Search

Ấn Độ 2025 – Ngày thứ 10 – Cuộc Tỷ Võ Dưới Chân Tháp Kundan – Napal

(Truyện Thiền Võ – Huyền Môn Thất Bảo, ngày thứ 10)

Không phải ngẫu nhiên mà ta gặp lại ba vị cao thủ võ lâm ấy.

Từ thuở nào xa lắm rồi, thuở mà tóc ta còn xanh và tâm ta còn cuồng, ba lão ấy đã lẩn khuất đâu đó trong bóng tối của tâm thức — chờ cơ hội mà xuất chiêu.

Người đời gọi họ bằng những danh hiệu khá lạ tai: Tham đại hiệp, Sân đại hiệp, và Si đạo trưởng.

Ba vị này xưa vốn là bằng hữu đồng môn, cùng theo học một tông phái cổ xưa có tên là “Tâm Vô Định”, chuyên luyện những chiêu thức khiến lòng người loạn động, tâm trí đảo điên.

Ta từng là huynh đệ của họ, nhưng một ngày nọ, trong lúc thiền tọa dưới trăng, nghe tiếng gió thổi qua tàng cây Bồ Đề, ta chợt ngộ:

“Tâm không định, thì vạn pháp loạn.

Tâm định, thì vạn pháp bình.”

Từ đó ta lìa bỏ môn cũ, quy y cửa Phật, học theo pháp Thất Bảo Huyền Môn, chuyên hành thiền, quán chiếu và nuôi dưỡng năng lượng Phật điển trong từng hơi thở Mu A Mu Sa.

Nhưng đời đâu dễ vậy. Ba người bạn xưa trở mặt, coi ta như kẻ phản đạo, quyết thách đấu một phen để “phân cao thấp giữa võ đạo và thiền đạo”.

Trận đấu dưới chân tháp Kundan

Khi ta đến nơi, mây giăng mờ núi, tiếng chuông xa vọng.

Tháp Kundan trầm mặc như bậc chứng đạo, nhìn cuộc đời bằng ánh mắt từ bi.

Ba vị đại hiệp đứng sẵn, gươm sáng như tia sét, khí lực rung động cả mặt đất.

Tham đại hiệp cười ha hả:

“Ngươi dám lìa bỏ võ phái Tâm Vô Định, giờ để xem ngươi chịu nổi chiêu Vạn Vật Dục Cầu Quy Ngã của ta không!”

Lão vừa nói dứt, tay áo cuốn lên như gió xoáy, muôn vật quanh ta hóa thành hình ảnh mê hoặc — vàng bạc, danh vọng, quyền thế, sắc hương, tiếng ngọt… tất cả ùa vào tâm như nước lũ.

Ta nhẹ nhắm mắt, thở ra hơi dài…

“Mu A Mu Sa — Thất Bảo quang minh tịnh.”

Ngay giây phút ấy, ánh sáng từ luân xa tim lan ra, cuốn phăng mọi ảo ảnh.

Tham đại hiệp chao đảo, kêu lên: “Sao… tâm ngươi chẳng động?”

Ta chỉ mỉm cười:

“Vì trong ta chẳng có gì để được, cũng chẳng có gì để mất.”

Đến lượt Sân đại hiệp.

Lão hét lớn, mặt đỏ như lửa, vung tay dùng chiêu Thiên Hỏa Tâm Nộ, khiến trời đất như bốc cháy, hơi nóng phừng phừng trong từng mạch máu.

Ta chỉ khẽ gật đầu, vận hơi thở đi xuống đan điền, quán chiếu vào luân xa số hai, để cho dòng năng lượng Phật điển thấm vào từng tế bào:

“Mu A Mu Sa – nước Thanh Lương Từ Bi rưới khắp thân tâm.”

Ngọn lửa sân hận bốc lên đến đâu, dòng nước ấy lan tỏa đến đó.

Chỉ trong khoảnh khắc, mặt đất mát lại, chim hót trên cành.

Sân đại hiệp trố mắt nhìn, rồi thở dài:

“Ta đốt cả trăm năm mà chẳng làm ngươi cháy được.”

Ta cười, đáp nhẹ như gió xuân:

“Lửa không thể thiêu được nước, và từ bi không thể bị đốt cháy bởi giận hờn.”

Cuối cùng là Si đạo trưởng.

Vị này không nói, không cười, chỉ ngồi xuống đất, nhắm mắt niệm thầm.

Không khí chợt dày đặc, cảnh vật trước mặt mờ dần, đầu óc ta choáng váng — chẳng biết đâu là thật, đâu là hư.

Ta nhớ lời Thầy dạy:

“Si là màn sương mờ che mắt trí huệ.

Đối trị bằng ánh sáng của chánh niệm.”

Ta khởi tâm chánh niệm, điều thân bằng hơi thở Mu A Mu Sa, quán chiếu ánh sáng Phật điển từ đỉnh đầu xuyên qua xương sống xuống gót chân.

Ngay lúc đó, mọi ảo cảnh tan biến như khói sương trước bình minh.

Si đạo trưởng bật cười ha hả:

“Tốt! Ngươi phá được Huyễn Ảnh Tâm Ma của ta, vậy thì ngươi thật sự đã thoát khỏi trận đồ mê!”

Ta cúi đầu lễ ba người họ:

“Các huynh, ba vị chính là Tham, Sân, Si trong ta. Không có ba vị, ta cũng chẳng thể thấy rõ mặt mình.

Cảm ơn vì trận đấu hôm nay.”

Biến thù thành bạn, đồng hành trên đường tu

Sau cuộc chiến ấy, gió mát từ phương Nam thổi qua đỉnh Kundan.

Cả bốn người – ta và ba lão – cùng ngồi xuống, chắp tay niệm Phật.

Không còn tiếng gươm khua, chỉ còn tiếng hơi thở hòa cùng tiếng chuông xa.

Tham giờ học buông, lấy bố thí làm vui.

Sân học nhu hòa, lấy từ bi làm sức mạnh.

Si học trí tuệ, lấy chánh niệm làm đuốc soi.

Còn ta — chỉ là kẻ lữ khách, vẫn đi trên con đường giữa thiện và ác, giữa sáng và tối, giữa mê và ngộ.

Mỗi khi tâm nổi sóng, ta lại nhớ trận đấu năm xưa dưới chân tháp Kundan — nơi ba kẻ thù xưa hóa thành tri kỷ, cùng ta luyện một môn võ mới:

“Vô chiêu thắng hữu chiêu,

Vô tâm thắng vạn tâm.”

Đó chính là võ đạo của Thất Bảo Huyền Môn:

Không chém người, mà chém vọng tưởng.

Không thắng ai, mà thắng chính mình.

Không luyện gươm, mà luyện tâm.

Đêm xuống, trăng treo lơ lửng trên đỉnh tháp Kundan.

Gió thổi nhẹ, hương hoa rụng xuống vai áo.

Ta cười khẽ:

“Đời là võ trường của nghiệp.

Kẻ nào biết dùng hơi thở thay cho kiếm,

Dùng từ bi thay cho chiêu thức,

Ấy chính là bậc chân võ giả.”

Rồi ta nhắm mắt, nhập thiền.

Trong hơi thở Mu A Mu Sa, thấy ba bóng người xưa dần tan thành ánh sáng,

hòa vào dòng Phật điển từ bi vô tận —

Từ đó, chỉ còn lại một tâm – một đạo – một nụ cười.

Mu A Mu Sa… hơi thở hiền,

Gươm tâm lặng giữa đêm thiền.

Tham, Sân, Si — ba bóng huyễn,

Thảy đều tan trong Phật điển quang minh.

Mu A Mu Sa… Mu A Mu Sa…

Tâm tĩnh, cảnh an, lòng không còn đối trận.

Ta gặp lại ba cao thủ năm xưa,

Giữa Kundan gió thổi mây đưa,

Tham cười ngạo, Sân gầm đỏ lửa,

Si mịt mù khói phủ tâm tư.

Ba lão ấy – chẳng ai xa lạ,

Chính ở trong ta – từ ngàn kiếp trước.

Một phen tái ngộ dưới chân tháp vàng,

Đạo và võ cùng nở hoa từ bi.

Tham ra trước – chiêu “Vạn Dục Quy Tâm”,

Ngọc ngà rải khắp, tiếng danh vọng dậy.

Ta nhắm mắt – hơi thở thật sâu,

Mu A Mu Sa – ánh sáng rót vào tim.

Gió lặng, Tham cúi đầu than:

“Ngươi chẳng động, ta thua rồi, huynh hỡi!”

Ta chỉ cười – nhẹ như mây khói:

“Không có gì để được, thì lấy gì để mất đây?”

Mu A Mu Sa… hơi thở hiền,

Gươm tâm lặng giữa đêm thiền.

Tham, Sân, Si — ba bóng huyễn,

Thảy đều tan trong Phật điển quang minh.

Sân bước tới – gầm vang như sấm,

“Cho ngươi nếm chiêu Thiên Hỏa Tâm Cuồng!”

Trời rung chuyển, đất nghiêng, lửa đốt,

Ta hít vào – rưới nước từ bi.

Mu A Mu Sa – nước tịnh rưới thân,

Lửa hóa hoa, hoa nở giữa lửa.

Sân rơi lệ – đầu cúi thấp:

“Từ bi thắng giận rồi, ta xin quy y.”

Si lặng lẽ – đưa tay làm ấn,

Mây giăng che, cảnh giới hư vô.

Ta quán hơi thở xuống từng luân xa,

Ánh Phật điển chiếu soi tâm mù mịt.

Ảo ảnh tan, đạo trưởng cười vang,

“Huyễn cảnh hóa không – ngươi thật tỉnh!”

Ta lễ xuống, lời như gió nhẹ:

“Không ngươi, ta đâu biết mặt mình.”

Điệp khúc (tăng nhịp, sáng hơn):

Mu A Mu Sa… Mu A Mu Sa…

Tham hóa thí, Sân hóa từ, Si hóa tuệ.

Ba người xưa, nay thành tri kỷ,

Cùng ta luyện võ đạo vô chiêu.

Bốn người ngồi dưới tháp Kundan,

Gươm xếp lại, tâm cùng lặng lẽ.

Chuông ngân xa, gió thơm hương Phật,

Đời như mộng – chỉ hơi thở là chân.

Ta cười nói cùng ba đạo hữu:

“Từ nay không đánh, chỉ luyện tâm.

Vô chiêu thắng hữu chiêu,

Vô tâm thắng vạn tâm.”

Mu A Mu Sa… hơi thở bình an,

Thất Bảo tỏa hương thiền vô tận.

Gươm trong tay – hóa thành ánh sáng,

Chiếu soi đường ngộ giữa đời.

Mu A Mu Sa…

Tâm tỉnh – đời an…

Ba ma cũ thành ba bạn đạo,

Cùng ta đi — về cõi thanh lương.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts