(Ký sự hành hương của đoàn Thất Bảo – 17 người con Phật tại thánh địa Giác Ngộ)
Giữa lòng Ấn Độ huyền diệu, nơi dòng sông Ni-liên-thuyền vẫn lặng lẽ trôi qua bao thiên kỷ, đoàn Thất Bảo 17 người đã dừng chân trước Bồ Đề Đạo Tràng, mảnh đất thiêng nơi hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới bóng cây Bồ Đề tĩnh lặng. Không chỉ là một điểm đến trong hành trình hành hương, mà đây là cội nguồn của ánh sáng trí tuệ, là nơi mà từng hạt bụi, từng làn gió đều mang hơi thở của Giác Ngộ.
Sáng hôm ấy, khi ánh bình minh vừa ló rạng, cánh sen vàng trước tháp Đại Giác bắt đầu hé nở, sương mai còn đọng trên từng phiến lá Bồ Đề, Sư phụ đã làm lễ Quán Đảnh cho toàn thể đoàn. Trong không gian tịch tĩnh, tiếng chuông chùa ngân dài hòa cùng lời kinh thanh thoát. Từng người trong đoàn chắp tay đảnh lễ, tâm lắng đọng như mặt hồ thu, đón nhận dòng cam lộ pháp từ nơi Sư phụ truyền trao.
Ý Nghĩa Của Lễ Quán Đảnh
“Quán” là rưới xuống, “Đảnh” là đỉnh đầu — “Quán Đảnh” nghĩa là rưới dòng pháp thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ Tát lên tâm thức người thọ nhận, giúp khai mở tuệ nhãn, tịnh hóa nghiệp chướng và gieo hạt giống Bồ Đề trong dòng tâm. Đây không phải chỉ là một nghi lễ hình thức, mà là sự truyền thừa tâm linh, đánh dấu khoảnh khắc hành giả được kết nối với dòng truyền của chư Phật, chư Tổ qua vị Thầy chân chính.
Lễ Quán Đảnh còn tượng trưng cho sự sinh ra lần thứ hai trong đạo, khi người thọ nhận không còn là phàm phu lạc hướng, mà là kẻ đã gieo hạt ngộ trong tâm. Dòng nước cam lộ được rưới lên đầu không phải chỉ là nước, mà là biểu tượng của trí tuệ thanh tịnh, rửa sạch phiền não và đánh thức tánh giác sẵn có trong mỗi người.
Nhân Duyên Được Quán Đảnh Tại Bồ Đề Đạo Tràng
Được thọ lễ Quán Đảnh ở bất kỳ đâu đã là phước duyên lớn, nhưng được Quán Đảnh ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng — nơi Đức Phật thành đạo — lại là duyên lành thù thắng khó gặp trong muôn kiếp. Bởi nơi đây, năng lượng giác ngộ vẫn còn lan tỏa, và mỗi hơi thở như hòa vào niềm tĩnh lặng vô biên mà hơn hai ngàn năm trăm năm trước Đức Thế Tôn đã chứng nghiệm.
Khi Sư phụ nâng bình cam lộ, ánh nắng nhẹ soi lên gương mặt của từng người trong đoàn, như thể chư Phật đang mỉm cười chứng minh. Giọt nước pháp rơi xuống đảnh đầu không chỉ là nghi thức, mà là dòng tiếp nối của tâm nguyện Bồ Đề, giúp mỗi người tự nguyện trở thành “người giữ đuốc” trong thời mạt pháp, đem ánh sáng tỉnh thức soi vào đời.
Thất Bảo Và Tâm Nguyện Sau Lễ Quán Đảnh
Mười bảy hành giả, như mười bảy hạt châu trong xâu chuỗi công đức, cùng phát nguyện giữ tâm thanh tịnh, hành hạnh Bồ Tát, và đem giáo pháp vào đời sống hiện thực. Có người rơi nước mắt vì cảm nhận được dòng năng lượng thiêng liêng thấm vào tận tim. Có người lặng im, chỉ nghe tiếng lá Bồ Đề khẽ động như lời kinh cổ vọng lại.
Từ đây, mỗi bước chân trên con đường trở về sẽ không còn là bước đi phàm tục, mà là hành trình của người đã được chạm vào trí tuệ vô sinh. Lễ Quán Đảnh tại Bồ Đề Đạo Tràng trở thành mốc tâm linh bất diệt, nơi đoàn Thất Bảo kết nối không chỉ với Sư phụ, mà với dòng tâm chứng của chư Phật muôn đời.
Bồ Đề Đạo Tràng không chỉ là nơi Phật thành đạo, mà còn là nơi mỗi người có thể tự thành tựu chính mình, nếu biết quay về nguồn sáng trong tâm. Lễ Quán Đảnh là nhịp cầu nối giữa phàm và thánh, giữa học và hành, giữa con người nhỏ bé và đại nguyện vô biên của Bồ Tát đạo.
Đoàn Thất Bảo 17 người, trong duyên hiếm có ấy, đã thọ nhận không chỉ dòng nước pháp, mà là ngọn lửa giác ngộ — để rồi từ đây, mỗi người sẽ là một ngọn đèn, soi sáng chính mình và thế gian đang mờ tối.
Gió sớm khẽ đưa hương trầm cổ tự,
Sương mai rơi trên phiến lá Bồ Đề.
Tháp Đại Giác soi hình muôn kiếp,
Mười bảy tâm đồng vọng hướng về.
Sư phụ ngự trong thiền tướng sáng,
Cam lộ trong bình tịnh lặng trao.
Giọt pháp rưới — dòng tâm khai mở,
Tẩy trần mê, thức tỉnh chiêm bao.
Giọt nước ấy không là nước nữa,
Mà là nguồn trí tuệ vô biên.
Từ bi thấm tận nơi tâm thức,
Như mưa xuân rưới cánh sen hiền.
Lễ Quán Đảnh — dòng tâm thánh truyền,
Kết duyên sâu giữa thầy và đệ.
Giọt cam lộ — giọt lòng giác tánh,
Thắp trong đời ngọn lửa chân như.
Bồ Đề Đạo Tràng — nơi Phật ngự,
Năng lượng thiêng lan khắp muôn phương.
Đất thấm đạo, trời nghiêng bóng pháp,
Người cúi đầu, thấy Phật trong gương.
Mười bảy hạt châu trong chuỗi ngọc,
Thất Bảo đoàn đồng nguyện tinh chuyên.
Hành Bồ Tát, gieo hoa trí huệ,
Soi nhân gian, sáng mãi chân nguyên.
Từ hôm ấy, bước chân lặng lẽ,
Mỗi nụ cười là một pháp âm.
Đã thọ pháp — lòng không còn khác,
Tự tánh Phật hiện giữa trần tâm.