Search

4140. Quên Đi Quá Khứ Đau Thương

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              

Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, tất cả các bạn đồng tu. Hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con tinh tấn miên mật hành trì mật thiền chánh niệm hơi thở, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức, nhận rõ Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, những người yêu thương của chúng con đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho hàng đệ tử chúng con cùng gia đình thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!

Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta hãy ngồi xuống trong sự tĩnh lặng của tâm thức, trở về với tánh biết, nương vào hơi thở của chánh niệm, quán chiếu tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành. Nhận diện, ghi rõ, thấu rõ, biết rõ mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ trong hiện tại của chúng ta.

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Mô Phật! Các bạn đồng tu, mình đã cùng nhau bước qua những cung bậc thăng trầm của cuộc đời một năm qua. Mình rất mừng, các bạn chắc rất vui vì sắp hết năm rồi. Ai ai cũng trông đợi những điều kỳ diệu của năm mới tới với chúng ta và gia đình. Có lẽ những chuyện không hay, không ưa, không hợp, không như mong cầu của mình năm này đó, chẳng ai trong chúng ta nắm giữ, ôm ấp, cưu mang vào năm mới nữa, đúng. Mà giả sử như chúng ta có cố tình mang tới thì năm này đây, năm mới đây, khi tới rồi ta chẳng mang được đâu. Bởi chuyện đã qua thì đã qua, muôn đời đã qua, có cưu mang chẳng còn gì nữa, chỉ là hoài niệm của một thời, hoài niệm đẹp của quá khứ đẹp, lòng có chút vui vui. Mà chẳng ai hoài niệm những điều xấu, mà nói rằng những điều xấu không như ý của quá khứ vẫn bám đuổi như ma trơi chập chờn, ám ảnh cuộc đời khi ta bước tới tương lai. Hoài niệm hay ám ảnh chỉ là hai chữ khác nhau, nhưng cùng một thể loại ghi nhớ của tâm thức về điều tốt hay điều xấu mà thôi.

Bọn mình sinh ra ở đời hay ông bà cha mẹ cũng thế, ai ai cũng có quá khứ, mà quá khứ của ai đã đi qua cũng thật nhiều những điều như ý và vô số những điều không như ý, những điều tốt đẹp có đấy và những điều xấu thì cũng dư dả đếm không hết. Dù là tốt hay xấu của quá khứ nó cũng đã xảy ra, nhìn cho thấu điều ấy như Phật dạy hai chữ vô thường sanh diệt tới lui, ta tiếp nhận những chuyện đã xảy ra, khi xảy ra. Nhưng rồi chẳng cưu mang ôm ấp, chẳng chứa đựng, chẳng gìn giữ, bởi nó đã xảy ra, đủ duyên trổ quả thiện hay ác, xảy ra là xảy ra. Người biết sống trong hiện tại, chánh niệm hiện tại hơi thở, người ấy luôn luôn sống. Sống ngay trong hiện tại như vậy, nương vào hơi thở như vậy ta sẽ luyện cho mình có một nội lực thâm hậu, một năng lượng kiên trung bền vững. Không có một cơn gió quá khứ nào có thể làm lạnh lùng trái tim, không có một sự đột biến nào của quá khứ làm lung lay, rung chuyển hiện tại của chúng ta.

Người tu có nội lực thâm hậu. Nội lực ở đây không phải đứng ở ngoài trời mưa gió bão tuyết mà chẳng hề gì. Mà là nội lực thâm hậu của chánh niệm hơi thở mật thiền, có khả năng chuyển hóa, tiếp nhận những sự hiện diện của cảm xúc, suy nghĩ nơi tâm thức. Nội lực khi nhìn vào bởi tánh biết đó qua hơi thở được chăm sóc một cách tỉ mỉ, tưới tẩm một cách rõ ràng, qua hơi thở của từ bi, qua ánh sáng của trí tuệ, qua sự nhìn thấu của tỉnh giác và qua các việc làm thiện lành. Thì tâm hiện tại ngay bây giờ là tâm sống thực với chúng ta. Người biết sống trong hiện tại của chánh niệm hơi thở là người chẳng có quá khứ, chẳng màng tương lai, người đang sống. Người sống như vậy là người an lạc và hạnh phúc, quả đủ duyên thì ta thấy đấy bởi nhân xưa nay đủ, đủ duyên trổ quả. Còn quả đó nó như ý hay không như ý cũng chỉ như cơn gió thoảng qua bởi ta đang sống trong hiện tại, cỏ cây hoa lá hay những quả thơm, quả đắng cũng chỉ là cảnh hiện về lui tới mà thôi. Chúng ta đang sống thực sự với chân tâm của mình.

Mật thiền chánh pháp nhắc nhở cho nhau trong những ngày cuối năm này, để Bảo Thành và các bạn có một sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Để hiểu thấu rằng tất cả những quá khứ chẳng cần phải quên, cũng chẳng cần cố để nhớ nếu như chúng ta đang thực sự sống trong hiện tại. Sự nhớ của quá khứ hay cố quên của quá khứ phải hiểu rằng những điều đó là những dữ liệu được ghi vào tâm thức của chúng ta. Y như người luẩn quấn ở trong nhà đi vào thư phòng, đi vào thư viện, đi vào chỗ lưu giữ những thông tin, những tài liệu lục bới lung tung. Gọi là bòn mót hương liệu của quá khứ, để xông vào cảm xúc những tủi phận cô đơn, đau đớn, hay những nụ cười đã tàn lụi chẳng còn nữa. Các bạn nhớ không cần và để nói chữ không cần, quên quá khứ đi, hay moi móc hoài niệm kia, thì chúng ta phải nhận diện rằng những điều ấy luôn luôn phải tuân theo quy luật của vô thường rồi. Hiểu thấu được hai chữ vô thường chúng ta sẽ tự tại, trong từng hơi thở vào ra ta chánh niệm tỉnh giác, ta nhận diện sự có mặt của tình thương trong ta, ta gắn kết với chính mình.

Ta lan tỏa tới tất cả những người ta yêu thương từ trong gia đình, xã hội, cộng đồng ta chung sống. Từ nơi bạn bè dù sơ giao hay thâm giao, dù bạn thân hay không thân, miễn là người ta đang gặp, đang hiện diện, đang đồng hành với họ trong cuộc sống muôn mặt này. Hương thơm của tình thương được lan tỏa thì sẽ nhắc nhở và thúc đẩy, sẽ kích hoạt được tiềm năng vi diệu của tâm vững chãi, nhìn thấu, rõ, biết để từng bước chân chạm xuống mặt đất này. Ta được mặt đất vững chãi của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ôm ấp, che trở cho bước chân non trẻ nhỏ bé của chúng ta vượt qua những thử thách chông gai. Dưới ánh sáng tầm cỡ bậc nhất của trí tuệ nơi chư Phật soi chiếu vào tâm thức của chúng ta. Ta nhận diện được mọi sự trong vô thường sanh diệt, để ta không ôm ấp níu kéo những hoài niệm, cũng chẳng cưu mang chất chứa những quá khứ tang thương.

Đức Phật nhắc nhở cho Bảo Thành và các bạn, lời của Ngài còn mồn một ghi rõ ở trong kinh, quá khứ đã qua rồi tương lai thì chưa tới, hãy sống với hiện tại. Hiện tại chúng ta đang sống thực sự và chúng ta tu luyện trong sự sống của hiện tại mỗi một ngày cùng với nhau trên zoom, trên Facebook, trên YouTube. Rồi ta lan tỏa nhè nhẹ như hương đồng gió nội, thơm ngát tình thương và tỏa sáng trong tâm hồn, trong đời sống của mỗi người chúng ta. Để ai đó có duyên nhìn vào chúng ta, thấy đời sống của chúng ta, thấy cách ứng xử của chúng ta. Họ nhận diện ra rằng chúng ta đang sống trong hiện tại và họ nhận ra hiện tại thật quý, không thể bỏ qua để đắm mình vào quá khứ hoặc vọng tưởng tới tương lai. Sống lan tỏa là sống trong hiện tại, sống trong chánh niệm, sống để tỏ lộ con đường của mình, của Thế Tôn cho mọi người. Con đường của mình là con đường thực hành con đường của Thế Tôn qua đời sống mỗi ngày rõ ràng.

Ông bà có câu dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Thế sự ở đời thị phi muôn nẻo, nghe qua một lần điêu đứng cả cuộc đời. Ba kiềng kia là kiềng của thân ngữ ý luôn luôn bị tác động bởi cảnh duyên bên ngoài, từ người, vật và môi trường. Nhưng nội lực thâm hậu của chánh niệm hơi thở ta vững như kiềng ba chân, nơi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng và thực sự sống trong thân giáo rõ ràng của thân phận địa vị, của nhân duyên hiện tiền ta đang sống. Các bạn, cuối năm tới rồi, hương thơm của mùa xuân đang phưởng phất đâu đây, lòng người háo hức, tâm can rộn ràng, bao nhiêu những tiệc tùng họp mặt, bạn bè, gia đình, người thân. Rồi chúng ta lại nghĩ tới cội nguồn cửu huyền thất tổ ông bà trên bàn thờ.

Hình như cuối năm là dịp mà ai ai cũng có nhiều những giây phút ngồi tư lượng lại những hình ảnh quá khứ, tri ân, cám ơn, biết ơn lẫn nhau. Nhìn cho thấu để rút tỉa những sự trải nghiệm đưa tới kinh nghiệm thực thụ của cuộc đời. Vẫn biết điều ấy là tốt, là hay nhưng Phật vẫn nhắc nhở phải chánh niệm hơi thở để sống thực sự trong hiện tại. Chuyện đã qua đã qua, chuyện chưa tới chưa tới, hiện tại đây hãy sống. Mật thiền chánh niệm hơi thở là một phương tiện thật vi diệu cho những ai hợp nhân duyên. Chỉ một hơi hít vào thật sâu đưa xuống dưới đan điền khí hải, kích hoạt năng lượng tự có nơi các luân xa huyệt mạch, thở ra hóp bụng. Tưới tẩm năng lượng từ bi ban rải của chư Phật xuống với chúng ta, kích hoạt tiềm năng trí tuệ, sự tỉnh thức và đưa vào hành động cụ thể của thiện lành mỗi ngày.

Các bạn, chúng ta thực sự là người đệ tử của Phật qua sự hành trì mật thiền này. Những ai hành trì mật thiền này sẽ tăng trưởng được nội lực nếu họ biết tư duy thật rõ bằng chánh kiến, hiểu thấu được các mật ngôn và phương thức hành trì nương qua hơi thở để giữ chánh niệm trong đời sống. Bảo Thành đã nói với các bạn rằng ai ai cũng có quá khứ, có những quá khứ là hoài niệm đẹp, có những quá khứ tạo ra ác mộng như bóng ma ám ảnh, gây đau khổ, mất phương hướng. Nhận diện được điều ấy ta phải cố gắng thực sự đồng tu, ta phải cố gắng thực sự để tu luyện, bởi rốt ráo sau cùng khi đau khổ, khi nghiệp trổ, khi vấp té, khi bị đọa đày sẽ không ai cứu được mình. Chỉ có phước báu, công đức do thiện nghiệp, do sự huân tu mới là cứu nhân của chúng ta, mới là quới nhân độ trì cho chúng ta. Chẳng ai và chẳng có một thế lực nào có thể cứu ta được. Lời dạy của Phật, của chư vị Bồ Tát, của các bậc Tổ, bậc Thầy, nếu không mang vào thực tập thì Phật, Bồ Tát, chư Tổ, chư Thầy chẳng cứu được mình đâu.

Các Ngài cứu mình bằng cách chỉ dạy cho chúng ta con đường và ta tự cứu mình qua sự thực tập rõ ràng. Tu luyện mật thiền, hiểu thấu được các mật ngôn, mật ngôn là gì? Là những sự ghi chú của những đề mục sâu sắc, thiền quán tâm của mình, tu luyện tâm của mình để tâm được làm chủ. Với tâm Từ bi, tâm Trí tuệ, tâm Tỉnh giác, tâm Thiện lành, bốn tâm này hiện diện rõ trong cuộc đời. Ta làm chủ được những tâm này để cho tâm này vận hành, thì tâm quá khứ hay tâm tương lai, khổ đau hay hạnh phúc chỉ là gió trong hè hoặc làn xuân đang tới với chúng ta. Ta luôn tự tại, ta luôn vững chãi, ta luôn hạnh phúc, quá khứ đã qua chẳng cần cố quên nữa, bởi chánh niệm hiện tại làm sao quá khứ và tương lai có thể làm lung lay tâm thức của chúng ta. Bạn đang ở trạng thái nào, tu đi bạn sẽ vững chãi và bạn sẽ hạnh phúc vô cùng khi năm mới tới với bạn. Mãi mãi mỗi một ngày là một năm mới, năm mới của hiện tại chánh niệm của hơi thở, quán chiếu tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành. Các bạn, chúng ta trở về với hơi thở để sống thực sự trong từng khoảnh khắc nơi hơi thở vào ra.

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn