Bảo Thành kính chào quý thầy, quý cô và tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtute Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facbook Chùa Xá Lợi.
Hôm nay thứ hai đầu tuần đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mu A Mu Sa
Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang
Con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con để chúng con với tánh thấy biết nhận rõ được các pháp đều vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn.
Mời các bạn chúng ta đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi. Chúng ta cùng hít thở với chánh niệm từ bi quán Mu A Mu Sa. Tâm của chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng tình thương tha lực Phật điển từ bi vào thân, tăng trưởng trí tuệ để nhìn thật rõ được các pháp sanh diệt vô thường trong từng sát na của cuộc đời, thấy được đó mà hiểu thấu được cội nguồn của khổ và từ từ chuyển xoay thấu rõ được để thẩm nhập vào sự an vui, sự an lạc, hạnh phúc của niết bàn. Mọi người chúng ta hãy trụ tâm vào trong hơi thở, từ từ nhẹ nhàng buông bỏ tất cả mọi phiền ưu trong cuộc đời. Với tâm thành kính, lòng khiêm tốn, từ bi để tẩy xóa tất cả những năng lượng bất tịnh còn tồn đọng trong tâm thức của chúng ta.
Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con để chúng con quán chiếu thấy rõ được thực tướng các pháp là vô thường sanh diệt, khổ, niết bàn. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phìn ra, hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú.
Mu A Mu Sa
Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang.
(7 biến)
Mô Phật, các bạn thân mến. Cuộc sống có muôn điều kỳ diệu vẫn bị che phủ bởi thật nhiều sự lo lắng của cuộc đời. Đức Thế Tôn nhìn thật rõ trong kiếp của con người có nhiều điều kì diệu, có thật nhiều điều sung sướng, hạnh phúc, an lạc và bình an. Nếu chúng ta biết cách, cũng chỉ một thời gian sống, rồi từ từ chết, nhưng trong khoảng sống chết đó, ai trong chúng ta sẽ là người hạnh phúc và bình an. Tâm chúng ta là người chịu nhiều đau khổ, phiền lụy, lo toan, ngược xuôi không bao giờ mang những chuyện phiền, đau khổ ra để rồi dâng lên não, tạo ra sự ức chế căng thẳng, mệt mỏi. Rồi cảm thấy như Phật giáo là một con đường lúc nào cũng có phiền não mà không hưởng sướng đi. Thật ra không phải, bất cứ một việc gì của bậc giác ngộ, bất cứ một lời khai thị nào dưới con mắt của bậc đại giác, đại ngộ, nhìn thấu và hiểu rằng với mục đích là làm sao giúp cho chúng sanh tận hưởng được cuộc đời hiện tại bớt đi sự khổ đau và phiền não. Không phải ở kiếp sau mà ngay kiếp này. Chúng ta đi sâu vào con đường chân lí mà Đức Phật bậc giác ngộ, bằng lòng từ bi yêu thương vô tận, đối với chúng sanh khai thị đó. Chúng ta chỉ tới với Ngài khi cùng đường, bí lối, khi chúng ta không còn có thể thoát ra được, khi tới, Đức Phật như là một người làm việc cho chính ta. Nên ta kêu Phật làm này, làm kia. Qua những cầu xin đặt để vào trong những khuôn phép, nghĩ rằng nếu làm như vậy sẽ được cái kia và cứ thế ta chạy vòng vòng trong những tư tưởng luẩn quẩn và càng như vậy, ta càng bám vào thật sâu gốc rễ của khổ đau nên ta không bao giờ hiểu được cứ bám vào khổ đau của chính mình. Và nghĩ rằng có thể vượt lên trên sóng gió của cuộc đời đi vào bến bờ an vui như chúng ta thực sự đã lầm. Cái phao khổ đau không phải là điều chắc chắn để ta có thể thoát được những điều ta muốn thoát. Nhưng ngược lại, phao khổ đau càng làm cho chúng ta thêm đau đớn từng ngày, và nhất định chúng ta ai ai cũng đã từng trải nghiệm, bởi thật nhiều lần, có lẽ khó buông, là ta ôm vào những sự khổ đau của chính mình như để tìm một lối thoát hay bám vào khổ đau của chính mình để tăng trưởng sức mạnh. Nhưng không, nó tăng trưởng tâm hận thù, sân giận. Nó thoáng qua như một áng mây đen, rồi nó chuyển biến thành mưa rơi mất, rồi chẳng còn gì làm lợi lạc cho tâm cảm, cho dòng cảm xúc để từ đó tăng trưởng hạnh phúc, nhưng chúng ta đu vào những áng mây đen bồng bềnh trong tâm thức để mà khổ, để mà đau. Đau với cái đau ngàn đời đã phôi pha chẳng còn hiện hữu nhưng cứ bới cứ móc làm khổ mình làm khổ muôn loài. Chúng ta thực sự đã đắm chìm trong khổ đau nhiều đời khó thoát, thành một truyền thống để rồi than thở, khóc lóc.
