(Bút ký thiền hành của đoàn Thất Bảo 17 người, ngày thứ 9)
Lâm Tỳ Ni – vùng đất thanh tịnh và nhiệm mầu, nơi từng rung chuyển trong giây phút thiêng liêng nhất của nhân loại. Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, nơi vườn cây Vô Ưu rợp bóng, Hoàng hậu Ma Da đã hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa. Khi ấy, bảy đóa sen nở dưới chân ngài, chín rồng phun nước tắm thân vàng, và một tiếng cười nhẹ vang lên giữa hư không như lời tuyên ngôn của giác ngộ: “Trên trời dưới đất, chỉ có chân tâm là bậc tôn quý.”
Đó không chỉ là giây phút một bậc Thánh nhân xuất hiện, mà là khởi đầu cho cả một kỷ nguyên tỉnh thức của loài người. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ bi lan khắp cõi, hương giác ngộ bắt đầu thấm vào dòng sinh mệnh của thế gian.
Hôm nay, đoàn Thất Bảo 17 người từ nhiều phương trời hội tụ về đây, cùng chắp tay thành kính nơi đất Phật. Bước chân đi giữa vườn xưa, ai cũng cảm nhận một năng lượng an lành lan tỏa khắp thân tâm. Không khí ở Lâm Tỳ Ni dường như dừng lại trong tĩnh lặng, để từng chiếc lá, từng cơn gió cũng trở thành pháp âm nhè nhẹ.
Đứng trước đền tháp nơi Phật đản sanh, đoàn không chỉ lạy xuống vì lòng tôn kính, mà còn để soi rọi lại chính mình. Mỗi người trong Thất Bảo hiểu rằng: hành hương không phải chỉ là đi đến một nơi chốn, mà là trở về với nguồn tâm thanh tịnh – nơi mà Phật tính vẫn đang đản sinh từng phút giây.
Nhìn tán cây Vô Ưu rợp bóng, ai nấy đều cảm nhận được lời dạy của Phật như còn vang vọng trong gió. Ngài đã đến với thế gian bằng nụ cười của một đứa trẻ, để nhắc nhở con người rằng giữa khổ đau vẫn có thể có niềm vui giác ngộ, giữa vô minh vẫn có thể nở một đóa sen từ bi.
Đoàn Thất Bảo, trong tâm niệm thiền, nhẹ nhàng bước đi, mỗi bước là một niệm tỉnh thức, mỗi hơi thở là một bài học về hiện hữu. Trong từng ánh mắt, có sự bình an của người đã tìm được con đường về. Không cần lời nói, chỉ có sự im lặng của tâm tri ân đang vang vọng trong từng nhịp tim.
Hành hương đến Lâm Tỳ Ni chính là trở lại khoảnh khắc sơ sinh của tâm linh – nơi tâm được tái sinh trong an tịnh, nơi mỗi người tự hỏi: “Phật ra đời để làm gì, và ta sống hôm nay để làm gì?” Câu hỏi ấy vang lên như tiếng chuông đánh thức, khiến mỗi người nhận ra rằng: Phật không chỉ ra đời ở Lâm Tỳ Ni, mà đang sinh ra trong mỗi trái tim biết tỉnh thức.
Trở về từ mảnh đất thiêng, đoàn Thất Bảo mang theo trong lòng không chỉ là kỷ niệm của một cuộc hành trình, mà là hạt giống giác ngộ được gieo vào sâu thẳm tâm hồn. Mỗi thành viên nguyện giữ tâm thanh tịnh, nuôi dưỡng lòng từ bi, và đem ánh sáng hiểu biết ấy tỏa ra cho cuộc đời.
Khi hoàng hôn buông xuống vườn Lâm Tỳ Ni, gió nhẹ đưa hương sen từ hồ bên vang sang. Tiếng chuông chùa xa vọng về như nhắc nhở: Phật ra đời trong thế gian không phải để được tôn thờ, mà để chỉ cho con người con đường giải thoát khỏi chính mình.
Và trong giây phút tĩnh lặng ấy, 17 người trong đoàn cùng hướng tâm một niệm:
“Nguyện cho mỗi bước chân hôm nay đều là dấu chân của tỉnh thức,
Nguyện cho mỗi hơi thở này đều là sự tiếp nối của từ bi,
Và nguyện cho Phật mãi được sinh ra trong tâm mỗi chúng con – ngay trong từng ngày sống.”
Lâm Tỳ Ni – sáng ngời đất Phật,
Hoa Vô Ưu lay giọt nắng ban mai.
Một tiếng khóc – khơi dòng chân thật,
Bảy đóa sen nâng bước Như Lai.
Ngàn năm gió vẫn ru vườn cũ,
Chín rồng mây còn tắm ánh vàng.
Cõi nhân thế bừng hương tỉnh thức,
Đón Thế Tôn giáng hạ trần gian.
Đoàn Thất Bảo, mười bảy tâm hiền,
Gió nhẹ hát bài ca vô ngã.
Về nơi Phật đản, lòng như nước lặng,
Nhìn một giọt sương – thấy pháp bao la.
Không đến để ngắm, mà đến để thấy,
Không lạy hình, mà lạy tánh tâm.
Một hơi thở cũng thành thiền vị,
Một bước chân – in dấu vô ngôn.
Phật ra đời, không mang thần thoại,
Mà trao tay ngọn đuốc Từ Bi.
Thắp trong đời ngọn lửa trí huệ,
Soi đường về giữa cõi mê si.
Lâm Tỳ Ni – nguồn tâm khai ngộ,
Cành sen thơm ươm hạt nhân duyên.
Thất Bảo nguyện làm người gieo sáng,
Giữa trần gian – giữ một nụ thiền.
Chiều vương nắng, chuông xa vọng lại,
Mây dừng bay, đất thở an nhiên.
Phật chẳng ở đâu xa ngoài tĩnh lặng,
Phật đang sinh – trong chính tâm thiền.