Search

Bài 1322: Phá Tan Sắc Tướng – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý thầy, quý Sư Cô, cùng các bạn đồng tu ở trên youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Tới giờ đồng tu mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo, để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi, chúng ta bắt đầu đi vào 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Hãy trở về với cội nguồn của chân tâm thành kính, chân thật, khiêm tốn hòa quyện vào với hơi thở chánh niệm, quán chiếu tâm từ tâm bi thấy biết thật rõ thân tâm của mình trong lúc này. Và đón nhận năng lượng tình thương của Phật ban rải xuống cho chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật bản rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, với chủ đề các bạn gửi về ngày hôm nay, đọc sơ qua chúng ta cảm thấy thật là nhẹ nhàng và đôi khi thấy phấn khởi hạnh phúc, bởi muốn góp một bàn tay vào hành động để làm việc đó. Nhưng nghĩ về chiều sâu, theo chiều dài lịch sử của nhân loại, chủ đề này đã để lại bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu máu, bao nhiêu xương phơi trắng ở ngoài đồng, bao nhiêu chúng sanh phải bị giết. Chủ đề đơn giản nhưng suy nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy thật kinh khủng. “Phá Tan Sắc Tướng” nghe qua thật nhẹ, có nghĩa là chúng ta khi tỉnh rồi, khi hiểu thấu đạo lý, chân ký thì cần phải phá tan mọi sắc tượng của mê tín dị đoan, của những điều hồi xưa, năm xưa, ngày xưa tháng cũ ta còn đắm chìm trong mê muội của sắc tướng , ta còn u mê, ta còn mê tín, ta còn dị đoan, ta còn đi theo những điều đó. Mà ngày nay tỉnh ngộ học được giáo lý, ta coi những chuyện xưa đó là tà ma, là tà đạo, là quỷ, là sai, là mê tín, là dị đoan, là nguy hiểm cần phải được sửa chữa. Và ai đó trong chúng ta có lẽ kiếp trước hoặc đôi khi trong kiếp này, đã một bàn tay; hoặc cả một cuộc đời, nhiều đời góp sức vào phá tan mọi sắc tướng. Nhiều người vẫn nuôi tư tưởng khi ngộ ra phải phá tan mọi sắc tướng đó. Chúng ta đi trở về lịch sử một chút để có một sự trải nghiệm bằng lịch sử, thấy được sự đau lòng của con người đối xử với con người khi ở trong gọi là mê mà vẫn tỉnh, tỉnh mà vẫn mê; hoặc đôi khi mê mà tưởng là tỉnh. Cho nên đã dồn sức để phá tan sắc tướng mê tín dị đoan, tà giáo, tà đạo, lừa lộc, phá tan bằng cách hung hăng, hung dữ, phá tan bằng sự phá hoại, bắt hoại, phê phán – nguy hiểm.!

Các bạn, nếu đi vào lịch sử của hai ngàn mấy trăm năm trước, ta chưa nói về Phật, ta chỉ nói về những tôn giáo khác. Có những vị đã đi vào đền thờ, đền thánh, chùa chiền nơi thờ phượng của các tôn giáo khác mà họ cho là sai rồi, không đúng, đánh phá chửi bới, thậm chí còn nổ bom cho phá rụi hết. Chúng ta cũng thấy có nhiều tôn giáo, họ tin vào chân lý của họ là thánh giáo, là chân lý, là chánh đạo; mà cả một thời họ đắm chìm trong đó. Có thể do phước báu, cơ may nào đó họ học được một chân lý mới chưa biết tới đâu, nhưng thầm nghĩ mình giác ngộ hoặc hiểu thấu. Liền quay trở lại bài bác đạo, tôn giáo, nếp sống, sự tôn thờ, sự cử hành nghi thức lễ lạy của người xưa nơi mình xuất thân từ đó ra của ông bà cha mẹ, của nhiều đời đã đi theo – họ cho đó hoàn toàn là sai. Và họ phải triệt phá toàn bộ để xứng với danh là người tôn vinh, xiển dương tôn giáo mà mình đi theo. Cho nên trong lịch sử đã nói, biết bao nhiêu thời đại vua chúa đã từng hạ sát biết bao nhiêu những con người đi theo những tôn giáo, những chân lý mà họ không chấp nhận. Trong sự gọi là chân lý được giác ngộ phá tan sắc tướng, nó còn tàng ẩn một tôi thật lớn để phá vỡ tất cả những ai không theo đường hướng riêng của chính mình. Nó ngầm ở trong đó chẳng ai hiểu mà chỉ chính người đó mới cảm nhận, ta đang lợi dụng rằng sự phá tan sắc tướng u mê, tà đạo, tà pháp, sai trái để lộng hành với cái  tôi chà đạp lên nhân phẩm, bắt hại sự sống của người khác.

