái thuở xưa khi nơi đây còn tiêu điều hoang vắng, trơ trọi rất hiển nhiên thanh tịnh trong cái sự bỏ quên của người trong vùng miền này, Bảo Thành đã tới đây, không có máy sưởi vào mùa đông, chỉ có mái tôn mà không có máy sưởi, chỉ có gió lạnh tuyết phủ mà không có bốn bức tường che chắn, lạnh vô cùng. Mùa đông nước Mỹ mà, đóng băng, đóng đá, tuyết phủ đầy, những năm ấy có nhiều đợt tuyết phủ gọi là bão tuyết phủ ngập cho tới đầu. Bảo Thành còn nhớ, Bảo Thành, sư cô Bảo Cơ và một sư người Thái gọi là Achan Nin, sống ở đây những ngày tháng mùa đông năm xưa tuyết phủ ngập tới đầu, cũng không có nhà vệ sinh, máy sưởi không có, rất may một số Phật tử tới đã tặng một vài cái xẻng để xúc tuyết. Bảo Thành, sư cô và thầy Achan Nin đã cùng nhau đào một cái một con đường nhỏ gọi là địa đạo đi xuyên qua tuyết, chỉ bằng hai bàn chân để làm sao có thể đi theo cái con đường mình đào đó đi tới cái nhà vệ sinh ngoài trời, mà vô đó nó cũng đóng đá các bạn ơi, lạnh lắm, lạnh của những đông xưa.
Nay đọc đến chủ đề “Đan Áo Mùa Đông” biết bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời của Phật tử xa gần đã đùm bọc che chở cho cái lạnh của mùa đông băng giá ở xứ người, che chở cho Bảo Thành nhiều lắm. Một hôm, Bảo Thành thấy một bà cụ Phật tử nhờ đứa con chở tới chùa, nhưng tuyết phủ kín không thể đi vào. Từ mặt tiền đi vào cái chùa chỗ Bảo Thành đang ngồi thời xưa trên một cây số mà tuyết phủ xe không vô được, bà cụ kêu đứa con dìu bà cụ băng qua tuyết. Lúc đó tuyết ngập cho tới hông, đi thật là khó, vậy mà cụ cũng đi tới được cái chỗ Bảo Thành đang ngồi, thời ấy là chuồng bò. Nhìn thấy nghĩa cử đặc biệt đó, Bảo Thành rơm rớm nước mắt xúc động vô cùng, bởi nhìn trên bàn tay của bà cụ có một cái gói rất đơn giản, có lẽ là gói kỹ lắm, nhưng bàn tay của người già run rẩy và cái gói thật kỹ theo tâm tưởng nhưng sơ sài ở bên ngoài. Bảo Thành đã nhìn thấy một chiếc áo len và rồi bà cụ đã khoác lên người của Bảo Thành và sư cô chiếc áo len đầu đông băng giá mà chính tay bà cụ đan, đan áo mùa đông tặng cho tăng ni nơi ngôi chuồng bò thuở xưa. Cũng nhờ những chiếc áo len của tình người mà mười mấy mùa đông băng giá chẳng có máy sưởi, quý tăng ni Chùa Xá Lợi vẫn chân trần đầu đội trời chân đạp đất, đắp lên mình chiếc áo len của các Phật tử với chính bàn tay thương mến đó đan vào và hiến tặng ấm thật ấm. Cái năng lượng của tình người cùng với cái công phu đan chiếc áo ấy mà bây giờ Bảo Thành vẫn còn giữ, mùa đông vẫn còn mặc thấy ấm.
