Bảo Diệu Tâm đánh máy, Bảo Phước biên tập
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi!
Kính mời mọi người quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu đồng tu!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa Phật! Hôm nay chúng con đặc biệt nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tràn đầy năng lượng Tình Thương và Trí Tuệ xuống cho tất cả những người mẹ trên thế gian này. Chúng con hồi hướng cho các mẹ tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, thân tâm thường an lạc và đời sống luôn luôn tươi trẻ. Nguyện xin chư Phật chứng minh!
Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái; bàn tay của Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau!
Chúng ta hãy nhất tâm hồi hướng, nhớ về mẹ. Bảo Thành nguyện hồi hướng tất cả mọi cội nguồn năng lượng siêu việt, thanh tịnh nhất tới tất cả các mẹ. Nguyện cho chúng ta trong giây phút này cùng tưởng nhớ đến mẹ của mình và hồi hướng cho mẹ.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì Mật chú:
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
(16:23) Mô Phật! Các bạn ơi, chỉ còn vài tuần nữa là năm cũ sẽ hết, chấm dứt cả một năm trời trong bao nhiêu sự sợ hãi, nguy biến của cuộc đời! Thôi, chúng ta bây giờ hãy gọi mẹ, chúng ta đừng để nhập vào giấc mơ của ban đêm, mà ngay bây giờ – giây phút mà mỗi người chúng ta thật tỉnh táo, hãy gọi mẹ! Hãy gọi mẹ đi! Các bạn, hãy gọi mẹ đi, để đừng bao giờ hối hận là chúng ta sẽ gọi mẹ ở trong mơ! Hãy gọi mẹ đi, để cuộc đời không hổ thẹn, bởi không gọi mẹ khi mẹ còn đây, chờ đến khi mẹ đã xa lắm rồi ta mới gọi mẹ! Bài hát chúng ta nghe trong buổi đồng tu ngày hôm nay, đừng đợi để gọi mẹ khi lúc ấy, Bảo Thành và các bạn sẽ buồn lắm! Bởi khi trên thế gian này không còn mẹ, bước chân của chúng ta sẽ xiêu vẹo, đổ ngã và lúc ấy mẹ có còn đâu để dìu dắt, để đỡ đần, để nâng chúng ta bước tiếp trên cuộc đời?! Hãy gọi mẹ! Đây là một thông điệp cao cả mà mười phương chư Phật trong Tam Thế luôn luôn mời gọi chúng ta hãy gọi mẹ!
Chủ đề “Đêm Mơ Gọi Mẹ”, Bảo Thành và các bạn hãy trở về với mẹ! Lúc ấy người đã thành mẹ, khi người con mới ra đời cất tiếng khóc, và không có một niềm sung sướng tột cùng nào cho bằng khi đã có con và trở thành mẹ. Từ lúc ấy, người mẹ nhìn người con trong vòng tay, trong cái nôi, điều mơ ước cao cả của mẹ là làm sao con ăn cho được, ngủ cho êm, bú cho nhiều, ngoan ngoãn và có cơ hội được giáo dưỡng một nền đạo đức, kiến thức phù hợp để lớn lên thành nhân, thành tài, thành con người hữu dụng cho cuộc đời. Từng giây phút khi mới lọt lòng của mẹ đó, cho tới khi thành nhân, thành tài trong xã hội trải qua một thời gian thật dài. Cái thời gian mà cha mẹ phải đồng nhau thức trắng đêm bởi cứ hai tiếng, ba tiếng con lại khóc đòi sữa, đòi bú. Và trong khoảng thời gian đó, vào những đêm trường thâu canh ngồi chăm sóc cho con, bất chợt con khóc nhưng mẹ vui vô cùng và hạnh phúc, bởi khi con khóc mà mẹ không nghe thấy tiếng khóc, mẹ nghe thật rõ mồn một con gọi “Mẹ ơi!” qua âm thanh của tiếng nức nở khóc. Trên thế gian này, không một người mẹ nào mà không hiểu được ngôn từ của tiếng khóc giữa đêm trường con cất lên như hai tiếng “Mẹ ơi!”. Gọi mẹ đó, gọi mẹ trong tiếng khóc, mẹ hiểu và mẹ tới mẹ à ơi:
“À ơi con ngủ đi con
Ngày mai học đạo thánh nhân để thành người.”
Và trong câu ru “À ơi!” đó, con lại đi vào giấc ngủ thật êm.
Có những đêm trường cha mẹ ngồi đó, nhìn gương mặt của con đang ngủ chúm chím cười, hạnh phúc lắm. Rồi con bật dậy khóc (nhưng đó là âm thanh gọi “Mẹ ơi!”), nhìn qua nhìn lại con lại cúi đầu xuống, vùi trong giấc ngủ. Mẹ cha sung sướng vô cùng, bởi mẹ luôn thức để lắng nghe âm thanh vi diệu của người con gọi, gọi mẹ. Có biết bao nhiêu đêm con bật dậy ngồi, miệng mỉm cười nhìn quanh quẩn gọi “Mẹ ơi!” rồi lại ngủ tiếp. Sung sướng lắm! Không người mẹ trên thế gian nào mà không sung sướng khi có thể chuyển âm của tiếng khóc thành tiếng gọi mẹ. Trong sâu lắng của tâm hồn của những người mẹ vĩ đại luôn biết thông dịch cho mình thứ ngôn ngữ lạ lùng của thiện thần trong tuổi thơ, vọng trong tiếng khóc canh thâu thức giấc gọi mẹ. Mẹ mơ? Không! Mẹ luôn luôn nghĩ rằng các con của mẹ khi ngủ thật dài, thật sâu và nếu mơ thì phải mơ cảnh đẹp gọi mẹ. Mẹ sung sướng lắm khi các con gọi mẹ! Và trong cuộc đời lớn lên, mẹ muốn dẫn dắt các con đi vào cuộc đời tiếp cận với những cảnh thật đẹp, thanh bình, để rồi khi đêm về con ngủ, ngủ cho yên giấc và nếu có mơ thì mơ giấc mộng thật đẹp, để gọi mẹ. Mẹ luôn hy sinh cả cuộc đời ngồi canh cho con ngủ và dõi mắt theo suốt cả những đêm dài cho đến hơi thở cuối cùng của mẹ. Mẹ muốn các con ngủ dài, mẹ muốn các con mơ đẹp để gọi mẹ. Tiếng gọi mẹ thật êm dịu, dù cho cuộc đời của mẹ có phải tần tảo hy sinh tất cả, miễn là con vẫn gọi mẹ, dù chỉ là trong đêm mơ chợt tỉnh thức giấc. Mẹ không bao giờ muốn các con trong cuộc sống giữa ban ngày phải va chạm, tiếp xúc với những cảnh nguy hại, những cảnh không tốt để nhập mộng tạo thành ác mộng, đêm trỗi dậy khóc lóc, sợ hãi, mẹ muốn ta có giấc ngủ êm, có giấc ngủ mơ gọi mẹ. Và rồi trong cuộc đời lớn lên, dù trong bất cứ một hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta lập gia đình, cũng trở thành một người mẹ, cũng trở thành một người cha, cũng có công danh sự nghiệp, ở đời có thể gọi ta là ông này bà kia, nhưng nhất định trong chúng ta, vẫn có những đêm ngủ gọi mẹ ở trong mơ!
Chủ đề “Đêm Mơ Gọi Mẹ” là một chủ đề tuyệt vời! Hạnh phúc biết bao khi những người con vẫn còn biết gọi mẹ khi mẹ còn đang hiện hữu nơi đây! Ánh mắt mẹ sâu thẳm ở bên trong vì sự trông chờ, thương nhớ, vì lòng bao dung, thương yêu sâu tận chân trời, mênh mông như biển! Mẹ thương các con thật nhiều! Chúng ta đừng để khi mẹ đã đi rồi, đi về ngàn thu vĩnh biệt trong cái thế giới ảo của cuộc đời đau thương thật nhiều, vấp ngã cũng không ít, khổ đau không có thiếu rồi mới gọi “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”, hai tiếng “Mẹ ơi!” lúc đó thì ở mãi xa lắm rồi, ngàn thu vĩnh biệt ấy, cái cõi đó, dù mẹ có nghe được đi nữa, thì làm sao chúng ta – phận làm người có thể cảm nhận được hơi ấm tình thương của mẹ chạm vào ta hoặc ôm ta vào lòng để
“À ơi con ngủ đi con
Đừng vào ác mộng khổ đau làm gì
Mẹ thương mẹ đến cận kề
Vòng tay mẹ ẵm ru con ngủ dài.”
Chúng ta đừng đợi đến lúc đó!
Đếm trên đầu ngón tay chỉ còn mười mấy ngày nữa, năm 2021 sẽ chẳng còn. Và cuộc đời của mỗi con người hiện hữu trên hành tinh này còn đếm được bao nhiêu ngày tháng trên bàn tay? Chẳng ai biết! Vậy thì đừng đợi đến ngày mai, đừng đợi vào trong cơn mơ mới gọi mẹ. Ngay bây giờ phải có diễm phúc vô cùng ta mới có cơ hội gọi mẹ! Bảo Thành đã mất cái diễm phúc đó, có gọi mẹ cũng chỉ gọi trong những giờ phút tu tập, ngưỡng vọng lên ba ngôi Tam Bảo, hòa quyện với sự thanh tịnh và phát nguyện sao cái tâm thành của người con, mẹ ở cõi giới nào đó có thể nghe. Nếu các bạn vẫn còn may mắn, tràn đầy hồng phúc của Tam Bảo, mẹ vẫn còn đây, thì người ơi đừng quên gọi mẹ lúc này, một mai mẹ mất, gọi hoài thì nó cũng thừa. Mà dù mẹ có còn hay mẹ đã mất, chúng ta nên nhớ rằng, nên nhớ rằng mẹ là biển trời mênh mông vô tận, là tình thương cao cả. Mẹ sẵn sàng hy sinh để cho chúng ta. Và khi chúng ta gọi mẹ, mẹ liền “Ơi!” và tới ẵm chúng ta. Bởi mẹ luôn thức giấc canh thâu để chăm sóc, để yêu thương, để che chở, để nếu như ác mộng nhập vào cuộc đời, mẹ sẽ ẵm lên, ru ta vào giấc nồng. Và nếu như chúm chím mỉm cười hay khóc gọi mẹ, mẹ sẽ vui vô cùng, bởi ít nhất trong giấc mơ của cuộc đời, con vẫn luôn gọi mẹ. Chúng ta – Bảo Thành và các bạn vẫn luôn gọi mẹ ở trong mơ nếu mẹ đã đi xa, và chúng ta vẫn thường gọi mẹ ở trong mơ, dù mẹ rất gần mà chẳng thể gặp được mẹ! Phương tiện đã đi tới tuyệt hảo rồi, thật tiện để tất cả những người mẹ trong những ngày cuối của năm nghe được tiếng của con gọi mẹ để niềm hạnh phúc dâng trào như món quà cao giá nhất của cuộc đời mẹ có thể trao cho chúng ta đó chính là tình thương!
Đời người dài có bao lâu
Đừng để phút cuối gọi mẹ mà làm chi
Một mai mà mẹ đã đi rồi
Thì ta mới thấm cái phận mồ côi!
Trong cuộc trần thế đổi thay, bao nhiêu lần chúng ta đã bị dập vùi trong hố sâu của tội lỗi, trong vấp té của sự thất bại, trong xé nát con tim của những mối tình dang dở, chia đôi, phân rẽ, trong biết bao nhiêu sự thất bại của công việc làm, của những sự gặp gỡ, giao thương trong tình cảm, trong công việc. Dồn dập dồn dập, ai trong chúng ta cũng sẽ đau khổ có dư đó, phiền não có đó, thì những con người đau khổ phiền não như Bảo Thành và các bạn nhớ rằng hãy gọi mẹ! Mẹ luôn luôn ở cạnh chúng ta, mẹ luôn luôn tiếp cận với chúng ta, mẹ là tình yêu, mẹ là cả một bầu trời xanh của ước mơ để ta hòa quyện vào với mây trời xanh đó, chạm vào những ước mơ cao cả nhất của kiếp người. Chúng ta vẫn còn cơ hội đó! Trong mọi sự đau khổ tột cùng như khi bệnh hoạn, thành bại trong cuộc đời, đau khổ về mọi mặt, hãy nhớ gọi mẹ! Chỉ cần nói: “Mẹ ơi! Con khổ, con vui, con buồn, con thất bại, con thành công”, chỉ gọi “Mẹ ơi!” và hãy tỏ lộ những cảm xúc của mình thì mẹ ngay ở đó mà hiển lộ trong đời!
Tất cả những người mẹ trên thế gian này đã được tịnh hóa để biến hiện trong thân tướng của một người mẹ vĩ đại nhất trong muôn cõi đó chính là Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Dù bạn có tu pháp môn nào đi nữa, thì các pháp môn tình thương của mẹ vẫn không thể khước từ được. Dù bạn có gặp biết bao nhiêu những bậc đạo sư cao cả giác ngộ, thì người mẹ vẫn là bậc đạo sư cao cả nhất. Bởi nơi mẹ, chúng ta được che chở, nơi mẹ chúng ta được đùm bọc, nơi mẹ chúng ta được an ủi và nơi mẹ chúng ta được xóa tan đi tất cả những tăm tối, những hận thù, những đau khổ, những giận hờn! Mẹ Hiền Quan Âm là hóa thân của tất cả những người mẹ trên thế gian! Quay trở về nương bóng từ bi của Mẹ Hiền Quan Âm là quay về gọi “Mẹ ơi!”!
Trong cuộc đời tràn ngập những ảo tưởng, những giấc mơ ảo bao trùm mà nếu như chúng ta không gọi mẹ, thì nhất định thế giới ảo của ngày hôm nay sẽ cuốn chúng ta vào vòng xoáy để nhận chìm xuống vùng sâu của đau khổ, tội lỗi, của địa ngục trần gian. Lửa sân hận sẽ thiêu chết chúng ta, đốt cháy gia đình và xã hội, lửa sân hận của địa ngục trần gian sẽ làm cho chúng ta không ổn từng giây phút trong cuộc sống. Hãy cùng nhau nhất tâm chân thành, thành kính, mười mấy ngày nữa thôi là năm dương lịch đã hết, ta hãy cùng nhau gọi mẹ! Nếu như thân bệnh gọi mẹ bệnh sẽ hết, nếu như tâm phiền não gọi mẹ thì tâm sẽ an, nếu trên con đường tu ta gọi mẹ thì mẹ sẽ tới. Mẹ sẽ che chở, mẹ sẽ bảo vệ, mẹ sẽ chăm sóc. Mẹ cho ta miếng ăn khi đói, nước khi khát, cái mặc khi rách rưới, thuốc thang khi bệnh hoạn. Mẹ luôn luôn tới với chúng ta!
“Đêm Mơ Gọi Mẹ” đừng, đừng, đừng! Hãy tỉnh táo, hãy tỉnh thức để gọi mẹ trong sự thanh tịnh tuyệt đối! Các bạn đồng tu ơi, chúng ta hãy đồng thanh gọi “Mẹ ơi!”, “Mẹ Hiền Quan Thế Âm”! Ta phải biết Thiền Mật song tu là một pháp môn được phổ truyền nơi Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Thiền quán từ bi và trí tuệ là một pháp thiền vi diệu mà mẹ đã tình nguyện tới che chở cho chúng ta và trao cho chúng ta. Đã tu Thiền Mật song tu nghĩa là chúng ta, là những người con đón nhận được món quà của mẹ. Nước yêu thương từ bi – Mu A Mu Sa uống vào, uống vào sẽ hết khát, hết khát đời sống tâm linh. Nguồn nước từ bi cam lồ đó không bao giờ cạn, chảy mãi, dư cho ta tận hưởng và vẫn luôn luôn dư để trao hiến cho mọi người. Món ăn tinh thần của trí tuệ – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang ăn vào bừng khai trí tuệ, thấu rõ được vô thường, nhìn và hiểu được khổ đau, chuyển hóa được cái cống cao ngã mạn.
Mẹ đã tới qua Thiền Mật song tu! Thiền trí tuệ và từ bi là chúng ta tỉnh táo gọi “Mẹ ơi! Xin mẹ hãy tới che chở cho con. Con quỳ xuống với tâm thành nhất, để xin mẹ trao cho con phẩm vật cao quý pháp bảo vi diệu từ bi và trí tuệ. Chúng con cần có mẹ trên mọi nẻo đường của cuộc đời, nhất là sự nguy biến hiện tại mà thế giới ngày nay đang đương đầu: đại dịch, bệnh hoạn kinh hoàng trên toàn thế giới. Chúng con rất cần mẹ! Chúng con đồng thanh và thành kính gọi mẹ. Xin mẹ hãy tới với tất cả chúng con dưới mọi sự hóa hiện, ứng biến phù hợp với căn cơ. Để chúng con luôn có mẹ che chở, để chúng con luôn có mẹ bảo vệ, để chúng con luôn có mẹ nâng đỡ. Và xin mẹ hãy ru chúng con vào giấc ngủ đẹp, có mộng lành với câu hò “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Quan Âm Bồ Tát”. Chẳng phải là:
“À ơi mẹ đến đây rồi
Quan Âm Bồ Tát cận kề bên con
Để cam lồ tịnh thủy lưu ly
Lấy đèn trí tuệ thắp vào trong tâm.
Dù là nghìn trùng đen tối nghiệp chướng ấy,
con cứ vững đi đi, bởi mẹ luôn luôn hiện diện và che chở cho con.”
Chúng ta sao không, sao không ngâm tiếng hò “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Quan Âm Bồ Tát”? Tiếng hò của Mẹ Hiền Quan  – thiện thần của đại dịch, khổ ải của cuộc đời, đã vớt chúng ta từ vũng sâu đen tối, đặt cho chúng ta lên đỉnh cao của sự thành công. Hãy ngâm câu hò “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Mẹ Hiền Quan Âm”. Mọi người chúng ta sẽ luôn được mẹ che chở, hộ mạng!
Mẹ sanh ra các con ở đời thì mẹ sẽ độ cho chúng ta mãi mãi mà thôi. Mẹ sanh chúng ta ra cuộc đời và đặt để chúng ta trên hành tinh để làm người, thì mẹ sẽ độ cho chúng ta mãi mãi mà thôi! Mẹ sanh thì mẹ sẽ độ! Bởi mẹ đưa con vào đời, mẹ sẽ yêu thương, mẹ sẽ che chở, mẹ sẽ hiến dâng tất cả. Điều đó, phận làm con chúng ta, đều cảm nhận được mẹ. Mẹ ở trần gian dù còn hay không còn thì mẹ đã ẩn hiện và ẩn hóa trong thân tướng của Mẹ Hiền Quan Âm. Quy về với Mẹ Hiền Quan Âm, chúng ta sẽ nhìn thấy thật rõ người mẹ thật của mình trong cuộc đời đang ở trong đó. Quy về với Mẹ Hiền Quan Âm, ta thấy được tất cả chúng sanh nhiều đời đã là mẹ, là cha ẩn hiện trong thân tướng của Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Mẹ Hiền Quan Thế Âm!
Thông thường chúng ta vẫn ngưỡng mộ và quy kính về với Đức Phật như người cha bởi có thể tạo dựng nên sự giác ngộ qua công phu tập luyện đạt đến điều đó truyền dạy cho chúng ta, cũng như chúng ta vẫn ngưỡng mộ cha của mình là sức mạnh nuôi sự sống. Nhưng không thể thiếu được tình thương của mẹ đâu! Vậy nên dù pháp môn nào bạn có tu gọi là cao tột đi nữa mà bạn xa vắng Mẹ Hiền Quan Thế Âm, bạn chẳng bao giờ biết gọi mẹ thì chính là bạn đã là người mồ côi mẹ rồi. Mà mồ côi khổ lắm ai ơi! Mồ côi khổ lắm ai ơi! Mà chúng ta hiện thời không có mồ côi! Chúng ta có mẹ, sao Bảo Thành và các bạn phải đợi đến mơ mới chập choạng gọi mẹ? Khi gọi mẹ trong lúc thật tỉnh này mới có ý nghĩa, mới xứng đáng là con thấu hiểu được đạo hiếu!
Nếu các bạn chưa một lần thẩm nhập được câu hò “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Mẹ Hiền Quan Thế Âm” thì bạn thực sự là mồ côi, bạn chưa bao giờ được nằm trong vòng tay của mẹ. Nếu bạn biết, bạn biết nhẩm đi nhẩm lại câu hò “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Mẹ Hiền Quan Thế Âm” thì chúng ta có diễm phúc vô cùng, bởi chúng ta đã biết gọi mẹ! Không một người mẹ nào trên thế gian mà khi con gọi mà không nghe, không đến, không yêu thương, che chở. Mẹ của chúng ta đó, các bạn đã quên rồi, không nhớ đâu, Bảo Thành cũng quên rồi, không nhớ đâu! Thuở mà chúng ta sinh ra mấy tháng trời đó, từ tháng thứ nhất cho tới tháng thứ sáu, khổ cực vô cùng! Mẹ luôn luôn thức suốt đêm để canh cho chúng ta. Giật mình khóc thé không ngủ được, mẹ sẽ tới che chở, mẹ sẽ hò, mẹ sẽ ru chúng ta ngủ. Một tuổi bắt đầu biết đi té lên té xuống, mẹ lo lắng chăm sóc. Rồi hai tuổi, ba tuổi, bốn tuổi, năm tuổi, cứ lớn dần, lớn dần trong sự che chở, yêu thương của mẹ. Nói như vậy nếu như người đàn ông như Bảo Thành và các bạn, như người cha, chưa chắc có cơ hội thấu hiểu được cái tình mẹ như thế nào đâu, cạn cợt dữ lắm, ta không thấm được, chỉ có người phụ nữ là mẹ, làm mẹ mới thấu được tình mẹ! Con khóc là tiếng gọi mẹ đó! Nó khóc ba tháng, bốn tháng, khóc thé lên là mẹ ới.., mẹ ơi! Mẹ dịch ra được cái ngôn ngữ khóc là gọi mẹ, mẹ tới ngay, mẹ nói: “Ờ, mẹ đây, mẹ đây! Con ơi, con ngủ đi con, để mai con học thành nhân, thành tài!”.
Có! Chắc chắn các bạn đồng tu và những ai đang nghe có thể là mẹ và đều hiểu được điều đó! Ta phải trở về tuổi đó mới thấy được người mẹ là vĩ đại, và trở về tuổi đó mới thấy sự gần gũi vô cùng của mẹ bên chúng ta! Và trong tuổi đời này dù có lớn thành ông này bà kia, trước ánh mắt từ bi, nhìn vào cuộc đời che chở cho chúng ta của Mẹ Hiền Quan Âm, chúng ta – Bảo Thành và các bạn vẫn là những trẻ thật thơ đang chập chững tập nói và bước đi vào cuộc đời đầy những chông gai thử thách và cám dỗ. Rất cần! Mẹ sanh chúng ta ra, mẹ sẽ độ cho chúng ta mãi cuộc đời! Khi đau gọi mẹ “Mẹ ơi!”, mẹ liền đi tới để ru con hời! Một thời ru của mẹ sẽ đưa chúng ta vượt qua hàng trăm ngàn những chông gai thử thách và đau khổ. Vui buồn, sướng khổ, thành bại, bệnh hoạn, chúng ta hãy luôn luôn gọi mẹ bởi mẹ sẽ luôn độ cho chúng ta!
Bảo Thành đã có một sự trải nghiệm vô giá bởi biết bao nhiêu những thử thách chồng chất, những gian truân khổ cực, những lúc đau tột cùng mà không ai có thể chia sẻ được. Trong lúc đen tối ấy, Bảo Thành đã gọi mẹ “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm”, mẹ liền tới độ cho Bảo Thành! Đây là sự trải nghiệm rất thực tế của riêng cho Bảo Thành và cùng với một số Phật tử đồng hành trong vấn đề xây dựng ngôi chùa Tổ Đình Xá Lợi tại chỗ Bảo Thành đang ngồi. Và nhất định các bạn cũng đã từng trải nghiệm qua khi gọi Mẹ Hiền Quan Thế Âm, để mẹ sanh ra chúng ta, mẹ sẽ độ cho chúng ta! Tất cả những người mẹ trên thế gian đã thể nhập vào thân tướng của Mẹ Hiền Quan Âm. Khi niệm “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Quan Thế Âm” là chúng ta có cơ hội diện kiến người mẹ ruột của mình ở trong ấy!
Hỡi những người con trên thế gian này, hãy về với mẹ! Hãy gọi mẹ! Hai âm thanh vi diệu “Mẹ ơi!” chẳng phải để cho mẹ vui, mẹ mừng, mà là để cho chúng ta được thọ ơn, được lãnh nhận dư dả cái năng lượng vi diệu để chuyển hóa mọi phiền não và khổ đau. Mẹ là bậc vĩ nhân, là bậc siêu phàm, mẹ là tình yêu cao cả. Đêm mơ gọi mẹ là sự thực của kiếp người. Bảo Thành và các bạn nhất định đã có nhiều giấc mơ, tuổi trẻ mình không còn nhớ vẫn gọi mẹ, tiếng khóc của ta là gọi mẹ đó, hồi mà một, hai, ba, bốn, năm, sáu tháng đó, lớn lên một tuổi, hai tuổi cũng khóc thé giữa đêm thức giấc, mẹ hiểu à con gọi mẹ!
Lớn lên thành người như vầy ta vẫn gọi mẹ! Bảo Thành vẫn nhiều lúc chẳng phải đêm đâu, đang bình thường ban ngày như vầy, nói một mình “Mẹ ơi!”. Và trong những sự sung sướng của cuộc đời cũng gọi “Mẹ ơi!”. Hình như đó là thói quen của Bảo Thành, trong cái đau khổ cũng gọi “Mẹ ơi!”. Và trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, dù không trong sự thanh tịnh đi nữa, thì Bảo Thành vẫn có thói quen gọi “Mẹ ơi!”. Hai tiếng “Mẹ ơi!” gần gũi lắm! Nó là sức sống, nó là đuốc tuệ, nó là sự vượt qua, nó là sự đi tới để thành tựu!
Đồng tu Thiền Mật song tu là thiền trí tuệ và từ bi, là tới với Mẹ Hiền Quan Thế Âm, là thể nhập vào với suối nguồn Mật điển, tha lực đại từ đại bi của Mẹ Hiền Quan Thế Âm để từ đó ta có thể tiếp cận được với mười phương chư Phật. Thiền Mật song tu với Mật ngôn số hai là thắp sáng đuốc tuệ. Chúng ta thấy trên tôn tượng của Mẹ Quan Âm, người ta tạc thường có hình ảnh của Đức Bổn Sư ở trên đầu. Nguồn suối thanh tịnh của Mu A Mu Sa đại từ đại bi, đưa chúng ta nhìn lên trên đảnh đầu có Đức Phật trí tuệ là NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Nếu đã có đuốc tuệ của Ngài Bổn Sư và suối nguồn yêu thương để mắt thương nhìn cuộc đời, vòng tay nhân ái để bao dung, thì ta và xã hội nơi ta sống, trong gia đình sẽ dư tiếng cười của hạnh phúc, thiếu tiếng trống vắng của cô đơn, lạnh lùng, phiền não và đau khổ.
Đếm trên đầu ngón tay thời gian qua thật nhanh, dù bận rộn tới đâu, nhất định ngày hôm nay, còn mười mấy ngày nữa theo dương lịch thôi, Bảo Thành và các bạn phải phát nguyện trở về gọi mẹ. Gọi mẹ trong tâm tưởng, gọi mẹ trong từng giây phút của chánh niệm hơi thở vào ra qua Mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Hai pháp khí, hai pháp khí vi diệu ấy để chúng ta hiểu được sự chan chứa yêu thương của mẹ luôn dành cho chúng ta. Từ đó ta hân hoan vui và hạnh phúc vô cùng. Bởi trên cuộc trần này, mỗi người chúng ta vẫn còn có thể nắm tay được người mẹ ruột, người mẹ thật, song hành từng bước trên mọi sinh hoạt thăng trầm của cuộc sống! Còn nếu như ai, như Bảo Thành mẹ đã đi: “Mẹ ơi! Mẹ đã đi rồi!”, thì chúng ta hãy nhớ rằng hãy niệm hồng danh “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Mẹ Hiền Quan Âm”, thì mẹ của chúng ta liền tới với chúng ta!
“Đêm Mơ Gọi Mẹ” – chủ đề tuyệt vời! Bảo Thành xúc động vô cùng, tưởng chừng như sẽ khóc nhưng cố kềm lại để có thể nói và chia sẻ cảm xúc tuyệt vời của Bảo Thành trong chủ đề này! Cảm ơn một bạn trẻ nào đó đã gửi chủ đề này về trong ngày hôm nay, để Bảo Thành có cơ hội chia sẻ về tâm tình của mẹ và sự hóa thân của tất cả người mẹ trên thế gian đã thể nhập vào Mẹ Hiền Quan Thế Âm! Để chúng ta nhất định phải học câu hò “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Mẹ Hiền Quan Âm”!
Câu hò này Bảo Thành sẽ luôn luôn nhắc cho các bạn, bởi Bảo Thành đã thường xuyên hò đi hò lại câu này, thấy ấm, thấy vui, thấy nhẹ nhàng, hết khổ! Các bạn hãy cùng với Bảo Thành hò câu hò này đi, để ru chúng ta vượt qua muôn trùng thử thách của cuộc đời, để ru những người yêu thương của chúng ta có thể nhẹ nhàng bước qua gian khó và chông gai, và ru cả thế giới này vượt qua đại dịch!
Hãy đồng thanh niệm “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Mẹ Hiền Quan Âm”!
Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Mẹ Hiền Quan Thế Âm.
Mẹ ơi! mẹ đã sanh ra chúng con trong cuộc đời này và mẹ mãi mãi sẽ luôn độ cho chúng con. Mẹ sanh ra mẹ sẽ độ, con gọi hai tiếng “Mẹ ơi!” ở trong đời! Nguyện hồi hướng cho tất cả những người mẹ còn trên thế gian tăng long phước thọ, sống đời với con cháu. Nguyện cho tất cả mọi người luôn biết gọi mẹ trong mọi thăng trầm của cuộc đời, luôn biết hò câu ru “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Mẹ Hiền Quan Âm”.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì Mật chú:
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
Hồi hướng:
Chúng ta hãy hồi hướng công đức!
Thưa Phật! Sự đồng tu hôm nay nếu tạo được chút phước báu nào, chúng con nguyện hồi hướng cho tất cả những người mẹ trên thế gian này đoạn diệt được phiền não và mọi đau khổ, luôn luôn thường an lạc. Cũng đồng hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo.