Bảo Minh bút ký
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi!
Tới giờ đồng tu, mời các bạn cùng hướng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
Chúng con thành kính nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương và gia hộ cho tất cả mọi loài chúng sanh đều biết quán chiếu để thấy rõ vạn pháp là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.
Chúng con cũng nguyện xin Chư Phật gia hộ cho Việt Nam quê hương, quốc tổ của chúng con đại dịch chóng qua để muôn người được trở lại sống bình thường và tinh tấn tu học.
Nguyện hồi hướng cho người thân yêu của chúng con có một bé nhỏ đang lâm trọng bệnh gặp được thầy, gặp được thuốc đúng theo phước báu mà vượt qua chướng ngại.
Chúng con xin Chư Phật từ bi chứng minh.
Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Chúng ta luôn luôn lấy trí tuệ và từ bi hòa nhập vào trong Chánh Niệm hơi thở để quán chiếu thân tâm của mình. Qua mật ngôn Mu A Mu Sa chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng tình thương của Chư Phật ban rải xuống cho chúng ta, thân tâm của chúng ta sẽ cảm ứng được với luồng năng lượng này. Chúng ta, qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang sẽ được mười phương Chư Phật thắp sáng đuốc tuệ nơi tâm để chúng ta hòa nhập vào với bản thể tự tánh, nhìn rõ thân tâm của mình biến hiện trong từng giây phút.
Hãy đồng nghĩ về tất cả những người chúng ta yêu thương, đấng bậc sinh thành, gia đình, bạn bè, chúng ta luôn nghĩ và hồi hướng năng lượng tình thương của Chư Phật đến với tất cả mọi người.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn! Trong Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn lấy hơi thở Chánh Niệm để đưa tâm trở về trong sự tự tại, rỗng lặng, lấy mật ngôn Mu A Mu Sa để đánh thức lòng từ bi vốn có nơi chúng ta hòa nhập vào với năng lượng từ bi của Chư Phật, và mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang có năng lượng siêu thế thắp sáng đuốc tuệ để chúng ta nhìn rõ vạn pháp hư không, biến hiện sanh – diệt trong từng giây phút của cuộc đời. Với hơi thở vào ra thật nhẹ, cứ từ từ với Chánh Niệm để nhìn, quán chiếu với hai mật ngôn như vừa nói, mỗi người trong chúng ta, các bạn và Bảo Thành sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng từ bi và tâm trí của chúng ta bừng sáng mỗi ngày để sự lu mờ trong tâm thức dần dần không còn chỗ đứng và ánh sáng tự minh của Phật tánh tỏ lộ cho ta thấy được con đường đi như thế nào để ngỏ hầu mỗi một ngày trong cuộc sống, mỗi một giây phút thở vào thở ra, ta tự tại, an nhiên và sống thật với chính mình.
Chủ đề hôm nay: “Một Lần Sống Thật”, nếu chỉ có một lần sống thật như vậy thì đã bao nhiêu lần, bao nhiêu kiếp chúng ta đã sống không thật để hôm nay phải trở về một lần sống thật với chính mình? Phải nhận thức rằng chúng ta có thật sự sống thật chưa mà câu nói nghe hay nghĩa là hãy sống với chính mình. Hầu hết Bảo Thành và các bạn khi gặp một chuyện bất mãn, gặp một chuyện rắc rối, gặp một chuyện buồn, một chuyện vui, gặp tất cả những sự đời rắc rối ở đời thì chúng ta nhiều khi cũng tự nói thầm với mình: “Hãy sống là chính mình”. Câu nói thật hay! Không sai chỗ nào.
Hãy sống là chính mình! Hãy sống đúng như mình, hãy là chính mình! Những cách nói như vậy theo tâm lý thì nó an ủi chúng ta một phần trong sự bối rối, đau khổ, phiền não, thất bại của cuộc đời để chúng ta bắt đầu bình tĩnh, trầm tĩnh trở lại để nhìn rõ, nhìn thấu sự việc để bắt đầu một giai đoạn hoặc một đoạn đường, hoặc một sự thay đổi mới trong cuộc đời.
“Một Lần Sống Thật” chúng ta đã nhiều lần nói: “Phải sống thật thôi! Sống thật với chính mình”, vậy câu hỏi là mỗi người chúng ta đã thật sự biết được chính mình như thế nào, là ai để sống thật? Nếu nói biết thì cái biết của chúng ta cũng là biết như tôi là tên đó, Nguyễn Văn Bảy, Hồ Văn Tám hoặc gì đó. Tôi tên như vậy, tôi là như vậy. Chúng ta rất miễn cưỡng, gượng gạo ghép cho mình một cách sống, một cách suy nghĩ, một cách hành xử để tạo nên đó chính là mình và sống như thế thì cái gọi là chính ta đó, chỉ là những sự lượm lặt ở bên ngoài, bắt chước, học đòi, gán ghép vụn vặt để tạo nên cái ta. Và rồi mỗi khi gặp sự thất bại hoặc gặp sự không phù hợp với tâm tưởng của ta, trái chiều, khác ý kiến, ta liền nói hãy sống với chính mình, kệ họ và thế là ta sống với cái tưởng là mình nhưng thật ra không phải là mình. Nếu chúng ta thật sự sống thật, một lần sống thật với chính mình thì dĩ nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ khổ, không bao giờ luân hồi trong sanh tử. Điều này là chân lý, là đúng nhưng từ muôn thuở, ở đời khi sinh ra, hiện thân trên cuộc đời trong kiếp này và muôn kiếp về trước, ta chưa một lần các bạn ơi! Ta chưa một lần sống thật, ta chỉ sống giả dối, Bảo Thành và các bạn chỉ biết sống giả dối mà thôi! Nghe câu này có vẻ nặng phải không các bạn? Khi nói ai đó sống giả dối chắc họ buồn lắm, mà khi nhìn lại mình mới ngộ ra rằng chúng ta, không phải người đó mà chính chúng ta, ta và muôn người đã, đang sống giả dối. Chúng ta sống giả dối, giả dối với chính mình và giả dối với muôn người nhưng có điều ta lại không biết. Sống giả dối mà không biết mới là điều nguy hiểm các bạn! Mới là điều đưa chúng ta, dẫn chúng ta vào trong sanh tử luân hồi mà không hay.
Luận bàn về Bảo Thành và các bạn sống giả dối phải luận bàn trong tinh thần mở, cởi mở theo lời dạy của Phật thì thấu hiểu, còn không, chúng ta bắt đầu bực bội rồi. Nếu như Bảo Thành nói các bạn sống giả dối, các bạn sẽ bực tức lắm và ngược lại nếu các bạn nói Bảo Thành sống giả dối thì Bảo Thành sẽ đau khổ, phiền não vô cùng! Là con người ai không có cảm giác như vậy khi người ta điểm mặt nói mình sống giả dối. Không những mình sống giả dối mà còn là người giả dối nữa.
Các bạn có khi nào đi coi múa rối chưa? Người ta làm những con búp bê thành hình người, đặc biệt ở Việt Nam có thể loại múa rối dưới nước rất hay, đây là một nghệ thuật văn hóa phải nói có tầm cỡ ở Việt Nam từ thuở bao lâu rồi, lâu lắm, thời còn rất nhỏ, ông cụ, bà cố ngoại cũng thường kể về vì hồi đó đâu có phim ảnh gì đâu. Múa rối dưới nước là một nghệ thuật văn hóa nhiều đời của người Việt để giải trí, đó vẫn là một phương thức mang lại nụ cười, niềm vui bởi múa rối dưới nước là do những con rối, nghĩa là những con búp bê được cột dây, thả xuống dưới nước và những con búp bê được sợi dây giật do người ta điều khiển rồi khoác lên mình những nhân vật trong lịch sử hoặc nhân vật phản ánh trong cuộc sống đời thường để diễn tuồng và có người giả tiếng, lồng tiếng phía sau, tạo nên những nhân cách từ những con rối, nghĩa là búp bê được điều khiển bởi những sợi dây giật do ai đó tạo ra. Đó gọi là múa rối.
Chúng ta không khác gì những con rối đó, những con búp bê đó đâu! Chẳng có sự sống thật, như con búp bê được gọi là con rối được tạo ra theo hình hài nào đó của người làm chủ cột sợi dây, giật và cho nó nhập vai vào những vai diễn trong tuồng kịch.
Mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là chìa khóa mà Chư Phật truyền dạy qua mật ngôn này để mỗi người chúng ta thấu rõ được vô thường và vô ngã. Nếu nói đến vô thường sanh – diệt có nghĩa là vô ngã, chẳng có ngã tướng. Thân này không có ngã tướng, nó tới trong sanh – diệt vô thường, nó hiện ở nơi đây do nhân duyên giả, giả nghe chưa bạn, bạn phải nhìn ngay chữ “giả” này là do nhân duyên giả hợp. Nếu là do nhân duyên giả hợp, tác hợp lên chúng ta thì ta là giả, ta là giả, không thật. Vô thường sanh – diệt không thật, không tồn tại nên cũng vô ngã, chính do nhân duyên giả hợp tạo nên ta nên chúng ta là giả, vậy nên chúng ta sống thật giả và giả dối như con rối múa nước mà thôi! Chúng ta được hình thành do nhân duyên, do nghiệp để rồi ba sợi dây cột lên thân xác cuộc đời cho là ta này là ba sợi dây của Tham – Sân – Si hòa trộn vào những vai diễn của ngũ dục, của tham ái, tham dục, tham tài, tham danh. Những điều đó đã tạo nên ta là một con rối trong cuộc đời được nhảy múa lung tung, điều khiển bởi ba sợi dây Tham – Sân – Si do chính một người đạo diễn đó là vô minh. Không thấy, không rõ, không hiểu cho nên từ thuở xưa tới nay, chúng ta đã quá nghệ thuật, quá hay và phối hợp nhịp nhàng với anh chàng vô minh để điều khiển cái thân giả, giả hợp này, sống một cách không thật, thật giả dối, nhảy múa lung tung, diễn tuồng đủ cỡ qua nhiều kiếp luân hồi sanh tử. Và chúng ta chỉ diễn theo những trạng thái tâm cảm của Tham – Sân – Si nằm trong sáu đường luân hồi và năm cái dục của con người, do đó ta khổ, ta chưa sống thật các bạn!
Nhận diện rõ như vậy ta mới hiểu thấu, nghe như vậy ta mới thấy rằng: “Ồ! Hóa ra mình chỉ sống nhập vai và để ông chủ vô minh cột dây Tham – Sân – Si vào cuộc đời và điều khiển ta nhập vai trong ngũ dục thể hiện cái tham của cuộc đời. Thật là ghê, thật là ghê các bạn ơi! Cho nên câu: “Hãy sống thật với chính mình” không phải là nói sống với những vai trò nhập vào của ngũ dục với sự giật dây của Tham – Sân – Si, với sự điều khiển của vô minh. Nếu chúng ta còn bị vô minh điều khiển, nếu chúng ta còn bị ba sợi dây của Tham – Sân – Si cột vào, giật chúng ta, làm chúng ta múa may quay cuồng giữa sự đời, đắm chìm trong năm cõi dục Tham – Sân – Si thể hiện điều đó, biết rằng dục thứ nhất là ái dục rồi đến tài dục, danh dục, thực dục và sự ăn uống, ngủ nghỉ dục. Dục tức là đắm chìm, mà năm sự đắm chìm ghê gớm nhất là đắm chìm về tình ái, đắm chìm trong danh vọng của cuộc đời, đắm chìm trong tài, đắm chìm trong sự ăn uống bê tha, đắm chìm trong sự ngủ chìm từng giây từng phút, đó là năm sự đắm chìm, dục là sự đắm chìm hết cỡ rồi. Hết cỡ thợ mộc rồi, tức là không thể thoát ra được nữa.
Có những anh chàng nghiện rượu, người ta thường gọi là ma men, nghĩa là đắm chìm trong rượu và cuối cùng bị rượu điều khiển nên gọi là ma men, sống mà như ma. Hồi nhỏ, Bảo Thành sống ở một thôn đó có khoảng chừng 5 người nghiện ngập dữ lắm. Họ uống rượu, họ nghiện ngập và dân làng, trẻ con hay gọi mấy anh đó là ma men. Thật ra khi đã đi vào thế giới ma men rồi, họ không uống được nhiều các bạn ơi, họ ngửi men rượu là họ say túy lúy, chẳng thấy đường mà đi, con người của họ lúc nào cũng có hơi men, men rượu và thần sắc trên mặt, trên thân của họ liêu xiêu, liêu xiêu và cứ xiêu xiêu như ở cõi mộng, cõi mơ của ma. Chúng ta bị ba thứ men nồng nặc trên con người của cuộc đời đó là men Tham – Sân – Si, chúng ta bị thêm năm thứ men pha trộn khác đó là men của sự đắm chìm trong ái dục, trong tiền tài, danh vọng của địa vị, trong sự ăn uống và ngủ nghỉ, đó là những sự gọi là men dục. Men dục đó làm cho con người chúng ta sống không trọn vẹn và đánh mất mình. Cộng thêm men độc của Tham – Sân – Si như ba sợi dây tròng vào cổ, kéo tay, nhảy múa lung tung để rồi chúng ta bị ông chủ vô minh điều khiển, chẳng thể sống một mình nên lầm đường lạc bước, rơi vào trong hang cùng ngõ hẻm của Tam Đồ khổ: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, tái sanh luân hồi dù mang thân người vẫn có những tánh của Địa Ngục nên thường hay bực dọc, hay muốn thiêu đốt mọi người. Ta thường có tánh của Ngạ Quỷ đói khát đủ mọi thứ, lúc nào cũng tầm cầu không biết mệt mỏi. Ta thường có tâm của Súc Sanh để luôn luôn tranh giành, đố kỵ, đấu đá, mất đi thể tánh đẹp mà Chư Phật đã hướng dẫn và giới thiệu là chúng ta có phẩm tánh đó.
“Một Lần Sống Thật” không phải là sống như con rối nha các bạn! Bảo Thành và các bạn chỉ là con rối của vô minh giật dây mà nhảy múa cho nên những lần chúng ta nói: “Hãy là chính mình” thì thật ra, ta là chính con rối của vô minh giật ba sợi dây Tham – Sân – Si và tẩm men ngũ dục làm nên một vai trò thật đáng hổ thẹn trong cuộc đời! Bởi mỗi khi ta nói ta sống với chính mình, ta sống thật với chính mình là ta lại sống đúng với vai trò của ông chủ vô minh giật dây chứ thật ra ta không sống với chính mình. Từ vô lượng kiếp, các bạn và Bảo Thành không hiểu được cho nên cuộc đời này, mạng sống này, con người này được làm chủ và được điều khiển bởi ông vô minh đó, rồi chúng ta hãnh diện, cứ cười ha hả để sống thỏa mãn với những nhu cầu của cuộc đời. May thay, may thay trong kiếp làm người này, ta nghe được tiếng khai thị của Đấng Giác Ngộ qua những băng đĩa giảng dạy của những bậc tôn túc, qua Kinh sách ta có đủ phước báu đọc, qua nền giáo dục Phật Đà có được từ nơi gia đình, sinh ra là người Phật tử hoặc chẳng cần phải là Phật tử, chỉ là con người nhưng đủ phước để nghe, thấu, để nghe, hiểu và rồi để nghe, hành được nên chúng ta thấy rằng chúng ta đã có khả năng nhận diện ra ông chủ vô minh không phải là chủ của chúng ta và cái gọi là chính mình như ta từng sống không phải là chính mình. Chỉ là những vai diễn trong cuộc đời được tẩm men ngũ dục, dục của tình ái, dục của danh vọng, địa vị, dục của của cải, vật chất, tiền tài, ăn uống, ngủ nghỉ, đó là những men dục làm cho chúng ta lên men trong cuộc đời. Khi đã lên men như thế thì ta đã không còn là ta. Và rồi ta lại bị ba thứ men độc dược của Tham – Sân – Si thấm sâu vào từ trong vô lượng kiếp qua và nhất cử, nhất động của chúng ta tỏa men dục, tỏa men độc của Tham – Sân – Si và những men đó thấm sâu vào như những con ma men vậy. Sống chẳng thể làm chủ, người ta đi ngang mình, đi ngang cuộc đời của chúng ta, người ta ngửi thấy men dục và men độc, men tam độc và men ngũ dục nó như là tử khí, nó bốc mùi lan tỏa khắp nơi. Có điều người ta không nói, chứ ai nhìn vào Bảo Thành cũng thấy cuộc đời của Bảo Thành bốc lên mùi men của ngũ dục, bốc lên mùi men của tam độc.
Các bạn chẳng khác gì Bảo Thành, nhưng chúng ta, bản thân xưa từ xưa đến giờ, mấy ai ngửi được mùi của chính mình, mùi ngũ dục, men tam độc đâu. Không! Ta không ngửi được mùi của chúng ta, ta cũng không thể ngửi được mùi trong nhà của chúng ta, chỉ có khách tới mới ngửi thấy mà thôi. Nhưng vô phước thay, những người khách tới trong cuộc đời của chúng ta, họ cũng nồng nặc mùi ngũ dục và tam độc cho nên khi gặp nhau, chúng ta lại tán thán những mùi của ngũ dục và tam độc. Bạn để ý, khi gặp nhau là chúng ta nói đến tiền, nói đến độ giàu sang. Ngày nay có những người giàu có, mang sự giàu có của mình như là một độ gì đó để đi độ với nhau, để đi so với nhau sự giàu có của mình, nhiều tiền của mình. Ngày nay có những con người về tình họ cũng mang đi đo, họ cũng mang đi so, về tài họ cũng so, họ cũng đo, về sự ăn uống dư dả họ cũng đo họ cũng so, họ ngủ nhà cao, họ ngủ giường đẹp, họ cũng đo họ cũng so rồi cuối cùng cuộc đời cứ so găng như những anh chàng đấu đá trên võ đài để người được cũng đau, đau đến mức mà chảy nước mắt, chảy máu, gãy răng, người được thì cũng què chân, cụt tay, đấu đá mãi mãi trong cuộc đời như thế vậy mà cứ tưởng rằng ta sống thật. Ta đã bị ông chủ vô minh, ta đã bán mình cho ông chủ vô minh để chưa bao giờ sống thật. Sống thật là sống với sự khai thị, sự hướng dẫn của Phật, Phật đã tới hướng dẫn và giới thiệu cho chúng ta, trình bày cho chúng ta là những đường đi nước bước, những sự sống, cách ứng xử xưa đến giờ chẳng phải là sống thật với chính mình đâu các bạn. Ta sống như một thân ma, ta sống như một con rối trong cuộc đời bởi từ xưa tới giờ, mấy ai trong chúng ta lại nghĩ trong cuộc đời con rối đó lại có một phẩm tánh cao cả như Phật. Phật tới Phật nói: “Ta là Phật, các con là Phật sẽ thành, trong các con đều có phẩm tánh thiện, đều có phẩm tánh của Phật”. Đây chính là điều cốt lõi mà mấy ai trong chúng ta đã một lần sống thật với tâm Phật trong ta? Ta chưa sống thật với tâm Phật trong ta, ta chưa một lần sống thật với tâm Phật trong ta, ta chỉ sống rất thật, ta sống hết mình, ta bào mòn cuộc đời trong từng kiếp với tâm Tà ma của ông chủ vô minh cài đặt trong men tam độc Tham – Sân – Si, trong men ngũ dục, tiền, tình, tài, danh vọng, địa vị, sự ăn uống và ngủ nghỉ nhồi nặn lên chúng ta. Vậy mà cứ quay cuồng tự hào mãi, tới phút chót của cuộc đời, ngọn lửa lóe lên, thiêu đốt thân này chỉ còn đống tro vậy mà cứ ngạo nghễ bay lên lung tung để đống tro của thân xác làm người có những men độc, men dục kia bay tứ tán làm ô nhiễm môi trường của cuộc đời trong vô lượng kiếp.
Hãy một lần sống thật với sự khai thị, hướng dẫn, dạy dỗ, truyền bảo của Đức Thế Tôn để ta thật sự nhìn thấy Phật tánh để một lần sống thật với tâm Phật trong ta. Các bạn hỏi: “Tâm Phật là gì?” Tâm Phật là tâm từ bi và trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là nhìn rõ nhân quả thiện – ác. Từ bi là gì? Là sẵn sàng sống với tình yêu thương muôn loài một cách bình đẳng và sẵn sàng san sẻ để chuyển hóa mọi khổ đau cho ta và cho người, đó chính là tâm Phật. Nếu các bạn sống bằng trí tuệ nhìn rõ được nhân quả thiện – ác, sống bằng tâm từ bi để biết sống trong tình yêu thương với muôn loài và san sẻ, chuyển hóa nỗi đau khổ của muôn người chính là các bạn đã sống với tâm Phật trong ta. Tâm Phật đó hiểu rõ được vạn pháp vô thường sanh – diệt, hiểu rõ rằng là vô ngã, chẳng có ngã tướng. Muôn sự ở đời tới lui do nhân duyên và sự hiện thân của ta trong cuộc đời này là do chính cái nhân Phật mới là quan trọng nhưng chúng ta cứ lầm tưởng, bỏ quên nhân Phật đó đi để gieo rắc vào những cái nhân, mầm mống của vô minh đặt để vào, tẩm vào trong tam độc, trong men của tam độc, trong men của ngũ dục để rồi mỗi người chúng ta giãy giụa trong những điều Tham – Sân – Si và cứ thế khoác lên mình một vai của con rối cuộc đời, và đụng chuyện gì, xảy ra chuyện gì là chúng ta nói: “Tôi như vậy đó!”. Như vậy là như thế nào? Là như những tánh Phàm, tánh Địa Ngục, tánh của Ngạ Quỷ, tánh của Súc Sanh, tánh của hung thần, ác quỷ mà ta cứ tưởng rằng đó là tánh Phật để rồi ta sống tự cao, tự đại, hung dữ vô cùng mà chẳng biết sát na vô thường lui tới không ai hay, thân xác này rồi có còn không? Chỉ là một đống tro, gió thổi ngang qua, bay tứ tán trong cuộc đời, ta biết tìm đâu để thấy được chính nó?
Các bạn! Một lần sống thật với tâm Phật trong ta là một lần sống dưới sự học hỏi, tu hành, thực tập chân lý của Chư Phật đã khai thị, đã giới thiệu, đã hướng dẫn, hướng dẫn thật rõ trong Kinh sách, hướng dẫn thật rõ qua các sự tu tập, hướng dẫn thật rõ qua lời diễn giải của các bậc tôn túc, các bậc hòa thượng tôn kính, các bậc thượng tọa, đại đức Tăng, Ni khả kính của chúng ta. Chúng ta đã được nghe những bậc thiện tri thức diễn giải để hiểu, để thấu thì Thiền Mật song tu là một phương pháp của Chư Phật dạy, phương pháp đó là trở về sống với hơi thở Chánh Niệm hiện hữu ngay trong giây phút này, quán chiếu bằng trí tuệ và tâm từ bi để thể nhập vào tánh Phật, nhìn rõ được vạn pháp vô thường, vô ngã. Khi ta nhìn rõ được vạn pháp là vô thường, vô ngã thì chúng ta sẽ không còn khổ đau, còn nếu không hiểu được vô thường và vô ngã thì khổ đau, phiền não trong cuộc đời này sẽ bao trùm lên chúng ta để nó có một hợp đồng dài hạn vô lượng kiếp với ông chủ vô minh, dùng ba sợi dây Tham – Sân – Si cột chặt vào thân của con rối này và tẩm men ngũ dục vào đó nhảy múa tung tăng trong cuộc đời tạo khổ cho muôn người mà chẳng thể hay.
Các bạn! Nhất định Bảo Thành và các bạn đã từng nói hãy là chính mình, cái gọi là chính mình đó thật ra chỉ là con rối, cái là chính mình như Đức Phật khai thị mới là ta thật sự, đấy chính là tâm Phật trong ta, mà tâm Phật là gì? Một lần nữa xin được nhắc lại là từ bi và trí tuệ. Trí tuệ ở đây là trí tuệ nhìn rõ được nhân quả thiện – ác, nhìn rõ được vạn pháp Vô Thường, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn. Từ bi ở đây là sự yêu thương muôn loài một cách bình đẳng và sự biết san sẻ, giúp đỡ nhau chuyển hóa những sự khổ đau, phiền muộn, ai oán, sầu bi nơi mỗi người chúng ta để chúng ta sống một cách thiện lành, an vui và hạnh phúc. Đó chính là tâm Phật.
Tâm Phật trong ta, trong ta vốn đã có từ bi và trí tuệ nhưng bị ông chủ vô minh đổ lớp men của ngũ dục phủ lên trên, đổ lớp men của tam độc phủ lên trên, ủ tám thứ men đó, men ngũ dục, men tam độc, ông chủ vô minh đã hòa tan những loại men đó rồi phủ lên cuộc đời chúng ta như là ướp cơm rượu, đợi nó bốc men lên, ăn vào một miếng rồi ngà ngà say say, đi nghiêng, đi ngã, làm chuyện không hay mà chẳng bao giờ ta có thể nhận ra rằng chúng ta đã được phủ men và tẩm vào đó để ướp, ướp rồi những men dục, men độc đó bốc mùi hôi thối. Bảo Thành và các bạn đang sống như con rối phủ men ngũ dục và men tam độc, hãy khước từ và nhất định đứng lên một lần sống thật với tâm Phật trong ta. Không bán cuộc đời này cho ông chủ vô minh giật dây tam độc nữa.
Các bạn đóng vai ngũ dục, các bạn phủ lên men của Tham – Sân – Si, men của ngũ dục, tiền, tình, tài, danh vọng, địa vị, ăn uống và ngủ nghỉ để chúng ta bốc men đau khổ, phiền não, tỏa những hương, những mùi nồng nặc của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh gây khổ. Hãy sống thật với tâm Phật trong ta, tâm Phật đó là tâm có trí tuệ, trí tuệ nhìn rõ. Và để sống như thế, Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang với từng hơi Chánh Niệm hơi thở, Chánh Niệm của hơi thở đó đưa vào đưa ra thật nhẹ nhàng, tự tại quán chiếu, sống khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ngủ, khi ăn, khi uống, mọi tạo tác của cuộc đời trong tất cả mọi trạng thái, mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc đều là sự tỉnh giác của Chánh Niệm hơi thở, đều được soi sáng bởi trí tuệ và được lan tỏa bằng từ bi. Hạnh phúc vô cùng! Và như thế, chúng ta mới thật sự một lần sống thật với tâm Phật trong ta để đời đời, vô lượng kiếp sau ta không còn đọa đày bản thân của mình, cuộc đời của mình vào trong Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, sáu nẻo luân hồi đau khổ nữa. Điều này làm được bởi Phật đã chứng minh bằng cuộc đời của Ngài, thực tập, thực hành và đã chứng ngộ, thoát khỏi luân hồi sanh tử. Phật đã nhìn rõ! Phật là Phật và Phật nhìn thấy trong chúng ta có tâm Phật, và tâm Phật đó chính là trí tuệ và từ bi. Sự tu của chúng ta là tu trí tuệ – từ bi quán. Ta bị vô minh che lấp không nhìn thấy trong ta có trí tuệ, có từ bi để rồi ta mù lòa trong cuộc đời nhảy ngược nhảy xuôi biến mình thành con rối, cột vào những Tham – Sân – Si, cột vào những ngũ dục nhảy múa trong cuộc đời, diễn tuồng cho người cười mà thôi.
Hãy sống thật với tâm Phật trong ta! Tâm trí tuệ, tâm từ bi, tâm thấu rõ nhân quả thiện – ác, tâm nhìn thấu được vạn pháp Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn. Từ bi một cách bình đẳng để san sẻ và yêu thương, để chuyển hóa khổ đau, phiền não của tự thân và của muôn người. Với cái tâm như thế, ai ai trong chúng ta cũng xứng để một lần nói với muôn người rằng: “Tôi đã sống thật với tâm Phật trong tôi”. Và đây mới chính là một lần sống thật để muôn lần về sau không còn luân hồi sanh tử. Đây mới chính là một lần sống thật để vô lượng kiếp sau không còn sanh tử luân hồi. Đây mới chính là một lần sống thật với tâm Phật trong ta để đời đời kiếp kiếp sau ta không còn đau khổ, không còn phiền não, không còn đọa đày trong Tam Đồ khổ nữa.
Một lần sống thật với tâm Phật trong ta là một lần chúng ta đã tái sanh nơi nước Cam Lồ Tịnh Thủy Từ Bi của Chư Phật, Bồ Tát, một lần được mở con mắt tuệ để nhìn rõ bản thể tự tánh Phật trong ta để sống thật. Một lần sống thật là một lần khước từ ông chủ vô minh và không để ông chủ vô minh cột chặt cuộc đời chúng ta bằng ba sợi dây Tham – Sân – Si điều khiển như con rối. Một lần sống thật với tâm Phật trong ta là một lần cắt bỏ và loại trừ, tắm rửa bằng từ bi và trí tuệ để gội rửa, tẩy lùi đi mùi cấu nhiễm, ô uế của men ngũ dục, tiền, tình, tài, ăn uống, ngủ nghỉ của men tam độc Tham – Sân – Si để sống với tâm chân thành, trí tuệ – từ bi và yêu thương.
Các bạn! Hãy đứng dậy! Hãy mạnh mẽ lên! Một lần sống thật với tâm Phật trong ta theo sự khai thị, hướng dẫn của Phật ngày nay được truyền bá qua các bậc tôn túc cao quý và qua các bậc thiện tri thức hoặc qua Kinh sách, băng đĩa, dù dưới bất cứ một hình thức, phương tiện nào ta có phước duyên nghe qua, nhìn thấy, đọc và thực hành mang lại sự lợi lạc cho chúng ta hiểu thấu được một lần sống thật với tâm Phật trong ta thì chúng ta hãy cố gắng lên.
Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn, trí tuệ – từ bi quán là một trong nhiều pháp phương tiện, nếu ai hợp nhân duyên, đủ phước báu thực hành sẽ tìm được bản thể Phật tánh hiển lộ trong cuộc đời này để chúng ta một lần sống thật với tâm Phật trong ta. Muôn đời mãi mãi kiếp sau sẽ không còn đọa đày đau khổ nữa.
Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau.
“Thưa Phật! Từ muôn đời chúng con đã lầm lạc, bán mình cho vô minh để vô minh cột chặt ba sợi dây Tham – Sân – Si tẩm men ngũ dục biến thành con rối nhảy múa trong cuộc đời, tạo tác bất thiện nghiệp gây ra muôn sự khổ. Nay chúng con đã hiểu thấu lời khai thị của Phật, vạn pháp Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, chúng con sẽ phát nguyện thể nhập vào Niết Bàn tại thế trong cuộc đời để một lần sống thật với tâm Phật trong con, để đời đời kiếp kiếp không còn đọa vào trong sáu nẻo luân hồi.
Xin Chư Phật gia hộ.”
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
Hồi hướng:
Mô Phật! Mời các bạn hồi hướng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chúng con nguyện hồi hướng công đức ngày hôm nay trong sự đồng tu nếu có tới muôn loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.
Xin Chư Phật chứng minh.