Ta thấy thời xưa Ấn Độ, các tôn giáo khác tràn vào như đạo Hồi, họ liền đi tới đâu là phá sạch tất cả những nơi tôn thờ của Phật, của các tôn giáo khác. Thậm chí những con người theo tôn giáo khác mà không đi theo tôn giáo của họ, họ cho là tà đạo, tà giáo họ giết hết. và cũng có nhiều tôn giáo khác nói ra sẽ bị đụng chạm, cũng ứng dụng phương pháp đó đi tới đâu nếu có người bản xứ tôn thờ những hình sắc tôn, giáo địa phương nhiều đời nhiều kiếp. Chưa biết đúng hay sai, chưa hiểu rõ ý nghĩa, liền đưa sức mạnh đàn áp họ, bắt hại họ. Bởi vậy, rải rác đâu đó các tôn giáo mới có những vị Thánh tử vị đạo, vì tôn giáo của mình bảo vệ tôn giáo của mình mà bị những tôn giáo khác đàn áp, bắt hại, giết chóc. Những người mà mới hiểu được chân lý nào đó, nếu họ có quyền từ miệng lưỡi thì miệng của họ nhất định sẽ giết người, giết những người u mê trong những mê tín dị đoan. Bởi vì tâm niệm phải phá tan sắc tướng của những tôn giáo mê tín dị đoan. Nếu họ có quyền lực, họ sẽ đàn áp kẻ khác, nếu họ có trí khôn, kiến thức họ sẽ tìm trí khôn, kiến thức phù hợp để đàn áp người ta, để triệt tiêu, để tiêu diệt, để hạ gục đối phương. Bởi vì những người đó quá u mê, theo con đường ta đạo ta phải triệt phá, họ không xứng đáng sống ở trên đời mà lâm đầu vào sự u mê, sự tà đạo, mê tín dị đoan.

Trên con đường học Phật giáo chúng ta cũng thường bị như vậy, có nhiều người mới mon men vào thềm chân lý của Đức Phật đã vội vàng trở về với lối sống của gia đình bài bác, chê bai, đập phá. Có những lúc ta thấy không hẳn Phật giáo, có một số tôn giáo niềm tin khác, khi đi theo mụ mẩm mà tưởng rằng mình giác ngộ, hiểu thấu được chân lý đó quay ngược về nhà đập bàn thờ của ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ, phá tan đi hệ thống tín ngưỡng nơi gia đình nhiều đời. Ngày nay và ngày xưa không khác nhau, người học Phật đôi khi dính vào chuyện phá tan sắc tướng, mê tín dị đoan, tà đạo. Hồi xưa ta cũng ở trong đó nhưng chẳng thông, chẳng hiểu chỉ biết về hình tướng thôi, nay học được một thứ khác cũng chỉ là chuyển áo sắc tướng của người xưa ta quen, sinh ra từ đó, mặc vào áo sắc tướng của tôn giáo khác, truyền thống khác nhưng tưởng rằng đã giác ngộ, nên triệt tiêu, bắt hại đủ điều. Hại đến danh phẩm, hại đến thanh danh người đó, của người thân, của gia đình, hại đến cuộc đời của muôn người. Rất nguy hiểm, đây là cuồng – cuồng bảo về chân lý mà đi đàn áp, bắt hại những người khác.

Ta trở về với đời sống của Đức Thế Tôn – Đức Phật Thích Ca thuở xưa. Khi Ngài giác ngộ Ngài chỉ là một con người nhỏ bé, giác ngộ trong một quốc độ có một nền tôn giáo ngàn đời thật là mạnh, đó là đạo Bà La Môn. Các thầy Bà La Môn, người dân theo Bà La Môn, Đức Phật giác ngộ, nhìn thấy trong truyền thống của Bà La Môn có những điều mê tín dị đoan không đúng, không phù hợp, không thể đưa đến sự giải thoát. Nói trong góc độ của ta nhìn chứ không phải của Phật nhìn, tức là Bà La Môn hoàn toàn là tà đạo, là sai, là đạo của ma quỷ. Bởi vì, thông thường con người chúng ta khi đi theo một truyền thống tôn giáo, chân lý nào rồi thì luôn có sự đối đãi ngay từ đó, nhìn ngược lại dòng tôn giáo mình đã theo thuở xưa, tín ngưỡng, niềm tin thuở xưa và cho đó là tà đạo, là đạo của ma quỷ, là đạo của tà. Cần phải bỏ theo ta không thì ta phải tiêu diệt. Thời Đức Phật Ngài nhìn rõ, Ngài hiểu thấu con đường sai và con đường đúng, bởi Ngài là bậc giác ngộ. Nhưng nhìn đi các bạn, Đức Phật không thành lập quân đội, chẳng thành lập một Tăng đoàn hùng tráng, dũng mãnh, đi tới đâu dùng tới quyền lực, sức mạnh của đạo giác ngộ tàn phá, tiêu diệt đạo Bà La Môn. Các bạn nhìn suốt trong tất cả các tạng kinh , từ tạng kinh nguyên thủy BaLi hoặc tiếng Phạn, tiếng Hán, tiếng Tạng, tất cả mọi ngôn ngữ mở rộng ra đọc. Chưa bao giờ thấy Đức Phật tìm cách này hay cách kia để tiêu diệu và chưa bao giờ Ngài cho đó là một thứ tà đạo, là một đạo của ma quỷ cần phải đàn áp, triệt tiêu, không là sẽ nguy hại cho quốc độ của Ấn Độ thời đó. Từ ngôn ngữ của Ngài giảng còn ghi trong văn tự, Ngài chưa có một lời nào nặng nề, chì chiết,  đả phá, đâm thọc; hoặc ám chỉ, bắt hại để tiêu diệt đạo Bà La Môn. Chưa có đoạn kinh nào nói đến Ngài chửi đạo Bà La Môn, ngài cho đạo Bà La Môn là quỷ, là ma, là đạo tà, đạo mê tín dị đoan cần phải tiêu diệt, cần phải triệt phá, cần phải bóc mẻ cho thiên hạ thấy, cần phải lột trần tất cả để cho sự thật được lòi ra, dùng tới sức mạnh của miệng lưỡi. Nói đến hành vi thì Ngài chưa bao giờ dùng bạo lực để đối xử với người của đạo Bà La Môn. Bạo lực từ ngôn ngữ, bạo lực từ sức mạnh cơ bắp, bạo lực từ quyền lực để ám hại, để triệt tiêu, để tiêu diệt một thứ đạo quỷ ma, Ngài chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Trong suốt bốn mươi lăm năm trời, dạo bước chân khắp mọi nơi từ trong rừng đến những thôn nhỏ bé, vào những kinh thành có vua chúa quan quyền, Ngài chưa một lần đối xử với người đạo Bà La Môn như tà đạo, như đạo của quỷ ma, như một tôn giáo cần phải đàn áp triệt tiêu dân Ấn Độ. Mà Ngài còn đón nhận truyền thống của Bà La Môn như một phương tiện vốn đã có, để chuyển tải thông điệp giác ngộ vào ở trong đó. Ngài dùng trí tuệ và đa phương tiện diệu dụng phương tiện, ứng ngay vào truyền thống vốn đã có của Bà La Môn để mang chân lý thắp sáng đuốc tuệ, dẫn người ta hiểu thấu để tự buông, chứ không triệt tiêu họ. Bởi vậy, hầu hết các thầy thuở đó, như thầy Ca Diếp, thầy A-Nan, thầy Phú Lâu La, thầy Mục Kiền Liên, thầy Xá Lợi Phất, các bậc thầy lớn thời xưa của Đức Phật đều là những bậc thầy, bậc trưởng giả thông thái của Bà La Môn, Ngài chưa bao giờ chê trách, Ngài chưa bao giờ có ý triệt tiêu họ. Ngài chỉ dùng trí tuệ chuyển tải chân lý, thông điệp Ngài giác ngộ được, ứng dụng vào những ngôn lời của người Bà La Môn, đã học, đã hiểu để đánh thức. Và khi những người đó đã được khai mở trí tuệ vốn tự thân của họ sẽ từ từ buông bỏ những điều không cần thiết. Còn những ai chưa buông bỏ được, Đức Phật vẫn kiên nhẫn bốn mươi lăm năm trời đi khắp mọi nẻo của phố phường thời Ấn Độ để mang thông điệp giác ngộ tới cho muôn người. Chưa một lần Ngài nặng tiếng, chưa một lần Ngài dùng cơ bắp, sức mạnh quyền lực để triệt phá ai. Ai hữu duyên tới Ngài khai thị, Ngài luôn sống để chiếu sáng vào những vùng đen tối của mê tín dị đoan, tà đạo quỷ ma. Và rồi chuyển tải thông điệp vào ngay thói quen của ma đạo, của mê tín dị đoan, của quỷ, của chướng ngại. Cho nên, Ngài đã thuần phục và những người ở trong vùng tối đó đã trở với Phật. Biết bao nhiêu vua chúa thời đó, như vua A Xà Thế, Ba Tư Nặc, Tần Bà Sa La, những vị vua nổi tiếng gian ác thời đó, Phật không bao giờ chê bai giết họ. Phật dùng trí tuệ và phương tiện từ từ dẫn đường cho họ đi. Phật gặp quỷ ma Phật không có giết, gặp tà đạo Phật không có hại, không nói một tiếng nặng nề, không chê bai, bởi Phật nhìn rõ nhân duyên của từng chúng sanh. Cho nên quấn chiếu nhân duyên để học, để theo, để biết và để hòa mình vào tôn giáo địa phương bản địa tâm linh, dù có sai đó cũng là nghiệp duyên của họ. Ta không thể dùng lực của cơ bắp để mang súng, mang gươm, mang giáo để bắt hại đời sống của họ. Ta không thể dùng lực của ngôn ngữ để chì chiết, ám hại, để vu khống hàm oan. Nhưng Phật đã dùng trí tuệ để thắp sáng từ từ, Ngài có đạo nhẫn đi giữa rừng u mê của cuộc đời, bước qua sương khói huyễn hoặc của mê tín dị đoan để thắp ngọn đèn trí tuệ vào trong tâm của mỗi người. Đây là bài học ta cần phải học, học từ hai ngàn năm trăm sáu mươi mấy năm trước của Đức Thế Tôn ngày nay vẫn áp dụng. Cái cảnh mà ai đó học được một điều gì chưa đi đến sự giác ngộ đâu nhưng ít nhất thấy hưng phấn, thấy đúng thì liền triệt phá những điều mình đã theo cho nó là tà đạo, mê tín dị đoan. Trong quán chiếu nhân duyên hiểu rằng sự khác biệt, họ tới như vậy và họ từng bước được giáo hóa để vươn lên vượt qua, nhưng khi những người đó chưa được giáo hóa mà cho là ta đã được giác ngộ, chẳng dùng sự giáo hóa để dẫn dắt họ nhưng lại dùng quyền lực của vọng ngữ, của vọng động, của vọng tâm chà đạp lên nhân phẩm, thể chất, sức khỏe và sinh mạng của người ta. Đó là đã vướng vào, đã phạm vào giới sát. Những người học đạo phải noi gương Đức Thế Tôn, phải trở thành một nhà mô phạm, tức là có một đời sống chuẩn mực kiềm chế được tham sân si, chuyển hóa được u mê, thắp sáng đuốc tuệ như mặt trời.

Mặt trời không bao giờ chen vào vùng tối, triệt tiêu vùng tối đó, mà ở đâu mặt trời sáng – ánh sáng rọi vào tới đó bóng tối sẽ phải tan biến. Nếu ta giác ngộ, nếu ta hiểu đạo, nếu ta thông đạo, nếu ta sống đúng chân lý ta có trí tuệ, trí tuệ của ta như mặt. Mặt trời sao lại đi so kè với bóng đêm, tâm trí tuệ, tâm từ bi, tâm giác ngộ sao lại chen chút vào vùng tối của u mê, của si mê, của vọng niệm, của tà đạo, của đạo ma quỷ? Ta đã là trí tuệ, từ bi, ta đã hiểu rồi ta hãy tự thắp sáng, tự sáng ra và sự sáng nơi vùng trí tuệ tâm từ bi của ta sẽ lan tỏa ra. Và những người trong vùng tối thừa hưởng vào ánh sáng đó, nương vào ánh sáng đó hiểu được mà ra. Khi Ngài Mục Kiền Liên là một trong những bậc thượng thủ Bà La Môn tới với Phật; hoặc là Ngài Xá Lợi Phất, Ca Diếp, Phú Lâu La, Phật không bao giờ chê bai họ, không bao giờ muốn tiêu diệt chân lý còn tồn tại, mà Phật mang trí tuệ thắp sáng để làm cho họ thức tỉnh bước ra.

Ngày nay, chúng ta học đạo chúng ta quá vội vàng phá tan sắc tướng bằng các quyền lực và sức mạnh trên môi miệng, phương tiện quá hay. Ngày nay, chúng ta nhất định không thể dùng sức mạnh để đi đánh đập, giết người ta được đâu sẽ bị đi tù. Nhưng ta dùng sức mạnh ngôn ngữ trên những trang truyền thông để bêu xấu, giết hại người khác. Đây là nghiệp sát, mà đây thuộc về hạng rằng chưa giác ngộ đã hồ đồ phạm giới. Các bạn, Phật không làm thế, ông cha ta ngày xưa đã bị biết bao nhiêu cảnh khổ khi đi theo tôn giáo này, tôn giáo kia mà một nhóm tôn giáo khác có quyền lực không chấp nhận đã bắt hại, đã sát hại. Đức Phật đã đứng dậy khỏi u mê, là bậc giác ngộ nhìn thấy, lấy nền giáo dục Phật Đà mang chân lý hướng dẫn cho người bằng đời sống mô phạm. Cho nên, để truyền giáo, để truyền đạo và để hướng dẫn chân lý những người vẫn còn nằm trong vùng tối, vùng u mê, vùng mê tín dị đoan, vùng tà đạo, ta phải trở thành một nhà sư phạm thật sự, sống đời sống mô phạm và phải biết cách sư phạm dạy dỗ bằng chân lý, bằng tâm lý, bằng sự hiểu biết rõ ràng. Chứ không dạy bằng cây, gậy, súng – cây gậy súng trên miệng, cây gậy súng ở đời giết một lần một mạng sống nhưng cây gậy và súng ở trên miệng, trên chữ viết giết họ hàng trăm, hàng ngàn kiếp, nghiệp chướng vô cùng không hề tận. Một bên xiển dương tôn giáo chân lý, tông phái, pháp môn mình theo, một bên dùng súng ở trên miệng, trên tay bắt hại những người không theo tông phái, pháp môn, chân lý, đạo pháp của ta mà ta cho rằng đạo đó là đạo ma, đạo quỷ, đạo mê tín, dị đoan ta giết họ. Tâm đó là tâm cực sân, miệng cực ác, tay cực độc, nghe thôi đã rợn người rồi mà nói chi ta đã giác ngộ, ta đã hiểu chân lý, ta đã thoát được. Nếu bạn thực sự thoát khỏi vùng u mê, mê tín dị đoan, đạo ma, đạo quỷ, tà đạo, bạn đã sáng, đã tự giác, đã giác ngộ. Nếu muốn sửa người khác, giúp đỡ người khác thì bạn phải trở thành nhà giáo dục như Đức Phật, học hỏi. Không tài thì cũng phải có đức, đức song với tài, tài đức song hành nhỏ nhỏ thôi cũng có thể giúp được một vài người. Nhưng ngày nay điều đó đã mất tiêu rồi chẳng còn, họ cứ vội vàng khoe, người xưa gọi là khoe môi múa mép, chân tay động đậy, bắt hại thần dân, bắt hại những người khác. Ta không cần dùng những tu tưởng, ngôn ngữ độc hại để tiêu diệt những người còn ở trong mê mụi, còn ở trong u mê, còn ở trong mê tín dị đoan. Nhưng ta phải mượn luôn phương tiện họ đang có đó, chuyển vào đó thông điệp của sự sáng, chân lý giác ngộ của Phật. Y như Đức Phật đã sống chung với những người đạo Bà La Môn, đã sinh sống trong quốc độ Bà La Môn, cần phải chuyển hóa từ từ. Bởi niềm tin, bởi u mê, bởi mê tín, bởi cái gọi tà đạo, tà giáo họ đang theo đó là sự hình thành từ vô lượng kiếp tích lũy thì không thể dùng sức mạnh của cơ bắp, của ngôn ngữ, chữ viết để triệt tiêu họ. Phải dùng sức mạnh của trí tuệ như ánh sáng mặt trời để soi rọi vào vùng tâm tối tột cùng tâm thức của họ mới có thể tự họ hiểu thấu và phá vỡ. Chứ còn ta sao đủ sức phá vỡ một thành trì mê tín dị đoan, u mê, tà đạo, ma giáo tích lũy từ vô lượng kiếp qua? Chỉ có trí tuệ. Sức mạnh cơ bắp, sức mạnh ngôn ngữ, sức mạnh của sự đấu tranh ngôn ngữ trên chữ viết, bút chiến, khẩu chiến, thân chiến mang đến sự chết chóc cho muôn loà. Và khi ai tham gia vào khẩu chiến, tham gia vào bút chiến, tham gia vào thân chiến là những người đó đang phạm giới sát sanh cực độc thì chẳng xứng đáng nói đến Chư Phật, chẳng xứng đáng nói đến chữ giác ngộ, chẳng xứng đáng nói đến chân lý, chẳng xứng đáng để đọc kinh của Phật, để viết kinh, dịch của Phật. Vì tâm còn tràn đầy sân hận, tâm còn chữ sát, khẩu chiến, thân chiến, bút chiến mà muốn tiêu diệt những người trong u mê, tỏng tà giáo, trong mê tín dị đoan đâu đúng với chân lý Phật dạy quán chiếu tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Chính vì Phật nhìn thấy trong tất cả mọi chúng sanh nhỏ bé, li ti, u mê, mê tín dị đoan đều có Phật tánh, nên Ngài tới với mọi chúng sanh bằng lòng từ bi, bằng Mu A Mu Sa, chánh niệm hơi thở từ bi thắp sáng đuốc tuệ để dẫn họ vượt tối mà tới sáng. Chứ Ngài không mang quân đội của ngôn ngữ (khẩu chiến), quân đội của những chữ viết (bút chiến), quân đội của súng ống (thân chiến) đi tiêu diệt họ, Ngài đi vào đó thắp sáng cho họ. Trong lòng của Ngài, nơi tâm của Ngài không có chữ sát chỉ có chữ từ bi mà thôi.

