Giữa vùng đất linh thiêng của Tịnh xá Kỳ Viên – nơi Đức Thế Tôn từng an cư và thuyết pháp trong nhiều năm – có một vị Thánh đệ tử được tôn xưng là bậc đệ nhất về phước báu, đó chính là Ngài Sivalī (Tu-bồ-lợi). Tên tuổi Ngài được ghi lại trong kinh điển như một minh chứng sống động cho luật Nhân Quả, cho sức mạnh của hạnh bố thí và tâm tri ân trong đạo Phật. Dưới tán cây cổ thụ nơi Tịnh xá, câu chuyện về Ngài vẫn được truyền tụng như một bài học vô giá cho bao thế hệ hành giả.
Ngài Sivalī vốn là vị A-la-hán có phước báu thù thắng nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Dù đi đến bất cứ nơi đâu, Ngài cũng không bao giờ thiếu thốn vật thực – ngay cả khi vào rừng sâu hay vùng hoang vắng, vẫn có người mang cúng dường. Điều ấy không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của vô lượng kiếp tu hành bố thí, cúng dường và hành thiện không ngừng nghỉ. Ngài từng là một người con hiếu thảo, luôn làm việc thiện dù trong nghịch cảnh. Dù mẹ Ngài phải mang thai suốt bảy năm do nghiệp báo, nhưng nhờ căn lành sâu dày, vừa sinh ra, Ngài đã được Đức Phật thọ ký và sau này chứng quả A-la-hán.
Ở Tịnh xá Kỳ Viên, nơi bao nhiêu bậc Thánh tăng đã dừng chân, hình ảnh Ngài Sivalī trở thành biểu tượng của hạnh phước trí song tu. Ngài không phải chỉ có phước vật chất, mà phước ấy đi đôi với tâm giải thoát, với lòng biết ơn và từ bi. Đức Phật từng dạy: “Ai cúng dường Sivalī, phước ấy vô lượng,” vì nơi Ngài hội tụ cả nhân duyên, công đức và tâm thanh tịnh.
Khi đoàn Thất Bảo 17 người có nhân duyên hành hương về Tịnh xá Kỳ Viên, chiêm bái nơi Ngài từng ngụ, ai cũng cảm nhận được năng lượng tươi sáng và viên mãn toát ra từ vùng đất này. Giữa hương gió thanh bình, đoàn nhận ra rằng phước không phải chỉ là nhận được, mà là biết cho đi với lòng hoan hỷ và không cầu báo đáp. Hạnh phúc thật sự khởi sinh khi ta biết sống vị tha, khi mỗi hành động, lời nói đều xuất phát từ tâm biết ơn và thương yêu.
Ngài Sivalī dạy cho người đời rằng: phước đức không thể cầu khẩn, mà phải gieo bằng hành động cụ thể — một nụ cười, một lời an ủi, một bát cơm sẻ chia, một phút quán niệm chánh tâm. Đoàn Thất Bảo học được rằng, chính trong từng giây phút tỉnh thức, ta có thể tạo phước, nếu ta biết mở lòng như Ngài đã mở.
Rời Tịnh xá Kỳ Viên, trong lòng mỗi người đều mang theo một lời nguyện: “Nguyện sống như Ngài Sivalī – tròn đầy phước báu nhưng không chấp vào phước, sống giữa đời mà lòng không vướng.” Giữa thế giới nhiều biến động hôm nay, bài học từ Ngài vẫn như làn gió mát từ Tịnh xá cổ kính — nhắc nhở rằng phước thật nằm trong tâm an và lòng biết cho đi, để mỗi người, mỗi ngày, đều có thể trở thành một “Sivalī” nhỏ giữa cuộc đời vô thường này.
Kỳ Viên tịnh xá trầm hương,
Ngàn năm còn vọng Pháp vương nhiệm mầu.
Giữa nơi đất Phật thanh cao,
Có Ngài Sivalī phước sao vẹn toàn.
Từ vô lượng kiếp gieo nhân,
Bố thí, cúng dường chẳng quản thân tâm.
Bảy năm mẹ chịu thai hoài,
Sinh ra ánh Phật rạng ngời thế gian.
Theo Thế Tôn bước nhẹ an,
Trí tuệ viên mãn, đạo vàng tỏa hương.
Phước Ngài chẳng phải cầu xin,
Mà do tâm thiện kết duyên bao đời.
Đi đâu cũng đủ cơm trời,
Người dâng tịnh vật, chẳng rời tấm gương.
Đức Phật khen ngợi phi thường,
Phước Ngài vô lượng, đạo thường vô ngôn.
Thất Bảo mười bảy lòng son,
Về đây đảnh lễ, lắng hồn trong không.
Nhìn cây, nhìn đất, nhìn trời,
Thấy phước là thiện, thấy đời là duyên.
Học Ngài hạnh phúc bình yên,
Cho đi là nhận, an nhiên giữa đời.
Phước không nằm ở của rơi,
Mà trong tâm sáng, nụ cười từ bi.
Rời Kỳ Viên, gió thầm thì,
Phước Ngài còn mãi, khắc ghi muôn lòng.
Nguyện noi dấu hạnh thong dong,
Sivalī mãi sáng trong hồn hành nhân.

