“Đan Áo Mùa Đông” là chủ đề gợi nhớ về biết bao nhiêu những cảm xúc mà Bảo Thành thật sự đã trải nghiệm sống nơi ngôi chùa này, liên tưởng tới chủ đề này để làm sao hiểu thấu được cái tình người luôn luôn quan tâm thương yêu mình vào những mùa đông như vậy đan áo tặng mình. Vậy thì Đức Thế Tôn, bậc Chánh đẳng Chánh giác, Đấng giác ngộ kia, Ngài có thật sự quan tâm đến chúng sanh hay không? Nơi mùa đông băng giá ở xứ người chẳng lạnh bằng nơi biết bao nhiêu mùa luân hồi cốt tủy xương trắng phơi dưới lòng đất lạnh lẽo khôn cùng. Lạnh lắm! Lạnh vô cùng! Lạnh lắm người ơi, đông đã tàn mà tuyết vẫn phủ cốt xương trắng năm xưa. Vậy thì Đức Thế Tôn có quan tâm đến những con người, những chúng sanh như chúng ta bị băng giá của nghiệp chướng phủ dày trên lớp sương trắng miền đất lạnh của luân hồi hay không? Và Bảo Thành thưa với các bạn rằng: Có! Thế Tôn như người mẹ, Ngài luôn luôn quan tâm đến những phận người như chúng ta. Dù đông đã tàn, tuyết vẫn phủ, dấu chân loang màu bất thiện nghiệp chôn dưới cái lớp đất lạnh luân hồi của sinh tử, Phật vẫn tới. Ngài đã đan một cái áo mùa đông thật là ấm và mang tới cho chúng ta mặc vào để giá lạnh của bất thiện nghiệp trong luân hồi sanh tử không làm cho chúng ta đau đớn. Ngài luôn quan tâm đến chúng ta. Đức Phật luôn thương yêu chúng ta, chính tay của Ngài đã đan chiếc áo ấy và luôn tới với chúng ta mọi lúc mọi nơi để trao tặng cho chúng ta chiếc áo mùa đông Ngài đã đan bằng Trí Tuệ. Nếu chúng ta không một lần mặc vào chiếc áo mùa đông Phật đã đan trao tặng cho chúng ta, thì chúng ta sẽ bị lạnh buốt trong muôn trùng vô lượng kiếp đau khổ. Và những ai đang đau khổ, đang bị lạnh giá của cuộc đời làm đóng băng cảm xúc và trái tim, nhận ra giá trị viên mãn của chiếc áo màu nhiệm Phật đã đan, đan vào mùa đông để tặng hiến cho chúng ta, mặc lên sẽ ấm áp, bao nhiêu băng giá chất chồng nhiều đời tan rã nhanh và biến mất.
Chiếc áo mùa đông mà Phật đan cho chúng ta là chiếc áo gì? Đó chính là chiếc áo được đan bằng Từ Bi và Trí Tuệ, gọi là pháp y nơi chân tâm của chúng ta. Trở về nơi chân tâm, trở về trong Chánh Niệm hơi thở, ta sẽ nhận ra chiếc áo mùa đông Phật đã đan bằng Từ Bi và Trí Tuệ tặng tới cho mỗi người chúng ta. Người khôn mà nhận ra sẽ biết tri ân Phật vô cùng bởi nương vào chiếc áo mùa đông Trí Tuệ và Từ Bi kia Phật đã đan tặng hiến cho chúng ta mặc vào trong cuộc đời từng sát na, thì biết bao nhiêu bất thiện nghiệp khổ đau và phiền não, thăng trầm và đau khổ, vinh nhục trong cuộc đời sẽ tan biến và ta sẽ ấm áp vô cùng. Đức Phật không huyễn hoặc chúng ta bằng một sự hứa hẹn về mai sau.
Nhớ lại mùa đông xưa khi bà cụ băng qua tuyết vào trong chùa, đan áo mùa đông tặng cho Bảo Thành, nhớ thật rõ lúc đó Bảo Thành đã nhìn thấy chân dung của Đức Phật hiển hiện trong đôi mắt của bà cụ. Bàn tay run rẩy giữa mùa đông lạnh cộng thêm cái sự xúc động khôn cùng như một người mẹ thấy Bảo Thành như một người con lạnh giá trong tuyết tặng chiếc áo. Mà bà cụ cười tươi làm cho Bảo Thành nhận ra chính nụ cười thân mật, nụ cười tràn đầy tình yêu của bà cụ đã rải hồng ân của Tam Bảo, năng lượng vi diệu sưởi ấm cả trái tim trong miền băng giá. Và chỉ một chiếc áo mùa đông cụ đan tặng cho Bảo Thành mà mấy mươi năm qua đắp lên trên người, mặc lên trên người, và mỗi khi nhìn thấy Bảo Thành đều phá tan đi những lớp băng giá của sự thử thách dồn dập tới với cuộc đời để dõng mãnh hơn, để trưởng thành hơn, để đứng vững hơn mà thành tựu được sự an lạc trong cuộc sống. Đây là một sự trải nghiệm thực sự bởi qua nghĩa cử tuyệt vời của bà cụ, Bảo Thành đã nhận ra Đức Phật hóa hiện nơi bà cụ ấy, ứng hóa thân của Phật đã hiển lộ nơi bà cụ ấy. Và trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta nhận diện ra được cái giá trị cao quý của tình người trao cho nhau thì nhất định mỗi một nghĩa cử trao cho nhau bằng tâm tình, bằng lòng bác ái, bằng tình thương, ta sẽ nhận ra Phật nơi cha mẹ, nơi ông bà, nơi vợ chồng, nơi người thân mỗi khi chúng ta quan tâm đến nhau bằng chân tình.
“Đan Áo Mùa Đông” người có thể nhớ mà đan áo mùa đông tặng cho người chính là những người có lòng bác ái, có tình yêu lớn, mới nghĩ tới khi đông về lạnh lắm, có những dấu chân hoang lạnh của con người trong kiếp nhân sinh đang rải bước trên miền băng giá, rất cần một chiếc áo vào mùa đông được đan bằng chính bàn tay mẹ. Những ai tới với cuộc đời chúng ta trao tặng cho chúng ta hơi ấm của tình người, họ chính là mẹ của chúng ta, họ chính là mẹ Quan Thế Âm, là Phật ứng hóa thân hiện tướng bình thường tới với chúng ta. Năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa và Trí Tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là những nguyên liệu tuyệt vời mà Đức Phật đan thành chiếc áo mùa đông tặng cho chúng ta qua hơi thở Chánh Niệm, để hít vào thở ra thần lực của Trí Tuệ sẽ bừng sáng như mặt trời để tuyết băng giá ngàn đời sẽ phải tan. Hơi thở của Chánh Niệm Từ Bi như chiếc áo mùa đông mẹ đã đan, đắp lên người sẽ ấm áp vô cùng. Trong Thiền Mật Song Tu, Chánh Niệm hơi thở thiền Trí Tuệ và Từ Bi sẽ đưa chúng ta tới một sự trải nghiệm tuyệt vời của thực chứng, chân lý hiện hữu của sanh tử luân hồi: Vô Thường, Khổ, Vô Ngã ngay trong lúc này để chúng ta có thể trỗi dậy, phá tan đi băng giá của cuộc đời, đắp lên mình chiếc áo mùa đông Phật đã trao – áo Trí Tuệ và Từ Bi trong Chánh Niệm, để luôn luôn được sưởi ấm, để luôn luôn không bị băng giá bao phủ cuộc đời, để cuộc đời luôn có tình người.
Mùa đông đã tới, là Phật tử tại gia chúng ta, tri ân công đức của chư Phật đã trao tặng áo mùa đông, tri ân công đức của Cửu Huyền Thất Tổ, của ông bà, của đấng bậc sinh thành đã che chở, đã nuôi dưỡng, đã giáo dục, đã đưa ta vào đời. Nay học được Phật, ta có thể đan áo mùa đông để hiến tặng cho muôn người không? Mùa đông bây giờ lạnh lắm bởi hai mùa dịch đã đi qua trong hai năm. Mùa đông bây giờ lạnh lắm bởi đói khát ngoài kia, những mảnh đời bất hạnh, những cụ già neo đơn, những em bé mồ côi, những con người tật nguyền, biết bao nhiêu người bệnh phong đau khổ cả cuộc đời trong từng cơn giá lạnh mùa đông xuyên suốt cả một năm trời chứ chẳng phải chỉ ở trong mùa đông. Bởi cái lạnh của mồ côi, cái lạnh của bệnh cùi, cái lạnh khổ bất hạnh, cái lạnh của neo đơn, cái lạnh của phận người bị bỏ rơi đó, nó còn lạnh hơn cả mùa đông băng giá. Những người như vậy rất cần một chiếc áo mùa đông mà mỗi người Phật tử tại gia của chúng ta có thể đan để tặng cho họ qua sự công phu tu tập thực hiện hạnh bố thí.
Chúng ta trong những ngày cuối của năm 2021 đang lúc mùa đông này nghĩ đến tất cả những mảnh đời đang lạnh lẽo ngoài kia, hãy cùng nhau mang Trí Tuệ thẩm nhập vào Từ Bi biến thành những hành động cụ thể, dùng hạnh bố thí, bố thí nhất thiết chư Phật, bố thí tới tất cả các mảnh đời bất hạnh bằng những nghĩa cử thanh cao, qua những hành vi thật bình thường phù hợp với điều kiện cho phép của mỗi người. Có thể là một miếng cơm, một manh áo, có thể là một chai nước, hay một viên thuốc cũng đã làm cho lòng người ấm lại trong những đêm băng giá, neo đơn, bất hạnh của cuộc đời. Có thể chỉ là một sự thăm hỏi ghé ngang, dành chút thời gian chia sẻ những cái sự buồn vui trong cuộc đời cho những cụ ông cụ bà neo đơn, cho những mảnh đời bất hạnh vất vưởng bên lề đường. Nhưng ấm lắm, ấm lắm người ơi, áo đông về đan bằng tình thương, đan bằng lòng bác ái. Có biết bao nhiêu chuyện chúng ta có thể như một người mẹ sẽ đan được áo mùa đông hiến tặng cho con người qua hạnh bố thí Phật đã dạy để đồng hành trong cõi dân gian, mang bàn tay yêu thương của người Phật tử chạm vào cõi lòng lạnh lẽo băng giá của biết bao nhiêu con người bất hạnh trong những ngày cuối năm này. Làm được điều đó chúng ta thực sự đã tiếp tay với Đức Phật đan áo mùa đông bằng Trí Tuệ và Từ Bi để đắp lên những cái thân người lạnh lẽo trong băng giá của sự cô đơn lạnh lùng, của neo đơn, của bất hạnh, của bệnh tật.
Những em bé mồ côi sẽ sung sướng biết bao khi chúng ta có thể mang những món quà thật đơn sơ giản dị vào những trung tâm mồ côi, nơi các ma sơ, nơi quý Thầy, quý Sư, quý Sư Cô nơi các trung tâm. Nơi ấy các em mồ côi nhìn qua khung cửa sổ lạnh lẽo, trông chờ mọi người chúng ta trong mùa đông này có thể ghé ngang. Mỗi người chúng ta có thể làm được những việc rất bình thường rất nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng bởi các em bé mồ côi ấy sẽ hạnh phúc biết bao khi chúng ta tới thăm các em bằng chiếc áo mùa đông