Thu Hằng đánh máy
Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Hãy cùng nhau quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu đồng tu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con tinh tấn miên mật hành trì mật thiền chánh niệm hơi thở, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức, biết làm các việc thiện, thấu rõ được Vô Thường, Khổ và Vô Ngã. Chúng con đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho mỗi một người đệ tử chúng con phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, thân tâm thường an lạc, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!
Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta hãy trở về với chánh niệm của hơi thở. Nhớ lời Đức Phật dạy lấy Trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ bi lan tỏa tình yêu thương. Hơi thở vào ra trong chánh niệm nương vào các mật chú, chúng ta hãy ghi nhận, cảm nhận thật rõ mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ và tiếp hiện năng lượng, lan tỏa cho nhau.
Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng và hồi hướng cho nhau.
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)
Các bạn đồng tu, hôm nay Bảo Thành lại trở về tổ đình Xá Lợi tại tiểu bang Maryland và ngồi ở chánh điện đồng tu với các bạn, có Sư cô Bảo Cơ và cô Bảo Hư Không. Những chuyến đi ngắn và dài làm cho nhiều lúc Bảo Thành không có mặt ở tổ đình. Cũng như vậy cuộc sống của mỗi người luôn luôn có những sự việc xảy ra làm cho tâm thiện của mình vắng mặt trong cuộc sống. Dù không có mặt ở tổ đình, bất cứ nơi nào mà Bảo Thành đi tới đúng hẹn Bảo Thành lại lên sóng, để đồng tu với các bạn. Đời dẫn dắt ta vào nhiều chuyện quá, nhưng hãy nhớ dù ở phương trời nào, dù ở hoàn cảnh nào, bận rộn tới đâu, phải làm việc gì đi nữa, chúng ta không thể để cho tâm thiện vắng mặt trong cuộc sống của mình.
Tâm thiện của chúng ta như người mẹ đáng kính, các bạn biết rồi nếu một mai mẹ vắng bóng trong cuộc đời của mình, chúng ta sẽ trở thành những đứa trẻ mồ côi. Dù tuổi đã trên cả trăm hay dưới 100, thân phận làm bà nội, bà ngoại, làm cha, làm mẹ, vợ chồng, chức vị có lớn tới đâu, giàu tới đâu, kiến thức uyên thâm tới đâu, thì khi mẹ mất chúng ta trở thành mồ côi, mồ côi khổ lắm ai ơi. Đời này của chúng ta nếu vắng bóng, nếu vắng mặt tâm thiện chúng ta trở thành kẻ mồ côi, lang thang vất vưởng như kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, kiếm sống nơi sự bơi móc, thu lượm những điều ác, sẽ khổ, sẽ tự đày đọa.
Xã hội càng phát triển, càng văn minh, mỗi người đều cảm thấy thiếu thốn thật nhiều vật chất, nên lao đầu vào tìm kiếm vật chất và sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi giá trị tâm linh. Đặc biệt là bán đi tâm thiện của mình để đánh đổi những điều ham muốn, cái đó có nơi Bảo Thành và các bạn, nơi đời sống của con người. Cuối năm rồi các bạn, mình ngồi đây đồng tu, nương vào trong chánh niệm của hơi thở để nhìn cho thật rõ mọi cảm xúc, suy nghĩ của mình. Không cần biết cảm xúc như thế nào, suy nghĩ như thế nào, nhưng rất cần biết phải nhìn ra đó là bất thiện hay là thiện. Có lẽ Bảo Thành và các bạn đã thấy rõ cảm xúc và suy nghĩ của mình đã vắng mặt tâm thiện rồi, có thể dùng một từ khác hình như ta lười biếng làm thiện. Vì những việc ta làm ở trong ngày, mỗi ngày, bao nhiêu năm qua, hầu hết là lẫn lộn trong tà ác, tâm thiện hiếm hoi lắm.
Ông bà cha mẹ, người xưa đã nhắc nhân thơ sanh tánh bổn thiện, có nghĩa chúng ta sanh ra đã có tính thiện hay nhân cốt lõi của đời người là nhân thiện như hạt giống. Hạt giống mang hình hài của giống đó, của loài đó, Phật dạy chúng ta có hạt giống bồ đề, chủng tử bồ đề từ tâm Phật. Ta có tâm Phật, có chủng tử bồ đề, có hạt giống thiện lành, những cái ác, những cái xấu chỉ là bụi bặm trong môi trường. Nếu chúng ta khéo chọn môi trường đất đai trồng trọt, chăm sóc, nhổ gai, lượm sỏi đá, tưới nước và bón phân, hạt giống sẽ mọc lên đúng như chủng loại của chúng. Nương vào trong chánh niệm hơi thở thực tập mỗi một ngày, Bảo Thành và các bạn trở thành những người nông dân có đầy đủ kiến thức, có đầy đủ kỹ năng, biết lựa chọn miền đất thật tốt, phù sa màu mỡ, có nước để gieo trồng chủng tử vốn có, tâm thiện vốn có nơi chúng ta vào môi trường sống này. Chăm sóc trong chánh niệm của hơi thở, chăm sóc trong sự hành trì đồng tu, thì tánh thiện được xiển dương, được hiển bày trong mọi ngày của đời chúng ta.
Vắng bóng mẹ đời mồ côi, vắng mặt tâm thiện đời sẽ khổ trùng trùng khó thoát. Ai trong chúng ta cũng muốn sự hạnh phúc và bình an, sao nỡ để cho tâm thiện vắng mặt và hiện diện trong cuộc đời của mình. Phải luôn luôn tu, phải luôn luôn cố gắng để tâm thiện hiển bày trong cuộc sống. Bởi chúng ta vốn đã có tánh thiện khi sinh ra, mà Đức Phật dùng chữ sẽ là Phật, Phật là thiện lành, Phật là Từ bi, Phật là Trí tuệ, Phật là tỉnh thức. Mình sẽ tỉnh thức thôi nếu nương vào chánh niệm của hơi thở Ma Sa Ốp Uê. Mình sẽ Từ bi nếu nương vào chánh niệm hơi thở của Mu A Mu Sa quán tâm từ. Mình sẽ có ánh sáng, mình sẽ có chánh kiến nếu nương vào chánh niệm hơi thở của NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, có nghĩa quán chiếu trí tuệ và mình sẽ làm được các việc thiện qua hơi thở của chánh niệm Sa Bi Mô U quán tâm tánh Thiện lành. Sự thực tập như vậy đưa chúng ta trở về bản nguyên cốt lõi, cái gốc của chính mình và không xa rời bản tâm thiện.
Đức Phật trong Kinh Pháp Cú dạy một câu nhẹ nhàng nhưng đầy đủ nền minh triết của sự giải thoát, nói sơ qua ai cũng lấy làm lạ Phật lại nói và dạy những sự tầm thường như thế sao, ai mà không biết. Nhưng không phải các bạn suy nghĩ vậy là sai, càng giác ngộ thì càng nói những chuyện rất bình thường nhưng cao siêu, càng mù tịt thì toàn tuôn ra những lời minh triết huyền bí, cao siêu chẳng ai hiểu. Phật nói gì? Phật nói “Này các đệ tử, hãy làm việc thiện”.
Các bạn nghe chưa? Phật dạy hãy làm việc thiện, vậy câu nói mà bậc giác ngộ từ nơi kim khẩu tức là nơi cái miệng của Phật dạy đó là hãy làm thiện. Có phải chăng ai cũng biết, ai cũng nói được và khi nghe Phật dạy hãy làm thiện, ta nghe thấy nó có bình thường không? Bình thường quá, tưởng Phật giác ngộ là Phật rồi, bay bay ở trên trời, muốn hiện đâu thì hiện, có quyền năng, có thần thông, dạy những điều cao siêu viển vông, không dạy, nói câu hãy làm thiện, ai chẳng biết.
Nhiều tôn giáo khác, nhiều bậc kiến thức cao và nhiều người bình thường như chúng ta, cười ra mặt khi nghe Phật dạy hãy làm thiện vì ai mà không biết. Rồi Phật nói thêm sau câu đó “Hãy bỏ đi những điều ác, đừng làm các việc ác”.
Có nghĩa Phật dạy hãy làm các việc thiện, đừng làm việc ác, nghe quen gì đâu, thường quá. Con người trông chờ Đức Phật dạy những điều cao siêu, nay Ngài nói quá đơn giản “Hãy làm các việc thiện, hãy bỏ những việc ác” để làm gì? Để tâm được thanh tịnh. Chính chỗ này là chìa khóa, xem lại Bảo Thành và các bạn có làm thiện hay không? Nhiều bạn nói “Ôi tôi làm việc thiện nhiều lắm, cứ có từ thiện, có việc thiện là tôi làm”.
Nhưng tâm bạn có thanh tịnh không? Vì Phật dạy hãy làm các việc thiện, buông bỏ các việc ác thì tâm mình thanh tịnh. Nhưng nhìn lại tâm của chúng ta không có thanh tịnh, có nghĩa là vắng mặt tâm thiện. Do đó khi mình bất an, khi mình tức giận, sân si, khi mình tham lam, hỷ nộ ái ố, khi mình ghen tuông, đố kỵ, vu khống, nói thêm bớt, nói đâm thọc, tìm cách đày đoạ người khác, thì tâm ta có thanh tịnh đâu. Hồi hộp, lo sợ, bồn chồn, run rẩy, chứng minh thật rõ điều ấy ta đã không làm việc thiện rồi, cái thiện vắng mặt trong cuộc sống, cái ác thì tràn đầy.
Nhiều người trong chúng ta cứ chờ khi tôi giàu, khi tôi có điều kiện tôi làm thiện. Bởi vì họ nghĩ làm thiện là phải mang tiền đi bố thí, phải làm việc lớn, phải giúp đời. Đói thì cho ăn, khát thì cho uống, bệnh hoạn cho thuốc, điều đó đúng. Làm từ thiện chỉ là một phần nhỏ của mảng tâm thiện mà thôi, chưa có toàn diện đâu, chỉ là một phần nhỏ của tâm thiện. Hãy làm các việc thiện, một lời nói chân tình, ái ngữ, nhẹ nhàng, đó chính là làm thiện. Một ánh mắt yêu thương bao dung và tha thứ, lan tỏa năng lượng thanh tịnh cho nhau đó là làm thiện. Một vòng tay che chở cho những mảnh đời bất hạnh, hãy xoa dịu vết đau ở trong lòng, chữa lành các vết thương của tục thế, đó chính là tâm thiện. Làm các việc thiện thì đối tượng chẳng phải là một nhóm, một người, mà là tất cả từ môi trường sống, từ các loại súc sanh cho tới con người ta gặp được họ trong cuộc đời. Làm việc thiện đối với môi trường là bảo vệ môi trường, không đốt rừng, không đốn cây, không xả những thứ độc hại vào đất, vào nước.
Ta phải hiểu thấu đó là pháp thiện, là làm thiện đó các bạn, nhiều lắm. Nếu chúng ta phân tích chi tiết cái thiện hiện hữu trong cuộc đời ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi đối tượng đối với ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, con người, bạn bè đồng môn, chúng sanh. Trao cho nhau tình thương từ những câu nói, từ ánh mắt, từ nghĩa cử khởi lên từ tâm thiện nơi sự suy nghĩ của mình, đó là làm thiện. Đâu phải cho tiền, cho của, cho nước, cho quần áo, cho thuốc, những điều từ thiện chỉ là một phần nhỏ được hiển lộ từ tâm thiện mà thôi. Đừng khoanh vùng tâm thiện trong một phần việc quá nhỏ, mà phải suy nghĩ thật rõ người có tâm thiện bỏ được các việc ác, tâm luôn thanh tịnh an vui trong mọi hoàn cảnh, môi trường, mọi nơi, mọi chốn. Đừng để tâm thiện vắng mặt trong cuộc đời, vì khi tâm thiện vắng mặt trong cuộc đời, thì chúng ta như một người mà mẹ đã vắng bóng, mồ côi khổ lắm ai ơi.
Tâm thiện mà biến mất đời này thật đau, hãy nhớ điều đó. Phật dạy rất bình thường, nhưng sự bình thường dạy đó không phải là Ngài sáng chế ra một triết lý, chân lý, mà Ngài nhìn thấu nơi chúng sinh vốn có cái cao siêu huyền nhiệm. Nhưng bị chúng sanh coi thường nên Ngài nhắc cho chúng ta cái quý giá nhất là tâm thiện, là việc thiện, là hành thiện. Chúng ta đã quá lười biếng làm thiện rồi, đừng đánh mất tánh thiện, đánh mất lương tâm, đánh đổi tâm thiện, lương tâm để giành giật, ôm ấp vơ vét những vật chất, những danh vọng địa vị hão huyền ngoài kia.
Các bạn, cuối năm nhắc nhở cho nhau để chúng ta trở về với nguồn cội của mình và nhớ tâm thiện Sa Bi Mô U mà chúng ta đã đồng tu gần một năm rồi. Để nhắc nhở rằng phải trở về với bổn nguyên tự tánh của mình là tâm thiện. Đừng lười biếng làm thiện cho chính mình, khi chúng ta làm thiện là làm cho chính chúng ta. Làm thiện là gì? Là thăng hoa lên một đẳng cấp cao siêu nhiệm màu, cao siêu nhiệm màu ở chỗ nào? Ở chỗ là tâm ta được thanh tịnh, ở chỗ là ta được thoát khổ, ở chỗ là ta có thể chuyển hóa mọi nghiệp chướng của chính mình, cao siêu, rất cao siêu. Nhưng ngôn ngữ thì bình thường, mà nếu quá bình thường thì các bạn phải nhớ những điều Đức Phật dạy không bao giờ bình thường và tầm thường đâu. Dù ngôn ngữ rất xoàng, rất dễ nghe, rất dễ hiểu, rất dễ thịnh hành, vì sao? Vì Ngài giác ngộ nên Ngài mới sử dụng ngôn ngữ rất bình thường, dễ hiểu, dễ thực hành. Còn những ai không giác ngộ thì ngôn ngữ chằng chịt, chồng chéo, khó hiểu và kết quả gọi là huyền bí, chẳng ai biết, chẳng ai hiểu, chẳng ai hành được.
Hôm nay chúng ta đếm từng ngày bởi vì mùa xuân đã quanh đây rồi, sự rạo rực, náo nức ùn ùn kéo tới. Ta tu ta phải nhớ về bổn gốc của mình, cái bản nguyên đó là tâm thiện Sa Bi Mô U. Mật ngôn Sa Bi Mô U không có gì hết, chỉ đơn thuần là nhắc nhở hãy làm việc thiện, đừng có làm ác. Hãy làm thiện bỏ ác, Sa Bi Mô U là hành thiện, là làm các pháp thiện lành, là quán tâm thiện lành. Sa Bi Mô U là mật chú, là mật ngôn, có nghĩa nhắc nhở và ghi chú rằng hãy làm thiện. Mỗi khi ta hít vào thở ta trầm khí đan điền, trì mật ngôn, hãy làm các việc thiện là nhắc nhở mình quay về bản tâm trong sáng, thiện lành của chính mình. Nếu biết quay về sống và hành điều ấy tâm Bảo Thành và các bạn luôn luôn an lành, luôn luôn thanh tịnh, chẳng khổ não phiền u, chẳng đau mà tràn đầy sự sung sướng và hạnh phúc. Hãy chuẩn bị thật kỹ từ nay để cuộc đời Bảo Thành và các bạn được thanh tịnh. Mời các bạn trở về với hơi thở của chánh niệm.
Thưa Phật! Lời của Ngài dạy ngôn ngữ rất chân phương, chất phát, nhưng là chân lý để chúng con ngược dòng trở về với bản nguyên của chính mình. Xin gia trì cho chúng con hiểu thấu, tinh tấn tu học, để có một cuộc hành trình ngược dòng trở về với tâm thiện của mình.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)