Hôm nay, dưới thời đại chúng ta đang sống, chúng ta thấy biết bao nhiêu nhóm đi theo tôn giáo, tín ngưỡng này tín ngưỡng kia về nhà đập phá. Những thói quen tập tục truyền thống nhiều đời của ông bà tôn thờ chúng ta đi ra từ đó. Dù là những điều hôm nay được giác ngộ, nơi bản thân nhìn thấy truyền thống đã sai, không phải đập phá như vậy là thành công. Phật dạy đừng bao giờ đập phá truyền thống nhưng đừng tin vào truyền thống, để có một sự độc lập, suy nghĩ, tư duy, hiểu thấu. Để từ đó chuyển hóa truyền thống đó thành truyền thống mới tốt đẹp hơn. Chư Phật không dạy ta đã phá, triệt tiêu truyền thống, Phật nói đừng có vội tin vào truyền thống dù là một truyền thống thói quen nhiều đời. Nay ta hiểu được chân lý, thấu được rồi đừng quay về phá truyền thống của ông bà cha mẹ, của những người gọi là căn tánh còn u mê, còn mê mụi, còn ở trong con đường mê tín dị đoan, còn ở trong con đường tà đạo tà giáo, còn ở trong con đường lừa lọc, gạt người khác, còn ở trong con đường ác, ta cũng không giết không hại họ đâu. Ta phải dùng trí tuệ, từ bi để dẫn đường cho họ đi đó mới là người học Phật.

Chữ “phá tan sắt tướng” nhìn thấy toàn là xương và máu trên bàn tay. Những ai xiển dương chân lý của Phật mà dùng sức mạnh của cơ bắp tức là thân chiến, khẩu chiến, bút chiến để dèm pha, chê bai, giết hại những người mê tín dị đoan, tà đạo, tà giáo. Và dồn toàn bộ sức lực đời sống vào để đã phá họ thì người đó chính là mê tín, mê tín trong cái gì? Trong niềm tin của mình, “mê” tức là bị lặm rồi, “mê” là cuồng, là si của chân lý mình theo nhưng chưa tỏ ngộ. Còn nếu như theo mà tỏ ngộ thì tâm từ phát ra, mặt hoan hỷ vô cùng, không bao giờ nghĩ đến cái điều phải dùng sức mạnh đàn áp. Luôn luôn khai chuyển lòng từ tâm, theo từng bước chân an lạc của Phật bước vào miền u mê, thấy tội nghiệp, thương xót. Để cứu vớt họ bằng cách xiển dương tôn giáo, tông phái bằng chính cách tu của mình, bằng chính thân giáo của chúng ta. Có một đời sống mẫu mực mô phạm, không chê trách, không than trách, không dèm pha, không khinh thường, không khinh bỉ, không có tâm đối đãi phân biệt đúng sai, tà ma, mê tín dị đoan. Mà có tâm xiển dương điều mình đã học, thắp sáng như mặt trời tự sáng, vùng tối sẽ nhường bước. Còn tâm ta tâm tối đi đâu để thắp sáng? Tâm tối trong u mê, trong cuồng si, trong mê tín, trong cuồng ngạo với tâm trừ ma để xiển dương đạo pháp là sai. Y như bài pháp ngày hôm nay, cứ mang sức mạnh của pháp (gọi là pháp chiến), pháp chiến rất nguy hiểm, xiển dương chánh pháp mà đi chiến, đi diệt, đi hãm hại những người không đúng với con đường giáo pháp ta theo. Phật không làm như vậy, Phật rất tài, rất hay bởi Ngài là bậc giác ngộ. Ngài diệu dụng đa phương tiện, đa ngôn ngữ. Mỗi chúng sanh có những căn bệnh về thân khác nhau tới cùng một bác sĩ, cũng triệu chứng đó nhưng cái hình thành của cơ thể khác biệt cho nên bác sĩ cho những liều thuốc nặng nhẹ khác nhau để trị bệnh. Căn tánh của chúng sanh khác nhau, phương tiện diệu dụng bằng tâm từ sẽ chuyển hóa được sự u mê của chúng sanh, chứ không bằng khẩu chiến, bút chiến, thân chiến.

Các bạn nhớ, nếu các bạn đã có sự tích lũy được trong kinh điển, sự thực hành một giáo lý, một pháp môn, một con đường nào đó mà bạn bớt khổ, bớt hạnh phúc. Ở trong khổ mà có hạnh phúc, trong con đường thiền, con đường tu tức là có sự trải nghiệm của hạnh phúc và bình an rồi thì bạn đừng vội vàng chê bai những người khác còn trong vùng u mê. Để khinh bỉ, chê bai, dèm pha, tiêu diệt họ, như vậy bạn chưa có giác ngộ, bạn chưa có hạnh phúc, chưa có bình an đâu. Bạn đang phiền não và đau khổ bởi bạn thấy những người u mê, mê tín dị đoan kia bạn khó chịu, bạn sân, bạn bực mình như vậy bạn đâu có được sự bình an, đâu có sự an lạc, bạn đang phiền não; mà phiền não kèm theo đau khổ rồi thì con đường đạo của bạn tu, pháp môn của bạn hành sai rồi.

Người hành đúng chân lý theo những pháp môn được truyền, được dạy bởi các bậc tổ có sự trải nghiệm hạnh phúc và bình an. Không bao giờ muốn mang đau khổ và phiền não tới cho người khác, và phiền não, đau khổ trong lòng họ đã không còn nên họ lúc nào cũng bình an, hạnh phúc trên những cơn cuồng loạn của sóng gió ba đào đau khổ, thử thách, bất an của người đời tạo ra vùi lấp họ nhưng họ vẫn an nhiên và tự tại. Chứ có đâu chỉ chút xíu thôi đã quay cuồng như con dế bị người ta thòng dây cột cổ, đụng đâu đá đó, đụng đâu cắn đó, đá chưa được cắn chưa được gáy cho to, để con sáo trên trời bay ngang nghe thấy tiếng gáy nó sà xuống nó thịt mất. Tức là con sáo của vô thường chọc tới tiếng gáy cuồng ngạo của những con người bị quay cuồng trong niềm tin, trong tông phái, trong tôn giáo của mình đánh phá những người khác sẽ ghé thăm chúng ta và chúng ta sẽ chết thôi. Sống ở trên đời, chân lý không cần phải tranh đấu, đấu tranh, không cần phải tiêu diệt mà chân lý cần phải được hiển lộ nơi tự thân của mỗi con người. Đức Phật đã làm chuyện đó, từng bước chân thật nhẹ ở nơi rừng sâu núi thẳm, thôn làng mạc đơn sơ mộc mạc, gặp vua, gặp quan, gặp thương buôn, gặp người dân, mọi tầng lớp trong xã hội thời đó, Phật không khinh khi, chê bai, tiêu diệt họ. Nhưng Phật mang lòng từ tâm thắp sáng đuốc tuệ bằng cách lấy ngay những điều gì họ đang có, truyền vào đó sức sống của Phật tánh, giác ngộ và đánh thức họ.

Ngày nay, nơi chính những lời kinh của Phật dạy vẫn còn phưởng phất những niềm tin, những tín ngưỡng của Bà La Môn ở trong đó. Bởi Phật không triệt tiêu, hủy hoại một nền tảng vô lượng kiếp đã tạo thành, mà Ngài mượn luôn ngay đó là phương tiện để chuyển thông điệp giác ngộ vào. Cho nên trong đạo Phật ngày nay vẫn còn những câu danh từ, lời kinh của Bà La Môn lồng vào trong đó. Và đạo Phật cũng như thế, đi tới mọi quốc gia, thành phố, dân tộc, mọi nhóm người thì đạo Phật như nước, đều hòa mình vào với vùng nước vốn có ở đó, với niềm tin căn cơ ở đó. Để có thể gội rửa, tẩy rửa một cách từ từ chứ không phải như đại hồng thủy tới cuốn trôi phăng phăng người ta đi, để tái tạo thành một con người mới như một người máy tin theo tông phái, pháp môn, đạo giáo của chúng ta.

Chân lý của Phật không phải đi tiêu diệt đạo tà ma, những kẻ si mê, những kẻ mê tín dị đoan, thờ ma thờ quỷ, mà chân lý của Phật là thắp sáng. Bởi trong những con người trong u mê, mê tín dị đoan, những con người tà đạo, ngoại đạo, hung ác, lừa lọc kia vẫn có tánh Phật, tánh Phật là tim đèn. Cho nên nhất định Bảo Thành và các bạn không thể hung hăng như những người đã từng hung hăng mà đối xử với chúng ta. Bởi chúng ta là người học Phật, dù người ta có dồn dập, đánh phá chúng ta, chúng ta nhớ rằng ta là người đã được sáng, dù bóng đêm có bao phủ tới đâu ánh sáng tự tâm cũng thắp sáng và đẩy lùi đi vùng tối của người ta phủ lên cuộc đời của mình. Đây mới chính là phá tan sắc tướng, con đường phá tan sắc tướng của Phật là con đường phải thắp trí tuệ của mình, làm sáng trí tuệ của mình để mang ánh sáng đó soi rọi vào những vùng tối u mê, mê tín dị đoan, tà đạo tà giáo mà ta cho là như thế. Để họ có thể nương vào ánh sáng tự tâm, tâm giác ngộ của chúng ta để họ thoát ra. Đây là cách phá sắc tướng vi diệu nhất từ gương mẫu của một bậc thầy, của một bậc mô phạm, của nhà sư phạm tài ba Đức Bổn Sư Thích Ca. Ngài đã sống, thắp sáng ánh tự tâm đi vào mọi miền tăm tối để dẫn đưa người u mê vượt qua cầu u mê, sương khói huyễn hoặc của mê tín, bước tới ánh sáng mặt trời trí tuệ muôn thuở để về với Niết Bàn an vui. Đạo Phật không có bạo lực, không có chiến tranh, không có bắt hại, không có khẩu chiến- bút chiến- thân chiến mà chỉ có thân tâm chinh vào vùng tối, thắp sáng đuốc tuệ để dẫn đường người ta đi. Thấy quỷ ma còn độ cho quỷ ma, thấy người u mê cũng độ cho u mê, thấy người mê tín cũng độ cho người mê tín, tà đạo gian ác cũng độ, độ bằng gì? Độ bằng tình thương, bằng từ bi chứ không bằng khẩu ác. Chúng ta biết rằng ở đời một mũi tên giết chết một người, nhưng một ngôn ngữ ác giết chết nhiều người nhiều đời. Chỉ một câu ác thôi người ta nghe được, chỉ một đêm tóc đã bạc, thân xác đã tiều tụy nhưng một mũi tên bắn vào họ có thể rút ra khử độc sống được, một lời nói ác độc có thể giết nhiều người nguy hại. Ta phạm giới sát sanh, một lời từ miệng, một lời từ tay, một ngôn ngữ tự viết, hành động nguy hại đều phạm giới sát sanh. Chẳng ai mang giới sát sanh ra hành một cách tự tung tự tác mà gọi là xiển dương giáo pháp, chân lý trừ tà diệt ma, mang ánh đạo vào đời. Đạo Phật không trừ tà diệt ma mang đạo vào đời, mà đạo Phật là chuyển hóa tà ma bằng ánh tự tâm, bằng đời sống thân giáo rõ ràng, bằng sức mạnh của từ bi chứ không phải sức mạnh bằng khẩu chiến, bút chiến, thân chiến. Cho nên nếu các bạn thấy ai mê tín dị đoan, có thể vẫn còn trong ông bà cha mẹ gia đình của chúng ta, biết là sai đó. Nay ta học được đạo, đừng vội vàng về phá hết bàn thờ, phá hết những tôn tượng, những nghi thức – không nhất thiết. Hãy thắp sáng tự tâm, sống cho đúng, có trải nghiệm sự hạnh phúc an vui, thì sự trải nghiệm hạnh phúc, an vui và ánh sáng tự tâm của các bạn sẽ dần dần soi rọi vào những người vẫn còn chưa thấy để họ thay đổi từ từ. Đó chính là con đường phá tan sắc tướng Đức Phật đã dạy, phá tan bằng sức mạnh của lòng từ bi, phá tan bằng trí tuệ và tình thương.

Các bạn, đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi, ta vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật bản rải năng lượng tình thương xuống cho mỗi loài chúng con để chúng con biết cách phá tan sắc tướng bằng tâm từ bi và trí tuệ. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Các bạn, ở trên đời biết bao nhiêu những người cuồng và tự biến mình vì có thể giác ngộ, vì có thể học được chân lý mới, tông phái mới, giáo pháp mới, niềm tin mới quay ngược lại chê bai những người mê tín dị đoan; hoặc những tôn giáo gọi là tà đạo, lừa gạt chúng sanh. Lòng căm phẫn của họ chưa kiềm được, tâm sân chưa chuyển hóa, họ biến thành những kẻ khủng bố để ôm bom phá đền thờ, phá những tượng đài của các tôn giáo. Chúng ta thấy ở các nước có những người khủng bố, ôm bom phá vỡ những tượng đài của Phật giáo, bắt hại những người theo Phật giáo. Mà hầu hết chiến tranh tôn giáo, tông phái rất nguy hiểm. Chiến tranh của pháp môn, của tín ngưỡng là chiến tranh của những người bạo lực, của những người khủng bố. Khủng bố chiến tranh tôn giáo nguy hại lắm bởi niềm tin của họ, họ sẵn sàng đi giết muôn người mà không gớm tay. Ở những nước, những nơi có điều kiện họ ôm bom đi nổ tung những đền thờ và những con người khác. Ở những nơi không có điều kiện làm đó thì họ ôm bom bằng ngôn ngữ, chữ viết, thị phi, đâm thọc, dèm pha, triệt tiêu để giết chết những đối tượng khác trên mạng, trên ngôn ngữ. Thay vì họ dùng những trang mạng để truyền tải thông điệp giác ngộ, thay vì họ dùng ngôn ngữ để mang thông điệp từ bi, thay vì họ dùng bàn tay để viết lên ngôn từ của những bậc Thánh, họ lại nhúng vào máu, họ lấy máu làm mực để vẩy máu trên những ngôn từ, ngôn ngữ. Để nổ tung tất cả những người khác còn nằm trong u mê mà theo họ họ nghĩ như vậy, chứ họ đâu có biết rằng ai u mê. Họ chỉ trú ngụ trong những dính mắc của riêng mình và biến mình thành người khủng bố đối với người khác. Ngày xưa cũng vô tận, đời nào cũng có những con người như vậy luôn biến mình thành khủng bố để tiêu diệt những người cho rằng khác với chúng ta, cho rằng là mê tín dị đoan, u mê, tà đạo, tà giáo. Mà không hiểu rằng khi bị rơi vào tinh thần tự khủng bố mình, tự khủng bố người, ta chính là người có tâm tà.

Các bạn thân mến, các chùa chiền đình miếu, các tín ngưỡng tôn giáo, các nghi thức nghi lễ cúng kiến của tất cả mọi người trên thế gian đều có một nhân duyên để tồn tại, để hiển lộ và có mặt trên thế gian này.

Bất cứ một con người nào gặp chúng ta cũng điều vì có một nhân duyên, bất cứ một hiện tượng nào xảy ra, bất cứ một tôn giáo niềm tin dù u mê, mê tín dị đoan, tà đạo, tà giáo mà đã hiện lộ trong cuộc đời cũng vì một nhân duyên. Và chúng ta hiện thân trong cuộc đời này cũng vì một nhân duyên, nhưng nhân duyên của người con Phật là nhân duyên lớn, nhân duyên đi tới sự giác ngộ thắp sáng trí tuệ. Cho nên, ở trên đời nếu có thể có tâm từ bi đừng biến mình thành kẻ khủng bố, khủng bố bản thân, khủng bố gia đình, khủng bố xã hội. Để rồi ôm bom ngôn ngữ chữ viết nổ banh xác hết, giết hại chính tự thân của chúng ta.

Hãy sống bằng tâm từ bi, hãy trở về gói trọn trong hai chữ từ bi và hỷ xả. Hãy xiển dương trí tuệ bằng đời sống của mình, bằng Chánh Ngữ, Chánh Hành Động, bằng trí tuệ tâm từ, bằng sự diệu dụng đa phương tiện. Như mẹ hiền Quan Thế Âm, như phương tiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát hóa thân xuống địa ngục mà không mang dao, mang giáo, mang súng xuống bắt bớ và giết hại người ta. Chỉ mang ánh sáng trí tuệ của tâm từ đi vào biển lửa của địa ngục, thắp sáng mời gọi chúng sanh địa ngục bước ra. Nếu có chí nguyện lớn hãy thực hành theo hạnh của mẹ Quan Thế Âm, các vị chư tổ, chư Bồ Tát ta đã được học. Còn nếu không, đơn thuần theo hạnh của Ngài Bổn Sư Thích Ca đi vào lòng đời với bàn chân an lạc, thắp sáng đuốc tuệ, mở gói từ tâm đối xử với mọi người bằng tình thương. Để dẫn đưa họ vượt bể u mê, tăm tối của mê tín dị đoan, tà đạo, tà giáo theo quan niệm nhận biết của ta, dìu họ một bước trên con đường củng cố niềm tin, thắp sáng tự thân.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ từ bi vào với nhau, mời các bạn.

Thưa Phật, tất cả những điều cho là mê tín, dị đoan, tà đạo, tà giáo không đúng đều là vì một nhân duyên lớn tích lũy trong vô lượng kiếp. Chúng con nguyện trở về với tâm từ bi, thắp sáng đuốc tuệ để biết sống tịch tĩnh không trở thành khủng bố thời đại. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Con người vì chân lý mình theo để sẵn sàng ôm bom nổ tung sát hại bao nhiêu con người, nay chúng con đã hiểu nguyện mong lòng từ tâm và trí tuệ thắp sáng để sống bình an, hạnh phúc và soi dẫn cho những người còn trong vùng u mê. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Thưa Phật! Chúng con đã hiểu không đối xử bằng tâm phân biệt, tà ngộ mà mang lòng từ tâm sống giữa muôn loài chúng sanh. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Thưa Phật! Mỗi một con người, mỗi một dân tộc dù khác quốc độ, khác ngôn ngữ nhưng đồng một tâm Phật, nhất định chúng con noi gương Ngài. Không có tâm đối đãi, phân biệt để luôn luôn an trú trong lòng từ bi thắp sáng đuốc tuệ. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Phật đã mượn các truyền thống tôn giáo mà chúng sanh thời đó theo để mang thông điệp giác ngộ, ánh sáng chân lý đi vào lòng người dù có khác biệt. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Trong suốt bốn mươi lăm năm trời giản đạo ở thế gian, Phật chưa bao giờ đàn áp, chê bai, dùng bút chiến, khẩu chiến, thân chiến với những người còn lạc lõng trong miền u mê, mê tín dị đoan, tà đạo mà Ngài luôn mang tình yêu thương trí tuệ tới với muôn người. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con tới từ vùng tăm tối của si mê, của mê tín, của dị đoan, của tà đạo, của ác nhân. Nay nương vào hùng lực của Chư Phật thắp sáng tự tâm thấy rõ nên đã từ bỏ, nguyện dấn thân đi vào con đường tối năm xưa để thắp sáng ánh tự tâm và trí tuệ để dẫn đưa những người còn lạc bước về với Phật. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng ta đã đồng tu xong rồi, mời các bạn chấp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mỗi loài chúng sanh. Thưa Phật, chúng con đã hiểu lòng từ bi và trí tuệ, diệu dụng đa phương tiện, dẫn người lạc lối trở về với ánh sáng. Nguyện một lòng theo gương của Phật, bốn mươi lăm năm trời chưa bao giờ dùng bút chiến, khẩu chiến, thân chiến, bắt hại ai mà chỉ dung từ bi và trí tuệ mà thôi. Nguyện hồi hướng công đức tới các nhà nguyên thủ các quốc gia, biết ngồi xuống thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện cho các nhà khoa học gia, ngành y, ngành dược sẽ tạo ra được vắc-xin (vaccine), thuốc trị bệnh đại dịch. Nguyện cho bác sĩ, y sĩ, nhân viên cứu trợ, mở rộng lòng bao dung chữa lành các bệnh nhân. Nguyện cho những ai còn phiền não, đau khổ được tìm hạnh phúc, bình an và lòng khiêm tốn. Nguyện cho các chư hương linh theo thiện nghiệp mà tái sanh.

Xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn