Search

ÁNH SÁNG TỪ BÊN TRONG

Đời người thật giống như tấm cửa kính nhuộm màu. Khi mặt trời chiếu rọi, ai cũng rực rỡ, lung linh trong ánh sáng bên ngoài. Người ta nhìn nhau bằng sắc, bằng danh, bằng những gì có thể soi thấy trong nắng. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, khi bóng tối phủ trùm nhân thế — chỉ những ai có ánh sáng tự thân mới còn tỏa chiếu.

Ánh sáng ấy không phải là kiến thức, tài năng hay của cải. Nó là tuệ giác — ngọn đèn tâm được thắp từ sự tỉnh thức. Khi con người biết quay về soi rọi nội tâm, biết thấy rõ khổ, vui, được, mất chỉ là bóng hình huyễn hóa, thì ánh sáng từ tâm ấy sẽ không bao giờ tắt.

Phật dạy: “Tự thắp đuốc mà đi.” Nghĩa là đừng trông đợi ánh sáng của người khác, đừng cầu xin hạnh phúc từ ngoại cảnh. Bởi hạnh phúc và an lạc chân thật chỉ khởi lên khi nội tâm được thắp sáng bằng hiểu biết và từ bi. Khi ấy, dù đời có đổi thay, dù đêm tối vây quanh, tâm vẫn như ngọn đèn trong tháp cổ — không lay động, không tàn phai.

Cho nên, sống giữa cuộc đời vô thường, ta hãy học cách nuôi dưỡng ánh sáng bên trong: biết buông khi cần buông, biết lặng khi cần lặng, biết thương khi người khác lầm lỗi. Chính từ sự hiểu và thương ấy, cánh cửa kính nhuộm màu của đời ta mới trở nên trong suốt, phản chiếu được chân tâm.

Và khi ấy, dù không còn mặt trời, ta vẫn sáng — một thứ sáng không vay mượn, không tàn phai, mà tự tỏa rực từ nguồn tâm bất diệt.

Kính nhuộm sắc nhân gian,
Nắng soi người rực rỡ.
Nhật lặn, quang tàn dần,
Ai còn tâm chiếu rỡ?

Không đuốc mượn ngoài thân,
Tự đăng bừng chiếu ngộ.
Sắc – Không đồng một thể,
Tịch tịnh mà viên minh.

Ngoại cảnh như sương tan,
Danh lợi như mây nổi.
Một niệm về chân tâm,
Vạn trùng đêm sáng rỡ.

Phật tại tâm chẳng xa,
Bồ-đề nơi hơi thở.
Giữ lòng như gương trong,
Tỏa quang không cầu nắng.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

ĐẾM SAO CÙNG MẸ

Thích Bảo Thành Đêm xuống chậm rãi như một lời kinh ngân dài giữa cõi đời tĩnh lặng. Trời cao mở rộng, sâu thẳm và

BỆNH THẦN TƯỢNG

Thích Bảo Thành Lòng người thường có khuynh hướng tìm một nơi nương tựa. Khi tâm còn nhiều dao động, ta dễ hướng ánh mắt

TÌNH MẸ BAO LA VÔ BỜ

Thích Bảo Thành Tình mẹ là dòng sông chảy êm đềm, rộng lớn vô bờ, như biển mênh mông sóng vỗ từng giờ, từng nhịp,

CHUYỂN NGHIỆP

Thích Bảo Thành Bệnh tật trong đời, dù nhỏ hay lớn, vốn là hiện hữu nơi thân, là lời nhắc nhở vô thường mà không