Thích Bảo Thành
Khi tình thương là ánh sáng đầu tiên con người học được
Trong cuộc đời hữu hạn này, giữa bao nhiêu nẻo đường dâu bể, có một thứ ánh sáng không bao giờ tắt, dù gió đời thổi mạnh đến đâu: ánh sáng của tình thương.
Tình thương ấy, nếu nhìn sâu, không phải là điều gì xa lạ, mà chính là hơi thở đầu tiên mà một đứa trẻ cảm nhận khi được mẹ ôm vào lòng.
“Thương nhau như mẹ thương con” – câu nói tưởng chừng mộc mạc mà lại uyên áo vô cùng. Vì trong cái thương không điều kiện đó, không có sự so đo, không có tính toán, không có đòi hỏi. Chỉ có một ước nguyện thầm: “Con được bình an.”
Nhìn sâu hơn nữa, ta thấy tình thương chân thật không bao giờ đòi hỏi phải được đáp lại. Cũng như mặt trời chưa từng hỏi vì sao phải chiếu sáng cho trần gian, cũng như mẹ chưa từng hỏi vì sao phải thức trắng vì con.
Vì thương, nên cho; vì hiểu, nên không trách; vì thấy được nỗi mệt mỏi của nhau, nên lòng tự nhiên mềm xuống như dòng suối trong ngần.
Biết thương mình, nghĩa là biết dừng lại trước khi gây tổn thương cho người khác.
Biết thương mình, nghĩa là đủ tỉnh để không buông ra lời sắc bén khi tâm đang động.
Biết thương mình, nghĩa là biết tự ôm lấy trái tim mệt mỏi của chính mình, thay vì đổ lỗi cho cuộc đời.
Có người nói:
“Người nhẹ nhàng trong lời nói không phải vì họ không đau, mà vì họ đã đi qua đau rồi.”
Khi ta biết nhìn đời bằng ánh mắt từ bi, thì từng hơi thở ta thở ra cũng là hương hoa. Lời mình nói ra, dù chỉ là câu đơn giản, cũng có thể là chiếc lá xanh rơi đúng lúc, làm mát cả một ngày nóng bức của ai đó.
Một niệm sân khởi lên — bầu trời tâm liền bị mây che phủ.
Một niệm thương khởi lên — mặt trời liền hiện rạng.
Chỉ một sát-na, mà hai cảnh giới khác nhau như trời với đất.
Từ bi là cây đèn đưa người qua bờ
Khi ta thật sự hiểu nhau, như “suối trong ngần hiểu được gió”, thì tình thương sẽ tự nhiên mà sinh khởi. Hiểu để thương — ấy là một chân lý thiền vô cùng lớn. Không có hiểu thì không thể thương; thương mà không hiểu thì dễ làm khổ nhau vô cùng.
Biết lắng nghe nhau, không phải để đáp trả, mà để thấu cảm.
Biết nói với nhau, không phải để hơn thua, mà để giữ gìn hòa khí.
Biết im lặng đúng lúc, không phải là nhịn, mà là giữ tâm mình khỏi bị cuốn đi bởi những cơn sóng vô minh.
Thù hận nối dài, khổ đau chẳng dứt — ấy là sự thật của thế gian.
Người ôm hận, giống như người cầm than hồng muốn ném người khác, nhưng than chưa kịp bay đi, bàn tay đã bỏng trước.
Chỉ có tình thương mới xóa được những dấu hằn lâu ngày.
Chỉ có hiểu biết mới tháo được sợi dây trói nghiệt ngã của quá khứ.
Hạnh phúc – nếu nhìn sâu – không phải thứ phải đi tìm ở một phương trời xa xôi.
Hạnh phúc nằm ngay trong hơi thở này, trong buổi sáng ta còn nhìn thấy ánh mặt trời, trong giây phút ta còn người thân bên cạnh, trong khoảnh khắc ta ý thức được sự hiện diện nhiệm màu của cuộc sống.
Ta đau vì ta quên rằng mỗi ngày được sống đã là một phước báu không thể đong đếm.
Khi biết ơn, ta không còn nghèo nữa.
Khi biết đủ, ta không còn thiếu nữa.
Khi biết thương, ta không còn cô đơn nữa.
Có đôi khi, ta đi qua nửa đời người mới hiểu được một điều đơn giản:
Tình thương không bao giờ làm mình yếu đi. Chỉ có vô minh mới làm mình khổ.
Người càng biết thương, càng mạnh.
Người càng biết tha thứ, càng tự do.
Vì tha thứ là trả mình về với bình yên.
Ánh sáng thương yêu chiếu khắp trời
Thế gian phù du như gió bay muôn hướng.
Ta đi qua những mùa bão tố, ta cười trong những mùa nắng hắt hiu, ta rơi nước mắt trong những mùa mưa đổ dồn, rồi cuối cùng hiểu ra rằng:
Tất cả đều không giữ được lâu, chỉ có tình thương là còn mãi trong tim.
Người biết sống ngay, sống thật, sống hiền hòa, giống như người gieo một hạt an lành xuống mảnh đất của tâm mình. Hạt ấy, dù hôm nay chưa mọc mầm, nhưng mai này trời đủ nắng, đất đủ lành, duyên đủ chín, sẽ trổ thành hoa tỏa hương khắp chốn.
Tình thương cũng giống như ánh sáng — không thể giữ cho riêng mình.
Nó luôn muốn lan ra, muốn chiếu lên gương mặt ai đó đang buồn, muốn sưởi ấm bàn tay ai đó đang lạnh.
Một lời thăm hỏi chân thành cũng đủ nâng một người dậy.
Một cái nhìn hiểu nhau cũng đủ hóa giải cả một bầu trời chênh vênh.
Nếu mỗi người biết thắp sáng trong lòng mình một ngọn đèn từ bi, thì thế gian rộng lớn này sẽ không còn quá tối.
Mỗi khi ta thương ai đó bằng trái tim tỉnh thức, ta đã làm cho thế giới bớt đi một phần khổ lụy.
Mỗi khi ta không đáp trả bằng giận dữ, ta đã giữ lại được một khoảng trời an.
Tình thương — cuối cùng — không phải là điều ta nói, mà là điều ta sống.
Không phải là lời ta thốt ra, mà là cách ta bước đi trên mặt đất mỗi ngày.
Không phải là hình bóng đẹp đẽ trong tưởng tượng, mà là hành động nhỏ bé nhưng thật lòng, ấm áp, ân cần.
Một ngày nào đó, khi đã đi đủ xa, ta sẽ nhận ra rằng mình chẳng cần gom góp thêm bất cứ điều gì nữa.
Chỉ cần giữ một trái tim biết thương, biết hiểu, biết ơn, biết buông, thì tự nhiên ánh sáng yêu thương sẽ chiếu khắp trời — từ chính nơi tâm mình.
Và khi ấy, dù thế gian còn vô thường, lòng ta vẫn bình yên như ngọn nến đứng giữa đêm tối — không tắt.
ÁNH SÁNG TÌNH THƯƠNG
Thương nhau như mẹ thương con,
Tay mềm giữ một vầng tròn nhân duyên.
Giữa đời trôi nổi truân chuyên,
Từ tâm thắp sáng bình yên mỗi ngày.
Hiểu nhau như suối ngậm mây,
Trong veo đáy nước, nhẹ bày nỗi sâu.
Một lời nói cũng nhiệm mầu,
Nở hoa giữa chốn khổ sầu phù sinh.
Nếu thương được chính bóng mình,
Sân si tan tựa bình minh tan sương.
Một niệm khởi lại vô thường,
Một niệm tịnh lại con đường thênh thang.
Thù hờn vốn chỉ mơ màng,
Cầm than để đốt – tự mang bỏng lòng.
Tình thương như ánh hư không,
Không tàn, không mất, mênh mông dịu hiền.
Hạnh phúc chẳng ở đâu tiền,
Trong đây – một sát-na liền đủ thôi.
Biết ơn hạt cát giữa đời,
Là hoa Chánh Niệm nở nơi tâm người.
Gió đời bay bốn phương trời,
Ai đem từ ái gửi nơi nỗi sầu?
Người hiền gieo hạt nhiệm mầu,
Ánh yêu thương rọi bạc đầu trần gian.
Phù du mấy kiếp nhân mang,
Tình sâu còn giữ – mới sang cõi lòng.
Tâm an bước nhẹ thong dong,
Một câu thương nói cũng hồng nắng mai.
Thế gian dẫu rộng muôn loài,
Chỉ tình chân thật nối dài ngàn năm.
Đi qua gió lũ thăng trầm,
Từ bi rực sáng – trăng rằm trong ta.