Đức Phật thấy chúng ta không nhìn rõ được dù là hạnh phúc an lạc, hay đau khổ phiền cũng vô thường sanh diệt. Dù vẫn biết nó sanh diệt trong từng sát na, kiếp con người với nghiệp chướng chồng chất nhiều đời, những giây phút đang xen nhỏ bé kết bè bằng những hạt hạnh phúc, bình an bằng những hạt li ti nhưng vẫn đủ để chúng ta ngồi trên cái bè hạnh phúc và bình an đó thoát khổ. Còn chúng ta ôm ấp mãi, ôm ấp mãi khổ đau vào trong lòng, đã bao nhiêu lần bị khổ rồi, khổ vì có thể mất một người thân như cha mẹ, ông bà. Như những người thân, Bảo Thành ngày mà mất cha mất mẹ cũng đau khổ dữ lắm, nhưng hiểu thấu được đời sống của con người với các pháp sanh diệt vô thường lắm. Cha mẹ hiện hữu làm được gì hãy làm bằng tấm lòng yêu thương, lòng thành kính hiếu đạo, bởi sẽ có một ngày không hẳn chỉ có chỉ có cha mẹ mà chúng ta cũng sẽ trở về với lòng đất. Không nói chết để hù dọa, ai cũng phải theo quy luật sanh diệt đó. Đức Phật cũng phải theo quy luật đó, nên ở trong quy luật tồn sinh của cuộc đời ta làm gì để hạnh phúc đó là mấu chốt. Cho nên trở lại như thời gian gần đây có một số bạn mất cha, chúng ta bị mất đi một người cha đáng kính, cả cuộc đời đã hi sinh sanh nuôi dưỡng và giáo dưỡng cho ta, ai mà không đau khổ. Con người mà, chẳng thể vô tư, vô tư đến mức trở thành con người vô cảm, đã là con người ai không ai không ngậm ngùi, phải chia tay với người cha như một người anh hùng bảo bọc che chở cho chúng ta, chắc chắn các bạn sẽ khổ đau. Đối với mẹ cũng vậy, đối với người thân anh chị em bạn bè, khác biệt ở chỗ một lần đau để thấu được cõi vô thường thành tựu được hạnh phúc. Hãy một lần đau để ghi mãi trong trái tim để biết một lần trong tâm thức, để tự giày vò thân xác tiều tụy hư hao, để dày vò tâm thần, để cho cuộc đời hoàn toàn sụp đổ mãi mãi khó đứng dậy, khác biệt ở chỗ đó.
Trong Mật Ngôn thứ hai Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang, để giúp cho chúng ta, trợ lực cho chúng ta có nguồn năng lượng siêu thế nhìn vạn pháp vô thường sanh diệt, hiểu thấu một cách nhẹ nhàng, mặc dù muốn nó cũng còn để ôm. Cái khổ, cái đau mất cha, mất mẹ, mất người thân, mất tiền, mất của, mất danh vọng địa vị. Tất cả những điều gì có thể đi xuống mà bạn đã từng trải qua trong cuộc đời, đau khổ đó làm cho con người như chúng ta đang sống mà như đã chết.
Các bạn, nó chẳng còn bị mắt kẹt ở trong đó, cứ tưởng rằng sự khổ đau đó nó tồn tại mãi mãi như một nỗi niềm tự an ủi nhưng ta đã vô tình bám vào những loại thuốc độc, chẳng còn sự khổ đau chẳng còn thuốc độc của ảo tưởng, thuốc độc của sự thiếu hiểu biết trong chánh kiến, thiếu cái nhìn của chánh kiến, thiếu sự tỏ ngộ của nhân quả thiện ác, vô thường, sanh diệt nên cứ luẩn quẩn trong vùng tối của đau khổ. Ai cũng phải đương đầu bởi cái chết luôn tới từng giây phút, vậy thì hãy sống hạnh phúc đi, câu đó nghe thật dễ, ai cũng nói nhưng mấy ai sống hạnh phúc. Bởi quay đi một chút mỗi người lại chìm đắm vào trong những giọt sầu đã đọng trên môi, ánh mắt đã tuông tràn những dòng lệ vô lệ vô cớ, nỗi đau năm xưa. Tại sao ta không nói với chính bản thân rằng, người ta đã bảo sống là hãy vui đi, nhưng ta không vui được là bởi vì ta chưa tu luyện. Các bạn chữ tu luyện ở đây là phải thực tập, hầu hết bất cứ việc gì cũng cần phải thực hành. Nếu các bạn không tu luyện, nếu các bạn không học và nghiên cứu thì chẳng thể thành tựu chỉ dựa trên niềm tin mà không đi vào sự thực hành. Cần phải thực hành một cách miên mật, thấy rõ từng sát na theo phương thức mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, thực hành từng bước ta sẽ thành tựu. Ở đời các bạn thành tựu được kiến thức, thành tựu được tất cả, đều nhờ cha mẹ dạy dỗ, và ra đời ta nhờ bạn bè hoặc những người có trí tuệ kiến thức dẫn ta học theo. Đức Phật là bậc thầy vô thượng, thầy thật giỏi, chân lí của Phật pháp nếu học và thực hành thì ai ai chúng ta cũng sẽ thành tựu. Mật chú số 2 mỗi khi các bạn hít vào thở ra với tâm thành kính thì tất cả mọi nỗi niềm khổ đau muôn đời, muôn kiếp hoặc những cái đau nó xoáy vào trong tim tâm thức sẽ từ từ rụng rơi. Bởi mật chú này giúp cho các bạn chan hòa tình yêu thương của Mu A Mu Sa, để từ bi tiếp được nguồn năng lượng vi diệu của tánh thấy lăng nghiêm, tướng của các pháp vô thường sanh diệt, thấy rằng tới rồi đi. Để rồi ta nhẹ nhàng buông bởi chuyện đó không còn, nó chỉ là ảo giác. Như sương khói hư huyễn, nó lờ mờ, nó đã đoạn diệt để từ đó ta không đốt cháy từng giây phút nỗi sầu bi ai oán, mà ta thắp sáng đuốc tuệ, ta thắp sáng đuốc tuệ trên ngọn tâm tỉnh thức vào ra trụ vào hơi thở, đón nhận năng lượng từ bi, an trú vào cái nhìn sâu sắc vô thường tới lui sanh diệt. Quán chiếu như vậy mà khổ đau chẳng còn, phiền não tận diệt chẳng lui tới, cái nhìn viên thông, tuệ giác bừng khai. Cho nên tất cả những gì khổ đau mà bạn cho rằng nó đã tạo ra bởi nguyên nhân này. Ngay trong lúc bạn nhận ra cảm xúc đó, thì nó đã diệt rồi và cảm xúc vì điều đó tạo ra nó cũng diệt chẳng còn. Còn là bởi vì các bạn bám vào ảo tưởng của khổ đau đó. Điều đó không còn sao cứ khổ, người đã đi rồi sao còn níu kéo để làm chi? Cái bóng kia nó cũng tan khi chiều tà mà đã làm hoàng hôn biến mất, Mặt Trời còn đâu mà cứ đi tìm bóng. Hiểu được điều đó ta sẽ bừng tỉnh và hạnh phúc. Mật chú số 2 thông được điều đó, gỡ bỏ sự ràng buộc của muôn đời đau khổ của những sự cố đã xảy ra trong cuộc đời, sự mất mát tiền tài, danh vọng, tình cảm, tất cả mọi sự cảm xúc do mất mát hoặc do sự đối xử của những người khác không phù hợp. Tạo cho ta khổ, nó cũng đã mất không còn ôm nữa, nếu các bạn cứ bám vào cái khổ của sự không đáp ứng nhu cầu của ta, do sự mất đi như chư Phật đã nói cầu bất đắc, không được là khổ, ái biệt ly là khổ, thương một người như cha như mẹ thương người yêu mà mất là khổ. Bất cứ một gia đình nào cũng đã có người đã ra đi, không ông bà cố thì ông bà, không ông bà thì cha mẹ than thương, ai cũng có ái biệt ly. Cầu bất đắc những điều đó luôn luôn gây ra mà không được, không như ý, rồi oan tức, nhiều đời nó lởn vởn, nó trổ quả tạo cho ta đau những sự thay đổi của cuộc đời trong 4 điều đơn giản, sanh ra rồi bệnh rồi chết rồi già. Bây giờ những chuyện đơn giản chỉ trong cuộc sống đối xử với nhau không như điều ta mong muốn, ui cha ta khổ, mà tại sao người đó đối xử với ta thậm tệ, ta hiền như thế tại sao người đó lại hung ác với ta. Các bạn thấy không, ta nhẹ nhàng nhã nhặn tử tế sao họ lại như vậy, đau đau quá, ta ôm vào nỗi niềm đau đó. Thay vì ôm vào nỗi niềm đau đó để nhìn thấu, thấy để buông, ta lại vịn vào đau đó để rồi như đổ thêm dầu vào lửa cho tâm sân phừng phừng cháy, ta ai oán, ta căm phẩn, căm thù đối tượng đó, con người đó. Rồi tự sự sân giận ta biến mình thành ông thượng đế, đúng là ta, sai hoàn toàn là họ, trong bất cứ một mối tương giao nào khi xảy ra sự việc gây ra cái đau bởi sân. Cho nên thượng đế là ta, phán ngay người đó hoàn toàn sai. Ta tốt ta đẹp, ta là người mẫu mực, có trí thức có kiến thức và tất cả những sai đổ dồn vào đối tượng kia. Từ một con người sân giận, không nhận ra đâu là vô thường, biến mình thành khùng điên, rồi thành thượng đế rồi phán xét, tiền trảm hậu tấu rồi bắt đầu sát họ. Nếu gần thì có thể đưa tay đưa chân đánh đấm họ, hành hạ họ, nguy hại đến sức khỏe. Những hỏa tiển nguy hiểm mịt mù bằng ngôn ngữ xa nữa thì bắt đầu lên bàn phím đánh nhau, đấu nhau còn xa vô tận để nói thì dùng tư tưởng đay nghiến ở trong đầu. Cuối cùng kết quả là gì, là sự đau đớn khốn khổ, ai cũng nhận ra được đó, nhưng chúng ta không thực tập để thoát ra. Cuộc đời ông bà cha mẹ cho chúng ta chẳng phải là để sầu để khổ, để đau với những chuyện vớ vẩn của những người không quan hệ gì với chúng ta. Nếu chúng ta vì điều đó mà đau, để sân, để giận, để biến mình thành ông thượng đế, để có quyền bắt hại người ta, để rồi lật ngược lại, thì hóa ra ta là ma, ta là hung dữ ác độc chứ chẳng phải thượng đế. Bởi thượng đế nào phán xét ai, bởi thượng đế nào có sân hận, hận thù ai đâu. Thượng đế sinh ra để hi sinh, tận hiến cho những người Ngài yêu thương, thượng đế không như chúng ta nghĩ, mà phải nói rằng chúng ta tự biến mình thành hung thần ác quỷ, để rồi đứng ở trên sự sai của chính bản thân mà luôn luôn than thở và rồi càng bám vào những cái khổ, khổ vì chúng ta có tâm chấp, tham chấp, khổ vì chúng ta vô minh, không hiểu thấu được các pháp vô thường sanh diệt. Ta nghĩ luôn luôn phải được như ý, người ta phải thương mến tôi, người ta phải phục vụ tôi, người ta phải đối đãi với tôi như vậy, như những điều tôi nghĩ. Không như thế thì ta sầu khổ. Khi thương củ ấu cũng tròn, khi ghét rồi bồ hòn cũng méo, cuộc đời ta luôn bị tăng giảm lên xuống, sân giận đau khổ theo những cảm xúc vô thường. Mật ngôn số 2 quán chiếu sâu sắc hơn, để thấy rằng những điều đau khổ đó, nó vô thường sanh diệt chẳng tồn tại mãi mãi, để đời đời giác ngộ. Đó là điều Bảo Thành khuyên các bạn luôn luôn quán chiếu. Bảo Thành không khác gì các bạn, từng trải qua những cơn bảo tố triền miên vùi dập đau khổ, đau khổ đến mức tưởng không qua được, khổ đến mức nhảy xuống hố để chôn thân rồi. Sự thật rõ ràng là thuở xưa, mà thực ra lúc đó đang đào một lỗ thật lớn để làm chân móng cho một tôn tượng sâu 2 mét, tượng rất là nặng nhưng biết bao nhiêu sự dồn dập kéo tới đau khổ quá, một mình Bảo Thành đào, lúc đó còn khỏe. Chuyện đó gần 20 năm rồi, ở dưới hố sâu như vậy, cột sợi dây vào cây thả xuống khi đào, để mà vịn vào đó trèo lên mà chắc khó có thể lên được. Lúc đó đau quá, trong lòng đau mà nhìn lên trên trời không thấy ai, bởi vì chỉ có một mình ngay chùa này đây, tổ đình chùa Xá Lợi, trơ trọi buồn quá khóc, vừa khóc vừa đào, rồi nằm dưới đó không muốn lên nữa, như là có tinh thần rằng thôi mình thi gan ông Trời, mình nằm đây coi thử vận mệnh, còn không nằm đây coi ông trời với mình ai sẽ đầu hàng ai. Nhưng sợi dây cột ở cây thả thòng xuống dưới mở cho mình một cửa để không tận diệt bản thân của mình trong nỗi niềm. Đầu sợi dây kia ngay thuở đầu khi đi xuống hố sâu này ta đã chuẩn bị sẵn để trèo lên, vậy thì cớ gì ta phải thi gan với ông trời. Kiến thức của mình đã cho mình tạo điều kiện để vượt qua, cớ gì đến ta mà ta phải kêu ông trời xuống thử thách để so gan tay đôi với Ngài. Con người đang đau khổ lúc đó nhìn sợi dây lại nhớ đến công đức của cha mẹ sinh thành dưỡng dục, nhớ đến ân đức của muôn người đã thi ân giúp cho ta, Bảo Thành hoàn tất công việc trèo lên khỏi hố bằng sợi dây thừng đó. Sự suy nghĩ đó, Bảo Thành nghĩ đó là kết lũy từng hạt bụi phước đức nhỏ bé của tánh nhìn để khi chúng ta dồn dập trong sự thử thách đó ta có sức mạnh. Biết bao nhiêu con người không nhìn thấu được điều đó và cuối cùng ông trời chẳng tới cứu thân, mấy ngày nó bốc mùi thối, hôi, chết mà, con người luôn luôn là như vậy, ta phải hiểu rõ các pháp vô thường và muôn sự ở đời nó bám víu chỉ cần buông là nhẹ, buông là nhẹ.
Có một câu chuyện kể về một người đệ tử, người đệ tử đó ở miền dưới đi lên núi gặp vị thiền sư: thưa thiền sư, ngài là bậc đức cao, đức trọng, giác ngộ rồi, con muốn học làm sao cho thật nhanh. Con muốn học làm sao cho thật nhanh để thành một vị chứng đắc. Ngài nói: thì dễ mà, muốn học chứng đắc thì dễ lắm. Nhưng ta có tật làm biếng, ta phải đi xin ăn mỗi ngày, ai cho gì thì ta phải mang hết về, nếu người cùng đi với ta thì những điều gì người ta cho ngươi phải ôm hết, nhưng nhớ rằng người ta cho nhiều lắm. Rồi vị thiền sư đó đưa một cái thùng lớn cho người đệ tử ôm. Và đúng vậy, ngày đầu đi dân làng cúng cho vị thiền sư này thật là nhiều, bỏ vào cái thùng đó anh ta khỏe vác lệ khệ thì bị sụp xuống. Anh ta mới hỏi bản thân mình có phải đây là phương pháp để giác ngộ hay không? Tiếp tục đi, hôm sau vị thiền sư đưa thùng bự như vậy. Thưa thầy, anh ta nói, chúng ta đâu có cần cái thùng lớn đến vậy, bởi có 2 thầy trò chúng ta ăn đâu có hết. Sư phụ nói à con hãy lựa thùng nhỏ hơn một chút. Ngày đó cũng nặng, khênh tới chân núi lại bị té rồi. Rồi ngày thứ ba, lại nói với sư phụ rằng thưa sư phụ, chỉ có 2 thầy trò mình ăn có bao nhiêu, con có thể mang bình bát của sư phụ đi được không? Ông sự phụ nói tại sao vậy con, bảo mấy bình kia nặng quá chịu không nổi. Sư phụ nói chúng ta chắc cũng không cần bình bát, chẳng cần phải đi, bởi vì ta có đồ ăn rồi tại sao phải đi tìm. Thôi, hay là mình, mình đi dạo một vòng, anh ta an nhiên tự tại đi theo vị thiền sư, mà lúc này trên tay không ôm một thứ gì trong lòng nhẹ nhàng, chỉ nghĩ rằng các món ăn đã có sẵn ở đó tại thất nhỏ. Đi dạo với ông thiền sư sư phụ, lòng nhẹ nhàng thoải mái và chợt lóe lên một điều: hóa ra cuộc đời khi ta không ôm gì nó nhẹ mà thơi thới ở trong lòng. Ở nhà đã có việc gì phải ôm, lúc đó anh ta ngộ ra cái nhà chân như tâm thức của ta đã có Phật. Phật là hạnh phúc là bình an, việc gì ta phải ôm những điều gì đã đi qua chẳng còn đi qua ở đường phố, dù thiên hạ có cho gì đi nữa mà điều ta cần chẳng phải ta lấy cái cho của họ để ôm vào trong lòng, mà cái cho đó của Đức Phật, cái cho của sự khai thị chỉ dẫn cho ta thấy được chân giá trị của cuộc đời nó nằm trong căn nhà tâm thức, khi trở về đó ta sẽ thấy và nhìn thấu được vạn pháp vô thường sanh diệt, chẳng còn tâm tham, có tâm nhận thức ra rằng những chuyện đó chẳng cần. Sự giác ngộ cũng chẳng cần, bởi khi đã mất những pháp vô thường thế gian, thì chẳng phải là sự giác ngộ. Giác ngộ chỉ tới chúng ta, khi buông tất cả các pháp thế gian trở về lăng nghiêm, bát nhã trong ngôi nhà tâm thức tịnh tĩnh vốn có. Bất sanh diệt, bất cấu tịnh có ở trong ta. Hãy trở về với cái nhìn viên thông đó và hãy bỏ đi tất cả những nổi khổ bởi nó chẳng còn có những con người khổ quá, đau quá cứ tự hủy hoại cuộc sống của mình.
Người khôn ngoan thắp đuốc lên mà đi, người khờ dại thổi tắt đèn để quờ quạng trong đêm tối. Hãy như Đức Phật dạy đứng dạy thắp đuốc mà đi. Chúng ta đau khổ, hoặc do người đày đọa ta, không sao, sự đau khổ đó đã tới và đã hết. Sự giải thoát như là sợi dây mà Bảo Thành cột vào gốc cây làm chỗ dựa để mà trèo lên. Sợi dây đó chính là sợi dây của hơi thở chánh niệm, nếu các bạn bám vào sợi dây hơi thở chánh niệm trèo lên, cứu bản thân của mình, mà không cần thách đố với ông trời, không cần phải so găng với ông thầy, với ông Trời mà ta cho rằng đối nghịch, chỉ cần trực diện với bản thân. Hãy đu vào sợi dây hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, nhìn rõ được nguyên căn của đau khổ, tới tui của sanh diệt vô thường, không chi mà bám hận thù, để rồi chôn vùi cuộc đời, thân xác của ta mỗi ngày. Hãy đứng dậy, các bạn hãy đứng dậy, chúng ta hãy rũ nhau can qua những nổi niềm đau khổ bất hạnh của cuộc đời để hưởng được chân hạnh phúc. Người con Phật, biết bám vào sợi dây chánh niệm hơi thở, biết lan tỏa Mu A Mu Sa lòng từ bi và nhìn thấu được chân lí vô thường. Để chúng ta thưởng được bản thân mình những món cao quý nhất. Đó chính là hạnh phúc, để không phụ lòng, hay nói đúng hơn không phụ ân sinh dưỡng của cha mẹ, dạy dỗ của tổ Thầy.
Hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi. Thưa Phật chúng con đã nhận ra các pháp đều là vô thường nên tất cả đều là vô ngã, không bám víu. Hạnh phúc ở trong tâm, nguyện từ đây không bám vào khổ đau để tự hủy diệt bản thân mà đứng dậy, trỗi dậy từ miền đau khổ, thắp đuốc tuệ bước qua những thử thách của cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú:
Mu A Mu Sa
Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang
(7 biến)
Thưa Phật đã nhận ra sự thống khổ, đau đớn của cuộc đời cũng chỉ là vô thường sanh diệt chẳng còn, chúng con nguyện không bám vào khổ đau mà nương vào đuốc tuệ đứng dậy vượt qua mọi thử thách của cuộc đời.
Con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và thắp sáng đuốc tuệ với ánh nhìn của lăng nghiêm bát nhã, thấu được các pháp đều là vô thường sanh diệt tạo ra khổ đau để tận hưởng được an vui niết bàn ngay trong lúc này và không còn bám vào khổ đau.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Mu A Mu Sa
Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tình thương xuống mọi loài chúng con và luôn luôn hướng dẫn cho chúng con quán chiếu thật sâu để nhận rõ các pháp vô thường, sanh diệt, khổ, các pháp là vô ngã, niết bàn là an vui. Trong ngày hôm nay, chúng con thành tâm hồi hướng công đức tới hương linh của cha ba người bạn đồng tu của chúng con trong thời gian qua vừa vãng sanh, xin chư Phật ban rải năng lượng, siêu độ vong linh, khương ninh của chúng con. Nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia biết thành lập các chính sách hòa bình. Hồi hướng cho tất cả những nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được thuốc trị bệnh. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế. Hồi hướng cho những ai còn đau khổ phiền não tìm được hạnh và bình an. Hồi hướng cho những hương linh theo thiện nghiệp mà tái sanh. Xin chư Phật mười phương chứng minh.