đan bằng Trí Tuệ và Từ Bi. Và hành động cụ thể của sự hiến tặng vật chất, những món quà đơn sơ giản dị nhưng tràn đầy tình người sự quan tâm đó là áo mùa đông. Chẳng phải hứa hẹn mà cần phải thực tế, biến thành hành động cụ thể trong những ngày này thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được cái lòng ích kỷ để xua tan đi bóng tối lạnh lùng còn tồn tại trong tâm của chúng ta. Trong những trung tâm dưỡng lão, biết bao nhiêu cụ ông, cụ bà neo đơn, con cái bỏ rơi chẳng tới thăm, nhưng các cụ bà cụ ông đó vẫn có chúng ta là những người con Phật học được cái cách đan áo mùa đông bằng Trí Tuệ – Từ Bi, bằng lòng bác ái, bằng hạnh bố thí. Chỉ cần tới thăm các cụ ông cụ bà ấy, cho mình chút thời gian ngồi lắng nghe tâm sự của các cụ ông cụ bà trong những trại dưỡng lão, sự neo đơn của các cụ sẽ tan biến. Và đó chính là món quà vô giá, là áo mùa đông ta đan hiến tặng cho các cụ già neo đơn trong các trại dưỡng lão. Hãy ghé ngang các trại phong, sự lạnh lẽo của căn bệnh truyền kỳ không thể hết, đau đớn tủi nhục, sinh ra trong đời ai muốn mình bị bệnh như vậy đâu, nhưng các đấng ấy đã mặc vào thân người những bệnh phong triền miên. Nếu ta có thể ghé ngang một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay, một món quà nhỏ sẽ làm cho sự băng giá nơi tâm hồn của những người bệnh phong đó sẽ tan chảy thành lửa Trí Tuệ để được sưởi ấm mãi mãi trong cuộc đời, qua nghĩa cử đó họ sẽ nhận ra chân lý của Phật.
Rảo những bước chân nhộn nhịp trong những ngày cuối năm này, nhất định Bảo Thành và các bạn sẽ thấy được biết bao nhiêu những mảnh đời bất hạnh vất vưởng bên lề đường. Một chai nước, một ít tịnh tài, một món quà nhỏ đều mang ý nghĩa cao cả. Các bạn, bố thí là hạnh cao siêu nhiệm màu được đan bằng Trí Tuệ và Từ Bi làm nên chiếc áo mùa đông ấm áp vô cùng. Chúng ta nhớ rằng mình đang nằm ở trong cái khả năng có thể đan áo mùa đông bằng Trí Tuệ – Từ Bi qua hạnh bố thí phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người chúng ta. Hãy luôn luôn nhớ về tất cả những mảnh đời bất hạnh. Hãy học theo, hãy học theo gương của Đức Phật để đan áo mùa đông hiến tặng cho muôn người. Nói đến đây Bảo Thành đã nhận ra cô Bảo Liên ở Texas thực sự đã đan xong chiếc áo mùa đông tặng cho Bảo Thành. Áo mùa đông mà cô Bảo Liên đã đan bằng Trí Tuệ – Từ Bi qua công hạnh đồng tu mỗi một ngày, hồi hướng công đức đó cho tất cả mọi chúng sanh, trong đó một trong những chúng sanh nhận được cái áo mùa đông Trí Tuệ – Từ Bi mà cô Bảo Liên cùng các bạn đồng tu hiến tặng đó chính là Bảo Thành, ấm áp vô cùng. Mỗi một sớm mai khi thức dậy ở xứ người là buổi đêm bên Việt Nam, khác khung giờ ở các nơi nhưng chúng ta đồng tu là đón nhận những chiếc áo mùa đông ta đan bằng Trí Tuệ và Từ Bi tặng cho nhau, hồi hướng cho nhau. Đây là chiếc áo mùa đông cao quý được đan bằng phẩm hạnh, bằng công hạnh thực tu trong thực chứng, sự trải nghiệm rõ ràng đón nhận năng lượng Từ Bi từ Chư Phật rồi hiến tặng cho nhau.
