(Tùy bút thiền – ghi lại cảm xúc của đoàn Thất Bảo 17 người tại Bồ Đề Đạo Tràng)
Giữa mảnh đất Ấn Độ mênh mang nắng gió, nơi thời gian dường như ngưng lại trước bước chân người hành hương, đoàn Thất Bảo gồm 17 người con Phật đã đến Bồ Đề Đạo Tràng – thánh địa của ánh sáng vĩnh hằng. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một cuộc trở về, trở về với chính nguồn cội của tâm linh, nơi Đức Thế Tôn hơn hai ngàn năm trăm năm trước đã chứng ngộ chân lý tối thượng dưới gốc cây Bồ Đề tịch nhiên.
Khi đoàn lặng lẽ quỳ xuống đảnh lễ, từng người đều cảm thấy một dòng năng lượng nhiệm mầu lan tỏa trong tim. Tiếng chuông chùa vang lên, hòa vào tiếng gió qua tán lá thiêng, như thể vạn vật đang cùng niệm danh hiệu Đức Phật. Mỗi hơi thở trở nên trong suốt, mỗi giọt lệ rơi là một đóa sen nở trong lòng.
Tất cả bỗng nhận ra: đây là điểm hội tụ của vũ trụ tâm linh, là nơi mà mạng mạch giác ngộ của Như Lai vẫn âm thầm chảy trong từng hạt bụi, từng ngọn gió, từng nhịp đập của đất trời. Đảnh lễ dưới cội Bồ Đề, không phải là lễ lạy một hình tượng bên ngoài, mà là đánh thức vị Phật đang ngủ trong chính mình.
Sư phụ dạy:
“Giác ngộ không ở xa, chỉ vì tâm vọng mà ta quên mất.
Về Bồ Đề là để thấy lại điều chưa từng mất đi.”
Nghe lời ấy, cả đoàn im lặng. Im lặng không phải vì không biết nói gì, mà vì mọi ngôn từ đều trở nên nhỏ bé trước biển tĩnh lặng của chân như. Trong giây phút đó, có người khẽ chắp tay, có người lặng lẽ rơi nước mắt, có người chỉ ngẩng nhìn lên lá Bồ Đề lay nhẹ trong gió — như thấy Phật đang mỉm cười.
Bồ Đề Đạo Tràng không chỉ là nơi Đức Thế Tôn giác ngộ, mà còn là biểu tượng cho sự tiếp nối của trí tuệ và lòng từ bi, là mạch sống của đạo giữa đời vô thường. Mười bảy người trong đoàn, tuy thân ở nơi đất khách, nhưng tâm lại được nối liền với dòng tâm linh bất tận ấy. Cảm giác không còn là du khách giữa xứ lạ, mà là người con được trở về nhà, nhà của tâm, nhà của giác ngộ.
Từ giây phút ấy, mỗi người đều hiểu rằng:
– Không cần tìm Phật ở đâu xa, chỉ cần giữ tâm sáng, lòng hiền, là Phật đang hiện hữu.
– Không cần mong giác ngộ trong tương lai, vì từng hơi thở chánh niệm đã là con đường giác ngộ.
– Không cần nói những lời cao siêu, chỉ cần sống một ngày trong tỉnh thức, là đã phụng hiến lên Thế Tôn món lễ quý nhất.
Đoàn Thất Bảo ra về trong ánh chiều nghiêng qua tháp Đại Giác. Trên tay, ai cũng mang theo một chiếc lá Bồ Đề khô — mỏng manh, giản dị, mà chứa đựng vô lượng pháp âm.
Không ai nói với ai, nhưng trong lòng mỗi người đều biết: dòng mạng mạch của Giác Ngộ đã được nối dài thêm một nhịp qua chính họ.
Bồ Đề đất giác rạng trời,
Thất Bảo tâm nguyện một đời hành sâu.
Từ nay pháp giới nhiệm mầu,
Chúng con nguyện giữ nhịp cầu Như Lai.
Gió xưa thổi nhẹ qua miền Phật quốc,
Ánh dương vàng rơi xuống cội Bồ Đề.
Đoàn Thất Bảo, mười bảy tâm thuần khiết,
Đến cúi đầu đảnh lễ bậc Toàn Tri.
Từng bước chân, như dẫm lên kinh sử,
Từng hơi thở, như vọng tiếng thiên thu.
Trước tháp Đại Giác, lòng người như suối,
Chảy trong nhau, dòng pháp nhiệm mầu.
Lá Bồ Đề rụng — không là lá,
Mà là lời Phật nói với vô biên.
Một cơn gió, khẽ chạm vai người tỉnh,
Ngỡ bàn tay Như Lai khẽ điểm duyên.
Ôi đất này, đất Phật từng an tọa,
Mười phương cõi đều lặng giữa hư không.
Mạng mạch giác ngộ, không hề gián đoạn,
Từ Ngài truyền mãi đến vô cùng.
Sư phụ dạy: “Đừng tìm xa xôi nữa,
Phật không ngoài tâm của chính mình.”
Một lời ấy — dường như vô ngữ,
Mà lay cả dòng sinh tử nổi chìm.
Nghe chuông rơi, từng niệm đều sáng,
Khói hương bay, nối cõi tục – thiền.
Ai ngước mắt nhìn lên tán lá,
Thấy ánh vàng – thấy Phật hiện tiền.
Đất Ấn linh thiêng, hồn như mây nổi,
Giọt lệ rơi mà vẫn nở nụ cười.
Bởi biết rõ: thân này giả tạm,
Chỉ tâm chân mới chẳng đổi dời.
Đoàn Thất Bảo đồng tâm phát nguyện,
Giữ hạt Bồ Đề giữa cuộc nhân sinh.
Đi giữa chợ, vẫn nghe tiếng pháp,
Giữa bụi trần, lòng vẫn lặng thinh.
Từ cội giác, dòng tâm khởi sáng,
Ánh Bồ Đề tỏa khắp mười phương.
Thế Tôn đó, chẳng xa – chẳng gần,
Ngài ở trong từng nhịp yêu thương.
Mười bảy hạt châu, thành chuỗi vô tận,
Xâu lại bằng sợi nguyện kim cang.
Một hạt động — mười phương ứng hiện,
Một tâm là tất cả muôn ngàn.
Giờ cúi lạy, hương lòng hiến Phật,
Nguyện lưu truyền ánh đạo chân như.
Mạng mạch ấy, đời đời chẳng dứt,
Thắp nhân gian – bừng tỉnh giấc mê hư.
Bồ Đề bóng Phật tỏa quang minh,
Thất Bảo đồng tâm một nguyện tình.
Giác ngộ truyền lưu như suối pháp,
Ngàn năm còn vọng bước chân thiền.