Thích Bảo Thành
Có những lúc, giữa dòng đời chảy xiết, ta chợt dừng lại. Không phải vì mệt mỏi thân xác, mà vì tâm đã đi quá xa khỏi chính mình. Bao nhiêu năm rong ruổi giữa được – mất, hơn – thua, khen – chê, ta quen với việc nhìn ra ngoài, mà quên mất việc quay về. Quên lắng nghe nhịp tim mình đang đập ra sao, quên hỏi tâm mình đang mang nặng điều gì, và quên rằng: bình an chưa bao giờ ở ngoài tầm tay.
Ngồi yên lại, không cần tìm một nơi thật vắng, cũng chẳng cần chờ đời bớt sóng gió. Chỉ cần một khoảnh khắc đủ chân thành để trở về với chính mình. Khi thân ngồi xuống, hơi thở chậm lại, ta bắt đầu nghe được tiếng thì thầm của nội tâm. Ở đó, những nỗi oán giận từng được che giấu sau nụ cười, những lo âu âm thầm mang theo suốt ngày dài, dần hiện ra. Không cần xua đuổi, cũng chẳng cần trách móc. Chỉ cần nhìn, bằng ánh nhìn hiểu biết và từ ái.
Khi được nhìn thấy, oán giận tự biết đường tan. Khi được lắng nghe, lo âu tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Tâm vốn không thích bị ép buộc, chỉ cần được thấu hiểu, nó sẽ tự mềm ra như đất gặp mưa lành.
Những mối quan hệ rối ren trong đời người cũng vậy. Có lúc ta tưởng rằng mình bị trói buộc bởi người khác, bởi lời nói, thái độ, hay kỳ vọng của họ. Nhưng khi quay về quán chiếu, ta mới nhận ra: phần lớn sợi dây trói nằm ở trong tâm mình. Là sự chấp trước vào đúng – sai, là mong cầu được công nhận, là nỗi sợ bị bỏ rơi hay tổn thương. Khi tâm buông, dây tự rơi. Khi lòng nhẹ, người tự xa hoặc tự gần, không còn gây xáo động.
Mối quan hệ nào đến cũng có nhân. Mối quan hệ nào đi cũng có duyên. Hiểu được điều ấy, ta không còn cố giữ điều không thuộc về mình, cũng không cưỡng cầu điều chưa đủ thời. Như mây trôi ngang trời, đến rồi đi, không để lại vết thương nào trên hư không.
Cuộc đời vốn vận hành theo nhân quả. Không có điều gì xảy ra ngẫu nhiên, cũng không có nỗi đau nào vô cớ. Mỗi lời nói ta thốt ra, mỗi ý nghĩ ta nuôi dưỡng, mỗi hành động ta thực hiện, đều âm thầm gieo một hạt giống. Có hạt nở hoa an lạc, có hạt trổ quả khổ đau. Nhưng điều kỳ diệu là: hiện tại luôn là mảnh đất mới. Dù quá khứ đã gieo gì, ta vẫn có quyền chọn gieo lại từ bây giờ.
Khi tâm lành được nuôi lớn, nghiệp dữ dần lắng xuống. Không phải vì nghiệp biến mất ngay lập tức, mà vì ta không còn thêm dầu vào lửa. Không phản ứng dữ dội trước điều ngoài ý, không vội vàng chống trả khi bị tổn thương, không để cơn giận dẫn đường cho lời nói. Chỉ một khoảnh khắc dừng lại trước khi phản ứng, cũng đủ để nghiệp cũ mất đi cơ hội tái sinh.
Thị phi của đời như gió. Người chạy theo gió sẽ mệt. Người đứng yên, gió tự qua. Khi ta không còn bị cuốn vào hơn thua, đúng sai, phải trái, thì những lời bàn tán cũng chỉ là âm thanh đi ngang tai, không còn đủ sức làm tổn thương hay lay động.
An định tâm không phải là trốn tránh cuộc đời, mà là đứng vững giữa đời. Không phải làm cho thế giới im lặng, mà là làm cho nội tâm không còn xao động. Khi gió trong lòng lặng, biến cố ngoài kia cũng dịu theo. Không phải vì hoàn cảnh thay đổi, mà vì cách ta tiếp nhận đã khác.
Có những ngày, đời vẫn đầy thử thách. Người vẫn chưa hiểu ta. Việc vẫn chưa thuận như ý. Nhưng trong lòng không còn cuống cuồng. Ta học cách đi chậm lại, thở sâu hơn, và tin rằng: điều gì đến cũng đến để dạy ta một bài học cần thiết. Khi bài học được hiểu, nỗi đau không còn lý do để ở lại.
Dần dần, ta nhận ra mình đang trả nghiệp cũ. Trả bằng sự tỉnh thức, trả bằng lòng nhẫn nại, trả bằng việc không tiếp tục gây thêm. Mỗi lần không phản ứng theo thói quen cũ, là một lần nghiệp cũ được hóa giải. Mỗi lần chọn im lặng thay vì tranh cãi, chọn bao dung thay vì oán hờn, là một lần tâm được tự do hơn một chút.
Đến một lúc nào đó, ta ngạc nhiên nhận ra: những xung đột từng khiến mình mệt mỏi đã tự tan biến. Không phải vì ta chiến thắng ai, mà vì không còn ai để chiến thắng. Không còn cái “tôi” cần bảo vệ, không còn cái “đúng” cần chứng minh. Chỉ còn lại sự an nhiên, lặng lẽ mà vững vàng.
An định không làm ta yếu đi. Trái lại, nó cho ta một sức mạnh rất khác: sức mạnh của sự không bị cuốn trôi. Giữa dòng đời biến động, ta như hòn đá nằm yên dưới đáy sông. Nước có chảy mạnh đến đâu, đá vẫn là đá. Không chống lại dòng chảy, cũng không bị dòng chảy mang đi.
Khi nội tâm tĩnh, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng như mây. Ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn yêu thương, nhưng không còn mang theo gánh nặng. Mỗi ngày trôi qua không còn là một cuộc chiến, mà là một bước đi tỉnh thức trên con đường trở về với chính mình.
Và rồi, trong khoảnh khắc rất bình thường nào đó, ta hiểu ra: an định chưa bao giờ là điều phải tìm kiếm. Nó luôn ở đó, chờ ta quay về. Chỉ cần ngồi yên, lặng nghe tim mình, cả thế giới ồn ào kia cũng đủ duyên để lắng xuống.
An định tâm – gió trong lòng lặng.
Biến cố ngoài kia – cũng dịu theo.
Không vì thế giới đổi thay,
Mà vì nội tâm đã tĩnh, nhẹ nhàng như mây.
AN ĐỊNH GIỮA DÒNG ĐỜI
Ngồi yên thôi,
đừng hỏi đời còn động hay không,
chỉ lắng nghe
một nhịp tim vừa đủ chậm
để thấy mình còn đang thở.
Oán giận cũ
như tro tàn dưới lớp tro sâu,
chỉ cần gió tỉnh thức chạm qua
là tan,
không cần dập tắt.
Lo âu
không phải kẻ thù,
chỉ là đứa trẻ
đã đi lạc quá lâu
trong những dự tính chưa kịp thành hình.
Những mối quan hệ
từng rối như tơ vò,
bỗng lỏng ra
khi ta thôi kéo –
mây vốn không buộc trời.
Người đến
theo nhân,
người đi
theo duyên,
ở giữa hai điều ấy
chỉ có ta
học cách đứng yên.
Cuộc đời trôi
trên dòng nhân quả thầm lặng,
không ai bị phạt,
chỉ là
ai cũng đang trả lời
những câu hỏi
chính mình từng gieo xuống.
Khi tâm lành lớn dần,
nghiệp dữ
không còn đất đứng,
như bóng tối
lùi bước
trước một ngọn đèn không run.
Ta thôi phản ứng
trước những điều ngoài ý,
thôi lao vào thị phi
như con thiêu thân
tìm lửa.
Im lặng lúc này
không phải yếu mềm,
mà là
một dạng từ bi
đã chín.
An định tâm,
gió trong lòng lặng,
chẳng cần ra lệnh cho bão tố,
chỉ cần
đừng mở cửa cho chúng vào.
Biến cố ngoài kia
vẫn đến – vẫn đi,
nhưng không còn
chỗ trú ngụ
trong tim.
Không phải thế giới đổi thay,
mà là
ta thôi lắc lư
theo mỗi tiếng động ngang qua.
Khi nghiệp cũ trả xong
bằng tỉnh thức,
bằng nhẫn nại,
bằng không gây thêm,
đời bỗng nhẹ
như chưa từng nặng.
Những xung đột
không cần giải quyết,
chỉ cần
không nuôi dưỡng.
Chúng tự tàn
như lửa
thiếu củi.
Và ta –
đứng giữa dòng đời
vẫn trôi,
mà không trôi theo,
như hòn đá
nằm yên dưới đáy sông,
biết nước đang chảy
nhưng không hỏi
khi nào nước dừng.
An nhiên
không phải đích đến,
mà là
khoảnh khắc
ta ngừng tìm kiếm.
Ngồi yên,
lặng nghe tim mình,
cả thế gian
đủ duyên
để lặng theo.