Bảo Diệu Tâm đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn đang ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.
Hôm nay Bảo thành có câu chuyện kể cho các bạn nghe.
Câu chuyện về có hai hoàng tử được vua cha đều cho ngôi làm vua hết sau này. Bởi vì vua cha này thấy rằng mình có hai người con đều là hoàng tử, nếu chọn người con cả làm vua thì người con thứ này sẽ không có vui. Mà nếu chọn người con thứ làm vua và rồi người con cả sẽ ra sao. Cho nên vua cha đều cho hai người con làm vua nối ngôi, chia đôi đất nước, mỗi người trị vì một đất nước nhỏ hơn nhưng đều làm vua cho công bằng đó mà. Rồi người anh hai làm vua đó cũng hài lòng với quốc độ được chia đôi, người em cũng như thế. Người anh hài lòng như vậy thì sống rất bình thường, giữ sự hòa khí với người em, Và rồi người anh đó mang những chính sách hòa bình cho đất nước của mình, liên đới đất nước người em, phát triển kinh tế, mang nền giáo dục hướng dẫn cho dân sống bình an trọn vẹn bờ cõi, không gây chiến tranh, sống rất bình thường bình dị mà thôi.
Còn người em thì lại có một suy nghĩ khác, nghĩ đất nước bị chia đôi rồi, bên kia cũng là một vị vua, là sư huynh không thể chiếm đất của anh được, cho nên tăng trưởng đất đai cho rộng lớn hơn. Mở mang bờ cỏi về hướng khác, các nước nhỏ lân bang bên cạnh. Cho nên nuôi dưỡng quân đội, đào tạo quân lính để chiếm bờ cõi những nước lân bang cho mở rộng hơn, lớn hơn. Và mỗi một lần chiến thắng như vậy người em lại thường về khoe với người anh và chê người anh, tại sao cha trao cho như vậy, anh chị cứ như vậy sống bình dị quá, em nè em tăng trưởng thêm quốc độ của em đã lớn lên thật là nhiều. Người anh không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, và chỉ sống thanh thản mà thôi, nhưng dân chúng trong quốc độ của người anh thật là hạnh phúc. Còn dân chúng trong quốc độ của người em lo lắng vô cùng, bởi vì bờ cõi mở rộng, nhưng cũng tăng thêm thù địch nhiều, bởi xâm chiếm nước người.
Thế rồi chuyện gì tới cũng phải tới không thể trốn tránh được. Những nước lân bang nhược tiểu liên kết lại với nhau, và họ thành lập quân đội mạnh hơn đánh một trận thật lớn với người vua em để chiếm lại đất đai. Và bởi vì họ liên bang nhược tiểu – nước nhỏ liên bang lại với nhau, đoàn kết với nhau thành một quân đội lớn nên họ cuối cùng chiến thắng, lấy lại bờ cõi không ngừng ở đó, họ còn chiếm luôn đất nước của người em. Khi mà đã bình ổn được rồi, họ dòm ngó luôn đất nước của người anh. Nhưng sau khi những liên bang của nhược tiểu nghiên cứu lại thấy người anh chưa bao giờ xâm chiếm của ai, quốc độ lại thái bình, sống rất bình an, chỉ chăm sóc cho dân chúng của mình, có chính sách kinh tế hòa bình và giáo dục cao, nên họ gửi một tâm thư nguyện kết bạn, để không gây ra chiến tranh, gửi người qua học hỏi cách trị vì dân của người vua anh. Người vua anh vẫn cười vui vẻ sẵn sàng đón nhận tất cả, nhưng ra một điều kiện rằng: “hãy cho người vua em được sống trọn vẹn với những điều mơ ước nhỏ bé của vua cha xưa để lại”. Người vua anh này sẵn sàng nhượng lại Quốc độ này cho nước lân bang. Những nước lân bang nghe qua một ý nghĩa cao cả mới thấy thắc mắc hỏi rằng: “Đại vương, tại sao Đại vương làm như vậy?” Thì vị vua này mới nói: “Ta cũng thừa hưởng của vua cha, mang lại sự hạnh phúc cho dân chúng. Em của ta cũng thừa hưởng của vua cha, lấn chiếm mở mang bờ cõi, gây kẻ thù chiến tranh, để rồi các bạn liên kết chiếm đoạt lại”
Nhìn hai cuộc đời như vua cha, dù như thế nào vua cha cũng đã ra đi, cuộc đời của ta có sanh có tử. Dù có đất nước lớn hay nhỏ, cái quan trọng cốt lõi vẫn là có thể có được niềm vui cho chính mình và hạnh phúc cho dân chúng. Còn có được quốc độ lớn hay nhỏ, chuyện đó không quan trọng. Bởi rồi ai cũng sẽ chết, nhưng người nếu chết đi mà vui, mà hạnh phúc, vẫn cao quý hơn người chết trong tức tưởi và đau khổ. Lúc này tất cả các vị quốc vương của những nhược tiểu kia, tiểu quốc kia cùng với người em mình mới nghe được một lời của một vị Đại Vương. Hiểu rõ nên thuần phục vị Đại vương đó, sẵn sàng cống hiến đất nước của họ cho vị Đại Vương này trị vì đúng chính sách giáo dục để làm thịnh vượng cho dân chúng, không đau khổ và chém giết lẫn nhau. Niềm vui và hạnh phúc là điều chính yếu cốt lõi trong cuộc sống của con người.
Các bạn thân mến! Câu chuyện này để cho chúng ta thấy: các bạn có thể không có một ngôi nhà, các bạn có thể không có một món đồ ăn ngon, các bạn có thể không có một chiếc xe, một chiếc phone hiện đại hay những quần áo hàng hiệu tiền nhiều, nhưng không thể không có niềm vui trong cuộc sống. Niềm vui và hạnh phúc là cốt lõi của đời người cần phải có. Ai trong chúng ta rồi cũng phải chết bởi có sanh có tử. Có nhiều chuyện ở trên đời không thể có, cũng không cần phải có, nhưng không thể không có niềm vui và hạnh phúc. Các bạn có thấy biết bao nhiêu người giàu có, biết bao nhiêu người bán cuộc đời để có tiền, có của, có nhà, kết thúc là đau khổ và bất hạnh trên giường bệnh. Kết thúc là tuổi già không thể hiểu hết được những điều mà làm ra, nhưng cuối cùng mệt mỏi đau đớn. Bởi cả cuộc đời lao vào mà tìm vật chất, chẳng tạo lập niềm vui cho cuộc đời. Người anh làm vua giữ trọn vẹn quốc thổ biên giới của mình, hướng dẫn cho dân sống hòa bình, tăng trưởng kinh tế giáo dục và hạnh phúc. Người em thì mở mang bờ cõi tạo nghiệp chướng thù hằn. Rất may mắn là người anh đức hạnh đó đã thuần phục được các vị tiểu vương, sẵn sàng sống chung với nhau giữ chức trị vì của một chính sách hòa bình. Người em không bị chết mà còn giữ lại đất đai của cha mình. Chúng ta cũng như vậy, chỉ có một cuộc đời hiện tại đang sống lúc này, đây là phần đất thiêng liêng của ông bà, cha mẹ đã để lại cho chúng ta. Chúng ta đã lên ngôi vương để trị vì mảnh đất cuộc đời của mình, bằng một chính sách hòa bình, bằng một chính sách có nền giáo dục, nâng cao kiến thức, bằng một chính sách mở rộng tình yêu thương để có niềm vui trong cuộc sống, thì lân bang gần gũi ta không xâm chiếm giết hại.
Các bạn nhớ cuộc đời này là mảnh đất ta đã thừa hưởng, ta đã lên ngôi trong cuộc đời của con người lành lặn với tất cả giác quan và tứ chi đều đặn khỏe mạnh. Hãy cố gắng làm sao giữ cho sự quân bình trong đời sống, đừng đam mê quá mức vào chuyện mở mang chiếm đoạt để có thêm có thêm có thêm rồi cũng chết mà. Chỉ cần làm sao các bạn làm được điều gì đó mà bạn hạnh phúc, bạn an vui. Niềm vui và hạnh phúc rất cần trong cuộc đời, bạn sẽ trở thành một vị minh vương trị vì quốc độ thân tâm của các bạn trong kiếp này, chẳng cần phải xâm chiếm cuộc đời của người khác, cuộc sống của người khác. Chỉ cần quản lý và hiểu thấu quốc độ thân tâm cuộc đời của mình, để nuôi dưỡng bằng một chính sách, bằng một nền đạo đức và nền giáo dục, tăng trưởng thiết thực, để có được niềm vui và hạnh phúc là đã đủ lắm rồi các bạn ơi. Đó mới chính là vị minh vương trong cuộc đời.
Ai rồi cũng tới ngày cuối, ngày cuối tới chẳng mang theo được gì. Khi đang sống đây sao chẳng thể làm cho ta vui và hạnh phúc? Mảnh đất này cũng đủ mà, thân xác này, cuộc đời này đã đủ để ta sống an vui rồi. Đừng miệt mài, trượt mãi trên miền đam mê hoang tưởng xâm chiếm bờ cõi đời sống của người khác. Hãy sống với chính mình để được vui và hạnh phúc, và hãy mang hạnh phúc bằng sự sống với chính mình đây để trao tặng cho những người chung quanh như vị minh vương kia xây dựng đời sống cho ông ta bằng một đời sống trọn vẹn nghĩa tình, không gây hấn chiến tranh, để công dân trong nước sống hạnh phúc và bình an. Chúng ta làm được điều đó để đời sống ta được hạnh phúc và bình an, bằng cách tập trung vào lời giáo huấn của Phật là gì? Học quản lý quốc độ tự thân và kiếp người của chúng ta trong chánh niệm hơi thở để sống an vui, sống hạnh phúc. Và làm cho những người sống chung quanh chúng ta cũng học được cách đó, để họ luôn có niềm vui và hạnh phúc. Đừng xâm chiếm lẫn nhau, mỗi người đều có chủ quyền riêng biệt để sống cho chính mình.
Các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa