(Một quán chiếu theo pháp thiền Thất Bảo Huyền Môn)
Đứng giữa biên giới Ấn Độ và Nepal, nơi hai quốc độ nối nhau bằng dải đất mờ bụi và tiếng còi xe hỗn loạn, ta chợt thấy lòng người như một biển động. Mọi người xuống xe, chen chúc, xô đẩy, la hét, giơ giấy tờ, ném hành lý.
Ngổn ngang đến nỗi, chẳng biết ai đi đâu, về đâu.
Có người giận dữ, có người hoảng sợ, có người cười gượng, có người lặng im…
Cảnh tượng ấy – nếu nhìn bằng mắt phàm – chỉ là một cuộc kiểm tra hành chính thường tình.
Nhưng nhìn bằng con mắt Thiền định, ta bỗng thấy trong ấy là một bức tranh của sinh tử luân hồi.
Hồn Bướm – Phận Ruồi – Cõi Người
Nhìn quanh, ta thấy có những người thong dong, như bươm bướm đang lượn giữa nắng mai.
Họ không sợ hãi, không vội vàng.
Có người khác, lại như ruồi — lao nhao, hỗn độn, bay loạn tìm chỗ đáp.
Phải chăng, kiếp người chúng ta cũng như thế?
Giữa dòng đời, giữa biên giới của sanh tử, giữa hai cõi mê – ngộ, có khi ta là bướm mộng, có khi lại là ruồi đời.
Một bên bay trong hương hoa tĩnh lặng của thiền định,
Một bên quẩn quanh trong mùi vị của dục vọng, phiền não.
Bướm cũng bay – ruồi cũng bay,
Nhưng hướng bay khác nhau, một bên theo hương hoa, một bên theo xác rữa.
Chỉ khác ở tâm nhận biết.
Biên giới thật ra ở trong tâm
Khi viên cảnh sát biên giới giơ tay chặn lại, ta chợt hiểu:
Mỗi người chúng ta cũng có một viên “cảnh sát nghiệp” canh giữ ở ranh giới giữa ý thức và vô minh.
Nếu ta không đủ giấy tờ của Chánh Niệm, không có con dấu Trí Huệ,
thì không thể đi qua cửa Giác Ngộ được.
Người chen lấn, người lạc hướng, người chờ đợi — chẳng phải cũng như bao tâm niệm nơi ta sao?
Khi vọng tưởng khởi, khi sân hận dậy, khi tham ái kéo, khi si mê trói —
thì tâm ta trở thành trạm kiểm soát ồn ào,
mỗi ý nghĩ là một kẻ hành khách muốn vượt biên không giấy phép.
Thiền định Thất Bảo dạy rằng:
“Đừng đuổi theo vọng tưởng, cũng đừng xua đuổi nó.
Hãy nhìn thẳng vào nó, bằng ánh sáng của Phật điển trong hơi thở Mu A Mu Sa.”
Khi ta nhìn như thế, từng niệm loạn sẽ được chiếu rọi, từng vọng tâm sẽ hóa giải.
Biên giới giữa Ấn Độ và Nepal chỉ là đất,
Còn biên giới giữa mê và ngộ – mới là điều đáng vượt.
Hơi thở – Cửa thông giữa hai cõi
Khi ta dừng lại giữa hỗn độn, ta bỗng nghe rõ hơi thở của mình.
Thở vào – biết mình đang thở vào.
Thở ra – biết mình đang thở ra.
Không chạy, không chen, không sợ.
Chính lúc ấy, ta vượt biên.
Không phải biên giới vật lý, mà là biên giới của tâm thức.
Thất Bảo Huyền Môn dạy:
“Mu A Mu Sa là mật ngữ nối thân và tâm, nối phàm và thánh, nối hữu lậu và vô lậu.
Khi hơi thở chánh niệm thấm vào từng luân xa, năng lượng Phật điển tẩy sạch bụi trần của vọng niệm.
Lúc ấy, biên giới biến mất – chỉ còn một pháp giới thanh tịnh.”
Đứng giữa đám đông hỗn loạn kia, ta không còn thấy người – chỉ thấy vô lượng tâm.
Kẻ la hét kia – chính là tâm sân của ta.
Người chen lấn kia – chính là tâm tham của ta.
Kẻ lạc hướng kia – chính là tâm si của ta.
Khi nhận ra điều đó, mọi người xung quanh hóa thành tấm gương phản chiếu chính mình.
Tất cả đều là pháp, không ai ngoài ta
Một vị thiền sư từng nói:
“Nếu ta thấy thế gian hỗn loạn, là vì ta chưa thấy được sự yên lặng trong chính mình.”
Thế giới ngoài chỉ là phóng chiếu của nội tâm.
Nếu tâm ta sáng, thì cả biên giới kia cũng là cửa Phật mở ra.
Nếu tâm ta loạn, thì ngay trong chánh điện cũng là chợ đời.
Bướm bay trong hoa – là tâm tỉnh thức.
Ruồi bay trong rác – là tâm vô minh.
Nhưng kỳ thật, bướm và ruồi cùng sinh ra từ một khí – là khí của tâm thức.
Một khi tâm đã an, thì ruồi cũng hóa bướm,
vì tất cả đều trở về bản tính thanh tịnh vốn sẵn có – Tự Tánh Phật.
Sự tỉnh thức giữa hỗn loạn
Thất Bảo Huyền Môn không dạy trốn đời, mà dạy sáng trong đời.
Không bảo ta tránh cảnh, mà dạy đối cảnh vô tâm, tâm tự tại.
Ngay giữa dòng người náo động, ngay giữa tiếng còi, khói bụi, giấy tờ, cãi vã…
Nếu ta an trú được một hơi thở, ta đã có chánh định.
Nếu ta nhận ra một niệm sân đang nổi, mà không theo nó – ta đã có chánh tuệ.
Nếu ta mỉm cười giữa hỗn loạn, thấy mọi người cũng đang đau khổ vì vô minh – ta đã có từ bi.
Và khi ba điều ấy hợp lại – Định, Tuệ, Bi – thì ngay nơi biên giới,
ta đã bước qua cửa giải thoát.
Biên giới chỉ là ảo ảnh
Khi xe khởi hành rời biên giới, mọi người thở phào.
Giấy tờ được đóng dấu, hàng rào mở, con đường lại chạy về phía dãy Himalaya trắng xóa.
Nhưng ta thì vẫn ngồi lặng.
Bởi ta biết: biên giới ngoài chỉ là tượng hình,
còn biên giới trong – giữa mê và ngộ – vẫn đang đợi ta mỗi giây, mỗi phút.
Thất Bảo Huyền Môn không dạy ta tìm Phật ở đâu xa.
Phật ở trong hơi thở, trong giây phút biết mình đang sống.
Phật ở trong cách ta nhìn người – không phán xét, không hơn thua.
Phật ở ngay nơi ta dừng lại, giữa hỗn độn mà thấy an nhiên.
Và thế là, giữa đám đông nhốn nháo kia, ta chợt thấy:
Không còn ai đi, không còn ai đến.
Chỉ còn một hơi thở đi qua biên giới – vào vô lượng an lạc.
Mu A Mu Sa – Thất Bảo tỏa sáng giữa nhân gian.
Thấy biên giới, để rồi biết: chẳng có biên giới nào ngoài tâm.
Mu A Mu Sa…
Thở vào – tâm sáng trong,
Mu A Mu Sa…
Thở ra – lòng tịnh không.
Giữa biên giới – người đi như mộng,
Tìm lối về trong hơi thở an nhiên.
Đứng giữa ranh trời Ấn Độ – Nepal,
Người chen, xe đổ, bụi mờ nhân ảnh.
Ai về đâu, hay chỉ đi trong mộng,
Giữa hỗn mang, ta thấy cõi tâm mình.
Bên kia hàng rào – người gọi tên Phật,
Bên này hồn vẫn đắm cơn mê.
Thất Bảo ơi, ta bước chân chánh niệm,
Thấy vô thường trong từng ánh mắt xa.
Mu A Mu Sa…
Một hơi thở qua biên giới,
Mu A Mu Sa…
Một tâm niệm hóa vô biên.
Bướm và ruồi, cùng chung nhịp sống,
Khác chi đâu – chỉ khác hướng bay về.
Có người vội – như ruồi tìm lối,
Có người thong dong – như bướm giữa hoa vàng.
Một niệm mê, muôn đời lạc lối,
Một niệm tỉnh, Phật tánh hiện an khang.
Giấy tờ nghiệp – ai dám giấu được?
Cảnh sát vô hình – chính là tâm ta!
Qua được cửa, không nhờ con dấu,
Mà nhờ hơi thở giác ngộ chan hòa.
Mu A Mu Sa…
Thở vào, thân an định,
Mu A Mu Sa…
Thở ra, trí tuệ sinh.
Giữa nhân thế, biên cương tan biến,
Chỉ còn hương Phật tỏa nơi lòng.
Có phải chăng biên giới chỉ là mộng,
Giữa người và người, giữa Phật với ta.
Khi tâm sáng, đâu còn xa cách,
Mỗi bước đi – là bước tới Liên Hoa.
Ta nghe vọng trong từng hơi thở,
Tiếng Thất Bảo hòa trong gió bay xa.
Không còn kẻ đến, không còn người đi,
Chỉ còn pháp giới sáng ngời bao la.
Mu A Mu Sa…
Biên giới hóa hư vô,
Mu A Mu Sa…
Thất Bảo sáng trong tâm.
Giữa sanh tử, con tìm ra cửa,
Một niệm lành – vượt cả luân hồi.
Hồn bướm mơ tiên,
Cánh bay qua bến giác.
Giữa cõi người hỗn độn,
Vẫn nở một đóa sen hồng –
Mang tên Chánh Niệm.
“Khi thấy được biên giới trong tâm,
ta đã qua được mọi biên giới của thế gian.”




