Bảo Ngọc đánh máy
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.
Chúng con nguyện chư Phật mười phương ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn. Chúc muôn sự lành tới với các bạn. Ngày qua tháng lại sự mơ ước của mỗi người càng lớn dần, còn thành tựu được hay không vẫn đòi hỏi ở sự tinh tấn, viên thành trong từng sát na. Kẻ ở đời thì cần phải có học, cần phải xây dựng trên nền tảng kiến thức để thành tựu những điều mình mong muốn. Kẻ ở trong đạo thì cần phải thành tựu trên sự miên mật tu tập, công hạnh của mình, không thể cứ ngồi mơ ước mà thành. Chẳng thể như thằng Cuội thấy cây sung có trái, đói, không trèo lên để ăn, mà ngồi dưới gốc há miệng ra chờ sung rụng. Chuyện sung rụng là có, nhưng chuyện sung rụng vô miệng – chuyện đó thật là hi hữu. Ta có kiến thức, ta có đôi bàn tay, ta có sức lực. Nếu đói thấy cây sung, trèo lên hái mà ăn, đừng ngồi như thằng Cuội. Thằng Cuội ngồi gốc cây sung chờ cơn gió nhẹ, sung rụng vào miệng là chuyện thật hi hữu.
Có một anh chàng, anh ta đi khắp thế gian để học một phép tu thật là cao. Anh ta muốn chứng đắc thành Phật. Anh ta đi hoài đi, hoài, đi hoài, đi hoài, rồi đi đâu anh ta cũng gặp toàn những bậc chứng đắc đạo cao. Rồi những bậc chứng đắc đạo cao đó đều dạy thật căn bản để anh ta tu hành cho đúng, để thành Phật, thành tiên. Nhưng mà anh này ảnh suy nghĩ: Sao mà những phương pháp này nó mất nhiều thời gian quá, mệt quá! Rồi rất mà khó thành, tại vì nó đòi hỏi một sự kiên trì miên mật tu tập. Một hôm, anh ta thấy một cuốn sách, không biết ở đâu ra, nói rằng tu là phải ngồi ở một chỗ đúng phong, đúng thủy, đúng gió, đúng hướng. Đúng chỗ, đúng nơi, đúng ngũ hành âm dương bát quái, đúng nơi cổ kính ngàn năm thì tu mới được. Anh ta đọc miết, đọc miết rồi, đọc đã nhiều năm, rồi trong một đêm, anh ta đọc tới khuya. Trong đêm khuya đó, ý trong sách mới gợi nên rằng: ‘Chính lúc một giờ sáng này là giờ linh, khuya, giờ khuya này linh thiêng vô, cùng bởi tinh khí của trời đất hội tụ. Nếu chúng ta đi vào trong rừng nhất định sẽ gặp những điều quý để chúng ta tu thiền để thành Phật ngay. Anh ta mới lần mò trong đêm tối, trong giờ 12h đến 1h – giờ Tý đó, giờ đó linh thiêng dữ lắm. Anh ta đi vào trong rừng, rồi anh ta thấy ngay bên bờ sông sao mà có một gốc cây lớn. Tối mà, đâu có nhìn thấy, chỉ thấy có một gốc cây lớn, cao độ khoảng chừng nửa thước khỏi mặt đất, mà anh ta sờ vô, tối, anh ta thấy nó sần sùi. Anh ta nghĩ chắc là đây là gốc cây cổ thụ hằng tỷ hằng ngàn năm rồi cho nên linh thiêng dữ lắm, trong gốc cây này nhất định có những vị thần chư thiên trú ngụ nên nó sần sùi như vậy. Nếu mà ta ngồi tọa thiền trên gốc cây này, hướng ra bờ sông, đúng phong thủy, đúng hướng rồi. Tọa thiền đó, mà mình lại tọa trên một sự vững chắc của một gốc cây hằng ngàn năm, hướng ra nước, tiền thủy hậu lâm, mà ngồi trên gốc cây vững chắc, thì chư thiên thần Phật hỗ trợ nhất định không thành Phật cũng thành tiên. Trong lòng khoái vô cùng, tự ban cho mình là lão tiên, tự ca ngợi mình ta là tiên gia. Ta là thánh nhân, ta là lão tiên… Ui cha nhiều cái tên, cái danh nó lảng vảng đi vô trong đầu rồi tự gọi ta là lão thánh nhân. Ta là lão tiên. Ta là tiên gia. Ta là đủ thứ, khoái lắm. Bởi vì bao nhiêu lâu rồi bây giờ mới đi đúng chỗ có phong thủy, đằng trước là nước, đằng sau là rừng, ở giữa là một gốc cây mênh mông cứng như vậy, có một gốc cây trụ cả ngàn năm rồi. Anh ta mới ngồi xuống trên gốc cây sần sùi đó, anh ta bắt đầu nhắm mắt tu tiên. Hồi xưa tu Phật, nhưng bây giờ nghĩ mình là tiên nên muốn thành tiên – tiên gia muốn thành lão tiên, thánh nhân, rồi anh ta ngồi xếp bằng tu, tu, tu… Anh ta tu, tu, tu, tu… một hồi. Nhắm mắt mà, thì bắt đầu anh ta thấy có sự chuyển động di dời. Anh ta nghĩ ở trong đầu chắc là đã tới phút giác ngộ rồi. Đang ngồi như vậy mà toàn thân như lướt nhẹ trên sông, như lướt nhẹ ở trên mây. Anh ta khởi lên niềm vui vô cùng nghĩ mình thành tiên rồi, bay bổng rồi, anh ta ngồi tiếp, ngồi tiếp, cứ tu tu tu… thì thấy bắt đầu bay nhẹ nhàng, đi đi lướt lướt nhẹ nhàng. Rồi bắt đầu anh ta tiếp tục tu tu tu… một hồi anh ta tu, thì anh có cảm giác như là có nước đụng vào người, tới chân rồi. Anh ta thấy rằng: à, chắc lúc nãy mình đi trên mây như Tề thiên vậy đó, thành Bát tiên ở trên trời á. Bây giờ chắc có lẽ đi hòa nhập vào mấy cảnh giới của Long vương của Thủy tề. Đang thấy nước chắc sắp gặp thủy vương ở dưới rồi. Anh ta khoái, anh ta cười ở trong tâm, nhắm mắt tiếp tục tu tu tu…tu một hồi. Thấy nước bắt đầu từ từ tới bụng, thấy nước bắt đầu từ từ tới vai, từ từ tới mũi, ôi lên tới mắt, anh ta hoảng hồn bởi nghẹt thở. Anh ta vùng vẫy thì hóa ra anh ta đang ở dưới sông. Chợt tỉnh dậy anh ta vùng vẫy để thoát lên khỏi nước và trong lúc hoảng hốt vùng vẫy anh ta mới thấy một đốm đen sần sùi đang bơi như anh ta. Hóa ra đó là một con rùa thật là lớn, đang bơi, anh ta vội vàng bơi vào trong bờ. Mới ngộ ra rằng không phải gốc cây ngàn năm kia, chỉ là một con rùa đang ở đó.
Trong đêm tối chập choạng mơ hồ, đã tưởng con rùa là gốc cây ngàn năm. Ngồi lên đó, nó đau lưng, nó mệt, nó bò xuống sông, nó dìm mình xuống dưới nước. Lúc đó mới hóa ra chẳng phải là thần tiên, chỉ là một lão gia khùng khùng hoảng loạn trong đêm tối.
Các bạn thân mến, cuộc đời chỉ là một giấc mơ dài vô tận, nó dài đến mức mà nó có thể dệt mộng dệt mơ. Từ những cảnh vật của cuộc đời về tiền tài danh vọng địa vị cho đến những sự tu về tâm linh, thoát tục, để đi đến bậc giác ngộ nó cũng đầy rẫy đan xen những giấc mơ thầm kín, giấc mộng. Đời là một giấc mộng dài. Giấc mộng như ông này ổng muốn tu thành Phật, thành tiên. Khi tới các bậc thầy lớn để dạy từng bước căn bản, ông ta lại không muốn, ông ta muốn đốt cháy giai đoạn. Và khi đốt cháy giai đoạn đó quờ quạng trong đêm tối, lần mò giữa khu rừng thấy lưng con rùa thì lại tưởng gốc cây. Ngồi trên đó tu thấy là địa lý phong thủy, bởi tin vào phong thủy địa lý, tin rằng tiền thủy hậu lâm ở giữa có gốc cây. Ui đúng rồi! Đắc địa, nhất định phải thành tiên. Từ ý tưởng muốn giải thoát thành Phật, nay lại biến mình thành lão tiên – thành tiên gia, thành thánh nhân, thành thần thành tiên. Rồi ngồi đó, con rùa đưa dìm xuống nước. Khi con rùa di chuyển thì lại tưởng rằng mình trên cung mây với Bát tiên bay nhảy, khi dìm xuống nước lại tưởng xuống với Diêm Vương thủy tề. Ui cha! toàn là tưởng tượng, toàn là mơ là mộng. Những mộng tưởng đó thật là điên đảo dệt thành một tấm lụa, thật là hào nhoáng phủ lên tâm thức, phủ lên con người. Người đẹp nhờ lụa – lụa của sự tưởng tượng, lụa của mộng ước, lụa của những giấc mộng đó, nó đan xen sặc sỡ nhiều màu sắc tướng, khoác lên rồi thật khó bỏ xuống. Rất may cho ông này là ngồi trên lưng con rùa, chìm xuống rồi ổng quờ quạng ổng bơi, chứ có những người khi xuống tới đáy của vực sâu rồi mới ngỡ ra thì chết rồi.
Có những con người không dìm xuống nước, không bay lên trời nhưng cứ mơ mơ màng màng bay bổng trong màu sắc của mộng tưởng. Ta là tiên, ta là thần, ta là thánh nhân, ta là lão này lão kia… Rồi thì cứ lang thang, chìm đắm trong những hoang tưởng không thực tế. Ta còn không có, huống chi là tiên.
Đưa tay vẽ vòng tròn, đưa tay vào trong đó có gì không em? Vòng tròn ta vẽ đưa tay vào đi có gì không? chỉ là KHÔNG.
Các bạn, vì cuộc đời là một chuỗi mộng dài, có những con người tu lại vẽ thành một vòng tròn ảo tưởng đầy ắp những sắc tướng, đặt mình vào trong đó, tưởng là thần tiên. Nhưng vòng tròn ta vẽ chỉ là một vòng tròn không có chi. Thế mà vẫn đắm chìm ngây ngất say sưa, rồi tự xưng. Xuống thế dạy đời, dăm ba câu chữ gọi là văn chương. Tưởng mình ở trên đỉnh cao, hóa ra chỉ là kẻ khù khờ dưới sông. Mò chi nước ở dưới sông, có chi cũng chỉ là vầng nguyệt đêm thâu. Chết rồi, chỉ là vầng nguyệt trong đêm thâu phản ánh dưới dòng sông mà thôi.
Các bạn thân mến. Trên con đường tu, chúng ta phải đập tan mọi ảo mộng, đời là một chuỗi mộng phải dập tan chuỗi mộng đó. Trong kinh Bát nhã nói : Viễn ly điên đảo mộng tưởng. Nếu như mộng tưởng đó khoác vào mình những danh hão huyền là tiên gia, là thầy, là thánh, là thánh nhân là tỳ kheo, là tất cả những danh tướng của cuộc đời, thì những điều đó chỉ là những bong bóng nổi trên mặt nước, xâu chuỗi vào trong sự mộng tưởng chẳng thể thành.
Các bạn phải vượt qua, các bạn phải dũng mãnh nhận thức được điều đó, đập tan tất cả những mộng tưởng trong tâm thức của mình, sống thực tế với hơi thở chánh niệm. Đức Phật dạy thiền hơi thở chánh niệm là giữ cho chúng ta sống ngay tại đây, ngay nơi này, ngay chánh niệm này, không sống trong ảo tưởng của tương lai, hay không sống trong lần mò về quá khứ. Quá khứ đã qua đừng tìm nữa, tương lai chưa tới đừng có mong cầu, hiện tại ngay đây ta hít thở, chánh niệm là đây, Phật hiện tiền.
Hít vào đưa xuống dưới bụng, thở nhẹ nhàng giữ chánh niệm. Hít vào thở, hơi thở trong chánh niệm. Hơi thở chánh niệm này sẽ nuôi dưỡng đức tuệ của chúng ta. Hơi thở chánh niệm này cao quý vô cùng. Nó đơn giản nhưng mà công dụng. Nó bình thường nhưng thần thông. Nó dễ tập nhưng công hiệu. Hơi thở của chánh niệm phá tan mọi ảo tưởng, dập tắt mọi mộng tưởng, làm tiêu hết mọi sự hão huyền để chúng ta sống thực tế trong chánh niệm.
Các bạn phải nhận ra được hơi thở của chánh niệm mà Đức Phật đã truyền dạy trong 45 năm hơn. Chúng ta phải cố gắng học, phải thực tập, phải chi li, phải từng, bước đừng đốt cháy giai đoạn, mập mờ trong những cuốn sách của thần tiên, trong những bí kíp hão huyền của đời người. Rồi đơm rồi đặt, rồi rên siết ở trong đó. Rồi khi đêm tới mộng mơ chui ra ngoài bìa rừng ngồi lên trên lưng con rùa, hên là chưa chết. Chứ chết á, con rùa mà nó chìm sâu mà không biết bơi nữa là chết rồi. Ông kia biết bơi nên ổng bơi vô bờ. Có những kẻ không biết bơi, rùa đưa ra giữa sông mà lặn xuống là chết chết chết… Ta chưa đủ định lực để bơi qua những sóng khổ của ảo mộng, của mộng tưởng mà cứ trầm mình trong những điều như vậy, coi chừng bị chìm xuống vực sâu tâm thức của ảo tưởng, của mộng tưởng, chẳng thể thành được đâu.
Nên đừng xưng là tiên, là thần, là Phật, là thánh, đừng xưng là lão, là người là nhân. Hãy sống trong hơi thở chánh niệm, trở thành vô ngã, hòa mình với thiên nhiên và tự tại. Thiên nhiên và ta, tự tánh là thiên nhiên, thiên nhiên là tự tại. Hòa mình vào những điều đó trong hơi thở chánh niệm, các bạn sẽ chứng đắc được sự tự tại an vui, và dùng sự an vui nuôi dưỡng tâm thức của ta trong tình yêu thương, trong lòng từ bi cao thượng, để rải tâm từ đến muôn loài.
Nguyện các bạn luôn luôn giữ hơi thở chánh niệm. Nguyện các bạn có đủ đạo lực, tâm lực để dập tắt mọi ảo tưởng, mọi chuỗi mộng trong cuộc đời đang đan xen trong tâm trí của các bạn. Hãy sống tỉnh thức trong hơi thở của chánh niệm.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mau Ni Phật. Mu A Mu Sa.