Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Phước biên tập
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!
Giờ đồng tu đã tới, chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về với Phật – Pháp – Tăng để chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
Chúng con nguyện xin Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi và khai mở trí tuệ xuống cho mọi loài chúng sanh để chúng con nhận biết ra các pháp đều là Vô Thường sanh – diệt, đều là Khổ, đều là Vô Ngã.
Xin Chư Phật chứng minh.
Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ, tay trái tượng trưng cho Từ Bi.
Lời Phật dạy lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng trí tuệ và lan tỏa tình yêu thương.
Trong cộng đồng nhân loại hiện thời, biết bao nhiêu những biến cố tan thương đau khổ đang lan tràn với một tốc độ chóng mặt khó lường. Chúng ta rất cần quay trở về với cái tâm của chính mình, thắp sáng đuốc tuệ, lan tỏa yêu thương để trụ lại trong sự định tĩnh của tâm.
Nguyện luôn hướng tới những người yêu thương, đấng bậc sinh thành, gia đình, cộng đồng, xã hội. Chúng ta cùng hồi hướng cho nhau năng lượng siêu thế từ bi – trí tuệ để cùng vượt qua muôn trùng những thử thách.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
(16:12) Mô Phật! Kính chào các bạn trong ngày thứ hai đầu tuần của tháng 09 dương lịch cũng như tháng 08 âm lịch!
Các bạn thân mến! Hôm nay, ngày đầu tuần, thấy một chủ đề các bạn gửi về để trong sự đồng tu, ngoài trì mật chú, thiền từ bi – trí tuệ, chúng ta còn chia sẻ với nhau một số góc cạnh trong cuộc đời thường xảy ra. Mà là con người với cảm xúc tạo thành những tâm cảm buồn – vui thì nó thường ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời, dù chúng ta có tu, dù chúng ta có định, có trí tuệ, có từ bi thì cảm xúc rất người vẫn thường nhắc nhở cho chúng ta về cảnh sống làm người này luôn biến động vô thường, nay tốt mai xấu, nay còn mai mất, nay chung thủy mai đã chia tay và sự lừa dối nhau vẫn luôn xảy ra từng giây phút. Chủ đề “Ta Vẫn Lừa Dối Nhau” có lẽ nghe đau lòng cho những ai đã từng bị lừa dối.
Lừa dối trong tình cảm là một trong những góc độ làm cho con tim có lẽ sẽ bị tê liệt toàn phần, đưa đến xơ cứng và sự sống dần dần bị hủy diệt mà chỉ có những ai đó có sự trải nghiệm đã bị người yêu của mình, chồng, vợ hoặc người thân lừa dối trong tình cảm mới có sự trải nghiệm đau đớn cỡ nhường nào.
Trong kinh tế, lừa dối về kinh tế cũng đau tột cùng, đưa đến sự tổn thất, làm choáng váng đời sống của chúng ta. Tích lũy bao nhiêu năm mới có được chút vốn, nay một cuộc làm ăn hay trao đổi bị lừa dối, toàn bộ gia tài sụp đổ.
Và trên góc độ nào nữa đây các bạn? Ở trên đời, ở trên mạng thể hiện cuộc đời qua muôn mặt, hầu hết, rất nhiều sự lừa dối, lừa dối về niềm tin, niềm tin giữa con người với con người như mượn niềm tin với nhau, người ta sẵn sàng lừa gạt dưới mọi hình thức, lừa dối nhau dưới mọi hình thức. Mang lên trên mạng lừa dối. Và nếu như các bạn nghe những cổng thông tin đại chúng đưa thì có biết bao nhiêu những cuộc lừa dối tuyệt và siêu, làm khi ta nhận ra thì như trái đất dừng trôi và cả vũ trụ tan vỡ bởi miệng thốt ra: “Thật không ngờ!”. “Thật không ngờ con người như vậy!”, “Thật không ngờ người như thế!”, “Thật không ngờ họ lại có thể lừa dối nhau!”.
Nói như vậy chẳng phải là nói đến người ở bên ngoài! Nhìn lại một chút xíu và nhìn cho kỹ với con mắt tận tường và ngay thẳng, trung thực thì ta, Bảo Thành đã lừa dối quá nhiều các bạn, các bạn cũng đã từng lừa dối quá nhiều mọi người và chúng ta đã lừa dối nhau một cách truyền kỳ từ kiếp này qua kiếp khác. Ai đó ở trên đời vẫn khóc thầm bởi một sự lừa dối trong tình yêu, lừa dối trong tiền bạc, lừa dối để lưỡng gạt và phỉnh nịnh để rồi đẩy nhau vào chỗ chết. Luôn luôn xảy ra, luôn luôn xảy ra!
Mục đích của sự lừa dối cũng chỉ là thủ lợi cho cá nhân để thỏa mãn về tài, về danh, về tiền để chiếm đoạt những thứ đó thủ lợi cho chính mình. Rồi trong tình cảm, người ta cũng lừa dối nhau để vơ vét thêm những mối tình vụn vặt trên đời. Lừa dối là để kiếm lời thỏa mãn cho cảm xúc, cho ham muốn và sự lừa dối đó thường tạo cho ta sân giận thật nhiều. Lừa được nhiều thì khoái chí nhưng lửa sân cũng phừng phực, lừa được ít thì cũng vui nhưng lửa sân cũng phừng phực và ở đâu có lửa sân thì ở đó có lòng tham vô đối, ở đâu có lòng tham thì đó có sự lừa dối.
Ngẫm nghĩ lại thân của ta, nhất định chúng ta đã phạm thật nhiều lần sự lừa dối đối với nhau. “Ta Vẫn Lừa Dối Nhau” có lẽ là một chủ đề trong văn thơ bởi những ai thất tình hoặc thất bại trên kinh tế thì có lẽ sự lừa dối là một chủ đề để sáng tác, để phụ họa cho những gì đã xảy ra đối với chính mình. Hình như có một người nào đó đã sáng tác ra một bài gọi là “Thói Đời”, trong thói đời cười ra nước mắt. Bài ca này, nếu nghe qua cũng thấm. Bởi sự lừa dối đầy ở ngoài kia và sự lừa dối tràn ngập trong ta.
Các bạn! Đức Phật dạy, sự lừa dối, sự dối trá với chính mình và sự dối trá, lừa dối với người là một tội phạm thật lớn.
Ở trên đời, Đức Phật dạy, sự ngu dốt lớn nhất và tạo ra nhiều đau khổ nhất chính là chúng ta luôn lừa dối nhau hay đúng hơn là chính ta lừa dối chính mình.
Thực tập một đời sống chân thật theo như lời Đức Phật khai thị, nếu không cố gắng để có một sự Chánh Kiến nhìn thấu hệ quả của sự lừa dối để từ đó nhận diện ra tâm chân thật trong cuộc đời có giá trị cao quý để rồi đưa vào sự thực tập, tu sửa một cách thực tế mỗi một ngày, áp dụng vào mọi hành động trong cuộc sống thì nhất định chúng ta chẳng thể có tâm chân thật đâu. Bởi năng lượng lừa dối nhau quá nhiều, nó được tích lũy nhiều đời từ quá khứ, hiện tại và mãi đến tương lai. Nhất định chúng ta khi ngồi xuống lắng tâm, nhìn thấu tâm can của mình cho lương tâm một lần nói lên sự thật thì nhất định chính ta đã lừa dối mình thật nhiều.
Đã bao nhiêu lần trong cuộc sống, chúng ta từng nói với chính mình rằng: “Thôi! Hết lần này phải ngưng thôi, để rồi làm chuyện tốt hơn” nhưng đã bao nhiêu lần Bảo Thành và các bạn một lần hứa với chính mình là ngưng nhưng rồi vẫn tiếp tục bởi một câu thật ngọt ngào, phỉnh lừa, dịu dàng như mật ong đó là: “Mà thôi! Có chút xíu, ăn thua gì”, “Có vậy không sao đâu!”, “Thôi mà! Cứ thử đi rồi cũng sẽ qua, rồi mình làm tốt trở lại”?
Chúng ta cứ lừa gạt chính bản thân của mình bằng những lời dụ dỗ thật ngọt ngào: “Không sao đâu! Có một lần à, có chút xíu à”. Phá giới chút xíu, phạm tội chút xíu, lừa dối chút xíu, cái gì cũng chút xíu, chút xíu thôi nhưng các bạn nhớ, nghệ thuật nấu ăn thì ngũ vị hương, mọi thứ nêm nếm cũng chỉ chút xíu thôi, nhưng khi nó hòa quyện vào với nhau rồi, nó có hương vị làm cho người ta mê và rồi món ăn đó khó có thể khước từ. Món ăn lừa dối được thêm vào chút hương vị của sự thủ lợi cho bản thân để phỉnh lừa bản thân của mình bằng những câu nghe thích lắm: “Không sao! Cứ làm đi, hậu quả không đáng” và như vậy ta cứ đẩy ta trượt mãi trên con đường tự lừa dối chính mình. Người khác, người ta lừa dối mình thì đã đau, đau đến chết được, mà ta lừa dối ta thì ta lại không cảm được sự đau đớn tận cùng đó, để khi nhận ra rồi, nó quá muộn màng.
Các bạn có khi nào nghĩ rằng mình đang lừa dối chính mình hay không? Đã bao nhiêu lần các bạn và Bảo Thành đã hứa với lòng của mình nhất định sẽ không làm điều tội lỗi đó nữa nhưng rồi Bảo Thành và các bạn có ngừng được hay không? Đã bao nhiêu lần các bạn đã hứa và Bảo Thành cũng đã hứa rằng ta sẽ không bao giờ nổi giận nổi sân với cha mẹ, vợ chồng, người thân, bạn đồng tu, cộng đồng hoặc những con người ta tương tác, rồi thế mà ta cứ lừa dối hoài bởi sau đó, đâu cũng vào đó, sân cứ sân, giận cứ giận? Có bao giờ Bảo Thành và các bạn đã hứa phải ngừng ngay lòng tham nhưng ta vẫn tiếp tục tham, tham riết?
Tuổi còn trẻ thì nói: “Tôi còn trẻ lắm! Thôi! Tôi gắng một vài năm nữa, tôi sống tốt đẹp hơn, có những sự lựa chọn về đời sống tâm linh, tinh thần đủ mọi mặt được liệt kê” nhưng rồi cho tới 100 tuổi cũng nói rằng: “À thôi! Để vài năm nữa rồi tôi tu, tôi làm chuyện này chuyện kia”, đến khi chết không kịp, chẳng nói một lời gì đó như một di chúc để lại mà chỉ còn tiếng thở dài than vãn chẳng có thể trở lại nữa để kết liễu một đời người trong vô vọng.
Các bạn! Đã bao nhiêu lần những chuyện thật nhỏ thôi, ta hứa với vợ, ta hứa với chồng, ta hứa với cha với mẹ, hứa với bản thân của mình rằng sẽ không hút thuốc nhiều, sẽ không uống rượu nhiều, sẽ không đi chơi nhiều, sẽ không làm chuyện này chuyện kia nhiều, nhưng rồi đâu vẫn vào đó. Đã bao nhiêu lần ta hứa với chính mình và hứa với người yêu thương rằng nhất định sẽ không làm điều đó nữa để sống một cách chung thủy, tốt đẹp đối với nhau hoặc sống một cách hài hòa trong sự tôn trọng, quý kính, nhưng rồi đâu vẫn vào đó. Hình như đây là một phương trình lập trình sẵn mà khó có thể giải được ẩn số theo suy nghĩ của chúng ta. Để rồi phương trình đó cứ có cái vế thủ lợi là muôn điều lừa dối được cộng lại dài đến cả hàng trăm cây số. Nhưng Đức Phật nói, đó chính là cái tâm. Tâm gì? Nằm gọn trong ba hương vị: Tham; Sân; Si.
Nếu chúng ta nhận định được điều đó thì chúng ta có thể giảm được một cách tuyệt đối từ từ và ngăn ngừa nó. Như người nấu đồ ăn, nếu như mất đi cảm giác nếm của lưỡi thì nhất định người ăn vào thấy mặn, thấy chua, thấy cay rồi họ nói ta thì ta có sửa chữa cỡ nào cũng không được vì cái lưỡi đã bị tê liệt, nếu như tâm của ta chẳng còn nhận thức bằng trí tuệ để có thể nhận rõ mọi hiện tượng trong cuộc đời ta đang làm với mọi điều phỉnh lừa đối với ta để lừa dối nhau, lừa dối bản thân thì ta chẳng bao giờ sửa được. Ta bị tê liệt cảm giác của tâm chân thật.
Bảo Thành còn nhớ trong Kinh Diệu Pháp nói về Hóa Thành, tức là có một người lữ khách đi trên một đoạn đường thật xa để tới một nơi phải băng qua một sa mạc. Anh ta có lẽ đã hết nước, hết đồ ăn và cũng hết sức. Và rồi bất chợt hình như hương khói của sa mạc đang đưa đến đầy ắp mùi tử thi của sự chết ập vào trong khứu giác, nhãn quang mờ dần, tay chân rụng rời, từng bước khó đi thì chợt thấy trước mặt một tòa lâu đài thật đẹp có người ra đỡ anh ta vào bên trong, tắm rửa bằng nước ấm, hương thơm. Lại có người đút cho anh ta ăn, thoa bóp, tẩm thuốc trị bệnh và làm cho hết mệt. Khi anh ta phục hồi sức, anh ta cảm thấy mình như một vị vương đế trong một lâu đài, sướng lắm, ai mà không sướng khi lâm vào cảnh tận cùng của cuộc đời lại được một sự ưu đãi tưởng chừng chết nhưng vẫn phây phây sống trong sự sung sướng thì còn có gì bằng. Anh ta ở đó một thời gian nhưng vẫn nhớ được rằng mục đích là phải vượt qua sa mạc nên anh ta sẵn sàng từ bỏ lâu đài, sự phụng dưỡng lênh đênh giữa sa mạc để tiếp tục đi. Đó là chí nguyện của người muốn tới đích, đích của sự vượt qua sa mạc.
Trong sa mạc của cuộc đời, những hạt cát lừa dối nhỏ bé li ti tích lũy nhiều đời được mặt trời của tâm Tham – Sân – Si chiếu vào những hạt cát lừa dối vốn có ở nơi ta như một sa mạc mênh mông vô tận để cho mỗi kiếp người chúng ta phải bước qua sa mạc của cuộc đời, sân chơi của sự lừa dối, nóng bức của Tham – Sân – Si mới có thể tới được một ốc đảo nguồn nước nơi đồng cỏ xanh, nơi tươi đẹp của một cảnh giới an định, thì nhất định đang ở trên sân chơi của sa mạc lừa dối bởi những hạt cát li ti nhiều đời kết lại và được đốt cháy bởi tâm Tham – Sân – Si, từng bước chân thất thểu của cuộc đời chúng ta thật nhiều lần nói rằng sẽ vượt qua, sẽ vượt qua, sẽ vượt qua từng dải cát, sẽ bước qua từng hạt cát của tâm lừa dối nhau, lừa dối chính mình, nhưng chúng ta cứ đi mãi miệt mài. Sa mạc lừa dối được đúc kết bởi những núi cát mênh mông vô tận của nhiều đời, sao ta có thể vượt qua?
Nhưng rồi anh kia thấy một lâu đài xuất hiện trên sa mạc đó và chúng ta nhớ rằng Đức Phật không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trên sa mạc của cuộc đời, biết bao nhiêu những hạt cát lừa dối của Tham – Sân – Si để lừa gạt chính mình, lừa gạt mọi người vào lửa Tham – Sân – Si đau khổ kia, tưởng chừng như ta và mọi người khó có thể vượt qua thì Đức Thế Tôn, Chư vị Bồ Tát vẫn hiện diện trên sa mạc lừa dối của cuộc đời đó như một lâu đài, như một trạm nghỉ để cho những lữ khách bộ hành trên sa mạc lừa dối của cuộc đời như chúng ta sắp sửa chết, có thể ghé vào đó để được Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền phủ lên người trong sự bị thiêu cháy do lửa Tham – Sân – Si lừa dối nước Cam Lồ tình yêu thương và sưởi ấm bằng trí tuệ. Sau khi chúng ta đã khỏe rồi, các Ngài sẽ lại tiếp tục dẫn đưa chúng ta tiếp tục vượt qua trong sa mạc trùng trùng duyên khởi của tâm lừa dối nhiều đời để đáo bỉ ngạn đến bờ giác an vui.
Mật ngôn Mu A Mu Sa là lâu đài, là lâu đài thật lớn, mát mẻ bởi ai biết nương vào hùng lực đại từ đại bi của Chư Phật, Bồ Tát, lầu đài của Cam Lồ Tịnh Thủy thì sa mạc lừa dối của cuộc đời có nóng bức tới đâu thì bao nhiêu lần người ta lừa phỉnh ta, lừa dối ta và bao nhiêu kiếp truyền kỳ ta tự lừa dối chính bản thân của mình và bao nhiêu lần đã chết đi sống lại trong cõi luân hồi và bao nhiêu ngày tháng trái tim đã bị chết cứng bởi sự đau đớn do người khác đã lừa gạt đều được ấp ủ, che chở. Bởi Đức Phật và Chư Bồ Tát thấy ta đã gục ngã trên sa mạc lừa dối của cuộc đời, trên sân chơi của sự gạt gẫm lẫn nhau, các Ngài đã bế ta vào trong lầu đài của Mu A Mu Sa, dùng nước Cam Lồ tình yêu, dùng lòng từ bi để thoa bóp, để đánh thức và để dưỡng sức cho chúng ta phục hồi lại nguyên thể tánh thiện lành vốn có, chân thật vốn có.
Trong sự tăm tối tưởng như hết sức, chết trên sân chơi lừa dối từ kiếp này qua kiếp kia trong đời này và đời sau, ta như sắp sửa đứt hơi, chết đi và đôi mắt của chúng ta mù lòa dần dần, chẳng thấy ánh sáng thì Đức Phật đã truyền trao mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, mang ánh sáng trí tuệ thắp sáng trong lầu đài của Mu A Mu Sa từ bi để không những ta được phục hồi nguyên vị tánh Phật nơi ta, để không phải chỉ dưỡng, phục vụ cho thân xác mà đánh thức mầm thiện lành vốn có và dùng đuốc trí tuệ bật sáng lên trong tận cùng những ngõ hẻm đen tối của tâm thức để ta nhận ra rằng sự lừa dối tai hại như vậy và nay đã nhận ra tánh thiện lương, tâm chân thật.
Các bạn! Thiền trí tuệ và thiền từ bi, từ bi – trí tuệ quán là một hóa thành trên sa mạc của những hạt cát li ti lừa dối nhau nhiều đời kết lại để giúp cho chúng ta nương vào hóa thành, hóa thành của từ bi, của trí tuệ để chúng ta có thể trưởng dưỡng lại, để chúng ta có thể nuôi dưỡng lại, để chúng ta có thể phục hồi lại nhân phẩm cao quý nhất của đời mình, đó chính là sự chân thật đối với nhau, tử tế đối với nhau. Chân thật và tử tế, phước báu vô cùng. Bởi Kinh nói thật rõ, trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Hóa Thành đã nói thật rõ rằng có hóa thành trên sa mạc thì điều này khẳng định rằng nhất định có những mật ngôn mà là hóa thành hiện hữu bất chợt trên sa mạc lừa dối của cuộc đời chúng ta để trong sự sắp chết, đang chết và sẽ chết, ta lại được Chư Phật, Bồ Tát mang vào bên trong tòa lâu đài của từ bi Mu A Mu Sa, nơi đó có ánh sáng lò sưởi của trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để làm cho chúng ta ấm lại, lấy lại sức nhìn rõ được bản thể tánh chân thật để đoạn diệt thực sự sự lừa dối, năng lượng tiêu cực mà chúng ta đã biến mình thành sát thủ dùng mũi tên lừa dối nhắm đích thẳng đến trái tim của những người ta nhất mực yêu thương. Miệng nói yêu yêu thương thương đến cuối đời, thế mà mũi tên lừa dối kia đã được kéo thật căng nơi cung, cung bậc tham, tham ái, tham tài, tham sắc, tham tiền, tham quyền lợi để rồi ngồi nhả ra một cái, mũi tên lừa dối kia lao thẳng và cắm phập vào trong tim của những người yêu thương.
Tội lừa dối giết người đó là tội đọa địa ngục, mà tội lừa dối chính bản thân là tội đang hủy diệt thân kiếp làm người. Mà tội tự sát còn nặng đến kiếp nào, muôn đời không thể trả, muôn muôn kiếp muôn đời không thể trả, tội nặng lắm!
Các bạn! Có khi nào các bạn cảm thấy đau đớn bởi ai đó lừa dối các bạn không? Và các bạn có khi nào muốn vượt qua sự lừa dối của người khác bằng cách sống thật chân thật không? Tha thứ cho họ, sống chân thật với họ, thể hiện nhất mực tấm lòng yêu thương, quan tâm đến họ nhưng họ vẫn không bao giờ dừng, vẫn lừa dối bạn, vẫn phỉnh gạt bạn, vẫn gian dối với bạn. Để rồi các bạn tưởng chừng như không thể nào còn sức để vượt qua sự lừa dối của người ta, tưởng như sắp chết nhưng các bạn có nhìn thấy trong những cơn hoảng loạn tưởng như thế, Đức Phật, Bồ Tát đã tới, đã mang các bạn vào trong ngôi nhà của Mu A Mu Sa, tòa lâu đài của lòng từ bi, thắp sáng trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, các bạn đã được Chư Phật, Bồ Tát mớm cho từng giọt Cam Lồ, tẩm cho từng ánh sáng trí tuệ vào vùng tối để các bạn vẫn sẵn sàng tha thứ, tha thứ, tha thứ cho họ, tha thứ cho mình. Và từng bước chân sau khi được phục hồi lại tiếp tục vượt qua sa mạc lừa dối nhau của cuộc đời để có thể tìm về bến an vui?
Nếu các bạn đang rơi vào tâm cảm như tuyệt vọng bởi ta lừa dối quá nhiều và nếu như các bạn đang rơi vào sự tuyệt vọng khi nhận ra mình đã lừa dối chính bản thân thì các bạn có biết không, đừng mất niềm tin. Phật và Bồ Tát luôn thương các bạn! Các Ngài luôn dùng hóa thành để dẫn độ các bạn. Các Ngài là đấng đại từ đại bi có lòng yêu thương rộng lớn và bao dung, tha thứ vô cùng. Sẽ ẵm các bạn lên đưa vào cõi nguồn yêu thương, thắp sáng trí tuệ, dẫn đưa và giáo dục các bạn vượt qua sa mạc lừa dối của cuộc đời.
Các bạn phải nhớ rằng, ngu đần nhất trong cuộc đời chính là lừa dối nhau và chính là lừa dối bản thân. Thật là dễ dàng khi nhận ra những ai đang lừa phỉnh bạn, lừa dối bạn. Nếu ai có kinh nghiệm đều thấy và đều nhận ra được ai đó đang lừa dối bạn. Nhưng thật khó để nhận ra rằng ta đang lừa dối chính ta! Bởi ta có bệnh đổ thừa. Chuyện gì xảy ra không ưng ý, ta đều tìm nguyên cớ từ bên ngoài như ai đó, sự vật nào đó, thời gian đó để kết lại một điều ta không may mắn nên bị người khác, hoàn cảnh, thời gian, không gian làm cho ta bị. Đó chính là một sự lừa dối bản thân, một tuyệt kỹ võ lâm cao tự lừa dối mình mà mình không nhận ra!
Hãy chân thật với chính mình! Trở về với ngôi tòa của từ bi, tâm từ bi, trở về với ánh sáng của trí tuệ trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hóa thành hiện hữu trong cuộc đời thực sự qua pháp phương tiện Thiền Mật song tu, thiền trí tuệ và thiền từ bi là hóa thành để trưởng dưỡng, để phục hồi, để cho ta lấy lại sức nguyên vị vốn có là Phật tánh, năng lượng siêu việt để tiếp tục vượt qua biết bao nhiêu những duyên khởi trùng trùng của sự thử thách ở trong đời với những ngang trái tạo ra đau khổ.
Đừng lừa dối người cũng hãy ngưng ngay sự lừa dối với bản thân để chúng ta một lần nữa sống thật, sống tử tế với mình, sống chân thật với mình. Nếu như ai đó lừa dối đã làm cho bạn đau đớn vô cùng, sự lừa dối bản thân sẽ làm cho bạn tuyệt vọng và rơi vào hầm lửa của luân hồi sanh tử muôn đời khó tránh, khổ lắm. Phải quán chiếu được nhân quả của sự lừa dối chính mình!
Bạn hứa mà! “Một vài năm nữa sẽ tu, một vài năm nữa sẽ làm điều thiện, một vài năm nữa có đủ tiền, sẽ không lừa gạt người ta nữa, một vài ngày nữa đủ với những điều mơ ước thì sẽ ngừng, sẽ ngừng, sẽ ngừng,…”, đã bao nhiêu lần ta đã lừa dối bản thân của mình, nói rằng sẽ ngừng, sẽ ngừng, sẽ ngừng…? Sẽ ngừng vì lợi ích của sức khỏe: “Thôi! Hết điếu thuốc này, ta ngừng cho phổi được nhẹ nhàng. Hết ly rượu này, ta ngừng để cho không đốt cháy gan của chúng ta và phá vỡ hạnh phúc gia đình” nhưng rồi ta có ngừng được đâu. Biết bao nhiêu thứ, đó là hai thứ ta có thể nói được và biết bao nhiêu những thứ lặt vặt xảy ra trong cuộc đời mà ta nói: “Sẽ ngừng thôi, không lâu đâu” nhưng không ngừng được.
Bảo Thành có một người quen thân lắm! Khi họ gặp hoàn cảnh hoạn nạn, đau khổ khoảng chừng 02 năm trước, khi mùa dịch mới bắt đầu, họ tới cửa chùa than khóc thống khổ, tuyệt vọng. Nếu như Bảo Thành không thể giúp, nhà chùa không thể giúp, cái kết cuối cùng có lẽ là tử thi cả gia đình sẽ phơi trắng ngoài kia, phải kết liễu cuộc đời. Họ kể đến một cách thảm thương vô cùng. Vẫn biết những lời đó là những lời hình như được thổi phồng quá đáng để đạt một mục đích gì đó nhưng rồi nhà chùa đã ra tay giúp đỡ. Hai năm qua, cứ mỗi một tuần là một lần hứa, mỗi một tuần một lần hứa, hứa dòng hứa diết, hứa như dòng sông chảy mãi tới 02 năm và không biết còn bao nhiêu năm nữa họ vẫn hứa nhưng họ chẳng thể làm được những điều họ đã hứa.
Cuộc sống của chúng ta, có lẽ tâm từ làm cho chúng ta dễ mở lòng, trải lòng với mọi người. Nhưng nhớ rằng, đừng sợ người khác lừa gạt mình, bởi muôn sự lừa gạt của người khác lừa dối ta đều do nhân quả của ta đã tạo ra, nay phải trả. Nhưng sợ nhất là những nhân quả nhiều đời ta đã lừa dối chính mình mà ta lại trả cái giá cho sự lừa dối đó là luân hồi đau khổ, thấy rõ mà cứ tiếp tục lừa dối bản thân của mình thì thật là chúng ta không nhận ra giá trị của những hóa thành pháp phương tiện vi diệu mà Phật đã gõ cửa tâm thức gieo duyên do sự tạo phước vốn có, dù rất ít của ta, nay tiếp cận được. Nếu các bạn đang trên con đường hành trình tìm về sự sáng của đời sống tâm linh, thấy một hóa thành cao quý của Mu A Mu Sa, của NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, thấy một hóa thành của trí tuệ và từ bi mà chính Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đã đặt để ngay ở giữa sa mạc của cuộc đời tưởng chừng bạn sẽ chết, nhưng rồi bạn được rước vào, đưa vào để phục hồi sức khỏe và nhận rõ giá trị cao quý của tâm chân thật, thì các bạn ơi, hãy cùng với Bảo Thành, chúng ta nhất định phải dưỡng mình trong ngôi nhà giữa sa mạc, ngôi nhà của trí tuệ và từ bi trong kiếp này để có được sức khỏe để phục hồi lại, tái tạo lại và lại tiếp tục như một dũng sĩ từng dấu chân in qua biển lửa đang cháy trên sa mạc lừa dối của cuộc đời để tới được bờ hạnh phúc. Bao nhiêu lâu ta có sự quyết tâm, có chí nguyện giải thoát khỏi sa mạc lừa dối của cuộc đời, vẫn dũng mãnh bước trên những ngọn lửa đó thì nhất định hóa thành từ bi và trí tuệ sẽ nâng bước của bạn, sẽ lót gót của bạn bước trên lửa của sự lừa dối mà không hề bị đau đớn bởi trong đó được phủ lên lòng bao dung và tha thứ.
Các bạn còn đợi chờ gì nữa? Có ai đó ở ngoài kia đau đớn đến tận cùng bởi sự lừa dối của người yêu, của chồng, của vợ, của người thân, của bạn bè không? Và có ai đó ngoài kia đang đau đớn vô cùng, đấm vào ngực và nói rằng: “Tôi đã lừa dối chính tôi”? Nếu có thì hãy nhớ rằng, trở về với hóa thành trong Diệu Pháp Liên Hoa, hóa thành của từ bi, hóa thành của trí tuệ, các bạn không bao giờ bị bỏ rơi lạnh lẽo, cô đơn, cô quạnh giữa sa mạc kia đâu. Bởi Phật và Bồ Tát luôn thương yêu các bạn! Các Ngài luôn dõi mắt theo các bạn từng bước, từng giây, từng sát na, từng hơi thở. Các Ngài luôn tạo cho các bạn nhiều điều kiện để quay trở về.
Đừng lừa dối chính mình! Đừng để câu nghe có vẻ hay: “Ta vẫn lừa dối nhau” trở thành những ca từ, những dòng nhạc, những vần thơ, những đoạn văn ai oán, đọc mà rớt nước mắt, thấu đến tận tim, vậy mà cứ thích. Đó là thú đau thương của cuộc đời, một trò chơi khờ dại của loài người! Phật dạy ngu dốt nhất trong cuộc đời là lừa dối lẫn nhau và ngu dốt nhất nhất nhất là lừa dối chính mình. Hãy chân thật! Và tâm chân thật vốn có, bạn chỉ cần đưa mình bước vào trong thiền trí tuệ và từ bi Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Hãy nhớ thiền trí tuệ và từ bi là hóa thành trong Diệu Pháp Liên Hoa giữa sa mạc của cuộc đời để bạn vào đó dừng chân, nghỉ ngơi, tăng trưởng, phục hồi sức khỏe để tiếp tục như một dũng sĩ vượt qua sa mạc của sự lừa dối nơi cuộc đời trần thế này bằng đôi chân của lòng từ bi và trí tuệ. Chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi! Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền luôn thương yêu và luôn luôn giúp đỡ chúng ta. Hãy vững tâm và hãy cùng với Bảo Thành miên mật tu tập. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn tới đâu, đừng tự lừa dối mình bằng những trò chơi phù phiếm thỏa mãn những giác quan của cuộc đời, những cảm xúc của con người để tự thiêu đốt, thiêu cháy, hủy hoại, tiêu diệt đời sống thanh tịnh, hạnh phúc của chính ta.
Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.
Thưa Phật! Chúng con đã thấu hiểu lời Phật dạy, sự ngu dốt nhất chính là lừa dối nhau, sự ngu dốt nhất và tai hại nhất chính là lừa dối chính mình. Chúng con nguyện đi vào hóa thành trên sa mạc của cuộc đời, hóa thành của từ bi – trí tuệ của thiền trí tuệ, thiền từ bi mà Mẹ hiền Quan Âm đã trao tặng cho chúng con trên sa mạc lừa dối của cuộc đời này, để không bị sự lừa dối thiêu đốt, hủy hoại mà bước vào trong hóa thành từ bi – trí tuệ đó, trưởng dưỡng, phục hồi sức khỏe để tiếp tục can qua muôn trùng thử thách trong cuộc đời tạm bợ này.
Xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền, xin Mẹ hiền Quan Thế Âm luôn gia trì cho chúng con.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
Hồi hướng:
Chúng ta hãy hồi hướng.
Thưa Phật! Trong buổi đồng tu hôm nay nếu như chúng con có tạo được chút phước báu nào, xin hồi hướng cho mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo và cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con cũng như trên toàn thế giới mau thoát khỏi đại dịch. Xin Chư Phật ch