Search

Bài 2144. Thói Quen Khó Cưỡng | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Tịnh Hương đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Chúng ta hãy cùng nhau hướng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con giữ được sự Chánh Niệm trong hơi thở, quán chiếu thấy rõ được các pháp là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.

Nguyện một lòng hồi hướng tới quê hương Việt Nam và thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch.

Hồi hướng cho tất cả các chư vị hương linh trong mùa đại dịch vì nhiều lý do đã ra đi, nương bóng Từ Ân Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành.

Mô Phật!

Mời các bạn đặt bàn tay phải – bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái – bàn tay tượng trưng cho Từ Bi!

Luôn luôn khắc ghi trong tâm lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương.

Thể nhập vào trong hơi thở Chánh Niệm trí tuệ và từ bi, nhìn cho thấu vạn pháp vô thường. Luôn quán chiếu, hồi hướng tới các đấng bậc sinh thành, gia đình, người thân quen, cộng đồng và xã hội, nhân loại.

Khi chúng ta tổng trì mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, mỗi một người chúng ta sẽ liên kết chặt chẽ với Chư Phật mười phương để đón nhận năng lượng siêu thế. Hòa mình vào đó trong sự thanh định tuyệt đối, chúng ta rải tâm từ bi – trí tuệ tới muôn người.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Tổng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(15:55) Các bạn! Mỗi một con người chúng ta vì môi trường sinh hoạt của cuộc sống tại gia đình hay xã hội dần dần tạo thành nhiều thói quen. Thói quen như ban sớm, người đàn ông vội vã thức dậy, cơm nước trong gia đình chắc cũng chưa xong đâu, nhưng rồi cũng phải chạy ra một quán cà phê thân quen hàng ngày, ngồi uống với bạn bè, nói vài câu chuyện, đánh vài ván cờ nhẹ nhàng. Chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng không đơn giản chút nào cả. Bởi dần dần thành một thói quen mà không ngày nào người đàn ông đó có thể bỏ qua.

Chủ đề Thói Quen Khó Cưỡng khó cưỡng thật, bởi vì nếu hôm nào cô vợ nói rằng: “Anh ơi, thôi ở nhà, đừng đi uống cà phê! Cà phê em pha sẵn rồi, ở nhà chút xíu đi, để nói chuyện với các con trước khi chúng đi học”. Chắc chắn người đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng bởi một thói quen mỗi sáng ta thức dậy, mặt mũi vội vàng rửa rồi ra ngoài uống cà phê cùng với bạn bè thoải mái quá trời, nay bị ràng buộc ở nhà, khó chịu. Vợ nói ở một chút thôi nhưng không cưỡng được đâu, cũng vội vội vàng vàng tìm đủ mọi chuyện để đi ra quán uống cà phê. Đó chỉ là một góc độ nhỏ ta nhìn về người đàn ông uống cà phê, còn bây giờ nói đến phụ nữ, nói đến tất cả mọi người từ lớn cho tới nhỏ – chúng ta, bởi cuộc sống mà, sinh hoạt cứ như vậy rập khuôn, lặp đi lặp lại thành một thói quen và thói quen đó đã tạo ra những cảm giác cho mỗi con người – cảm giác thoải mái.

Khi thói quen được lặp lại tạo ra nhiều cảm giác thoải mái, nó trở thành như một nguồn sức sống cần phải có, khó cưỡng, khó từ bỏ. Chưa nói đến những thói quen mà bị nghiện ngập, bị ghiền từ những thói quen xấu cho đến những thói quen vô bổ, vô ích. Hoặc ngay cả thói quen không xấu cũng không tốt, hoặc thói quen gọi là tốt nhưng khó cưỡng lại mà lạm dụng quá mức, đi tới vô độ cũng chẳng tốt. Nhưng làm sao chúng ta có thể ngừng lại, dừng lại những thói quen như vậy?

Bạn cứ thử nghĩ đi, nếu đi trên một con đường, một giao lộ mà bạn đã thuộc lòng rồi thì lòng của bạn vui lắm, bởi chưa tới chỗ này chỗ kia thì trong tâm đã biết và hớn hở, nhất là cho những ai đi xa làng xa quê nơi mình ở, lâu ngày trở về, từng bước chân, lòng hớn hở, vui vẻ bởi đây là con đường ta đã đi qua, quá quen và khó cưỡng lại những cảm xúc dâng trào. Nhất định ai trong chúng ta cũng có những sự trải nghiệm như vậy, bởi ai cũng nhiều lần đi xa nơi chốn ở của mình, xa cha mẹ, vợ chồng, con cái, người thân, làng xóm. Để khi trở về lòng rạo rực, hớn hở, khó cưỡng cái cảm xúc. Và những thói quen khó cưỡng nhiều đời nhiều kiếp mà Phật gọi là nghiệp lực, bởi vì những hành vi, những lời nói, những suy nghĩ tạo ra cảm giác thoải mái cho chúng ta nhiều đời mà chúng ta cứ vô tư, không truy xét xem những hành vi, ngôn ngữ, suy nghĩ của ta theo thói quen lặp đi lặp lại có phải là hành vi, suy nghĩ, lời nói tốt hay không. Chỉ vì cảm giác được thoải mái mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại nhiều đời tạo thành cái nghiệp lực, và cái lực đó như cái quán tính từ vô lượng kiếp xoay vần mãi, càng ngày càng mạnh lên, tăng tốc và đôi khi chủ động muốn dừng lại nhưng ta lại không thể dừng.

 Nói về hiện thời chúng ta đang đương đầu với dịch. Đại dịch đã tới, không phải một người mà tất cả mọi người từ người lớn tuổi đến trẻ thơ đi học, mọi thói quen thông thường sinh hoạt hàng ngày đều bị chặn đứng bởi luật của nhà nước đưa ra giãn cách; người ở đâu ở tại đó, không buôn bán, không giao thương, không đi lại vì sao? Vì đại dịch tới gây chết! Nếu đại dịch tới mà không chết thì chẳng ai cấm. Đại dịch tới bị bệnh nguy hại và chết nhiều người nên cấm. Người Thiên Chúa giáo hay người Phật giáo, người theo tôn giáo này hay vô thần hay tôn giáo kia đều đã vì cái chết mà phải tuân lệnh những luật lệ để phải dứt bỏ tất cả mọi thói quen thường tình sinh hoạt trong cuộc đời. Các bạn nghĩ đúng không, miễn là con người, khi đại dịch tới, tôn giáo không phân biệt, đều phải tự nhốt tại chỗ khi lệnh của chính quyền đưa ra. Vì cái chết, sự chết lan tràn mọi nơi do dịch!

Chúng ta không phải là dễ gì tuân phục luật của nhà nước, của bộ y tế đâu, dịch ăn thua cái gì? Nhưng mà dịch chết người, sợ quá, và từ đó ta phải tuân theo lệnh đó. Bởi chữ “sợ” gắn lên trên trán, đi đâu cũng sợ chết, sợ chết, sợ chết mà phải theo cái luật của nhà nước đưa ra. Bởi ta nhìn thấy sự chết rõ ràng! Mới trải qua một thời gian mà kẻ còn người mất, trong nhóm người mất đó, đôi khi có những người thật gần thật thân hoặc ta biết, thậm chí đôi khi là người trong gia tộc của chúng ta.

Bạn cứ thử hỏi đi, có phải trong thời gian này, tất cả mọi thói quen khó cưỡng nhất trong cuộc đời đều phải dừng lại? Trong mùa dịch, ta có cơ hội nhìn rõ trước khi dịch tới, thói quen đi làm về tụm 3 tụm 7 đi chơi, họp bạn, đi uống trà sữa hoặc lập nên những nhóm hội ăn chơi vui vẻ, chẳng nghĩ tới, thoải mái lắm (bởi vì nó thoải mái mà), nhưng dịch tới rồi, những thói quen mà hàng ngày ta không muốn bỏ đó, bắt buộc phải bỏ, dù những thói quen đó đi tới sự khó cưỡng, nghiền đến mức bứt rứt cả chân tay cũng phải bị chặn đứng vì sự chết. Nhưng khi chúng ta ở tại chỗ như cái luật hiện thời đó, vì chết mà sợ nên phải ở tại chỗ, không được đi làm, không được giao thông, không được gặp gỡ, không được mua đồ ăn, tiền không có, đồ ăn cạn dần và rồi đi tới sự loạn, sợ chết. Bởi vậy trong những ngày qua chúng ta thấy, từng đoàn người mấy tháng trước là đi ngược Nam xuôi về miền Bắc, tuần nay chúng ta thấy từ thành phố đổ dồn về miền Tây, những người công nhân sống cả cuộc đời tần tảo bán sức của mình để kiếm ăn, nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình hoặc nghĩ về cha mẹ, gia đình, nay vì ở thành phố không cho làm ăn, phòng trọ trả tiền nhiều, mọi sự đều ngưng trệ, cạn dần cạn dần, sự chết lại cứ rình rập, họ không thể chịu được, phải dừng chân ở chỗ, thế là họ phá vỡ để trở về quê. Nhưng nếu những người bị giãn cách như vậy được cho ăn, được cho uống, được trợ cấp, được hỗ trợ về mọi mặt, không nhiều nhưng đủ để sống thì nhất định họ sẽ không đi đến chỗ phá vỡ mọi quy luật ràng buộc để dồn dập tháo chạy về miền quê. Chẳng phải đây là một thói quen khó cưỡng để họ tháo chạy nhưng bởi vì sự chết, chết vì dịch, chết vì đói, chết vì khô cạn lương thực, chết dần chết mòn, ngồi chờ không được nên thà về quê, nếu có chết cũng là nơi có cha mẹ, bà con.

 Nhưng tại sao chúng ta lại buông bỏ và chặn đứng mọi thói quen khó cưỡng của cuộc đời bởi chết vì dịch, nhưng tại sao chúng ta lại phá vỡ, không sợ chết, không sợ dịch là bởi vì không được cung cấp cái nhu cầu sống tối thiểu. Mang hình ảnh đó để đưa vào lời dạy của Đức Phật làm sao chuyển hóa những thói quen khó cưỡng của những nghiệp lực bất thiện nhiều đời tạo ra quán tính quá mạnh, nó trì ta, nó kéo ta, nó dìm ta xuống. Đức Phật cũng nhìn thấy sự chết trong luân hồi sanh tử còn khổ hơn đại dịch nữa. Ngài cũng đưa ra cái luật để cách ly chúng ta với những cơn đại dịch của bất thiện, đại dịch của ngôn ngữ thô ác, đại dịch của những tư tưởng bất lương.

Luật Ngài đưa ra thật rõ để cách ly, đó chính là Năm Giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống và sử dụng các chất say. Đây là Năm Giới cấm để cách ly chúng ta với những loạt sóng đại dịch của những hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng bất thiện. Bởi sóng của đại dịch này quét qua tới đâu là giết chết tất cả mọi người và cứ chìm đắm trong luân hồi sanh tử khổ lắm. Chúng ta thấy đó, mà chúng ta không ngừng được là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta nghĩ rằng cách ly với những thói quen đời thường đó mang lại sự khó chịu. Bởi vì chúng ta hiểu không thấu, nhìn không rõ, tưởng chừng sự cách ly của Phật là nhốt chúng ta vào một khuôn mẫu giáo điều luật lệ tín lý như hiện thời xã hội bắt chúng ta dừng chân, nhưng sự ưu ái cho sự trợ cấp không đầy đủ nên chúng ta phải vỡ rào đi về quê. Nhưng Phật không như vậy, Phật đưa ra Năm Giới cách ly chúng ta với những việc bất thiện của cuộc đời, với những cơn đại dịch, phong ba bão tố của hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng bất thiện để không phải chết vì dịch bệnh Tham – Sân – Si. Nhưng giữ được Năm Giới cách ly đó, sẽ được đền trả và trợ cấp đặc biệt những phước báu vô cùng, ta không nhận ra mà thôi, còn nếu ta nhận ra, ta sẽ khép mình vào trong sự cách ly với Tham – Sân – Si bởi Năm Giới để hưởng phước.

Các bạn có nghe chưa? Ta sẽ khép mình trong khuôn mẫu của Năm Giới, cách ly với dịch Tham – Sân – Si để hưởng phước. Bởi giữ Năm Giới mà Đức Phật đặt ra cho chúng ta, chúng ta được hưởng phước, chúng ta được trợ cấp, chúng ta được giúp đỡ, giúp đỡ cái gì? Trước nhất là chúng ta giữ Năm Giới, ngăn ngừa không bị dịch bệnh lây lan của ba thứ độc dược Tham – Sân – Si. Đây là điều đặc biệt rồi! Không phải luân hồi sanh tử nếu ngăn chặn, không bị ô nhiễm bởi Tham – Sân – Si, bởi dịch bệnh này là đã không còn phải luân hồi sanh tử rồi, tâm an lạc rồi.

Nếu chúng ta giữ được Năm Giới, giới thứ nhất là không sát sanh, chúng ta sẽ được hưởng phước vô cùng. Bởi người không sát sanh là người được trường thọ, là người được mạnh khỏe, không có bệnh tật, là người luôn luôn không bị sân hận. Bởi khi sát sanh, chúng ta ăn thịt súc sanh với cái tâm sân hận cực độ của chúng sanh bị giết cho mục đích ăn uống thỏa thê, thoả mãn của chúng ta, sẽ tích lũy trong con người tạo thành năng lượng sân, năng lượng đó sẽ thiêu cháy, đốt cháy sự sống của chúng ta, làm tổn thọ, làm sanh bệnh ra và rồi dần dần chết yểu. Thấy được phước báu này, chúng ta mới tự giác để giữ giới bởi trong giới sát sanh, mỗi một Phật tử chúng ta khi thọ giới này, giữ được, là cách ly toàn diện với Tham – Sân – Si, là được tăng trưởng một liều thuốc bổ trường sinh bất lão của cái phước trường thọ trong phẩm hạnh giữ giới không sát sanh.

Các bạn thấy được lợi không, hưởng phước mà không hưởng, bây giờ muốn gì đây, không lẽ muốn chạy về miền Tây như những người công nhân? Bởi vì họ tù túng, không được trợ cấp, còn chúng ta giữ giới, chúng ta được trợ lực của Phật, chúng ta được sự gia trì của Chư Phật, chúng ta được Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền tới gõ cửa để đưa món ăn tinh thần trường thọ phước báu đầy đủ cho sức khỏe tới tận cửa ngõ của tâm hồn. Sướng như vậy mà còn khước từ cái gì đây? Sung sướng quá!

Chúng ta ngăn chặn giữ giới, cách ly mà được Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đi tới tận nhà, trao tặng những phẩm vật cao giá vô thượng đó là sự trường thọ, mạng sống được kéo dài, bệnh tật được tiêu tan, sân hận dần đoạn diệt, còn gì sung sướng hơn, sao các bạn lại khước từ, nói rằng những thói quen của đời thường khó cưỡng?

Phật không nghiêm cấm chúng ta, và đưa ra cái lợi – hại của những thói quen khó cưỡng mà ta cứ tạo hoài, không dừng lại, để bị xâm nhập những độc dược của Tham – Sân – Si, giết chết mạng sống, tổn hại đến sức khỏe, phá vỡ hạnh phúc, sống không tự tại. Nay đưa tới giới không sát sanh để cách ly với những ác nghiệp đó, bạn thấu rõ được cách ly với ác nghiệp Tham – Sân – Si bằng ngừng hẳn sát sanh để đón nhận phẩm vật phước báu vô giá là sự trường thọ, mạnh khỏe, bớt bệnh, bớt sân hận, hạnh phúc. Nhìn thấy và thấu được, ta mới hạnh phúc, tự giác giữ giới không sát sanh. Để rồi không phá rào mà chạy về, về miền gì? Miền xuôi của những thói quen khó cưỡng đời thường, ngựa quen đường cũ, cứ nhắm đường cũ mà đi. Nay giữ giới hưởng được phước, hưởng phước, hưởng được sự sung sướng, ta phải giữ thôi! Nếu các bạn chưa giữ giới, hãy quy y, giữ giới không sát sanh!

Chưa đâu, Ngài còn nói rằng đừng trộm cắp! Giới không trộm cắp ngăn chặn cho chúng ta không bị độc dược của tâm tham tiêm nhiễm vào. Không trộm cắp giúp cho chúng ta dư dả của cải, tăng trưởng phước báu, luôn luôn đầy đủ vật chất trong cuộc sống, thậm chí còn được quế nhân độ trì, có dư dả những vật dụng, nhu cầu của đời thường. Có lợi, phước nhiều, phước, sung sướng lắm, sung sướng vô cùng! Giữ giới thôi, nhất định phải giữ giới không trộm cắp thôi!

Chẳng phải là bạn cứ đi làm cho đầy để có tiền đâu! Thiếu gì người giàu có làm miệt mài sáng tối cả cuộc đời, cuối cùng tay trắng vẫn trắng tay. Nhưng những người chúng ta chỉ cần giữ giới không trộm cắp thì có đầy đủ phước báu, hưởng được sự sung sướng là sung túc về vật chất, lại chẳng tiêm nhiễm tâm tham, người lúc nào cũng hoan hỷ, được Chư Phật, Thiện Thần phò trì, giúp đỡ, được quế nhân tiếp cận, được Chư Phật ghé ngang, Bồ Tát lui tới, sung sướng lắm. Vậy thì bỏ qua những thói quen bất thiện khó cưỡng của cuộc đời, chúng ta nhất định phải giữ giới không trộm cắp thì tận hưởng vô số của cải vật chất tùy theo phước báu mà ứng hiện trong cuộc đời qua sự tận tụy, cố gắng sống bình thường trong khuôn mẫu của giới luật Chư Phật.

Có phước mà, nếu bạn chưa giữ giới không trộm cắp thì phải giữ ngay! Người giữ giới không trộm cắp thì tâm tham không còn, mà tâm tham không còn thì môi sẽ hồng, mặt sẽ đẹp. Người ta gọi là tham quá, giận quá hóa sân, sân quá thì bắt đầu người run rẩy, mà tham tham đến tím môi, giận quá tím mặt, cho nên người không còn tham của người, trộm cắp, lấy của người, da nhuận hồng đẹp, con người lúc nào cũng tươi tỉnh. Đây là điều chân lý, tướng do tâm sanh, tâm không còn tham, người thỏa mãn và tâm không trộm cắp, giữ đúng giới này thì nhất định những thói quen mần mò lấy của người khó cưỡng đó, tự động sẽ dứt được, bởi ta quyết tâm giữ giới do nhận thấy phước báu và sự sung sướng của người giữ giới không trộm cắp.

Các bạn! Còn giới thứ ba là giới không tà dâm giúp cho con người chúng ta đoan trang, nghĩa hiệp, sạch sẽ, vi diệu vô cùng. Giúp cho thần lực của sự thanh tịnh từ Thân – Ngữ – Ý luôn tịch tĩnh, tỏa sáng và lan tỏa tới muôn nơi. Người đó đi tới đâu cũng có tiếng thơm, đi tới đâu cũng để lại sự kính trọng, và muôn người đều mến mộ thương yêu. Người giữ giới không tà dâm này sung sướng lắm, được phước báu toàn diện bởi sẽ bớt đi được sự thị phi của người khác, bớt đi được những sự đâm thọc của người khác và người đó luôn luôn tịch tĩnh giữa lòng đời ngược xuôi. Thân tướng đoan trang, hùng dũng như một vị quân tử đi vào cuộc đời gươm giáo mà không hề tổn thương hoặc mất mảy may một sợi lông. Giữ giới này, người đó được phước và thân tướng trang nghiêm, oai nghi, phúc hậu, đẹp, đáng kính.

Giới thứ tư là không nói dối nữa, đây là cái giới tuyệt vời lắm các bạn! Nếu các bạn giữ được giới không nói dối, không nói thị phi, đâm thọc, nói thêu dệt, thêm bớt thì lời nói của bạn, bạn hưởng được cái phước là từng ngôn lời của bạn như châu ngọc tuôn ra, muôn người đều lắng nghe, người trên đều nghe, người dưới đều mến. Rồi bạn đi tới đâu thì cỏ dại bên đường cũng nở hoa đón bạn tới đó. Lời nói của bạn phát ra thôi là mười phương Thiện Thần đều hoan hỷ, Chư Thiên đều đồng cư với bạn. Hay vô cùng! Có lợi, sung sướng lắm!

Còn giới thứ năm là không uống và sử dụng các chất say, giữ cho thần của bạn, thần trí của bạn được định tịch tĩnh, thanh tịnh. Phước báu không sử dụng các chất say giúp cho bạn dễ đi đến sự tỉnh thức. Phước báu tỉnh thức này, sự tỉnh giác này để chúng ta tận hưởng phước báu của sự trường thọ do không sát sanh, của sự mạnh khỏe, không bệnh hoạn bởi sát sanh, và giữ cho bạn tận hưởng được phước báu là không trộm cắp, tham lam để dư dả tài vật, vật chất, phước báu của nhân thiên. Để cho bạn tận hưởng được sự sung sướng khi giữ giới không tà dâm để thân tướng đoan trang, oai nghiêm, có sức mạnh đi tới đâu muôn người kính trọng bởi sự oai nghi của Giới – Định.

Từ đó, bạn không nói thêm nói bớt, nói đâm nói thọc, nói xiên nói vẹo hay thô ác, hay thêu dệt thì châu ngọc từ miệng bạn sẽ tuôn ra và giới thứ năm như vừa nói, tổng hợp Năm Giới là sự cách ly toàn diện với các loại đại dịch của Tham – Sân – Si để bảo vệ mạng sống của bạn và tăng trưởng phước báu. Bởi ai giữ được Năm Giới, cách ly toàn diện với Tham – Sân – Si như Đức Phật dạy, người đó được trợ cấp phước báu nhân thiên đầy đủ và có sự tỉnh giác cao độ để sống hòa hợp giữa thiên nhiên. Người đó được Chư Thiện Thần, Long Thần, Hộ Pháp gõ cửa thường xuyên, trao tặng vật dụng cho cuộc đời. Người đó giữ đúng Năm Giới, được Chư Bồ Tát, Thánh Hiền, được Chư Phật đồng cư lui tới nhắc nhở, để các bậc thiện tri thức hoan hỷ đón mời. Người đó rất đặc biệt mà mỗi người chúng ta đều nhận ra!

Bảo Thành nói như vậy để thấy rằng cái thói quen khó cưỡng trong cuộc đời bị đại dịch, luật nhà nước cấm và chúng ta bắt buộc phải dừng, nhưng cái cấm của nhà nước là cái cấm không đầy đủ, bởi sự ngăn cách này chỉ ngăn ngừa dịch mà thôi, nhưng chưa ngăn ngừa được tận gốc. Nước Mỹ họ đã làm, có ngăn ngừa được tận gốc đâu? Cuối cùng cũng phải học sống chung với dịch!

Đừng vì sống chung với dịch rồi chúng ta đưa tới giữ Năm Giới không được, nói: “Thôi, sống chung với thói quen khó cưỡng, tạo bất thiện nghiệp hàng ngày”. Đó là quan niệm sai nha các bạn! Ta nhất định phải nói rằng: “Ta sẽ không sống chung, ta sẽ không sống chung với dịch Tham – Sân – Si đâu!”.

Người ta chưa đủ trí tuệ để nhìn ra ngăn ngừa được đại dịch nên bó tay, bắt buộc phải sống chung với dịch bệnh, còn Đức Phật đưa ra Năm Giới chẳng phải chỉ là cách ly mà là chuyển hóa. Năm Giới của Phật cách ly để chuyển hóa để không phải sống chung với đại dịch của Tham – Sân – Si mà chuyển hóa Tham – Sân – Si thành năng lượng vi diệu có sự trợ cấp đầy đủ phước báu nhân thiên trong cuộc đời để sống trọn vẹn một kiếp người trong sự thanh tịnh, phước báu vô số. Không cần phải miễn cưỡng, khi hiểu thấu, bạn sẽ tự giác giữ giới, để những thói quen khó cưỡng tạo ra những bất thiện nghiệp nhiều đời của chúng ta vì giữ giới hạnh mà được đoạn diệt.

Bạn hãy nhớ câu này để thực hành! Đừng vì miễn cưỡng cầu mong một điều gì để rồi giữ giới mà phải nhận rõ được giá trị của giữ giới là được trợ cấp phước báu ngay tại chỗ. Bởi trong nhà Phật là nhân quả tại tiền, không chờ đến kiếp sau! Nếu không sát sanh, giữ được giới đó thì chúng ta tăng trưởng phước báu, thọ mạng viên mãn, khỏe mạnh, không bệnh. Điều đó đúng mà! Không gieo nhân ác, không gieo nhân sát sanh, quả rõ ràng ngay đó, nhân quả ngay chỗ đó. Đây là trợ cấp của nhân quả, của luật nhân quả Đức Phật đã nhận ra và thấy rõ, chẳng phải của Đức Phật tới ban thưởng cho chúng ta mà bởi vì chúng ta nhận được cái quả của cái nhân thiện giữ giới không sát sanh, mà Chư Phật hoan hỷ tới tán thán công hạnh của chúng ta, vui vẻ với chúng ta, sách tấn chúng ta và sẵn sàng đồng hành để hướng dẫn ta tiếp tục trên con đường đó để thành tựu hơn, thoát khỏi luân hồi sanh tử.

Cho nên những thói quen khó cưỡng của cuộc đời mà các bạn thường nói: “Ôi, khó quá, không dừng lại được, khó quá không ngừng lại được”, vợ nói, chồng nói, cha mẹ khuyên, mọi người khuyên nhau mà không thể bỏ bởi vì thói quen này như ghiền quá rồi, nghiền đến mức không chịu được. Nhưng thời gian qua, đã trên một tháng trời rồi các bạn thấy không, cách ly những thói quen rất bình thường tưởng vô bổ, vô hại như uống cà phê, như đi đình đám, như đi tiệc thường xuyên, chạy ra đường uống trà sữa, hội họp bạn bè hoặc là gầy những bàn họp bạn với nhau trong ăn uống, đủ mọi thứ đó. Để rồi quên vợ, quên con, quên gia đình, quên công ăn việc làm, trễ nải mọi thứ và tổn hao đến sức khỏe, nay hầu như đã hết. Ngay cả các em nhỏ mà nghiền đi chơi game ở những tụ điểm Internet ở Việt Nam đó, cũng đã cưỡng lại được cái thói quen đó vì dịch, nhà nước cấm. Nhưng chúng bức rức lắm, bởi vì chúng không được hỗ trợ. Trẻ con mà!

Còn trong Năm Giới này, ngay cả trẻ con cho tới người lớn giữ được thì đều được trợ cấp và hỗ trợ những phương tiện nhân thiên phước báu đầy đủ. Ai thực hành, có phước ngay tại chỗ! Bạn đừng tin, bạn suy nghĩ rồi bạn thực nghiệm, bạn sẽ thấy ngay! Nếu bạn tự giác giữ được Năm Giới này thì mọi thói quen khó cưỡng nhiều đời nhiều kiếp của những bất thiện nghiệp mà Bảo Thành và các bạn tạo ra, sẽ dừng lại được ngay, và rồi trong đời sống này, chẳng đợi đến kiếp sau, các bạn và Bảo Thành sẽ đầy đủ phước báu, sống an nhiên và tự tại. Chỉ Năm Giới thôi đã quá đủ rồi, đừng mơ hồ cao siêu nhiệm mầu đến những vấn đề quá cao quá xa, tới những quả chứng đắc quá vĩ đại, khỏi tầm tay với.

Chúng ta tới hai cây trong một cái vườn, cái quả cao quá, trèo lên té chết, cho nên hái vừa tầm tay. Y chang như vậy, Năm Giới này vừa tầm tay với Phật tử tại gia trong thời cách ly với đại dịch của Tham – Sân – Si. Dịch bệnh kia có thể giết chết bạn nhưng không giết chết vô số người nhiều lần, nhưng dịch bệnh của Tham – Sân – Si sẽ giết bạn đời đời kiếp kiếp trong luân hồi sanh tử khổ đau. Thiêu rụi mọi phước báu, nhưng nếu bạn giữ được Năm Giới, cách ly toàn diện với dịch Tham – Sân – Si, bạn tăng trưởng đầy đủ phước báu nhân thiên trong cuộc đời. Sung sướng!

Giữ giới để được hưởng phước, giữ giới để được tận hưởng cuộc đời này và giữ giới được sung túc, được khỏe mạnh, được tươi trẻ, được trang nghiêm, phúc hậu, tịch tĩnh, trên dưới đều mến thương, kính trọng. Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Long Thiên, Hộ Pháp cận kề ngay đây. Thật vui mà! Nhận được giá trị đó, nhất định Bảo Thành tin tưởng rằng các bạn tư duy đi, thấy rõ được như vậy, các bạn sẽ rất hoan hỷ giữ giới, và nhớ rằng giữ giới là cách ly với đại dịch của Tham – Sân – Si, đoạn diệt một cách toàn diện chất độc hại này để tận hưởng phước báu sung sướng ngay trong cuộc đời này.

Còn chờ gì nữa mà bạn đứng ngoài kia, còn chờ gì nữa mà không giữ giới? “Ôi thói quen không tụng Kinh, không tu thiền, không thiền định Chánh Niệm hơi thở, khó bỏ quá, xưa giờ có làm đâu?”. Không, không! Nhớ lời Phật dạy, cách ly với Tham – Sân – Si, độc dược này bằng Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán để có đầy đủ phước báu các bạn ơi! Các bạn được, được cái gì? Được sự trợ cấp đặc biệt, sự phò trì đặc biệt, sự hộ trì đặc biệt, sự gia trì đặc biệt bằng tha lực của Chư Phật tới với cuộc đời, để tràn đầy phước báu, sung túc trong cuộc sống. Từ đó chúng ta mới thấy bớt đi nhiều sự lo lắng bởi được giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, để từ chỗ thanh tịnh ấy, ta có cơ hội nhìn rõ được giá trị cao siêu hơn trong đời sống của kiếp người đó, đi về con đường tâm linh, đó chính là chúng ta sống trong kiếp người để đi về con đường tâm linh thoát khỏi luân hồi sinh tử.

Năm Giới rất đơn giản nhưng vi diệu vô cùng! Người giữ được Năm Giới này là người biết cách ly khỏi đại dịch của Tham – Sân – Si, người đó không bao giờ trúng độc. Trúng những cái bả độc tham, bất thiện của cuộc đời! Người đó dõng mãnh, người đó biết đứng lên để làm người. Và người đó biết cuộc đời thật ngắn, người đó biết lời dạy của Phật là cao trọng, biết giới của Phật là giữ cho thân thanh tịnh đầy phước báu. Người đó không bao giờ chùn bước trước mọi hoàn cảnh, thân tướng trang nghiêm, thọ mạng dài lâu, tướng hảo thanh tịnh, lời nói như hương của Định, của Giới, của Huệ. Người đó có trí tuệ, người đó có từ bi, người đó luôn luôn được các bậc Thiện Thần hộ trì, gia hộ, đùm bọc, che chở. Đây là sự thật! Bạn cứ giữ giới đi, bạn sẽ hiểu!

Ngày xưa có những bậc Tổ giữ giới thôi mà được Chư Thiên đến cúng dường từng bữa, nếu chúng ta giữ giới ngày nay, nhất định sẽ được Chư Thiên tới, ghé ngang cuộc đời, nhất định sẽ được Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền tới, ghé ngang, gia trì cho chúng ta. Bạn đang đương đầu với khó khăn của cuộc sống bởi cách ly do luật của nhà nước đưa đến sự chán nản, bực bội, hãy nhớ đó là luật của nhà nước, luật đó chưa thông bởi họ nghĩ chưa tới, nhưng luật của Đức Phật là luật đã thông thiên địa, thấu rõ nhân quả, nếu giữ được cái luật của Phật cách ly toàn diện với Tham – Sân – Si, bạn là người thừa hưởng phước báu của Phật, của Bồ Tát, bạn sẽ có dư tất cả những phước báu nhân thiên trong cuộc sống nơi kiếp người trần thế. Rất tốt!

Mong rằng sự sách tấn hôm nay qua bài Thói Quen Khó Cưỡng, các bạn hiểu được để tự giác giữ giới, tận hưởng phước báu ngay trong đời này! Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái – Từ Bi và Trí Tuệ vào với nhau!

Thưa Phật! Giới của Ngài là để chúng con ngăn ngừa tự thân không bị tiêm nhiễm đại dịch Tham – Sân – Si thâm nhập, giết chết cuộc đời, đày đọa trong luân hồi. Giữ giới của Ngài, chúng con được tận hưởng phước báu nhân thiên đầy đủ.

Nguyện hiểu rõ, hiểu thấu để tự giác tinh tấn giữ giới, sống trọn vẹn kiếp người trong lòng bao dung trí tuệ và từ bi.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật ngôn:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức! Thưa Phật! Sự đồng tu hôm nay, nếu chúng con tạo được chút phước báu nào, xin hồi hướng cho

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn