Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.
Mời các bạn đang nhập vào kênh Youtube này để chúng ta có cơ hội găp gỡ nhau trong những buổi pháp thoại.
Các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta ai ai cũng mong cầu rằng mình có sự cống hiến tốt đẹp cho cuộc đời. Nếu có cơ hội thì chúng ta sẵn lòng dâng hiến để làm đẹp cho nhau, làm đẹp cho đời. Ngay cả đứa bé nó cũng muốn giúp cha mẹ làm việc tốt và khi trưởng thành ai trong chúng ta cũng muốn mang kiến thức của mình học được từ mười phương để phục vụ cho nhau. Xã hội và con người luôn cần đến những kiến thức như vậy và kiến thức đó luôn được đón nhận nếu có cơ hội để chúng ta phụng hiến cho nhau. Các bạn, có một câu chuyện kể về dâng hiến như thế này:
Có một vị thiền sư đức cao, ngài đã tu lâu lắm rồi ở trong rừng. Thế nên vào lúc hợp thời nhân duyên đã đủ, ngài phát tâm đi tìm một miếng đất để ngài tạo dựng một ngôi chùa, phục vụ cho đại chúng trong sinh hoạt về Phật pháp và hướng dẫn về thiền. Ngài phát tâm và đi như thế thì có một con chồn tinh đã lĩnh hội được ý nguyện của vị thiền sư này nên nó muốn dắt vị thiền sư đó đi tìm một nơi phù hợp để xây dựng chùa trong thôn nọ và nó đã biến hình thành một thân người là một chàng thanh niên. Chàng thanh niên này mới tới gặp và nói với thiền sư rằng anh ta biết một cuộc đất thật là đẹp rất phù hợp để xây dựng ngôi tam bảo cho thiền sư tu tập và hướng dẫn Phật môn cho người trong làng. Thực sự cuộc đất mà anh chàng này dẫn tới rất là đẹp, nó có địa thế phù hợp, dựa lưng vào núi, nhìn xuôi xuống một hồ nước mênh mông, rừng thì bao bọc xung quanh. Theo phong thủy thật là đẹp – hậu sơn tiền thủy, kim tiền vững chãi sáng sủa năng lượng đầy đủ, nằm ngay trong thôn làng đó. Vị thiền sư hoan hỉ chấp nhận và bắt đầu xây dựng ngôi tam bảo trên cuộc đất nơi chàng thanh niên tìm ra và hiến tặng. Sau khi xây xong thì có nhiều đệ tử bắt đầu tới học, hưng thịnh vô cùng. Thấy được thành quả tốt đẹp như vậy chàng thanh niên cũng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cho tới khi vị thiền sư này thọ mạng viên chung ra đi thì người đệ tử kế thừa, ngôi chùa vẫn bền vững và Phật tử thập phương lui tới đông đúc. Rồi trong sự giao tiếp nhiều với Phật tử, hướng dẫn thiền định thì người đệ tử của vị thầy kia mơ ước rằng sao có được một ấm nước đủ lớn để pha trà dâng hiến cho Phật tử khi tới tham học thiền trong chùa. Anh chàng thanh niên -là con chồn tinh hóa hiện ra, thấy điều đó là tốt nên anh ta mới biến ra một cái ấm, bình trà thật đẹp. Nó nhỏ xinh xắn nhưng nó có thần thông là đã pha trà rồi rót cho bao nhiêu người uống thì bình cũng không bao giờ cạn và trà vẫn còn đó. Từ khi người đệ tử của vị thiền sư có bình trà dặc biệt này thì hoan hỉ vô cùng. Còn chàng thanh niên là con chồn tinh, người đã biến thành ấm trà thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc vì đã cống hiến, tìm được cuộc đất dâng hiến cho vị thiền sư xây dựng ngôi chùa, và nay lại cống hiến một tách trà, bình trà đặc biệt uống bao nhiêu cũng không cạn. Anh ta cảm thấy hạnh phúc vì đã cống hiến được điều đó nên anh ta ra ngoài sân trước sân chùa nằm phơi nắng trong khi Phật tử ở trong chùa đang uống trà. Thế nhưng trong khi đang phơi nắng anh ta đã ngủ quên nên bị biến trở lại thành con chồn đang phơi nắng. Phật tử đi ra thấy có một con chồn đang nằm giữa sân chùa thì bực bội khó chịu và nổi sân lên đánh đập và xua đuổi. Con chồn lặng lẽ ra đi và trước khi đi thì mọi người đều nhận ra con chồn này đã hiện thành người thanh niên kia người đã cúng dường cuộc đất phong thủy tốt đẹp cho vị thiền sư và cúng dường một bình trà đặc biệt. Thế nhưng nó vẫn là chồn tinh nên đều bị đuổi đi xa không thể trở về.
Các bạn, câu chuyện chỉ có vậy. Từ một cuộc đất cần tìm vị thiền sư đã được chồn tinh hóa hiện để dẫn tới cúng dường cuộc đất đó, từ một bình trà cần có thì con chồn tinh cũng hóa hiện để cúng dường. Tất cả những điều gì mà con chồn làm đều vẫn còn tồn tại trong ngôi tam bảo ở nơi cuộc đất phong thủy tốt đẹp kia. Tất cả những gì mà con chồn làm vẫn còn tồn tại trong ấm trà mà người đệ tử vẫn pha trà cho Phật tử uống hàng ngày. Thế nhưng vì mang thân chồn nên nó đã bị đuổi đi thật là xa. Các bạn, cuộc đời của chúng ta nghĩ gì đây khi những con người có tướng hảo xấu xí nhưng lại có tâm hiền lương, biết cống hiến đất đai xây dựng chùa, biết hy sinh tạo được ấm trà tuyệt vời để dâng hiến cho muôn người. Thế nhưng vì tướng hảo không phù hợp nên bị xua đuổi rồi chẳng ai còn nhìn thấy những hành động tốt đẹp của con chồn tinh: Dù mang thân xác chồn tinh – Thân thú tánh người thêm lòng hiền lương – Còn hơn mang xác phàm phu – Thân người tánh thú…….
Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cứ hay trọng vọng hình tướng phải cho đẹp, chẳng nhìn vào tâm. Câu chuyện này nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng khi trên con đường tu luyện tâm linh, học giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta phải gạt bỏ tướng đi, như câu trong Tâm Kinh “Sắc bất dị không”. Chúng ta phải nhìn xuyên qua tướng sắc mà ta không thích để thấy được chân tâm thanh tịnh của người. Dù rằng chỉ mang thân chồn tinh nhưng sự cống hiến một cuộc đất phong thủy đẹp đẽ để xây dựng một ngôi tam bảo và sự dâng hiến một bình trà có sức chứa thần thông tiếp bao người. Nhưng chúng ta không nhìn vào sự cống hiến đó mà chúng ta chỉ nhìn vào thân tướng là thú để rồi xua đuổi. Chuyện này cũng có thể xảy ra trong đời người khi chọn bạn chơi, ta vẫn thích chọn bạn có tướng hảo đẹp. Có những con người có tướng hảo bình thường đôi khi chúng ta không muốn gần gũi nhưng biết bao nhiêu con người có tướng hảo bình thường lại có một tâm chân thật cao quý, còn hơn những người có tướng hảo thanh cao nhưng tâm hồn lại đen tối không phù hợp. Rồi chúng ta nói đến tập thể, ngay cả ở ngôi chùa cũng vậy, nếu có một người cao quý giàu sang tới thì hầu như chắc có lẽ có sự đối xử khác biệt so với một kẻ bần hàn xấu xí tới. Đó có lẽ là bởi vì là mẫu số chung của con người. Con người dù ở trong trần gian là cư sĩ hay con người dù ở trong nhà chùa là tu sĩ thì vẫn mang tánh của loài người là ưa thích tướng hảo hình tướng bên ngoài đẹp. Ít có khi nào siêng năng một chút nhìn xuyên qua thân tướng phàm phu để thấy được tâm tuyệt đẹp tuyệt hảo như thân chồn tinh mà nghĩa cử thì tuyệt vời, biết sẵn sàng hy sinh tất cả để giúp vị thiền sư tìm miếng đất và dâng hiến miếng đất đó để tạo dựng ngôi tam bảo. Thế ở trên đời này có bao nhiêu con người có tướng hảo đẹp lắm, cao sang thanh tịnh, tiền bạc dư dả nhưng khi làm những công việc chung như xây dựng một ngôi tam bảo thì mấy ai sẵn sàng cúng dường đâu. Chồn tinh còn biết cúng dường, đó chúng ta nghĩ lại điều đó để thấy rằng đã đi vào con đường đạo làm sao chúng ta phải có một cái nhìn mà đừng dựa trên tướng hảo bên ngoài. Mà nhất là khi xây dựng một ngôi chùa, chúng ta phải luôn luôn mở rộng vòng tay cho tất cả mọi người, không phân biệt tướng hảo, tuổi tác, sắc tộc, giàu nghèo. Bất cứ một người nào, có ít có nhiều, chỉ cần họ có tâm chân thành cúng dường để xây dựng ngôi tam bảo đó thì chúng ta những người Phật tử phải luôn luôn mở rộng vòng tay đón nhận họ. Nếu như chúng ta chỉ vì tướng của một con chồn tinh mà quên hết tất cả công đức cúng dường của nó thì chúng ta quả thật có con mắt quá hạn hẹp. Con chồn cũng hạnh phúc khi cúng dường mà, nó hạnh phúc khi nó có thể làm được chuyện tốt đẹp như cúng dường cho tam bảo Phật – Pháp – Tăng một cuộc đất xây chùa và một ấm trà cao quý như vậy để mời mọi người uống. Rồi nó cảm thấy hạnh phúc nằm phơi nắng giữa sân chùa, phơi thân giữa sân chùa và lộ rõ nguyên hình là con chồn tinh đó. Đâu thể nói nó được điều gì, quan trọng là tâm của nó đã làm gì cho ngôi chùa này, cho vị thiền sư này, cho người đệ tử này và cho tất cả các Phật tử lui tới sinh hoạt trong ngôi chùa này.
Các bạn thấy, từ chỗ đó mà chúng ta suy rộng ra trong cuộc sống, trong tất cả mọi mối quan hệ giao tế trong cuộc đời thì chúng ta nhớ rằng chúng ta phải có con mắt yêu thương nhìn đời. Nhìn đời xuyên suốt qua những tạo tác, hành động, ngôn ngữ, cách xử thế và sinh hoạt phù hợp với chân lý mà Đức Phật dạy, chứ chúng ta đừng chỉ chọn lựa tướng ở bên ngoài. Người mang thân người mà tánh thú thì còn nguy hiểm hơn là thú mang thân thú nhưng tánh lại hiền lương.
Các bạn ạ, chúng ta ở trên đời thiếu gì những lần chúng ta đã gặp và thường nghe câu: “Miệng thì Nam Mô mà bụng thì ngậm một bồ dao găm”. Mang thân chồn mà có nghĩa cử cao quý. Hãy đón nhận bằng những hành động cụ thể mà ai đó cống hiến cho cuộc đời và chúng ta phải rèn luyện con mắt, con mắt yêu thương nhìn cuộc đời, để nhận rõ giá trị của nhau trong những nghĩa cử hành động cao đẹp cống hiến cho xã hội, tập thể, cho chùa chiền, hoặc cho những nhóm mà chúng ta cùng đang sinh hoạt, sinh sống. Đừng vì tướng hảo của họ mà chúng ta sinh ra lòng khinh khi, ruồng bỏ, đôi khi xua đuổi họ, làm như vậy không phù hợp. Hãy đối xử với nhau bằng chân tâm của chúng ta nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.