Có thật nhiều phương pháp qua hạnh bố thí để có thể đan áo mùa đông hiến tặng cho từng người, hạnh bố thí qua Trí Tuệ và Từ Bi có thể đan qua tài thí nếu có tiền, nếu có của. Các bạn thấy không, trong tài thí đó chúng ta cũng có thể ứng dụng phù hợp với hoàn cảnh điều kiện của chúng ta, đừng nhất thiết phải đong đo cho nó nặng cân nặng ký, chỉ cần thật ấm trong trái tim hoan hỉ vô cùng hiến tặng là được. Ta có thể bố thí bằng Trí Tuệ, bằng ái ngữ, bằng mắt thương nhìn đời. Ta có thể bố thí bằng pháp thí đồng tu hồi hướng công đức. Ta có thể bố thí vô úy thí sự không sợ hãi cho những người neo đơn, bệnh tật, mồ côi thấy được an ủi, che chở, đùm bọc. Tất cả những cái dạng bố thí như vậy là những cái sợi len mà người khéo léo Phật tử tại gia như chúng ta, như người mẹ có thể đan, có thể móc lại thành chiếc áo mùa đông tặng đến cho tất cả mọi người. Đừng quên, đừng quên ông bà cha mẹ, đừng quên vợ, quên chồng, quên bằng hữu. Chúng ta ngoài những mảnh đời bất hạnh ngoài kia thì những người thương yêu của chúng ta đang sống chung, đang tiếp cận, đang gần gũi, nhất nhất chúng ta vẫn phải luôn luôn đan áo mùa đông bằng Trí Tuệ, bằng tình yêu, bằng phẩm hạnh, bằng công đức tu tập, bằng ái ngữ, sự thông cảm, bằng sự che chở đùm bọc và san sẻ, bằng chân tình. Những nghĩa cử đó sẽ là những vật liệu vô giá đan nên áo mùa đông, mà nhất định lòng của trong con người sẽ ấm biết bao. Chỉ một cú điện thoại gọi hỏi thăm người thân, chỉ một đôi lời nhắn nhủ qua điện thoại thôi, những người yêu thương chúng ta sẽ tràn ngập năng lượng từ ái, sẽ ấm vô cùng bởi ít nhất người đầu dây bên kia nhắn tin, hay người gọi điện thoại bên kia họ vẫn còn có cái tâm chân thành, có lòng chân tình đối xử với tha nhân, chưa nói đến những con người gần gũi thân bằng quyến thuộc hoặc những người đang đồng hành trong cuộc đời này dưới mọi hình thức và liên kết chúng ta giữa đạo và đời.
Con người sống với nhau cần có cái tâm chân thật bằng tình cảm chia sẻ cho nhau, như từng sợi chỉ như từng sợi len đan vào với nhau tạo thành chiếc áo để mặc lên cho nhau cái hơi ấm của tình người. Sống mà khô khan tình người thì chẳng khác gì bộ xương, xác chết đang di động, mang cái sự lạnh lùng của trái tim, mang cái sự lạnh lùng băng giá dưới mồ hoang làm đau đớn lòng của nhau. Nói đến mảnh đời bất hạnh thì càng bất hạnh hơn nếu như chúng ta không biết cách tương tác, không biết cách đối xử, không biết cách thông cảm, không có một lòng chân thành, một sự tử tế và thông cảm trong những mối tương tác hàng ngày đối với những bậc ở trên như ông bà, cha mẹ, các bậc thầy, các bậc trưởng thượng hoặc đối với vợ chồng, người thân, con cái, bạn bè. Và nếu như chúng ta không biết thông cảm chia sẻ, không biết mở lời ra nói cho nhau để trao những ân tình, không biết gọi những cú điện thoại trao cho nhau những cái lời xử thế thật đẹp bằng trái tim biết quan tâm, không biết nhắn cho nhau những cái câu thật tuyệt vời vào mùa đông, vào những ngày cuối năm khi không có cơ hội gặp gỡ nhưng ta vẫn có thể tiếp cận thật gần, thật gần, gần lắm, gần đến mức mà hơi ấm của tình thương, sự thông cảm có thể san bằng tất cả mọi dấu chân hoang lạnh, hoang lạnh loang màu đau khổ băng giá của cuộc đời trong biết bao nhiêu kiếp mà chúng ta mò mẫm lặn ngụp trong luân hồi sinh tử bằng Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
Mu A Mu Sa là năng lượng siêu thế của tình yêu, nó sẽ làm cho băng giá cuộc đời mỗi người chúng ta tan chảy, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là mặt trời Trí Tuệ bừng sáng ở phương đông. Từ phương đông ấy mặt trời Trí Tuệ bừng sáng sẽ chiếu xuống mọi miền dân gian hoang lạnh kia, ai đó còn côi cút lủi thủi trong miền băng tuyết hoang giá lạnh lùng sẽ được sưởi ấm và dấu chân của họ đặt tới đâu không loang màu đau khổ lạnh lùng, mà sẽ tan vỡ mọi băng giá để họ được ấm. Hãy quan tâm đến nhau thật sự khi hơi thở còn vào ra. Hãy thương yêu nhau thật sự, nhất là đối với những người trong dòng máu thân tộc của chúng ta. Đừng quá lơ là lạnh lẽo trong sự xử thế đối với ông bà, đối với cha mẹ, đối với anh, đối với chị, với vợ, với chồng, con cái, người thân, đối với bạn bè. Tất cả mọi mối quan hệ trong cuộc đời sẽ luôn được sưởi ấm nếu ta biết hiến tặng cái áo mùa đông ta đan bằng Trí Tuệ và Từ Bi, bằng phẩm hạnh của sự bố thí, bằng sự thông cảm và quan tâm. Chẳng cần cái gì gọi là cầu kỳ kiêu sa đâu, chỉ cần một cái lòng chân thật. Hãy phá tan đi cái tự ngã của mình. Đừng đặt mình lên ghế ở trên cao để bắt mọi người quỳ lụy phụ thuộc vào mình.
Bảo Thành còn nhớ thật rõ trong mùa giáng sinh này khi Bảo Thành đọc qua kinh thánh của nhà Chúa, có một câu chúa nói thật hay. Chúa nói rằng: Thầy tới không phải để cho các con phục vụ, mà Thầy tới để phục vụ cho các con, Thầy tới để rửa chân cho các con. Một hành động cao quý vô cùng của một đấng từ trời giáng trần tới để phục vụ nhân loại và tới để rửa chân cho nhân loại, rửa cho sạch bởi chân thường chạm đất dơ bẩn. Ngài đã sẵn sàng từ trời xuống thế gian để rửa chân cho thiên hạ, câu nói này tuyệt vời. Thế vậy chúng ta có thể rửa đi những cái nỗi buồn, những vết dơ, những sai phạm, những lầm lỗi của chính ta hoặc của ai đó trong cuộc đời để người và ta, ta và người lại khinh an trở lại, hoan hỉ vô cùng, đồng hành trên con đường khi nhân duyên còn đó, để có thể làm ra biết bao nhiêu chuyện cao cả hơn qua hạnh bố thí, qua mắt thương nhìn đời, qua lòng Từ Bi được san sẻ và trao đi. Ai còn cái ngã tướng quá cao, cho mình rằng là cao quý và ai đó phải phục vụ mình, ai đó phải phục tùng mình, ai đó phải quy về mình, thì nó là một cái sự cống cao quá lớn, làm tổn hại đến phẩm hạnh của chính mình và làm hao tổn phước báu. Bởi bất cứ một sự giãn cách lạnh lùng nào trong trái tim của nhau, nếu cứ kéo dài thì khoảng trống giữa hai trái tim là băng giá của cuộc đời sẽ đóng kín, sẽ phong kín cuộc đời của nhau. Nhất là đối với những phận làm con, luôn luôn đừng để khoảng trống giữa cha mẹ và chúng ta phủ đầy sự lạnh lùng qua những cái sự ngang trái của cuộc đời. Hãy đan cho nhau những chiếc áo mùa đông bằng Trí Tuệ và Từ Bi, bằng sự thông cảm, ái ngữ, bằng tình thương và hiếu đạo. Để những ngày tháng cuối năm đang đến dần trôi vào dĩ vãng, chúng ta có thể trao tặng cho ông bà, đấng bậc sinh thành, cho vợ, cho chồng, cho các bậc thầy, cho đồng đạo đồng môn, cho pháp lữ đồng hành, cho kiếp nhân sinh được sưởi ấm trong mùa đông đang phủ kín băng giá.
Các bạn, đan áo mùa đông có ý nghĩa cao cả, Phật không quên chúng ta, Phật không quên chúng ta trong cái mồ lạnh tanh của luân hồi nhiều kiếp, phơi sương trắng trên giá băng của bất thiện nghiệp. Phật đã tới phủ trên đống sương ngàn kiếp băng giá kia chiếc áo mùa đông Phật đã đan bằng Trí Tuệ và Từ Bi. Nay phà hơi Chánh Niệm thổi vào cốt xương lạnh băng của đời người, để một lần nữa từ xương cốt đó trỗi dậy từ sự chết của luân hồi, mặc áo Trí Tuệ và Từ Bi để ấm áp trở lại lên hình hài của một người con Phật, dõng mãnh bước vào tương lai trong Chánh Niệm của Từ Bi và Trí Tuệ.
“Đan Áo Mùa Đông”, cô Bảo Liên đã tặng cho thầy, chiếc áo mùa đông cô đan bằng phẩm hạnh cao quý của sự đồng tu Trí Tuệ và Từ Bi. Các bạn đồng tu đã tặng cho Bảo Thành chiếc áo mùa đông các bạn đã đan qua sự miên mật đồng tu mỗi một ngày. Và nhất định chúng ta sẽ lại đan, đan áo mùa đông tặng hiến cho mọi người, chúng ta cộng lực dưới sự cộng hưởng đồng tu và bằng sự thực hành hạnh bố thí một cách rõ ràng, rõ nét, phù hợp với nhân duyên hoàn cảnh cho phép. Chúng ta hãy cùng nhau đi tới muôn phương, mang chiếc áo mùa đông bằng hạnh bố thí, bằng ân tình, sự thông cảm để san sẻ, mặc lên trên những mảnh đời bất hạnh neo đơn, phong cùi, mồ côi, những người vất vưởng bên lề đường trong những ngày cuối năm này, để họ một lần nữa được ấm lòng qua năng lượng từ bi và yêu thương, đó chính là Trí Tuệ hiển minh nơi lòng người con Phật biết thực chứng trong công hạnh thực tu.
Hãy đặt bàn tay phải bàn tay Trí Tuệ và bàn tay Từ Bi vào với nhau.
Thưa Phật! Chúng con sẽ dùng Trí Tuệ và Từ Bi trong Chánh Niệm thiền quán để đan áo mùa đông hiến tặng cho muôn người qua nghĩa cử bố thí phù hợp với căn cơ thiện duyên cho phép của chúng con. Nguyện cho ông bà, các đấng bậc sinh thành, các bậc thầy tổ, pháp lữ đồng hành, các bạn đồng tu và mọi chúng sanh trong cuộc đời nhận ra chiếc áo mùa đông Phật đã đan bằng Trí Tuệ và Từ Bi hiến tặng cho. Và chúng con nguyện đồng hành trên mọi nẻo đường trong những ngày cuối năm để san sẻ tình yêu thương, sưởi ấm lòng của nhau bằng hành động cụ thể chân thành.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú:
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang (7 Biến)
Chúng ta hãy hồi hướng công đức.
Thưa Phật! Chúng con xin tri ân Phật đã ban cho chúng con chiếc áo mùa đông Ngài đã đan bằng Trí Tuệ – Từ Bi Chánh Niệm hơi thở. Chúng con nguyện tiếp tục đan áo mùa đông bằng Trí Tuệ -Từ Bi Chánh Niệm hơi thở để trao tặng cho nhau trong từng giây phút đang sống trong cuộc đời. Công đức đồng tu nếu có được trong ngày hôm nay chúng con nguyện hồi hướng cho mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo.