Bảo Đăng đánh máy
Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu. Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo, để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con tinh tấn miên mật hành trì mật thiền chánh niệm hơi thở, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh giác, hành các việc thiện, quán chiếu thấu rõ vạn pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người yêu thương đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cầu cho hàng đệ tử chúng con thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!
Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta hãy ngồi xuống và trở về với hơi thở của chánh niệm, hít vào thở ra chậm rãi, quán chiếu thân tâm, suy nghĩ, cảm xúc của mình và ghi nhận rõ, biết. Tổng trì các mật ngôn là để tưới tẩm tình thương và giữ cho sự sáng suốt luôn hiện diện trong cuộc đời để tỉnh thức, để biết pháp thiện, pháp ác, dừng ác hành thiện. Lời Phật dạy lấy Trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ bi nuôi dưỡng, lan tỏa tình yêu thương, chúng ta hãy bắt đầu.
Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)
Nam Mô Phật! Các bạn đồng tu, thật hạnh phúc và hạnh phúc vô cùng khi chúng ta lại trở về sự đều đặn đồng tu với nhau ở trên mạng. Bận rộn quá nhưng không thể quên đâu, vì nếu như chúng ta quên tu tập thì cuộc đời sẽ vùi dập chúng ta vào sự đau khổ, phiền não mà chúng ta không thể tìm ra lối thoát được. Hơi thở vào ra tuy bình thường nhưng giữ ở trong chánh niệm để tâm được tỉnh, được sáng, để nhìn cho rõ những cảm xúc, suy nghĩ của mình. Đặc biệt hơn nữa là khi thấy rõ cảm xúc và suy nghĩ, chúng ta vẫn biết trong trong sự tỉnh giác, tỉnh thức không u mê để tưới tẩm những hạt Từ bi yêu thương và đổ thêm dầu trí tuệ cho sáng. Để ta thức vượt qua u mê, để ta hành các pháp thiện ngay trong gia đình, trong xã hội, trong kiếp này. Chẳng chờ một cơ may nào đó để có thể làm, nhưng nỗ lực tích cực hành trì đúng mức.
Thời gian vừa qua có một số bạn tốn tiền nhiều quá, cuộc đời đã khổ, đã cực, làm không có ra tiền, nhưng lại tốn tiền vì chuyện tình duyên, vì chuyện này chuyện kia. Đi coi bói, coi tướng, đi tới các thầy, các bà, các cô họ phán cho một câu nghe rùng rợn, đó là vì vướng vào duyên âm nó phá không làm gì được nửa, khổ quá. Phải trả biết bao nhiêu tiền, cúng kính đủ thứ để giải duyên âm. Hai từ duyên âm đã trở thành thịnh hành như một thương hiệu kiếm ra tiền cho nhiều người. Hai từ duyên âm cũng trở thành một từ khóa ám ảnh cho những ai bị ghép vào duyên âm, sợ lắm, sợ lắm.
Đức Phật dạy cho chúng ta lấy Trí tuệ để giải thoát, bạn và Bảo Thành đang dính mắc, đang vướng vào chuyện gì đây? Sao không lấy đèn trí tuệ chiếu vào để nhìn rõ mà gỡ, lại chạy vào nơi tăm tối, mê tín dị đoan. Rồi lấy những tơ rối ở trong đầu của họ, lấy những tấm vải mịt mù u mê của họ trùm vào đầu, cột vào cổ, làm cho tắc thở, khó chịu, mê muội, khờ dại, tốn sức, tốn tiền mà tốn cả cuộc đời lao đao trong những điều mù mịt chẳng rõ. Trí tuệ đâu, mắc cớ gì mà cứ ngược xuôi nghe đây nghe đó, rối loạn tâm thần. Trong khi vẫn nghĩ mình là người Phật tử, người học Phật, lời Phật dạy như gió thoảng bên tai, nhưng lời của những vị chưa giác ngộ, còn u mê thì thấm vào trong tâm, gây hoảng hốt sợ hãi, thế mà phê tê cứng cả thần kinh đâm đầu vô đi mãi, chẳng chịu hồi đầu để thoát ra.
Duyên âm chắc các bạn đã nghe, nhất là những người đang tìm tình duyên, mong sao có được anh chàng nào đó thương hoặc cô em nào đó yêu. Nhưng trắc trở trăm chiều, nghe phán duyên âm nó cản, gở hoài, gở đến khi tóc bạc, gối run, mắt mờ, cũng chẳng được duyên. Chắc cái đó có ở đời, một số bạn chưa dính và nhưng nghe thấy hình như cũng chấp nhận thương hiệu duyên âm. Người âm không biết ở đâu nhưng Phật nói nghiệp ta tạo thì vô lượng kiếp qua như âm hồn phảng phất bám vào kiếp này nhiều quá. Hai chữ duyên âm bây giờ dịch ra gọi là chướng ngại đi các bạn cho dễ nha, duyên âm nghe có vẻ ma mị, ma quái mà nó không có thực tế. Mình phải dịch cho thật rõ theo Đức Phật dạy duyên âm gọi là chướng ngại của nghiệp ác. Nghiệp ác có trong ta bởi bọn mình sinh ra do tham sân si, do nghiệp từ thân ngữ ý, do những chướng ngại, chướng duyên mình tạo ra đó gọi là duyên âm. Hay đúng hơn gọi là ma chướng trong cuộc đời, rõ hơn gọi là chướng ngại bởi nghiệp bất thiện.
Nếu mà cứ suy nghĩ về nghiệp bất thiện thì như kẻ khờ khạo nhổ cỏ trong vườn, nhưng chẳng bao giờ gieo trồng rau trái mà cứ lo nhổ cỏ cho sạch thôi. Nhổ hết vùng này cỏ mọc vùng khác, nhổ hết vùng khác cỏ mọc vùng kia. Cứ thế loay hoay cả cuộc đời nhổ cỏ mà chẳng sạch được vườn và có bao giờ có rau đâu. Bởi cỏ là tự nhiên sẽ đâm chồi, nghiệp ác vốn có sẽ trổ quả trong ta. Bận rộn chi đến những điều gọi là chướng ngại, nghiệp ác, tiêu cực như thế. Chỉ cần bạn khoanh tròn lại cuộc đời của mình và phát triển những điều tích cực, những thuận duyên, những cái đẹp ở trong lòng vốn có nơi ta. Khi thuận duyên được phát triển, cái đẹp được nâng tầm, chướng ngại và nghịch duyên sẽ dần dần lùi bước lại. Vậy thôi mà nghe chi thầy bà nói duyên âm, chướng ngại nhiều quá, mà không nghe lời Phật nói ta có duyên Phật hay chưa? Phật giác ngộ, Phật nói “Các con ơi, ta thành Phật rồi, còn các con và chúng sanh sẽ là Phật, sẽ thành Phật”.
Câu này khẳng định thật rõ vì là chân lý ta có duyên với Phật, nghĩa ta sẽ thành Phật, ta có chủng tử của Phật, ta có Phật tánh, ta có nhiều điều tích cực vô cùng, ta có vô vàn những thuận duyên, ta có hằng hà sa những cái đẹp đẽ, đấy, vậy thôi. Ở đời có hai hướng một là tối, hai là sáng, tích cực hay tiêu cực, tốt đẹp hay xấu bạn chọn hướng đi nào. Mình phải chọn cho mình một hướng đi về ánh sáng đó là duyên Phật, chẳng phải duyên âm. Duyên âm là chướng ngại, duyên Phật là thuận đó các bạn, không có chướng ngại. Mình cứ vùi đầu trong duyên âm gọi là chướng ngại để tìm người khác gỡ, trong khi ta có duyên Phật là thuận duyên và ánh sáng bằng trí tuệ nhìn rõ, nhìn tỏ để xả ly, để gỡ, để cắt lìa. Nhưng ta không sử dụng cái vốn có, cái thuận đó mà cứ nhào vào cái nghịch, cột trói cuộc đời. Mình hiểu theo cách này dễ quá, nhưng nếu hiểu theo cách mê tín thì đầu sẽ rối. Nhiều bạn còn suy sụp năng lượng, sập nguồn năng lượng suốt đời, vì hai chữ duyên âm mà khủng hoảng, sợ hãi, tốn tiền, tốn sức, phí cả cuộc đời trong mê mị.
Các bạn, mình học Phật đó các bạn ơi, mình là người Phật tử và được Phật thọ ký thật rõ. Ngài thọ ký rằng chúng ta có Phật tánh, ta có hàng bao nhiêu điều tốt đẹp, có biết bao nhiêu những thuận duyên trong cuộc đời. Đừng tự cột chân mình vào chướng duyên, vào nghịch duyên, vào chướng ngại, vào duyên âm, nhân cái cớ để làm lu mờ trí tuệ kiến thức Phật học của ta. Chánh niệm hơi thở là một liệu pháp tâm linh, tâm lý rất hay, vì trong chánh niệm hơi thở đưa chúng ta trở về với sự toàn quyền làm chủ cuộc đời của mình. Dù vẫn biết vô lượng kiếp qua Bảo Thành và các bạn tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng, biết bao nhiêu những chướng nghiệp, duyên âm. Nhưng ta có duyên với Phật, ta có Phật tánh, vì Phật chỉ dạy điều đó, Ngài không nói dối, Ngài nói chân thật, vì Ngài là bậc giác ngộ thương mọi loài và muốn cứu mọi loài.
Đây là chìa khóa mở cửa tâm thức, giải thoát chính mình và khẳng định thật rõ ta có duyên với Phật vì trong ta có Phật tánh. Hình thành kiếp này do ma tánh, nhưng trong ma tánh này vẫn có Phật tánh, trong phàm vẫn có thánh, trong thánh vẫn có chất phàm, phàm thánh đồng cư độ nơi kiếp người của chúng ta. Không có lý gì để vùi đầu trong ma tánh của phàm phu, chẳng khám phá kho tàng vĩ đại của Phật tánh. Nơi mình có ma sẽ có Phật, có duyên âm thì có duyên Phật, có cái này sẽ có cái kia, lý duyên khởi, nhân duyên tương hỗ là thế. Hiểu nguyên tắc này chẳng cần phải bận rộn hai chữ duyên âm, như người khờ cứ đi nhổ cỏ mà không chịu bón phân, gieo trồng rau củ quả. Ta dọn dẹp rác rưởi trong tâm một phần, nhưng không thể chỉ dọn dẹp rác rưởi đó mà quên gieo trồng vào những chủng tử thiện của Phật tánh vốn có trong ta. Chúng ta vốn có những hạt giống tốt rồi, nếu dọn dẹp rác rửa trong miền đất tâm thì cũng phải khoanh vùng trồng và gieo hạt giống tốt là Phật tánh.
Nhưng có cái mà Bảo Thành muốn nói để các bạn mừng và vui sướng, là khi các bạn biết gieo những hạt giống Phật ở trong tâm qua sự suy nghĩ rất Phật, nói năng rất Phật, hành vi rất Phật, Phật là gì? Là Thiện, hãy đơn giản như vậy. Suy nghĩ thiện là suy nghĩ Phật, nói những lời thiện ái ngữ là nói lời Phật, hành vi thiện, hành các pháp thiện là hành vi của Phật. Nghĩ Phật, nói Phật, hành Phật là tăng trưởng duyên Phật trong cuộc đời, khi cái này tăng trưởng cái kia sẽ mất dần. Mặt trời càng sáng, càng lộ, càng tỏ, bóng đêm càng lùi dần. Đó, mặt trời chân lý của duyên Phật, của Phật tánh tỏ lộ trong suy nghĩ, lời nói, hành vi, thì duyên âm, ma chướng của cuộc đời như bóng đêm phải lùi dần, lùi dần vào quá khứ. Các bạn, hành như vậy là rất chân lý, rất phù hợp, rất trí tuệ, rất kiến thức. Phật dạy phải dùng chánh kiến thấu rõ cái khổ đang xảy ra nơi ta qua sự suy nghĩ khổ, qua cảm xúc khổ, thấy rõ, ghi nhận rõ, biết rõ. Đồng thời tăng trưởng hạnh phúc, sự an lạc của ta, vốn có nơi ta trong chánh niệm của Tỉnh giác, của Từ Bi của Trí tuệ. Thì duyên Phật tăng trưởng như mặt trời bừng sáng và đẩy lùi duyên âm vào nơi vĩnh cửu, chẳng thể hiện hình được nữa. Đừng tốn tiền, tốn sức nha các bạn, chỉ cần tự tại và thong dong thực hành mỗi ngày, Bảo Thành và các bạn nhất định sẽ tăng trưởng được duyên Phật và đẩy lùi duyên âm. Các bạn, xin hãy trở về với hơi thở của chánh niệm.
Thưa Phật! Xin gia trì cho chúng con hướng tới điều tích cực và xoay lưng lại với những điều tiêu cực, hướng tới duyên Phật để phát triển, xoay lưng lại với duyên âm.
Hãy hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến